Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện
-
Chương 16: 16: Xuất Thân
Nếu con Bạch Hổ này đứng thẳng lên thì trông có vẻ cao lớn, mạnh mẽ hơn thân thể thiếu niên này của y rất nhiều, cho dù hiện giờ nó chỉ ghé vào dưới chân Phong Thiệu thì cũng đã cao đến bắp đùi của y.
Nó vừa nhào lên người y nhưng chẳng chiếm được lợi lộc gì, dường như cũng biết bản thân không đánh lại y nên đành phải học theo đám mèo nhà, không ngừng dụi dụi cái đầu hổ to đùng của mình lên đùi Phong Thiệu, trong cổ họng còn phát ra những tiếng làu nhàu khe khẽ như thể đang cầu xin y.
Nhìn nó như thế khiến Phong Thiệu cảm thấy rất buồn cười, ngược lại có chút không đành lòng.
Y cắn răng một cái rồi thầm nhủ: Mà thôi, đành phải làm người tốt đến cùng vậy, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên luôn.
Y cúi người, một tay sờ lên chỗ đó của Bạch Hổ, cảm giác nơi đó đang cực kỳ nóng bỏng.
Lúc y vừa chạm vào còn cảm thấy bị đâm đâm, có lẽ nơi đó cũng có măng rô.
Tuy nhiên khi bàn tay của Phong Thiệu nắm lấy thứ kia thì những măng rô đó liền bị nó thu lại.
Theo động tác phập phồng của Phong Thiệu, cổ họng Bạch Hổ bắt đầu vang lên những tiếng hít thở nặng nề, thân thể cường tráng của nó dần có xu hướng ép lên người thiếu niên…
Đây là một loại cảm giác cực kì kì dị, Phong Thiệu không ngờ sẽ có ngày mình lại giúp một con hổ quay tay.
Đúng là cực lạc của đời người ở khắp mọi nơi.
Mặc dù trên trán đã nổi đầy gân xanh nhưng khi y nhìn thấy trong tay mình có thêm một đống dịch trắng, chẳng hiểu sao lại ngửi được một mùi hương thật dễ chịu.
Trong lòng Phong Thiệu khẽ động, có lẽ con Bạch Hổ này cũng không phải là một con Bạch Hổ bình thường.
Nó và con Huyền Vũ bên cạnh Lữ Xuân Thu đều thuộc tứ thánh thú, là linh thú ngũ giai.
Tuy thực lực kém hơn yêu thú cùng cấp hai, ba phần, nhưng linh thú ngũ giai đã tương đương với tu giả Phản Hư kỳ, dù kém có hơn vài phần thì cũng là tu vi Trúc Cơ hoặc Kết Đan.
Hơn nữa nguyên tinh này cũng cực kỳ sạch sẽ, linh khí tinh thuần, là hàng hiếm có…
Ma khí trong đan điền của y bắt đầu xao động, con sâu tham ăn lại quấy phá.
Tuy không rõ tại sao một con linh thú lại có nguyên tinh thượng đẳng đến vậy, nhưng Phong Thiệu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ làm theo bản năng thèm ăn của mình, lập tức hấp thụ tinh nguyên.
Một tay y bao trùm lên phần bụng dưới của mình, thông quan dẫn khí, vận tinh bổ linh.
Linh vật như vậy với một Ma tu như y chính là thứ đại bổ, đúng lúc bù lại phần y vừa mới phóng túng, thậm chí còn dư dả nữa là đằng khác.
Không ngờ nguyên khí trong nguyên tinh này lại đậm đặc như vậy…
Sau khi thải bổ xong, Phong Thiệu liền rời khỏi con Bạch Hổ đang nằm ngủ thiếp ở bên cạnh, chẳng đợi nó dụi lên người mình đã ngự kiếm bay đi mất.
Bạch Hổ ngóng trông mà chạy theo phi kiếm ở bên trên, thế nhưng người nọ càng bay càng cao, càng bay càng xa, cho dù nó có đuổi theo thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp, chỉ đành phẫn nộ ngửa đầu gầm lớn, chấn động khắp cả núi rừng.
Trải qua một đêm ly kỳ khiến Phong Thiệu vẫn chưa thể hồi hồn, may mà y không phải kiểu người hay xoắn xuýt.
Về đến phủ của Lữ gia, y liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó chơi đùa với Tiểu Hà một lúc rồi cũng nhanh chóng quên mất chuyện này, chỉ coi đây là một giấc mộng xuân quái đản mà thôi.
Ngoại trừ việc mất đi thân thể nguyên dương, hình như y cũng không tổn thất gì nhiều… À, có vẻ nguyên tinh thải bổ ngày hôm ấy còn hơn xa mấy lần thải bổ tiểu tử Hoàng gia gộp lại, quả thực làm y rất thỏa mãn.
Lúc ở Hoàng gia là do y cố ý thải bổ, còn với con hổ kia chỉ là hứng thú nhất thời.
Vậy mà thứ kia của đệ tử Trúc Cơ lại chẳng thể sánh bằng của một con linh thú? Cho dù con Bạch Hổ kia là ngũ giai, nhưng thực lực cũng chỉ mới Trúc Cơ kỳ mà thôi…
Phong Thiệu suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không thể hiểu được nên cũng thôi không nghĩ nữa.
Dù sao y không những không thiệt mà còn buôn bán có lời nên vẫn rất vui vẻ.
Bởi vì chuyện tuyển chọn đệ tử lần này sắp kết thúc, Phong Thiệu không muốn để lộ việc mình hoàn toàn chẳng quan tâm đến thân thể thánh thú nên hai ngày sau cũng tham gia quá trình tuyển chọn.
Thế mới biết, thì ra sau khi thời kì thượng cổ chấm dứt, trong khoảng thời gian suốt mấy vạn năm, toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ xuất hiện vài người có thân thể thánh thú.
Trong đó ngoại trừ Tán Ất lão tổ có thân thể Chu Tước là một trong tứ thánh thú, những tiền bối còn lại đều chỉ là thánh thú cùng cấp bậc.
Nhưng ngay cả như vậy, một khi sở hữu thân thể thánh thú thì sẽ có chín phần phi thăng thành công, nếu không cũng sẽ tu thành đại năng.
Chính bởi vì ít ỏi như vậy nên cũng không có nhiều ghi chép về chuyện này, những thông tin để người ta hiểu về nó lại càng ít hơn.
Thế nên các sư huynh của Phong Thiệu đều mượn ngọc giản ghi lại những điều đã trải qua của vị Tán Ất lão tổ Lữ thị kia để tìm hiểu, xem xét trong đám trẻ này có khả năng có thân thể thánh thú hay không.
Phong Thiệu cũng mượn cơ hội quét qua mấy cái ngọc giản kia.
Tuy hiện giờ cách lần đầu gặp mặt giữa y và Lữ Minh Tịnh trong phim còn tận hai mươi năm nữa, nhưng không ai có thể khẳng định trong vòng hai mươi năm này y sẽ không đánh nhầm phải hắn.
Lỡ như mọi chuyện y đều cố gắng chu toàn chặt chẽ nhưng lại không nhận ra đối phương là nhân vật chính, từ đó chẳng may gây thù chuốc oán, thế thì đúng là ông trời muốn y phải chết.
“Lữ tộc trưởng, trong ngọc giản này có nói lúc Tán Ất lão tổ còn bé đã từng xuất hiện dưới hình dáng của Chu Tước, vậy có đứa trẻ nào trong tộc xuất hiện dị tượng này không?” La Thắng khá tò mò với thứ này, không kìm được phải hỏi.
Lữ Xuân Thu lắc đầu, vuốt râu nói:
“Trừ những thứ đặc thù này thì linh khí của người có thân thể thánh thú cũng cực kỳ dồi dào, tư chất đứng đầu, tinh thuần sạch sẽ…”
Đang nói đến đây, bỗng có một thị đồng của Lữ thị vội vàng tiến vào bẩm báo: “Tộc trưởng, có một nữ phàm nhân ôm bụng lớn tìm tới cửa, nói là đại công tử…”
“Lại là tên nghiệt tử này!” Lữ Xuân Thu thấp giọng mắng một tiếng, sau đó nhớ ra bên cạnh vẫn còn hai người Phong Thiệu và La Thắng bèn vội vàng giải thích một câu: “Đã để các vị chê cười rồi.
Tên nghịch tử của bần đạo lại gây ra rắc rối nên hiện giờ ta phải đi thu xếp cái mớ hỗn loạn này, xin hai vị cứ tự nhiên.” Nói xong ông ta liền vội vàng ngự kiếm bay đi.
Phong Thiệu thấy hơi khó hiểu, chẳng rõ vấn đề mà thị đồng kia vừa bẩm báo là gì.
Lúc quay đầu đã thấy vẻ mặt của La Thắng tràn đầy vẻ khinh bỉ, không khỏi nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”
Tính tình của La Thắng hàm hậu, rất ít khi lộ ra dáng vẻ khó chịu như vậy:
“Vị tộc trưởng này là người tốt nhưng lại có một thằng con trai khốn nạn.
Sư huynh cao thượng lương thiện nên có lẽ không biết trên đời này còn có loại người đáng xấu hổ như vậy! Chúng ta tới nơi này mới được nửa tháng mà đây đã là người phụ nữ thứ hai vác bụng bầu tìm tới cửa rồi.”
Phong Thiệu nhướng mày, trong lòng thầm đắc ý với câu “cao thượng lương thiện” của đối phương.
Y không khỏi tự phụ cho rằng diễn xuất của mình đã tinh tiến hơn xưa.
“Không biết liêm sỉ, chuyên gian dâm nữ nhân đã có chồng, còn chọn những người phụ nữ phàm nhân trói gà không chặt.
Chẳng biết đã có bao nhiêu cô gái đáng thương rơi vào tay gã, bao nhiêu đứa trẻ vô tội được sinh ra mà không có cha.
May cho cái tên đại công tử ấy là tu giả, còn là con trai của tộc trưởng, chứ nếu ở thế tục thì có lẽ đã bị bắt lên quan phủ từ lâu rồi, lấy tội danh hái hoa tặc mà xử lí!” La Thắng càng nói càng tức giận.
“Nào có tội danh gọi là hái hoa tặc?” Phong Thiệu buồn cười, cười xong lại liếc mắt nhìn La Thắng, dường như tiện mồm hỏi: “Từ khi nào mà đệ lại biết được nhiều chuyện trong thế tục như vậy, còn biết cả báo quan? Là…”
Y dừng một chút, thản nhiên đổi hai từ “lô đỉnh” thành “thị thiếp”: “Là thị thiếp kia nói với đệ?”
La Thắng nghe thấy sư huynh gọi lô đỉnh mà mình mang theo là thị thiếp thì hơi đỏ mặt, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: “Đúng là Phương Vân nói với đệ mỗi lúc rảnh rỗi.
Nàng tốt bụng lại thiện lương nên rất khó chịu với loại công tử cầm thú trơ trẽn này.”
Phương Vân có thể trở thành lô đỉnh duy nhất, ngược lại cũng có hai phần tâm thuật.
Còn biết dùng tên đại công tử cầm thú kia để chọc sườn La Thắng, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thương xót với nàng, đồng thời không học theo sự vô tình bạc nghĩa, có mới nới cũ của tên kia.
Phong Thiệu cười cười, cũng không định nói ra những lời trong lòng mà chỉ hỏi: “Vậy tộc trưởng Lữ thị kia có rất nhiều cháu sao?”
La Thắng lắc đầu, thở dài: “Phương Vân nói, đứa trẻ do phàm nhân và tu giả sinh ra rất ít khi xuất hiện linh căn.
Nếu đã không có linh căn, sao tộc trưởng Lữ thị này có thể đưa vào trong động thiên phúc địa được? Cho dù miễn cưỡng mang vào cũng chỉ khiến đứa trẻ hao tổn phúc duyên, sớm chết non mà thôi.”
Phong Thiệu gật đầu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, y hỏi: “Vậy những đứa trẻ đó đều được nuôi dưỡng ở bên ngoài phúc địa sao?”
La Thắng nói với vẻ đồng cảm: “Chẳng qua là tiêu hao chút tiền tài thế tục cho những nữ nhân kia mà thôi.”
“Thì ra là vậy, quả nhiên.” Trong ánh mắt của Phong Thiệu ẩn chứa một chút khác thường, lại nhẹ nhàng tự nói một câu.
Trong nguyên tác, Lữ Minh Tịnh không hề nhắc về thân thế của mình, nói chung là tóm gọn chỉ trong một chữ “thảm”.
Xem ra cũng khó trách thể chất của Lữ Minh Tịnh không được người của Lữ gia phát hiện, phải lưu lạc bên ngoài, dẫn đến việc kích thích ái tình triền miên và nhiều tình tiết thăng trầm.
La Thắng khó hiểu, lúc đang định hỏi thì đã thấy Phương Trường Tín dắt tay một tiểu cô nương đi vào, chính là Hà Loan mặc một thân xiêm y hoa lá.
Hắn vừa nhìn thấy nha đầu kia, tâm trạng tức giận vừa rồi cũng bị quét sạch mất hơn phân nửa, đi tới phía trước sờ đầu của nàng rồi hỏi: “A Loan, hôm nay con học với Phương sư thúc được những gì rồi? Có muốn học chút bản lĩnh của La sư thúc hay không? La sư thúc có thể dạy con cách khiến những hoa hoa cỏ cỏ kia nhanh chóng nở rộ nha.”
Hà Loan bảo vệ hai bím tóc trên đầu, cười hì hì trốn trong lòng Phong Thiệu, giòn giã nói: “Sư tôn, hôm nay A Loan đã học được cách cảm giác đan điền và linh khí, bánh quy xốp…”
La Thắng ở bên kia nghe thấy vậy thì cũng nở nụ cười: “Tiểu A Loan vì bánh quy xốp mà ngay cả La sư thúc của con cũng không để ý sao?”
Phong Thiệu nhéo mặt Hà Loan rồi nói với vẻ nghiêm trang: “A Loan phải biết lễ phép.”
Hà Loan trừng mắt nhìn, sau đó xoay người rời khỏi lòng Phong Thiệu rồi hướng về phía La Thắng làm lễ: “Sư thúc, là A Loan sai, sư thúc tới ôm một cái.”
La Thắng sao có thể thật sự tức giận với nàng cho được.
Hắn ôm lấy Hà Loan, sau đó cầm chậu cây ở trong phòng, niệm chú biến ra một đóa hoa rồi cài trên tóc của tiểu nha đầu.
Côn Luân lựa chọn đệ tử quá nghiêm khắc, trong đám đệ tử thân truyền bọn họ lại không có nữ tu nên càng không thể có một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy.
Hà Loan ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếm có, mà sư phụ của nàng lại là Phong sư huynh, ở trong sư môn không ai không mến.
Bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi, La Thắng cũng giống như mọi người, đều rất thích sủng ái tiểu nha đầu này.
Thấy Phương Trường Tín đứng một bên, Phong Thiệu liền đi qua nói chuyện: “A Loan thật sự đã học xong rồi?”
Phương Trường Tín gật đầu nói: “Tư chất của sư điệt rất tốt, tu hành cũng rất nghiêm túc, nhưng lại ham ăn thức ăn của thế tục.”
Phong Thiệu mỉm cười, vỗ bả vai của Phương Trường Tín rồi nói: “Cũng là nhờ sư đệ dạy dỗ tốt.
Ta thấy nó không sợ người khác nhưng chỉ ở trước mặt đệ mới biết nghe lời thôi.”
Phương Trường Tín bĩu môi, trong lòng oán thầm: đấy là do các huynh cứ mãi nuông chiều nó.
“Có đệ giúp ta chăm sóc nàng trong hai, ba năm, ta cũng an tâm hơn nhiều.” Giọng điệu của Phong Thiệu thả lỏng, nhưng khi truyền vào tai Phương Trường Tín lại thành hàm ý khác, nên cậu lập tức nắm lấy tay y rồi hỏi: “Cái gì mà bảo đệ giúp huynh chăm sóc? Sư huynh muốn đi đâu?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook