Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 62: PN: Bệnh thần kinh cũng muốn nuôi con (1)

Trần Tân vẫn không quên mình đã gặp gỡ Tề Lí Cách ở tình huống như thế nào, thẳng đến sau mấy tháng hai người ở bên nhau, vẫn thường xuyên nhớ lại quá trình hai người quen biết.

"Ngày hôm đó, anh lái xe đi làm."

Trần Tân ngồi ở trên sofa trong văn phòng công ty Aspers sinh dục, lại một lần nữa nhớ về ngày hôm đó. Anh luôn muốn cùng Tề Lí Cách chia sẻ phần cảm giác động tâm ấy, nhưng Tề Lí Cách không có cách nào lĩnh hội được. Bởi vậy anh chỉ có thể nhắc lại hết lần này đến lần khác, biểu đạt tình ý chân thành tha thiết nhất của bản thân.

"Trong cùng giây đèn đỏ bắt đầu sáng lên, sau khi anh ngừng xe ở trước vạch trắng kẻ đường, không kém một ly nào. Anh nghĩ thầm: Người có thể đậu xe giỏi như vậy, có lẽ trên thế giới này ngoại trừ anh ra sẽ không có người nào khác." Trần Tân vừa nói vừa nhắm mắt lại, dường như vừa hồi tưởng lại hình ảnh kia, vừa ngây ngất trong cảnh tượng đó.

"Chuyện tốt đẹp như vậy lại chỉ có mình anh biết được, bé ngoan, em hiểu loại trống vắng này không? Trong khoảnh khắc, anh quyết định......"

Lần đầu tiên nghe thấy điều này, Tề Lí Cách cho rằng Trần Tân muốn nói là: "Anh quyết định tìm kiếm cho mình một bạn lữ, vì thế anh gặp được em, em là người duy nhất trên thế gian hiểu anh."

Lúc ấy cậu nghĩ thầm, Trần Tân sau khi nói xong, cậu nhất định sẽ ôm Trần Tân một cái thật chặt, cũng nói ra tình yêu của mình. Nhưng mà cậu chung quy vẫn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Trần Tân.

"Anh quyết định phải sinh một đứa bé." Trần Tân mở ra mắt, trong ánh mắt hừng hực một sự nhiệt tình hiếm thấy: "Anh muốn cho đứa bé kế thừa niềm hạnh phúc này của anh!"

Tề Lí Cách đang thao tác quang não, cũng không ngẩng đầu lên mà thuận miệng trả lời: "Ừm, ngài nói không sai."

"Vì thế Anna đề cử em với anh."

"Ừm, rất giỏi nha."

"Trong khoảnh khắc nhìn thấy tóm tắt dịch vụ, anh liền biết đây điều mà anh cần. Lúc đó tuy rằng khá bận, rất nhiều việc chỉ có thể để cho Anna làm thay, nhưng anh vẫn là tự tay viết ra kỳ vọng đối với đứa bé."

"Ừm, thật sự rất giỏi."

"Cho nên......" Trần Tân quay đầu lại nhìn Tề Lí Cách, phát hiện Tề Lí Cách đang chuyên chú trên màn hình quang não.

"Cho nên, Tề tiên sinh em rốt cuộc có đang nghe anh nói chuyện hay không."

"Ừm, vô cùng giỏi nha."

"Tề Lí Cách!" Trần Tân gầm lên một tiếng.

"Câm miệng!" Tony ở bên kia văn phòng gầm ngược trở về: "Hết giờ làm thì cút, đừng có ô nhiễm phòng làm việc của tôi!"

Trần Tân mới không đếm xỉa tới Tony, tay trái nắm lấy Mập Mạp đang vùi mình ngủ gà ngủ gật bên cạnh, tay phải chìa ra ngón trỏ dồn sức chọc vào bụng thịt của Mập Mạp, quả thực là chọc cho Mập Mạp tỉnh ngủ. Anh quát: "Tề Lí Cách! Em lại không lắng nghe anh nói chuyện! Anh liền chọt dẹp lép bụng bé Mập!"

Mập Mạp bị chọc cho ngứa ngáy uốn éo không ngừng, bốn chân quay tới quay lui mà muốn tránh thoát ma chưởng của Trần Tân. Nhưng mà bên phía Tề Lí Cách còn chưa nói chuyện, Prometheus thì đã bay đến dùng mõm chim bén nhọn mổ vào đầu Trần Tân.

Trần Tân chọc Mập Mạp chỉ là chọc chơi thôi, nhưng mà Prometheus mổ Trần Tân lại là công kích hàng thật giá thật. Trần Tân bị mổ mấy cái, cũng không thể đánh chim của mình thiệt, kết cục không kịp tránh đi chỗ nào hết thì Mập Mạp trên tay đã bị Prometheus gắp đi.

Prometheus mang Mập Mạp tới trong góc, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Tân, vừa vung cánh khuyên bảo Mập Mạp: "Không nên đến gần mấy cái người kỳ cục! Sau này chỉ có thể ở bên cạnh tui thôi!"

Mập Mạp rút vào trong lòng ngực Prometheus, dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào Bàn Tân.

Tiểu Bàn Tân càng ngày càng hư rồi, về sau không thể chơi với anh nữa.

Bạn lữ bận rộn công việc không đếm xỉa tới mình, tinh thần thú khinh bỉ mình, Trần Tân ngồi trên sofa, cảm thấy cuộc đời của mình thật hết sức thất bại mà.

Anh tiu nghỉu lấy ra người máy từ trong túi công văn của mình, yên lặng mà bắt đầu tháo ra......

Đầu ngón tay Tề Lí Cách lướt nhẹ qua mọi chỗ trên bàn phím tạo thành từ tia sáng đan chéo vào nhau, vừa phân thần ra tới nói chuyện: "Bàn Tân anh ngoan nào, chờ em một chút."

Trần Tân không nói lời nào, tiếp tục tháo người máy.

Tề Lí Cách có thể cảm nhận được sự buồn bực của anh, đành phải vội vã giải quyết công việc trên tay, tranh thủ thời gian đi qua,

"Hôm nay hơi bận, thực xin lỗi."

Cậu hôm nay là thật sự có rất nhiều việc phải thu xếp, nếu không cũng không có khả năng đã đến giờ tan ca rồi mà vẫn đang làm việc. Sắp tới có mấy em bé sắp ra đời, cậu phải xác định mỗi em bé đều có thể bình an khỏe mạnh, vả lại đây là chỗ then chốt trong toàn bộ dịch vụ, không thể sơ suất.

Trần Tân xếp từng linh kiện lên trên bàn, biểu tình hết sức lãnh khốc anh tuấn.

Trần Tân ráp người máy có nguyên tắc riêng của chính anh, mà tháo người máy ra thì cũng vậy. Mỗi một cây đinh ốc nên xoay mấy lần anh đều nhớ kỹ trong lòng, không xoay thêm bất kỳ vòng nào là có thể tháo đinh ốc ra, động tác thành thạo như nước chảy mây trôi.

Nhưng mặc dù động tác của anh luôn trôi chảy, Tề Lí Cách vẫn biết anh rất là buồn bực, nhanh chóng làm tiểu trợ thủ đoạt lấy linh kiện anh tháo ra, giúp anh xếp ngay ngắn trên bàn, còn lấy ra thước eke ra giúp anh điều chỉnh góc độ sắp xếp những linh kiện trên bàn.

Trần Tân hừ một tiếng, tiếp nhận sự giúp đỡ của Tề Lí Cách.

Trần Tân không phải một người thù dai, ít nhất đối với Tề Lí Cách là không phải vậy. Sau khi hai người họ hợp tác chặt chẽ trong vài phút, Trần Tân đã quên mất vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói tiếp đề tài đang nói lúc nãy.

"Tề Lí Cách."

"Bàn Tân."

"Anh và em ở bên nhau không có nghĩa là anh đã quên chuyện hợp đồng anh đã ký cùng quý công ty đâu, đứa bé của anh đâu?"

"Em cũng không quên."

"Cho nên?"

"Anh còn chưa có trả tiền, nói nhiều như vậy làm gì." Tề Lí Cách dùng êke vỗ vỗ bàn, mặt tiện online.

"...... Đòi tiền có phải hay không?" Trần Tân để người máy xuống, móc thẻ ra: "Anh bây giờ trả tiền cho em, em lập tức biến ra cho anh một đứa bé."

Tề Lí Cách thấy vẻ mặt Trần Tân nghiêm túc, chạy nhanh chơi xấu mà vùi vào trong lòng ngực Trần Tân: "Nào nào nào, đứa bé ở đây, mau ôm chặt nào!"

Trần Tân biết cậu lại muốn chơi xấu, nhưng lại không chịu nổi trò xấu của cậu, một tay ôm cậu, một tay chia tóc mái của cậu thành hai phần, nói: "Đứa bé sau này phải giống anh, cũng phải giống em."

"Giống anh là một người hiểu được sự tốt đẹp của quy luật, làm một người có quy luật; sau đó lại ngoan ngoãn giống em, không gây chuyện sinh sự."

Trần Tân nói ra mong đợi đối với đứa bé, nhưng nghe vào trong tai Tề Lí Cách cứ cảm thấy những lời này dường như có chỗ nào cần phản bác, nhưng lại không biết nói ở đâu.

A, đúng rồi, Tề Lí Cách biết chỗ nào không đúng rồi.

Cậu kéo tay Trần Tân, tiến đến bên tai Trần Tân thổi nhẹ một hơi, nhỏ giọng thì thầm nói: "Anh thật sự thích em ngoan ngoãn?"

Trần Tân vốn đang muốn tiếp tục nói, nhưng vừa nghe thấy những lời này liền đỏ mặt ngậm miệng lại.

Nếu Tony mặt lạnh như băng mà nhìn thấy đôi cẩu nam nam kia, đầy bụng đều là suy nghĩ muốn phun tào.

Với cái đầu óc này Trần Tân thật có thể làm đến chức thiếu tướng? Mới nói được hai ba câu đã bị người ta nắm mũi dẫn đi!

Tề Lí Cách thật sự chỉ là một con gấu trúc mềm oặt? Nè nhìn coi vẻ mặt biểu cảm hạ lưu kia! Một người ngày trước thanh thuần biết bao nhiêu!

Tony hít sâu, khử trùng cho hai bàn tay, tiếp đó cầm lấy thông tấn khí gửi tin nhắn cho Wells, nói cho Wells rằng hắn nếu còn không xuất hiện nữa, dẫn đường của hắn sắp bị mù rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương