Phía Dưới Cây Tầm Gửi
-
Chương 22
Trúc nhìn nhận thấy biểu hiện Hoài Nam như đang lăn tăn suy nghĩ điều gì, nhưng thực ra công ty chỉ cho phép nghỉ giữa chừng tầm 30 phút, nếu không người cho phép Trúc ra ngoài sẽ bị khiển trách và đương nhiên người bị là Chi và Tuấn Anh. Trúc nhìn đồng hồ nhiều lần, thấy Hoài Nam vẫn chẳng thể nói gì...
- Em xin lỗi, lần đầu anh mới ra nói chuyện nhưng thật thất lễ, em phải về công ty vì sắp hết giờ được phép nghỉ rồi...
Trúc lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của Hoài Nam. Thấy Trúc nói rồi định rời đi ngay, Hoài Nam chỉ kịp gật đầu chào hỏi lại Trúc. Nhìn bóng Trúc nhanh chóng chạy về phía công ty, Hoài Nam thấy may mắn vì chưa phải đưa ra quyết định ngay. Anh cần thời gian suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ giữa việc chữa một bệnh đã nặng hay phòng chống một bệnh sắp nặng.
Trúc hối hả chạy về phòng, hôm nay nhiều chuyện bất ngờ quá. Tại sao lúc đi đang yên ổn, lúc về lại thấy có thợ sửa chữa của công ty ra vào phòng làm việc của mình. May mà lúc Trúc về là lúc họ đã xong việc.
- Sao vậy? Phòng hỏng hóc gì à? - Trúc đi vào phòng, đóng cửa lại rồi nhìn quanh căn phòng xem có gì khác lạ không.
- Chờ hoài không thấy Trúc về, em sang phòng Tuấn Anh hỏi, thì thấy phòng Tuấn Anh không có CCTV giống phòng mình. Hóa ra ngày trước công ty chỉ thử nghiệm, rồi đặt luôn ở đó, những đọan phim quay em chẳng có ai kiểm tra cả. Cho nên em nói ban nhân sự lên lấy chiếc camera đó đem chỗ khác mà đặt!
Chi chỉ lên chỗ CCTV được đặt. Nó không còn nữa. Trúc nghe vậy cũng hiểu chuyện, liền im lặng về chỗ.
- Mà Trúc đi đâu lâu thế? - Chi bây giờ không còn camera nữa liền tiếp xúc thân mật hơn với Trúc. Cô cảm thấy không còn ai theo dõi mình, liền ngồi vào lòng Trúc một cách nhẹ nhàng.
Tuy là mới, Trúc còn hơi bỡ ngỡ vì hành động này, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp và cảm thấy hài lòng. Họ đang yêu thì nên như thế trước đã.
- Đi có 30 phút, em hỏi để chi vậy?
Trúc làm ngơ, vì Hoài Nam dặn không nói về chuyện gặp nhau nên Trúc đang kiếm cớ trong đầu.
- 30 phút, Trúc tính kiểu gì thế? Từ lũ Trúc bị gọi đi đến lúc Trúc về, em tính là được 45 phút thì đúng hơn...
Chi nũng nịu trong lòng Trúc, nơi đây là không gian riêng của hai người, là nơi họ có thể thoải mái mà thổ lộ, mới ngày đầu Chi đã tỏ ra dễ thương như thế này thì ai mà chịu được?
- Được rồi, Trúc sang phòng Tuấn Anh nhận việc, rồi cậu em khóa sau hẹn gặp mặt... Trúc cố gắng về nhanh cho em còn gì!
Trúc kiếm cớ nói dối. Đã nói dối, còn phải cố nói rằng đó là con trai chứ không phải con gái. Ít nhất con trai sẽ không khiến Chi nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng Trúc hoàn toàn sai lầm. Chi không những ghen với con gái, còn khó chịu cả việc Trúc đi với con trai. Con trai bây giờ nhiều kẻ có gu thích gái lạ thường lắm. Họ thích những người cá tính mạnh mẽ như Trúc nữa. Chi liền kéo cổ Trúc xuống sát mặt mình...
- Con trai? Nói những gì? Vì sao phải gặp riêng? - Chi chu môi lên nói từng lời. Đúng là cô ngốc. Gặp riêng là đúng rồi, không lẽ Trúc kéo cô đi sao?
- Em mà hỏi nhiều Trúc giận đấy!
Trúc lắc đầu tránh chia sẻ. Mà nói nhiều nữa... chắc Trúc lộ ra là mình đang nói dối mất.
- Giận? Em cho Trúc giận đấy. Em cũng đang giận Trúc đây. Bỏ rơi người ta 45 phút rồi về lên giọng. Thả ra...
Chi tự động ngồi lên người người ta, rồi tự động đòi xuống như thể bị người ta ép buộc ôm vào không bằng. Trúc nghe theo trò đùa, vẫn thả Chi ra để tư thế hai người đàng hoàng hơn một chút. Thế nhưng vẫn nắm tay Chi... tỏ vẻ hối lỗi.
- Được rồi, từ giờ đi đâu sẽ nhắn tin xin phép. Tha lỗi đi bạn Chi ơi!
Trúc năn nỉ ỉ ôi trông không giống hình ảnh ngày thường tẹo nào. Chi nhìn vậy cũng thấy thích thú hơn. Cảm giác mình không còn giận nữa, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả bộ đang giận giữ lắm.
- Muốn tha lỗi thì làm gì đi? - Chi nháy mắt ra hiệu với Trúc.
Trúc nghe vậy, cũng không rõ Chi cần gì. Nhưng ma xui quỷ khiến, Trúc muốn hôn Chi quá. Hành động khi nãy, chu cái miệng lên cãi, là Trúc muốn chết vì kiếm chế lắm rồi. Trúc tiến tới liền hôn nhẹ lên môi Chi một cái, nhưng ai ngờ, bị Chi kéo cổ, hôn sâu hơn nữa. Đúng ý bà chủ rồi còn giả bộ ngây thơ...
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa ở ngoài phòng vang lên khiến nụ hôn sâu đắm kia bị đứt quãng. Trúc ngượn ngùng dứt môi đi, định đi ra mở cửa phòng bị Chi lôi lại lần nữa.
Dấu son đang còn dính lại, Chi cần lau sạch cho Trúc kẻo Trúc bị cười mất.
- Được rồi, tạm tha lỗi, ra mở cửa đi!
Chi nói thì thầm vào tai Trúc rồi cả hai hối tiếc buông nhau ra. Trúc ra mở cửa... là nhân viên nữ ở phòng bên đưa tài liệu tổng hợp cho cả hai.
...
Chiều đến, Trúc lại nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Dương rồi, dù gì cũng phải báo cho bà chủ của Trúc một tiếng kẻo bà ấy lại mất thời gian khi với giận hờn.
- Trúc có hẹn đi ăn với Dương, để Trúc đưa em về, rồi đón Dương luôn nhé? - Trúc quay sang nói với Chi trước khi hai người tan làm.
- Không muốn tẹo nào! - Chi giả bộ đáng thương.
Trúc biết là Chi đang nói đùa nên thơm nhẹ lên má Chi một cái như kiểu dỗ dành lần trước Chi dành cho mình.
- Rồi sẽ về sớm và tiếp chuyện với em. Nhanh nào...
Trúc dùng sức cố nâng người Chi khỏi cái ghế, Chi bị nâng nhưng vẫn cố ghì xuống dù biết sức mình không đi lại được với Trúc, nhưng đáng yêu một chút thì có chết ai đâu! Cả hai nhanh chóng rời công ty, về đến nhà rồi thay ca. Chi đi vào còn Dương đi ra. Dương hôm nay xin đẹp lại thường, thậm chí, Trúc thấy hôm nay Dương có make up. Nhưng gương mặt Dương vẫn đang make up rất hoản hảo, chưa nặng tới nỗi chỉ make up một bên, điều đó khiến Trúc an tâm hơn và hy vọng chuẩn đoán của mình sai hoàn toàn. Người như Dương phải xứng đáng được khỏe mạnh suốt đời, để được yêu thương và nhận yêu thương...
- Trúc mệt không? Hay là nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi? - Dương lên xe rồi hỏi han ngay Trúc.
- Không mệt. Giống ngày thường thôi mà. Em hôm nay make up sao? - Trúc hỏi về chuyện make up của Dương.
Dương lại thấy vui mừng, là Trúc đang để ý mình sao? Chỉ có quan tâm tới nhau mới nhận ra điều khác biệt thôi. Nhưng Dương à, Trúc xem Dương là em gái!
- Trúc thấy salon phía trước chứ? Em tới đó gội đầu, ở đó đang giảng dạy cách make up nhẹ như không theo xu hướng mới với giáo viên Nhật và giáo viên Hàn. Em tranh thủ thử một lần được chuyên gia Hàn trang điểm xem sao! Xem trên phim thấy thật thèm thuồng mà mình không thể làm theo được!
Dương mải mê kể cho Trúc lý do tại sao hôm nay mình xinh đẹp khác lạ như vậy, Trúc có vẻ vui vẻ lắng nghe nhưng lòng thực sự buồn. Hóa ra là Dương đi salon và được chuyên gia make up cho cuộc đi chơi lần này. Bình thường còn thấy Chi hay trang điểm đi làm, nhưng Dương thì Trúc không hề thấy!
- Mà Trúc thấy em ít khi trang điểm nhỉ?
Trúc kiếm cớ hỏi chuyện. Trúc cũng muốn kiểm tra xem thực hư về Dương về căn bệnh đó. Bác sĩ như Trúc, không thể thờ ơ với người bệnh được.
- Em không có năng khiếu. Em học mãi mà chẳng được ấy! Thành ra đi đâu phải nhờ tới chị Chi, hoặc ra hàng nếu như chị Chi không có nhà.
Dương ngại ngùng chia sẻ về điều này cho Trúc. Nhưng mặt mộc của Dương cũng xinh mà.
- Cho Trúc xem những lần em thử make up được không? Có lưu trong điện thoại không?
Trúc hỏi nửa đùa nửa thật. Hy vọng Dương không nghi ngờ rằng Trúc đang kiểm tra mình.
- Không. Để Trúc cười em à?
Dương cũng giả bộ đùa lại. Cô đã nói cô make up không được đẹp, có người đòi xem đương nhiên là cô không cho. Phụ nữ đâu có ai thích bị chê hay bị nhìn thấy hình ảnh xấu của mình đâu...
- Không. Trúc không cười. Trúc chỉ xem rồi sẽ giúp em tiến bộ hơn... nhận lời khuyên sẽ tốt hơn mà... em muốn đi đâu bây giờ?
Trúc tránh sang câu hỏi khác. Có lẽ Dương không muốn chia sẻ, liền chuyển chủ đề.
Nhưng Dương lại muốn nghe Trúc khuyên nhủ, liền lấy điện thoại, mở những hình ảnh cô tự tập trang điểm rồi đưa ra cho Trúc...
- Do em thuận tay trái, không thuận tay phải, nên nửa bên kia em trang điểm không đều!
Dương giải thích cho Trúc lý do mình không trang điểm được. Do Dương hiểu như thế, vì Dương thấy Chi thuận cả hai tay, cô còn nghĩ Chi có năng khiếu hội họa nên việc trang điểm cũng dễ dàng hơn cô. Nhưng với Trúc thì không như vậy. Nhìn qua thôi cũng thấy nửa mặt còn lại Dương không hề động tới, việc này... không thể đổ lỗi cho việc thuận tay nào... vì dù có thuận tay trái thì đâu có nghĩa tay phải không thể điều khiển được? Dương vẫn có thể ghi bài bình thường mà...
- Em xin lỗi, lần đầu anh mới ra nói chuyện nhưng thật thất lễ, em phải về công ty vì sắp hết giờ được phép nghỉ rồi...
Trúc lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của Hoài Nam. Thấy Trúc nói rồi định rời đi ngay, Hoài Nam chỉ kịp gật đầu chào hỏi lại Trúc. Nhìn bóng Trúc nhanh chóng chạy về phía công ty, Hoài Nam thấy may mắn vì chưa phải đưa ra quyết định ngay. Anh cần thời gian suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ giữa việc chữa một bệnh đã nặng hay phòng chống một bệnh sắp nặng.
Trúc hối hả chạy về phòng, hôm nay nhiều chuyện bất ngờ quá. Tại sao lúc đi đang yên ổn, lúc về lại thấy có thợ sửa chữa của công ty ra vào phòng làm việc của mình. May mà lúc Trúc về là lúc họ đã xong việc.
- Sao vậy? Phòng hỏng hóc gì à? - Trúc đi vào phòng, đóng cửa lại rồi nhìn quanh căn phòng xem có gì khác lạ không.
- Chờ hoài không thấy Trúc về, em sang phòng Tuấn Anh hỏi, thì thấy phòng Tuấn Anh không có CCTV giống phòng mình. Hóa ra ngày trước công ty chỉ thử nghiệm, rồi đặt luôn ở đó, những đọan phim quay em chẳng có ai kiểm tra cả. Cho nên em nói ban nhân sự lên lấy chiếc camera đó đem chỗ khác mà đặt!
Chi chỉ lên chỗ CCTV được đặt. Nó không còn nữa. Trúc nghe vậy cũng hiểu chuyện, liền im lặng về chỗ.
- Mà Trúc đi đâu lâu thế? - Chi bây giờ không còn camera nữa liền tiếp xúc thân mật hơn với Trúc. Cô cảm thấy không còn ai theo dõi mình, liền ngồi vào lòng Trúc một cách nhẹ nhàng.
Tuy là mới, Trúc còn hơi bỡ ngỡ vì hành động này, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp và cảm thấy hài lòng. Họ đang yêu thì nên như thế trước đã.
- Đi có 30 phút, em hỏi để chi vậy?
Trúc làm ngơ, vì Hoài Nam dặn không nói về chuyện gặp nhau nên Trúc đang kiếm cớ trong đầu.
- 30 phút, Trúc tính kiểu gì thế? Từ lũ Trúc bị gọi đi đến lúc Trúc về, em tính là được 45 phút thì đúng hơn...
Chi nũng nịu trong lòng Trúc, nơi đây là không gian riêng của hai người, là nơi họ có thể thoải mái mà thổ lộ, mới ngày đầu Chi đã tỏ ra dễ thương như thế này thì ai mà chịu được?
- Được rồi, Trúc sang phòng Tuấn Anh nhận việc, rồi cậu em khóa sau hẹn gặp mặt... Trúc cố gắng về nhanh cho em còn gì!
Trúc kiếm cớ nói dối. Đã nói dối, còn phải cố nói rằng đó là con trai chứ không phải con gái. Ít nhất con trai sẽ không khiến Chi nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng Trúc hoàn toàn sai lầm. Chi không những ghen với con gái, còn khó chịu cả việc Trúc đi với con trai. Con trai bây giờ nhiều kẻ có gu thích gái lạ thường lắm. Họ thích những người cá tính mạnh mẽ như Trúc nữa. Chi liền kéo cổ Trúc xuống sát mặt mình...
- Con trai? Nói những gì? Vì sao phải gặp riêng? - Chi chu môi lên nói từng lời. Đúng là cô ngốc. Gặp riêng là đúng rồi, không lẽ Trúc kéo cô đi sao?
- Em mà hỏi nhiều Trúc giận đấy!
Trúc lắc đầu tránh chia sẻ. Mà nói nhiều nữa... chắc Trúc lộ ra là mình đang nói dối mất.
- Giận? Em cho Trúc giận đấy. Em cũng đang giận Trúc đây. Bỏ rơi người ta 45 phút rồi về lên giọng. Thả ra...
Chi tự động ngồi lên người người ta, rồi tự động đòi xuống như thể bị người ta ép buộc ôm vào không bằng. Trúc nghe theo trò đùa, vẫn thả Chi ra để tư thế hai người đàng hoàng hơn một chút. Thế nhưng vẫn nắm tay Chi... tỏ vẻ hối lỗi.
- Được rồi, từ giờ đi đâu sẽ nhắn tin xin phép. Tha lỗi đi bạn Chi ơi!
Trúc năn nỉ ỉ ôi trông không giống hình ảnh ngày thường tẹo nào. Chi nhìn vậy cũng thấy thích thú hơn. Cảm giác mình không còn giận nữa, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả bộ đang giận giữ lắm.
- Muốn tha lỗi thì làm gì đi? - Chi nháy mắt ra hiệu với Trúc.
Trúc nghe vậy, cũng không rõ Chi cần gì. Nhưng ma xui quỷ khiến, Trúc muốn hôn Chi quá. Hành động khi nãy, chu cái miệng lên cãi, là Trúc muốn chết vì kiếm chế lắm rồi. Trúc tiến tới liền hôn nhẹ lên môi Chi một cái, nhưng ai ngờ, bị Chi kéo cổ, hôn sâu hơn nữa. Đúng ý bà chủ rồi còn giả bộ ngây thơ...
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa ở ngoài phòng vang lên khiến nụ hôn sâu đắm kia bị đứt quãng. Trúc ngượn ngùng dứt môi đi, định đi ra mở cửa phòng bị Chi lôi lại lần nữa.
Dấu son đang còn dính lại, Chi cần lau sạch cho Trúc kẻo Trúc bị cười mất.
- Được rồi, tạm tha lỗi, ra mở cửa đi!
Chi nói thì thầm vào tai Trúc rồi cả hai hối tiếc buông nhau ra. Trúc ra mở cửa... là nhân viên nữ ở phòng bên đưa tài liệu tổng hợp cho cả hai.
...
Chiều đến, Trúc lại nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Dương rồi, dù gì cũng phải báo cho bà chủ của Trúc một tiếng kẻo bà ấy lại mất thời gian khi với giận hờn.
- Trúc có hẹn đi ăn với Dương, để Trúc đưa em về, rồi đón Dương luôn nhé? - Trúc quay sang nói với Chi trước khi hai người tan làm.
- Không muốn tẹo nào! - Chi giả bộ đáng thương.
Trúc biết là Chi đang nói đùa nên thơm nhẹ lên má Chi một cái như kiểu dỗ dành lần trước Chi dành cho mình.
- Rồi sẽ về sớm và tiếp chuyện với em. Nhanh nào...
Trúc dùng sức cố nâng người Chi khỏi cái ghế, Chi bị nâng nhưng vẫn cố ghì xuống dù biết sức mình không đi lại được với Trúc, nhưng đáng yêu một chút thì có chết ai đâu! Cả hai nhanh chóng rời công ty, về đến nhà rồi thay ca. Chi đi vào còn Dương đi ra. Dương hôm nay xin đẹp lại thường, thậm chí, Trúc thấy hôm nay Dương có make up. Nhưng gương mặt Dương vẫn đang make up rất hoản hảo, chưa nặng tới nỗi chỉ make up một bên, điều đó khiến Trúc an tâm hơn và hy vọng chuẩn đoán của mình sai hoàn toàn. Người như Dương phải xứng đáng được khỏe mạnh suốt đời, để được yêu thương và nhận yêu thương...
- Trúc mệt không? Hay là nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi? - Dương lên xe rồi hỏi han ngay Trúc.
- Không mệt. Giống ngày thường thôi mà. Em hôm nay make up sao? - Trúc hỏi về chuyện make up của Dương.
Dương lại thấy vui mừng, là Trúc đang để ý mình sao? Chỉ có quan tâm tới nhau mới nhận ra điều khác biệt thôi. Nhưng Dương à, Trúc xem Dương là em gái!
- Trúc thấy salon phía trước chứ? Em tới đó gội đầu, ở đó đang giảng dạy cách make up nhẹ như không theo xu hướng mới với giáo viên Nhật và giáo viên Hàn. Em tranh thủ thử một lần được chuyên gia Hàn trang điểm xem sao! Xem trên phim thấy thật thèm thuồng mà mình không thể làm theo được!
Dương mải mê kể cho Trúc lý do tại sao hôm nay mình xinh đẹp khác lạ như vậy, Trúc có vẻ vui vẻ lắng nghe nhưng lòng thực sự buồn. Hóa ra là Dương đi salon và được chuyên gia make up cho cuộc đi chơi lần này. Bình thường còn thấy Chi hay trang điểm đi làm, nhưng Dương thì Trúc không hề thấy!
- Mà Trúc thấy em ít khi trang điểm nhỉ?
Trúc kiếm cớ hỏi chuyện. Trúc cũng muốn kiểm tra xem thực hư về Dương về căn bệnh đó. Bác sĩ như Trúc, không thể thờ ơ với người bệnh được.
- Em không có năng khiếu. Em học mãi mà chẳng được ấy! Thành ra đi đâu phải nhờ tới chị Chi, hoặc ra hàng nếu như chị Chi không có nhà.
Dương ngại ngùng chia sẻ về điều này cho Trúc. Nhưng mặt mộc của Dương cũng xinh mà.
- Cho Trúc xem những lần em thử make up được không? Có lưu trong điện thoại không?
Trúc hỏi nửa đùa nửa thật. Hy vọng Dương không nghi ngờ rằng Trúc đang kiểm tra mình.
- Không. Để Trúc cười em à?
Dương cũng giả bộ đùa lại. Cô đã nói cô make up không được đẹp, có người đòi xem đương nhiên là cô không cho. Phụ nữ đâu có ai thích bị chê hay bị nhìn thấy hình ảnh xấu của mình đâu...
- Không. Trúc không cười. Trúc chỉ xem rồi sẽ giúp em tiến bộ hơn... nhận lời khuyên sẽ tốt hơn mà... em muốn đi đâu bây giờ?
Trúc tránh sang câu hỏi khác. Có lẽ Dương không muốn chia sẻ, liền chuyển chủ đề.
Nhưng Dương lại muốn nghe Trúc khuyên nhủ, liền lấy điện thoại, mở những hình ảnh cô tự tập trang điểm rồi đưa ra cho Trúc...
- Do em thuận tay trái, không thuận tay phải, nên nửa bên kia em trang điểm không đều!
Dương giải thích cho Trúc lý do mình không trang điểm được. Do Dương hiểu như thế, vì Dương thấy Chi thuận cả hai tay, cô còn nghĩ Chi có năng khiếu hội họa nên việc trang điểm cũng dễ dàng hơn cô. Nhưng với Trúc thì không như vậy. Nhìn qua thôi cũng thấy nửa mặt còn lại Dương không hề động tới, việc này... không thể đổ lỗi cho việc thuận tay nào... vì dù có thuận tay trái thì đâu có nghĩa tay phải không thể điều khiển được? Dương vẫn có thể ghi bài bình thường mà...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook