Phi Lai Hoành Khuyển
-
Chương 87
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Dậy, dậy!" Mã Lượng đi vào trong phòng ngủ, vứt hết quần áo Tôn Vấn Cừ ném một chỗ lên giường hắn.
"Không," Tôn Vấn Cừ cuộn mình bên trong chăn, đầu cũng nhét cả vào, "Đã bảo không đi bệnh viện rồi."
"Phát, sốt rồi!" Mã Lượng xoa tay, rồi sờ lên trán hắn, "Mùa, mùa đông sốt được nguyên một cây, đuốc! Dậy!"
Tôn Vấn Cừ không nhúc nhích, cũng không nói gì, bám chặt chăn không buông tay.
"Thằng chó này! Tao đánh, đánh mày bây giờ!" Mã Lượng gào lên.
Tôn Vấn Cừ không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện, cả người lạnh run, nửa đêm còn lên cơn sốt rét, cổ họng cũng vừa khô vừa rát, nếu nói khó chịu, cũng không khó chịu tới mức không thể nhịn được, mà nếu bảo gắng gượng, thì lại cảm thấy không gắng nổi.
Đi bệnh viện phải rời giường, mặc áo, mặc quần rửa mặt... quá phiền phức.
Nghĩ tới những thứ này, hắn lại cảm thấy cần phải dũng cảm khiêu chiến, khiêu chiến xem bản thân mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Có điều, Mã Lượng không cho hắn cơ hội để khiêu chiến, kéo cánh tay hắn từ trong chăn ra, lúc hắn nhíu mày chuẩn bị điên lên thì nói một câu: "Mày có tin, tin tao nói cho Phương Trì biết không."
"Nói đi, đồng bệnh tương liên không phải tốt lắm à," Tôn Vấn Cừ uể oải rã rời nói, nhưng vẫn đưa cánh tay vào trong ống tay áo Mã Lượng đã giơ lên cho hắn, "Tao nói cho mày biết Lượng Tử, mày sau này nếu có con, kiểu gì cũng bị mày làm phiền chết, sớm muộn gì cũng sẽ gieo vạ bám lấy mày."
"Ngậm miệng đi." Mã Lượng tức giận nói.
Tôn Vấn Cừ bị Mã Lượng kéo tới bệnh viện, còn tìm một người quen, kiểm tra một lượt xong liền bị kéo tới phòng truyền dịch nằm truyền dịch.
"Không biết còn tưởng tao ở đây cấp cứu cuối đời," Tôn Vấn Cừ nằm trên giường, "Cái giường này còn không có gối nữa, nằm dồn máu lên não thà ngồi dậy còn hơn."
"Bớt, bớt nói đi," Mã Lượng nhíu mày, "Tao đi tiểu, tiểu, mày muốn ăn, ăn gì không?"
Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi: "Hai cái này có thể đừng nói cùng lúc được không?"
"Ăn gì, gì không." Mã Lượng lại hỏi.
"Cacao nóng thêm ít hạt óc chó giã, tốt nhất là thêm ít lạc giã nát nữa..." Tôn Vấn Cừ ngáp.
Còn chưa nói xong Mã Lượng đã quay người đi ra ngoài: "Đói, chết mày đi."
Phương Trì dậy thật sớm, cũng không phải là vì đồng hồ sinh học tốt hay gì, chỉ là đêm đó không sao ngủ được.
Tuy rằng thái độ của ông nội cũng đã dịu đi, bà nội cũng không trách cậu nữa, mà thỏa hiệp mang theo đau lòng của hai ông bà cụ vẫn khiến trong lòng cậu như thể bị cắm một đống dằm.
Cậu suy nghĩ cả đêm, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, so với Tiếu Nhất Minh có nhà mà không thể về, cậu cũng đã được coi là thuận buồm xuôi gió rồi.
Căn phòng của Tôn Vấn Cừ bị bà nội đập cho tan tành, đèn bàn đã vỡ, nệm trên giường cũng bị dao bổ củi chém cho thủng lỗ chỗ, trên bàn cũng có vết dao, ngăn kéo cũng rơi xuống sàn, ngược lại là cái ghế dựa ngồi vào là không dậy được kia đã thoát được một kiếp, chỉ là bị ngã lộn ngược.
Phương Trì vừa rón rén thu dọn, vừa cảm khái lực bùng nổ của bà nội, mà ngẫm lại liền thấy đau lòng, sức lực này của bà nội chính là bị mình kích ra.
Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, nhặt lên toàn bộ bản thiết kế Tôn Vấn Cừ không mang đi, số cũng đã rối tung.
Cậu sắp xếp từng tờ lại theo số ngày, tuy rằng những thứ này đều là bản nháp bỏ đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ "Chờ đợi" kia từ bộ dạng ban đầu từng chút một tới gần dáng dấp cuối cùng mọi người thấy trong lúc tham gia triển lãm.
Theo từng bản thiết kế, Phương Trì còn có thể nhớ tới cảnh tượng Tôn Vấn Cừ ngồi trước bàn, tập trung vẽ tranh, liếc mắt nhìn tới gò má sẽ làm cậu cảm thấy ấm áp mà chân thật.
Cậu lấy hết bản vẽ về phòng mình, bỏ vào trong ngăn kéo.
Chờ một ngày nào đó, Tôn Vấn Cừ trở thành đại sư như Tôn Chính Chí rồi, cậu có thể lấy ra bán đấu giá.
Phương Trì không biết là mình nhớ Tôn Vấn Cừ quá mê say hay là nghĩ tới chuyện bán đấu giá mấy bản thiết kế kia quá say mê, nói chung lúc ông nội đưa một xấp tiền tới trước mặt cậu, cậu sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên.
"Ông?" Cậu nhìn tiền, "Đây là làm gì?"
"Nhìn thấy Thủy Cừ thì đưa cho nó," Ông nội nhìn qua phòng, "Ông thấy bà con đập một lần đập hỏng cũng không ít đồ, cũng không biết nên tính toán thế nào..."
"Ông, không có chuyện gì..." Phương Trì đứng lên, "Con nhìn qua rồi, cũng không hỏng gì mấy, bà nội có thể có bao nhiêu sức lực được chứ, tiền này của ông anh ấy chắc chắn không nhận đâu."
"Vậy thì mua gì đó cho nó, hoặc là con cứ nhìn đồ trong phòng rồi đổi lại cho nó," Ông nội suy nghĩ, "Cái gì ra cái đó."
"Vậy thì cũng không cần đến tiền của ông," Phương Trì cầm nhét vào trong túi ông nội, "Ông, con nói với ông rồi mà, con đi làm thêm kiếm được không ít, học phí con cũng không cần ba mẹ đưa."
"Ba mẹ con..." Ông nội vừa nhắc tới ba mẹ là thở dài, "Chuyện lần này của con, nếu như hai người bọn họ có ý kiến gì, ông còn thật sự muốn nói cho hai người họ, nuôi đứa con trai còn bớt lo hơn trồng cái cây."
"Ba mẹ con có nói bao giờ về không?" Phương Trì hơi lo lắng.
"Ngày kia, giờ cũng không có việc gì làm, thu dọn xong là về," Ông nội vỗ vai cậu, "Con đừng suy nghĩ nhiều."
Tôn Vấn Cừ tuy rằng không giống như Phương Trì không bao giờ ốm đau, mà số lần ốm cũng rất ít, phải truyền dịch như thế này, mấy năm trước mới có một lần.
Hắn rất sợ truyền nước, kim tiêm vừa đâm vào, hắn liền cảm thấy cánh tay này của mình tàn phế luôn, không dám động đậy, ngay cả nhấc tay thay đổi góc độ cũng không dám, luôn có ảo giác chỉ cần hắn hơi động đậy thôi, kim tiêm sẽ đâm thủng qua da máu chảy lênh láng đất.
Ngày hôm nay, đâm vào tay trái, cho nên lúc điện thoại di động trong túi quần trái kêu, hắn vẫn giữ nguyên cánh tay 90 độ không dám cử động, tay phải dù có làm thế nào cũng không tài nào lấy điện thoại ra được.
"Làm, làm gì đấy?" Mã Lượng ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động nhìn hắn.
"Mày làm gì đấy, xem trò vui xem đủ chưa." Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, "Mày mới quen tao ngày đầu tiên à!"
"Ai," Mã Lượng cười, đưa tay tới lấy điện thoại ra hộ hắn, nhân tiện nhìn qua, "Con trai, mày."
Tôn Vấn Cừ cầm lấy điện thoại nghe: "Alo."
"Đang bận à?" Phương Trì ở đầu kia điện thoại hỏi, "Lâu vậy mới nghe điện thoại."
"Không bận, điện thoại nhét trong túi, mãi mới lấy ra được." Tôn Vấn Cừ cười, "Hôm nay họng cậu nghe có vẻ đỡ hơn rồi."
"Ừ, dễ chịu hơn rồi," Phương Trì cười ha ha, "Em đã bảo rồi, một hai ngày là đỡ rồi, không cần lo lắng."
"Vậy cũng đừng có mừng vội, phải chăm sóc tiếp." Tôn Vấn Cừ cảm thấy nghe từ giọng Phương Trì, gần như có thể đoán ra được thái độ của ông bà.
Giờ nếu như lại xuất hiện thêm vấn đề gì, cổ họng Phương Trì sẽ lập tức khàn.
"Anh ở đâu thế?" Phương Trì đột nhiên hỏi, "Bệnh viện à? Sao em nghe thấy có ai nói cái gì mà thử da?"
"Ừ, đang ở bệnh viện," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn Mã Lượng, "Chú Lượng Tử của cậu hôm qua uống nhiều, ngủ trên xe một đêm, hôm nay phát sốt."
Mã Lượng tặc lưỡi, tiến đến bên cạnh điện thoại, ho khụ khụ hai tiếng: "Cháu, cháu trai lớn, ba thân yêu của cháu đến bệnh, viện cùng chú, chẳng, chu đáo chút nào."
"Chú Lượng Tử chú ý sức khỏe," Phương Trì cười nói, "Không phải bảo chú ngàn chén không say à?"
"Nói mày ngàn chén không say, sao lại say rồi." Tôn Vấn Cừ nhìn Mã Lượng.
Mã Lượng làm khẩu hình, mày hỏi tao?
"Ừ, hỏi mày đấy." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Mã Lượng tặc lưỡi, "Vod, Vod, Vodka, uống, không quen."
Phương Trì ở đầu kia cười: "Vodka à?"
"Nó nói ra được là giỏi lắm rồi," Tôn Vấn Cừ nghe thấy tiếng cười của Phương Trì, đè nặng trong lòng liền rơi xuống, ít nhất cũng có tâm trạng nở nụ cười, "Bên phòng làm việc hai ngày nữa là nghỉ, tôi định về nhà một chuyến."
"Đừng có ầm ĩ với ba anh đấy," Phương Trì lập tức nói, "Nói rõ ràng, Tết nhất còn tranh cãi với người nhà nữa, anh thà đến chỗ nhà Mã Lượng còn hơn, hai người cùng đến chỗ ông cụ đi."
"Biết rồi, không ầm ĩ." Tôn Vấn Cừ cười, Phương Trì trong chớp nhoáng này lại bắt đầu lo lắng tình trạng của hắn cùng tình cảnh trước mắt Phương Trì, làm cho hắn rất đau lòng, cũng rất khó chịu, "Tôi biết rồi, đừng lo cho tôi nữa."
Hàn huyên thêm mấy câu với Phương Trì, cảm giác tâm trạng thằng nhóc đã khôi phục được chút.
Tôn Vấn Cừ cúp điện thoại, nhìn sàn nhà phía trước ngây người.
Mã Lượng ở bên cạnh chơi điện thoại một lúc rồi hỏi một câu: "Nghĩ, nghĩ gì thế?"
"Mày đoán xem." Tôn Vấn Cừ nói.
" Con trai? Mới vừa gọi điện nói chuyện xong, giờ lại, nhớ rồi?" Mã Lượng cười, "Nhưng mà, cũng bình, thường, tao trước đây, cũng thế."
"Không nhớ tới cậu ấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Nhớ Lý Bác Văn."
"Hả?" Mã Lượng quay đầu lại, "Đầu óc bị sốt nóng, vỡ vụn rồi à?"
"Tao, ở chỗ này," Tôn Vấn Cừ chỉ lên ngực, "Nghẹn bao lâu nay rồi."
"Mày không, không phải là không muốn làm ầm lên, với nó à." Mã Lượng nói.
"Ép con trai tao đến tận mức này," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao muốn."
"Định làm, thế nào?" Mã Lượng cười.
"Mày trông tao bây giờ có phải là tiều tuỵ lắm không?" Tôn Vấn Cừ quay mặt về phía gã.
Mã Lượng gật đầu, đưa tay ra sờ lên mặt hắn: "Đồ đáng thương."
"Chốc nữa đưa tao đến chỗ chú Lý đi," Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng lên, "Nó không để cho Phương Trì ăn Tết yên ổn, nó cũng đừng mong ăn cái Tết này yên ổn."
Lý Bác Văn rất hiếu thuận, hơn nữa lại có hơi sợ chú Lý, Tôn Vấn Cừ cảm thấy đây cũng là nguyên nhân chừng ấy năm Lý Bác Văn vẫn giả làm anh em chí cốt với hắn.
Chú Lý cũng không phải là không thương đứa con trai này, nhưng lại giống cha mình, dù sao cũng hơi chê trách Lý Bác Văn thân là con trai nhà thư họa gia, lại viết chữ không được, vẽ tranh cũng không xong.
Cho nên, sẽ yêu mến một Tôn Vấn Cừ cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều có thể làm màu một chút.
Ở một mức độ nào đấy, Lý Bác Văn cũng phiền muộn giống hắn, chỉ là hắn không cần phải cùng cha duy trì mối quan hệ, mà Lý Bác Văn thì vẫn luôn tranh thủ, vừa tranh thủ lại vừa phải duy trì tình nghĩa sâu đậm "anh em tốt" với Tôn Vấn Cừ.
"Sao lại, không đến nhà chú?" Mã Lượng dừng xe ở cổng phòng tranh của chú Lý, sờ lên trán Tôn Vấn Cừ, "Vẫn đang sốt này."
"Nhà chú ấy nhiều người quá, chuyện này tao phải tìm chú Lý nói chuyện riêng," Tôn Vấn Cừ nhìn vào gương chiếu hậu, vò tóc, làm cho tóc mình hơi loạn một chút.
"Chú ý, đúng mực, đây là chú, chú Lý, không phải Lý, Bác Văn." Mã Lượng nhắc hắn.
"Biết rồi." Tôn Vấn Cừ mở cửa xuống xe.
Phòng tranh rất yên tĩnh, Tôn Vấn Cừ vừa đi vào, vừa khéo đụng phải trợ lý của chú Lý đi ra, trợ lý họ Lương, Tôn Vấn Cừ vẫn luôn gọi cô là chị Lương.
Chị Lương vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tôn Vấn Cừ, giật mình, "Vấn Cừ, cậu đây là, làm sao?"
"Sao?" Tôn Vấn Cừ sờ lên mặt mình, "Không sao, chú Lý có ở đây không?"
"Đang ở trong phòng vẽ," Chị Lương cười nói, "Đang uống trà, làm phiền được."
"Vậy thì tốt," Tôn Vấn Cừ đi vào trong, "Em tới tìm chú Lý nói chuyện."
"Chị đi mua ít điểm tâm, ông cụ muốn ăn bánh bột đậu, cậu muốn ăn gì không?" Chị Lương hỏi.
"Giống thế là được." Tôn Vấn Cừ nói.
Chú Lý bình thường đều ở phòng tranh, ở đây chú có một phòng chuyên dùng để vẽ tranh, một căn phòng nhỏ giữa mảnh trúc hòn non bộ, có điều giờ đang là mùa đông, phong cảnh hơi đìu hiu.
Tôn Vấn Cừ gõ cửa, chú Lý ở bên trong trả lời: "Ai?"
"Chú Lý, là cháu." Tôn Vấn Cừ trả lời.
"Vấn Cừ? Mau vào đây!" Giọng Chú Lý cao lên.
Tôn Vấn Cừ đẩy cửa ra, đi vào trong phòng vẽ tranh, chú Lý đang pha trà, cả phòng đều ngập trong hương trà.
"Trà loại nhỏ Chính Sơn à," Tôn Vấn Cừ cười, "Chú Lý dạo này lại uống trà đen à?"
Chú Lý cười chỉ hắn: "Thằng nhóc này, chính là hiểu khẩu vị chú, đến đây ngồi, cùng nếm thử đi."
Tôn Vấn Cừ ngồi xuống ghế, chú Lý rót trà ngon xong liền nhìn hắn mấy lần: "Vấn Cừ, con...sao sắc mặt lại kém vậy?"
"Vậy à?" Tôn Vấn Cừ giơ tay lên nắm tóc, cười, "Không có chuyện gì."
"Không khỏe à?" Chú Lý đặt một chén trà trước mặt hắn, "Bị ốm phải không?"
"Phát sốt, mới vừa truyền dịch ở bệnh viện xong," Tôn Vấn Cừ cầm lấy chén, đầu tiên nhìn qua nước trà, ngửi một cái rồi mới uống, "Trà ngon."
"Sốt à?" Chú Lý đi qua đưa tay sờ lên trán hắn, "Ôi, còn đang nóng bỏng tay, sao con không về nghỉ đi, chạy tới chỗ chú làm gì!"
"Ngồi một lúc," Tôn Vấn Cừ dựa vào trong ghế tựa, "Lâu rồi không tâm sự với chú."
"Thằng nhóc mày tính tình thế nào chú còn không rõ chắc? Đang sốt còn ra ngoài tìm chú tâm sự?" Chú Lý nhíu mày, "Mày không sốt còn lười làm, nói đi! Là có chuyện gì phải tìm chú đúng không?"
"Uống trà đi đã," Tôn Vấn Cừ lại nhấp một ngụm trà, đứng lên đi lại trong phòng, "Bác Văn tết này bận nhỉ, lúc nào mới về?"
"Không biết đang làm chuyện gì nữa, cứ chạy về nông thôn," Chú Lý cau mày, "Ngày mai mới về, không biết đang làm linh tinh gì."
"Ngày mai mới về à," Tôn Vấn Cừ đi tới bên cạnh bàn lớn nhìn, phía trên có một bức tranh chú Lý mới vẽ xong, "Đông hứng*, chú, bức này cháu thích."
*tranh truyền thống Trung Quốc vẽ cảnh mùa đông.
"Bức này không thể cho con được, bức này chú phải đem đi tặng," chú Lý nở nụ cười, "Có điều chú còn đang muốn con bồi cho chú đây, lâu lắm rồi không giúp chú."
"Một câu nói là được thôi mà," Tôn Vấn Cừ cười, "Lúc nào chú cần."
"Con khỏi bệnh rồi hẵng nói đi," Chú Lý chỉ ghế tựa, "Ngồi đi, nói cho chú xem có chuyện gì."
"Vậy cũng được," Tôn Vấn Cừ ngồi trở lại trên ghế, cầm cốc trà qua nhìn, "Chú, chú biết chuyện cháu có bạn trai rồi đúng không."
"Biết rồi, đã biết bao nhiêu năm rồi," Chú Lý nói, "Ba cháu không chấp nhận, với chú thì không sao, chú hiểu được."
"Cho nên chuyện này cháu mới dám nói với chú, cũng chỉ có thể nói cùng chú," Tôn Vấn Cừ nhấp ngụm trà, cầm lấy chén, "Cháu có người bạn trai, quen được một năm rồi, nghiêm túc."
"Tốt lắm," Chú Lý gật đầu, "Nên kiềm chế lại."
"Cháu cũng nghĩ như vậy, không dễ gì gặp được người có thể khiến cháu sống bên nhau," Tôn Vấn Cừ khẽ thở dài, "Thế nhưng mà, Bác Văn nó..."
"Bác Văn?" Chú Lý ngây người, "Nó làm sao?"
"Cháu không nói được," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, ấn thái dương, "Chú, trước đây nó có ý kiến gì với mấy người bạn trai kia của cháu, khó chịu thế nào cháu cũng nhịn, giận dỗi rồi náo loạn, thực sự bị nó làm cho chia tay thì cũng chia tay rồi, cháu cũng không để ý, dù sao thì cháu với nó từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên, như anh em ruột..."
"Nó làm gì?" Chú Lý ngồi ngay ngắn lại, "Sao nó lại như vậy?"
"Bác Văn nói trước mặt ba cháu là bạn trai cháu đến gay bar, mà mấy ngày hôm đó cậu ấy đều không ở trong thành phố.... Trước đó còn bới lông tìm vết đánh một trận, Lượng Tử cũng không tha, gần đây còn đến chỗ quê bạn trai cháu làm nông gia nhạc," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Cháu thật sự không hiểu sao nó lại làm như vậy, nó.... Thôi, chú Lý, việc này cháu vốn cũng không định nói với chú, Bác Văn thật sự là rất tốt với cháu, có chuyện gì cũng che chở giúp đỡ cháu... Nhưng nó cứ như vậy, cháu thật sự không hiểu được..."
"Con bị phát sốt thế này, có phải là bị nó làm cho tức chết đúng không?" Chú Lý đứng lên, "Cái thằng này có ý gì?"
Tôn Vấn Cừ há miệng không nói gì.
"Nó có phải là....có phải là..." Chú Lý cau mày im lặng rất lâu, rồi quay người đi cầm lấy điện thoại di động, "Để chú gọi cho nó!"
"Đừng, chú!" Tôn Vấn Cừ nhanh chóng đứng lên, bắt được tay chú Lý, "Cháu không muốn để nó biết cháu tìm chú."
"Con nói xem nó có ý gì?" Chú Lý rất tức giận, "Nó cả ngày cứ gây sự với con như thế, là định làm gì?"
"Cháu cũng không biết, cháu..." Tôn Vấn Cừ vẫn nhíu mày.
"Con nói xem, nó có khi nào lại...." Chú Lý nhìn hắn.
"Chú Lý, lời này không thể nói tùy tiện được," Tôn Vấn Cừ nhanh chóng ngắt lời chú Lý, "Cháu không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ vậy cả, Bác Văn có bao giờ là không có bạn gái đâu."
"Không được ai nghiêm túc! Ba ngày đổi hai lần!" Chú Lý nhắc tới mấy người bạn gái của Lý Bác Văn là lại bực mình, "Giấu đầu hở đuôi!"
"Chú," Tôn Vấn Cừ nhìn ông, "Chú đừng đoán mò như thế, sau này cháu chẳng dám nói gì với chú nữa."
"Vấn Cừ, chuyện này chú sẽ xử lý," Chú Lý nhìn hắn, "Con từ nhỏ tới lớn, tuy là lúc nào cũng đối đầu với ba, nhưng mà chưa từng nói ai một câu không hay bao giờ, hôm nay con cũng phải bị ép mới thế này, con yên tâm, Bác Văn còn dám làm gì, nó cũng đừng hòng đi vào cửa nhà này nữa!"
Tôn Vấn Cừ trở lại trên xe, cửa xe vừa đóng lại, ngả ghế nằm ngang ra nằm xuống nhắm hai mắt lại: "Ôi, đầu cũng đau."
"Mày làm, làm gì rồi?" Mã Lượng vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Chẳng làm gì cả, tố cáo thôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao thấy kỹ năng diễn xuất của tao cũng được, khá hơn con trai tao chút."
Mã Lượng liếc mắt nhìn hắn, không hỏi nữa: "Giờ về à?"
"Ừ, về đi, tao phải ngủ một giấc." Tôn Vấn Cừ nói.
Truyền dịch phải truyền tới mấy ngày, Tôn Vấn Cừ tuy không muốn ra ngoài, nhưng Mã Lượng ngày nào cũng đúng giờ tới đây kéo hắn từ trên giường đến bệnh viện.
"Vợ mày ghen mất thôi." Tôn Vấn Cừ ngáp.
"Vậy ngày, mai để cô ấy, đưa mày đến." Mã Lượng nói.
"Đừng," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Mày..."
Đang nói chuyện, điện thoại di động vang lên, còn chưa truyền dịch, cho nên Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra rất dễ dàng, vừa nhìn liền chép miệng: "Lý Bác Văn, nó lấy số tao ở đâu ra?"
"Chú, chú Lý chứ đâu." Mã Lượng cau mày.
"Vấn Cừ," Giọng Lý Bác Văn nghe rất khó chịu, cố nén cũng không nén được tức giận, "Cậu có ý gì?"
"Hả?" Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng mông lung.
"Cậu nói gì với ba tôi?" Lý Bác Văn nói, "Cậu nói linh tinh gì với ba tôi đúng không?"
"Đùa hay thật đó," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Tôi với chú Lý, ba mươi năm nay tán gẫu cũng đến hai mươi lăm năm, có câu nào là nói đàng hoàng? Không phải toàn nói linh tinh à."
"Ý tôi là cậu tìm ba tôi nói gì đúng không!" Một ngọn nhỏ lửa giận nhen lên từ trong giọng nói của Lý Bác Văn ra bên ngoài, nhưng rất nhanh đã bị nén trở về, "Vấn Cừ, cậu có ý gì?"
"Lý Bác Văn," Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, "Cậu đang ngủ hay tỉnh rồi thế? Chưa tỉnh thì ngủ thêm một giấc đi, tôi bị ốm cả tuần rồi ngày nào cũng cắm chốt ở bệnh viện, tôi còn có hơi sức nói gì anh? Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Cậu không nói? Hôm đó Phương Trì cũng.... Cậu không nói gì làm sao ba tôi lại nghi ngờ tôi là đồng tính luyến được? Giờ còn không cho tôi ra khỏi nhà!" Lý Bác Văn gằn giọng mà hét, "Cậu nghĩ giả ốm là lừa được tôi à?"
Tôn Vấn Cừ ngây người cười vui vẻ, chuyện Phương Trì đụng phải Lý Bác Văn, cậu không kể tỉ mỉ, thế nhưng nghe lời Lý Bác Văn nói thì, hai người bọn họ tâm linh tương thông?
Cười một lúc lâu hắn mới thu nụ cười lại, giọng trở nên nghiêm túc: "Lý Bác Văn, cậu quen biết tôi bao nhiêu năm, thái độ của tôi với cậu thế nào, cậu rõ nhất, cậu đã làm gì với tôi, cậu cũng rõ nhất, tôi từ trước tới giờ có bao giờ nói cậu một câu không, chính cậu cũng rõ, giờ tôi đang ở trong phòng truyền dịch bệnh viện nhân dân, nếu cậu muốn cùng tôi truyền dịch thì cứ đến."
Bên kia Lý Bác Văn im lặng, qua một lúc mới hơi cứng rắn mà nói một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tôn Vấn Cừ ngắt điện thoại, tặc lưỡi: "Bực thành thế rồi còn không quên giả vờ."
"Mày làm, làm gì nó?" Mã Lượng hỏi.
Lúc Tôn Vấn Cừ định nói, điện thoại Mã Lượng lại kêu, hắn cười nói: "Gọi cho mày đấy, nghe đi, tao muốn nghe."
Mã Lượng nghe điện thoại, rất không nể nang gì mà nói luôn một câu: "Làm sao?"
Mỗi lần Mã Lượng nghe điện thoại của Lý Bác Văn đều là thái độ này, Tôn Vấn Cừ lần nào nghe cũng thấy buồn cười.
"Lượng Tử," Lúc Lý Bác Văn nói chuyện với Mã Lượng, giọng điệu rõ ràng chưa bao giờ thu lại như với Tôn Vấn Cừ, "Mày đã làm gì?"
"Cái rắm, rắm gì?" Mã Lượng liếc mắt nhìn Tôn Vấn Cừ.
"Mày tìm ba tao đúng không! Đệt!" Lý Bác Văn nói.
"Giới, giới thư họa, không liên quan tới bọn tao làm, đồ gốm," Mã Lượng nói, "Không gặp được."
"Con mẹ nó mày đừng có giả vờ, mày nói gì với ba tao đúng không! Để cho tao bị ba tao hiểu lầm! Còn để Vấn Cừ hiểu lầm tao nữa!" Lý Bác Văn lên giọng, nửa gào thét nói.
Mã Lượng cười lạnh: "Mày cho tao hai, triệu..."
"Sao tao phải cho mày hai triệu!" Lý Bác Văn giờ cũng không thèm giữ giọng nữa, cứ thế gào lên.
"...đấy à?" Mã Lượng nói xong.
Tôn Vấn Cừ quay đầu đi, cắn răng mới không để mình cười ra tiếng.
Đầu bên kia Lý Bác Văn cũng ngây người: "Con mẹ nó, mày lại nói vớ vẩn gì đấy?"
"Mày không cho tao, sao, sao tao lại phải để, ý tới mày," Mã Lượng nói, "Trong tay tao đơn hàng hai triệu đang bề bộn, tao còn có hơi sức nói, nói mày nữa? Tự mày, mày nghĩ mặt, mày to thế à?"
"Con mẹ nó, mày bớt vòng vo với tao đi! Một câu thôi, mày nói tao gì đúng không!" Lý Bác Văn nói.
"Mày không xứng." Mã Lượng nói xong liền ngắt điện thoại.
Tôn Vấn Cừ dựng thẳng ngón tay cái với gã: "Vẫn là câu kia, may mà mày nói lắp."
"Cút," Mã Lượng nở nụ cười, "Mày làm, làm gì nó?"
"Không làm gì nó cả, thật," Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, "Có thể làm gì nó cũng chỉ có chú Lý.... Tao muốn ăn bánh mì dừa*, loại mà vỏ hơi mềm ấy."
"Kiếp trước mày, mày là con, tao đấy à?" Mã Lượng đứng lên quay người đi ra ngoài.
Tôn Vấn Cừ cười, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Phương Trì.
Bên kia kêu rất lâu Phương Trì mới nghe: "Anh đang tiêm à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ nhìn kim tiêm trên tay, cẩn thận để tay lên đùi, "Mới vừa đâm xong, cậu đỡ hơn không?"
*tui cũng không hiểu tại sao đoạn này tác giả lại viết như vậy.... đáng ra có lẽ là Phương Trì hỏi Tôn Vấn Cừ đã về nhà chưa, rồi Tôn Vấn Cừ bảo về rồi...??
"Một, hai, ba, bốn, năm, lên núi đánh hổ," Phương Trì nói, "Nghe chưa, cổ họng em không khàn nữa rồi, sốt cũng đỡ lâu rồi."
Tôn Vấn Cừ cười: "Đang làm gì thế?"
"Ba mẹ em hôm qua không phải trở lại à," Phương Trì nói, "Ngày hôm nay chú cũng về, chốc nữa em đi đón, mấy ngày nay mọi người cũng bắt đầu lục tục về rồi, người còn đông hơn năm ngoái nữa."
Lúc nói đến người thân trở về, Tôn Vấn Cừ có thể nghe ra được bất an rõ ràng trong giọng nói của Phương Trì, hắn cười: "Phải chơi mạt chược cùng mọi người à?"
"Không chơi cùng, không muốn chơi." Phương Trì nói.
"Vậy thì nói chuyện với tôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Khi nào cậu nhớ tôi, thì trở về phòng gọi điện, hai chúng ta nói chuyện."
"Anh không nói chuyện với ba anh à?" Phương Trì hỏi.
"Nói, nói chuyện với ông ấy nửa tiếng, nói đến đánh nhau luôn," Tôn Vấn Cừ nói, "Hai ta còn có thể gọi video nữa."
"....Video thế nào?" Phương Trì ngập ngừng.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ cười.
"Em không có ý đó," Phương Trì nhanh chóng giải thích, "Ý của em là... Ai, thôi, ý em chính là như thế."
"Tùy cậu." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười mãi một lúc lâu vẫn không ngừng được.
Tác giả có lời muốn nói: Đúng rồi, tên bộ tác phẩm của Tôn xà xà viết nhầm, là "Chờ đợi" không phải "Trưởng Thành", ngộ bảo sao mà lúc viết cứ thấy sai sai mà.
*bánh mì dừa:
"Dậy, dậy!" Mã Lượng đi vào trong phòng ngủ, vứt hết quần áo Tôn Vấn Cừ ném một chỗ lên giường hắn.
"Không," Tôn Vấn Cừ cuộn mình bên trong chăn, đầu cũng nhét cả vào, "Đã bảo không đi bệnh viện rồi."
"Phát, sốt rồi!" Mã Lượng xoa tay, rồi sờ lên trán hắn, "Mùa, mùa đông sốt được nguyên một cây, đuốc! Dậy!"
Tôn Vấn Cừ không nhúc nhích, cũng không nói gì, bám chặt chăn không buông tay.
"Thằng chó này! Tao đánh, đánh mày bây giờ!" Mã Lượng gào lên.
Tôn Vấn Cừ không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện, cả người lạnh run, nửa đêm còn lên cơn sốt rét, cổ họng cũng vừa khô vừa rát, nếu nói khó chịu, cũng không khó chịu tới mức không thể nhịn được, mà nếu bảo gắng gượng, thì lại cảm thấy không gắng nổi.
Đi bệnh viện phải rời giường, mặc áo, mặc quần rửa mặt... quá phiền phức.
Nghĩ tới những thứ này, hắn lại cảm thấy cần phải dũng cảm khiêu chiến, khiêu chiến xem bản thân mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Có điều, Mã Lượng không cho hắn cơ hội để khiêu chiến, kéo cánh tay hắn từ trong chăn ra, lúc hắn nhíu mày chuẩn bị điên lên thì nói một câu: "Mày có tin, tin tao nói cho Phương Trì biết không."
"Nói đi, đồng bệnh tương liên không phải tốt lắm à," Tôn Vấn Cừ uể oải rã rời nói, nhưng vẫn đưa cánh tay vào trong ống tay áo Mã Lượng đã giơ lên cho hắn, "Tao nói cho mày biết Lượng Tử, mày sau này nếu có con, kiểu gì cũng bị mày làm phiền chết, sớm muộn gì cũng sẽ gieo vạ bám lấy mày."
"Ngậm miệng đi." Mã Lượng tức giận nói.
Tôn Vấn Cừ bị Mã Lượng kéo tới bệnh viện, còn tìm một người quen, kiểm tra một lượt xong liền bị kéo tới phòng truyền dịch nằm truyền dịch.
"Không biết còn tưởng tao ở đây cấp cứu cuối đời," Tôn Vấn Cừ nằm trên giường, "Cái giường này còn không có gối nữa, nằm dồn máu lên não thà ngồi dậy còn hơn."
"Bớt, bớt nói đi," Mã Lượng nhíu mày, "Tao đi tiểu, tiểu, mày muốn ăn, ăn gì không?"
Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi: "Hai cái này có thể đừng nói cùng lúc được không?"
"Ăn gì, gì không." Mã Lượng lại hỏi.
"Cacao nóng thêm ít hạt óc chó giã, tốt nhất là thêm ít lạc giã nát nữa..." Tôn Vấn Cừ ngáp.
Còn chưa nói xong Mã Lượng đã quay người đi ra ngoài: "Đói, chết mày đi."
Phương Trì dậy thật sớm, cũng không phải là vì đồng hồ sinh học tốt hay gì, chỉ là đêm đó không sao ngủ được.
Tuy rằng thái độ của ông nội cũng đã dịu đi, bà nội cũng không trách cậu nữa, mà thỏa hiệp mang theo đau lòng của hai ông bà cụ vẫn khiến trong lòng cậu như thể bị cắm một đống dằm.
Cậu suy nghĩ cả đêm, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, so với Tiếu Nhất Minh có nhà mà không thể về, cậu cũng đã được coi là thuận buồm xuôi gió rồi.
Căn phòng của Tôn Vấn Cừ bị bà nội đập cho tan tành, đèn bàn đã vỡ, nệm trên giường cũng bị dao bổ củi chém cho thủng lỗ chỗ, trên bàn cũng có vết dao, ngăn kéo cũng rơi xuống sàn, ngược lại là cái ghế dựa ngồi vào là không dậy được kia đã thoát được một kiếp, chỉ là bị ngã lộn ngược.
Phương Trì vừa rón rén thu dọn, vừa cảm khái lực bùng nổ của bà nội, mà ngẫm lại liền thấy đau lòng, sức lực này của bà nội chính là bị mình kích ra.
Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, nhặt lên toàn bộ bản thiết kế Tôn Vấn Cừ không mang đi, số cũng đã rối tung.
Cậu sắp xếp từng tờ lại theo số ngày, tuy rằng những thứ này đều là bản nháp bỏ đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ "Chờ đợi" kia từ bộ dạng ban đầu từng chút một tới gần dáng dấp cuối cùng mọi người thấy trong lúc tham gia triển lãm.
Theo từng bản thiết kế, Phương Trì còn có thể nhớ tới cảnh tượng Tôn Vấn Cừ ngồi trước bàn, tập trung vẽ tranh, liếc mắt nhìn tới gò má sẽ làm cậu cảm thấy ấm áp mà chân thật.
Cậu lấy hết bản vẽ về phòng mình, bỏ vào trong ngăn kéo.
Chờ một ngày nào đó, Tôn Vấn Cừ trở thành đại sư như Tôn Chính Chí rồi, cậu có thể lấy ra bán đấu giá.
Phương Trì không biết là mình nhớ Tôn Vấn Cừ quá mê say hay là nghĩ tới chuyện bán đấu giá mấy bản thiết kế kia quá say mê, nói chung lúc ông nội đưa một xấp tiền tới trước mặt cậu, cậu sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên.
"Ông?" Cậu nhìn tiền, "Đây là làm gì?"
"Nhìn thấy Thủy Cừ thì đưa cho nó," Ông nội nhìn qua phòng, "Ông thấy bà con đập một lần đập hỏng cũng không ít đồ, cũng không biết nên tính toán thế nào..."
"Ông, không có chuyện gì..." Phương Trì đứng lên, "Con nhìn qua rồi, cũng không hỏng gì mấy, bà nội có thể có bao nhiêu sức lực được chứ, tiền này của ông anh ấy chắc chắn không nhận đâu."
"Vậy thì mua gì đó cho nó, hoặc là con cứ nhìn đồ trong phòng rồi đổi lại cho nó," Ông nội suy nghĩ, "Cái gì ra cái đó."
"Vậy thì cũng không cần đến tiền của ông," Phương Trì cầm nhét vào trong túi ông nội, "Ông, con nói với ông rồi mà, con đi làm thêm kiếm được không ít, học phí con cũng không cần ba mẹ đưa."
"Ba mẹ con..." Ông nội vừa nhắc tới ba mẹ là thở dài, "Chuyện lần này của con, nếu như hai người bọn họ có ý kiến gì, ông còn thật sự muốn nói cho hai người họ, nuôi đứa con trai còn bớt lo hơn trồng cái cây."
"Ba mẹ con có nói bao giờ về không?" Phương Trì hơi lo lắng.
"Ngày kia, giờ cũng không có việc gì làm, thu dọn xong là về," Ông nội vỗ vai cậu, "Con đừng suy nghĩ nhiều."
Tôn Vấn Cừ tuy rằng không giống như Phương Trì không bao giờ ốm đau, mà số lần ốm cũng rất ít, phải truyền dịch như thế này, mấy năm trước mới có một lần.
Hắn rất sợ truyền nước, kim tiêm vừa đâm vào, hắn liền cảm thấy cánh tay này của mình tàn phế luôn, không dám động đậy, ngay cả nhấc tay thay đổi góc độ cũng không dám, luôn có ảo giác chỉ cần hắn hơi động đậy thôi, kim tiêm sẽ đâm thủng qua da máu chảy lênh láng đất.
Ngày hôm nay, đâm vào tay trái, cho nên lúc điện thoại di động trong túi quần trái kêu, hắn vẫn giữ nguyên cánh tay 90 độ không dám cử động, tay phải dù có làm thế nào cũng không tài nào lấy điện thoại ra được.
"Làm, làm gì đấy?" Mã Lượng ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động nhìn hắn.
"Mày làm gì đấy, xem trò vui xem đủ chưa." Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, "Mày mới quen tao ngày đầu tiên à!"
"Ai," Mã Lượng cười, đưa tay tới lấy điện thoại ra hộ hắn, nhân tiện nhìn qua, "Con trai, mày."
Tôn Vấn Cừ cầm lấy điện thoại nghe: "Alo."
"Đang bận à?" Phương Trì ở đầu kia điện thoại hỏi, "Lâu vậy mới nghe điện thoại."
"Không bận, điện thoại nhét trong túi, mãi mới lấy ra được." Tôn Vấn Cừ cười, "Hôm nay họng cậu nghe có vẻ đỡ hơn rồi."
"Ừ, dễ chịu hơn rồi," Phương Trì cười ha ha, "Em đã bảo rồi, một hai ngày là đỡ rồi, không cần lo lắng."
"Vậy cũng đừng có mừng vội, phải chăm sóc tiếp." Tôn Vấn Cừ cảm thấy nghe từ giọng Phương Trì, gần như có thể đoán ra được thái độ của ông bà.
Giờ nếu như lại xuất hiện thêm vấn đề gì, cổ họng Phương Trì sẽ lập tức khàn.
"Anh ở đâu thế?" Phương Trì đột nhiên hỏi, "Bệnh viện à? Sao em nghe thấy có ai nói cái gì mà thử da?"
"Ừ, đang ở bệnh viện," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn Mã Lượng, "Chú Lượng Tử của cậu hôm qua uống nhiều, ngủ trên xe một đêm, hôm nay phát sốt."
Mã Lượng tặc lưỡi, tiến đến bên cạnh điện thoại, ho khụ khụ hai tiếng: "Cháu, cháu trai lớn, ba thân yêu của cháu đến bệnh, viện cùng chú, chẳng, chu đáo chút nào."
"Chú Lượng Tử chú ý sức khỏe," Phương Trì cười nói, "Không phải bảo chú ngàn chén không say à?"
"Nói mày ngàn chén không say, sao lại say rồi." Tôn Vấn Cừ nhìn Mã Lượng.
Mã Lượng làm khẩu hình, mày hỏi tao?
"Ừ, hỏi mày đấy." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Mã Lượng tặc lưỡi, "Vod, Vod, Vodka, uống, không quen."
Phương Trì ở đầu kia cười: "Vodka à?"
"Nó nói ra được là giỏi lắm rồi," Tôn Vấn Cừ nghe thấy tiếng cười của Phương Trì, đè nặng trong lòng liền rơi xuống, ít nhất cũng có tâm trạng nở nụ cười, "Bên phòng làm việc hai ngày nữa là nghỉ, tôi định về nhà một chuyến."
"Đừng có ầm ĩ với ba anh đấy," Phương Trì lập tức nói, "Nói rõ ràng, Tết nhất còn tranh cãi với người nhà nữa, anh thà đến chỗ nhà Mã Lượng còn hơn, hai người cùng đến chỗ ông cụ đi."
"Biết rồi, không ầm ĩ." Tôn Vấn Cừ cười, Phương Trì trong chớp nhoáng này lại bắt đầu lo lắng tình trạng của hắn cùng tình cảnh trước mắt Phương Trì, làm cho hắn rất đau lòng, cũng rất khó chịu, "Tôi biết rồi, đừng lo cho tôi nữa."
Hàn huyên thêm mấy câu với Phương Trì, cảm giác tâm trạng thằng nhóc đã khôi phục được chút.
Tôn Vấn Cừ cúp điện thoại, nhìn sàn nhà phía trước ngây người.
Mã Lượng ở bên cạnh chơi điện thoại một lúc rồi hỏi một câu: "Nghĩ, nghĩ gì thế?"
"Mày đoán xem." Tôn Vấn Cừ nói.
" Con trai? Mới vừa gọi điện nói chuyện xong, giờ lại, nhớ rồi?" Mã Lượng cười, "Nhưng mà, cũng bình, thường, tao trước đây, cũng thế."
"Không nhớ tới cậu ấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Nhớ Lý Bác Văn."
"Hả?" Mã Lượng quay đầu lại, "Đầu óc bị sốt nóng, vỡ vụn rồi à?"
"Tao, ở chỗ này," Tôn Vấn Cừ chỉ lên ngực, "Nghẹn bao lâu nay rồi."
"Mày không, không phải là không muốn làm ầm lên, với nó à." Mã Lượng nói.
"Ép con trai tao đến tận mức này," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao muốn."
"Định làm, thế nào?" Mã Lượng cười.
"Mày trông tao bây giờ có phải là tiều tuỵ lắm không?" Tôn Vấn Cừ quay mặt về phía gã.
Mã Lượng gật đầu, đưa tay ra sờ lên mặt hắn: "Đồ đáng thương."
"Chốc nữa đưa tao đến chỗ chú Lý đi," Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng lên, "Nó không để cho Phương Trì ăn Tết yên ổn, nó cũng đừng mong ăn cái Tết này yên ổn."
Lý Bác Văn rất hiếu thuận, hơn nữa lại có hơi sợ chú Lý, Tôn Vấn Cừ cảm thấy đây cũng là nguyên nhân chừng ấy năm Lý Bác Văn vẫn giả làm anh em chí cốt với hắn.
Chú Lý cũng không phải là không thương đứa con trai này, nhưng lại giống cha mình, dù sao cũng hơi chê trách Lý Bác Văn thân là con trai nhà thư họa gia, lại viết chữ không được, vẽ tranh cũng không xong.
Cho nên, sẽ yêu mến một Tôn Vấn Cừ cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều có thể làm màu một chút.
Ở một mức độ nào đấy, Lý Bác Văn cũng phiền muộn giống hắn, chỉ là hắn không cần phải cùng cha duy trì mối quan hệ, mà Lý Bác Văn thì vẫn luôn tranh thủ, vừa tranh thủ lại vừa phải duy trì tình nghĩa sâu đậm "anh em tốt" với Tôn Vấn Cừ.
"Sao lại, không đến nhà chú?" Mã Lượng dừng xe ở cổng phòng tranh của chú Lý, sờ lên trán Tôn Vấn Cừ, "Vẫn đang sốt này."
"Nhà chú ấy nhiều người quá, chuyện này tao phải tìm chú Lý nói chuyện riêng," Tôn Vấn Cừ nhìn vào gương chiếu hậu, vò tóc, làm cho tóc mình hơi loạn một chút.
"Chú ý, đúng mực, đây là chú, chú Lý, không phải Lý, Bác Văn." Mã Lượng nhắc hắn.
"Biết rồi." Tôn Vấn Cừ mở cửa xuống xe.
Phòng tranh rất yên tĩnh, Tôn Vấn Cừ vừa đi vào, vừa khéo đụng phải trợ lý của chú Lý đi ra, trợ lý họ Lương, Tôn Vấn Cừ vẫn luôn gọi cô là chị Lương.
Chị Lương vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tôn Vấn Cừ, giật mình, "Vấn Cừ, cậu đây là, làm sao?"
"Sao?" Tôn Vấn Cừ sờ lên mặt mình, "Không sao, chú Lý có ở đây không?"
"Đang ở trong phòng vẽ," Chị Lương cười nói, "Đang uống trà, làm phiền được."
"Vậy thì tốt," Tôn Vấn Cừ đi vào trong, "Em tới tìm chú Lý nói chuyện."
"Chị đi mua ít điểm tâm, ông cụ muốn ăn bánh bột đậu, cậu muốn ăn gì không?" Chị Lương hỏi.
"Giống thế là được." Tôn Vấn Cừ nói.
Chú Lý bình thường đều ở phòng tranh, ở đây chú có một phòng chuyên dùng để vẽ tranh, một căn phòng nhỏ giữa mảnh trúc hòn non bộ, có điều giờ đang là mùa đông, phong cảnh hơi đìu hiu.
Tôn Vấn Cừ gõ cửa, chú Lý ở bên trong trả lời: "Ai?"
"Chú Lý, là cháu." Tôn Vấn Cừ trả lời.
"Vấn Cừ? Mau vào đây!" Giọng Chú Lý cao lên.
Tôn Vấn Cừ đẩy cửa ra, đi vào trong phòng vẽ tranh, chú Lý đang pha trà, cả phòng đều ngập trong hương trà.
"Trà loại nhỏ Chính Sơn à," Tôn Vấn Cừ cười, "Chú Lý dạo này lại uống trà đen à?"
Chú Lý cười chỉ hắn: "Thằng nhóc này, chính là hiểu khẩu vị chú, đến đây ngồi, cùng nếm thử đi."
Tôn Vấn Cừ ngồi xuống ghế, chú Lý rót trà ngon xong liền nhìn hắn mấy lần: "Vấn Cừ, con...sao sắc mặt lại kém vậy?"
"Vậy à?" Tôn Vấn Cừ giơ tay lên nắm tóc, cười, "Không có chuyện gì."
"Không khỏe à?" Chú Lý đặt một chén trà trước mặt hắn, "Bị ốm phải không?"
"Phát sốt, mới vừa truyền dịch ở bệnh viện xong," Tôn Vấn Cừ cầm lấy chén, đầu tiên nhìn qua nước trà, ngửi một cái rồi mới uống, "Trà ngon."
"Sốt à?" Chú Lý đi qua đưa tay sờ lên trán hắn, "Ôi, còn đang nóng bỏng tay, sao con không về nghỉ đi, chạy tới chỗ chú làm gì!"
"Ngồi một lúc," Tôn Vấn Cừ dựa vào trong ghế tựa, "Lâu rồi không tâm sự với chú."
"Thằng nhóc mày tính tình thế nào chú còn không rõ chắc? Đang sốt còn ra ngoài tìm chú tâm sự?" Chú Lý nhíu mày, "Mày không sốt còn lười làm, nói đi! Là có chuyện gì phải tìm chú đúng không?"
"Uống trà đi đã," Tôn Vấn Cừ lại nhấp một ngụm trà, đứng lên đi lại trong phòng, "Bác Văn tết này bận nhỉ, lúc nào mới về?"
"Không biết đang làm chuyện gì nữa, cứ chạy về nông thôn," Chú Lý cau mày, "Ngày mai mới về, không biết đang làm linh tinh gì."
"Ngày mai mới về à," Tôn Vấn Cừ đi tới bên cạnh bàn lớn nhìn, phía trên có một bức tranh chú Lý mới vẽ xong, "Đông hứng*, chú, bức này cháu thích."
*tranh truyền thống Trung Quốc vẽ cảnh mùa đông.
"Bức này không thể cho con được, bức này chú phải đem đi tặng," chú Lý nở nụ cười, "Có điều chú còn đang muốn con bồi cho chú đây, lâu lắm rồi không giúp chú."
"Một câu nói là được thôi mà," Tôn Vấn Cừ cười, "Lúc nào chú cần."
"Con khỏi bệnh rồi hẵng nói đi," Chú Lý chỉ ghế tựa, "Ngồi đi, nói cho chú xem có chuyện gì."
"Vậy cũng được," Tôn Vấn Cừ ngồi trở lại trên ghế, cầm cốc trà qua nhìn, "Chú, chú biết chuyện cháu có bạn trai rồi đúng không."
"Biết rồi, đã biết bao nhiêu năm rồi," Chú Lý nói, "Ba cháu không chấp nhận, với chú thì không sao, chú hiểu được."
"Cho nên chuyện này cháu mới dám nói với chú, cũng chỉ có thể nói cùng chú," Tôn Vấn Cừ nhấp ngụm trà, cầm lấy chén, "Cháu có người bạn trai, quen được một năm rồi, nghiêm túc."
"Tốt lắm," Chú Lý gật đầu, "Nên kiềm chế lại."
"Cháu cũng nghĩ như vậy, không dễ gì gặp được người có thể khiến cháu sống bên nhau," Tôn Vấn Cừ khẽ thở dài, "Thế nhưng mà, Bác Văn nó..."
"Bác Văn?" Chú Lý ngây người, "Nó làm sao?"
"Cháu không nói được," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, ấn thái dương, "Chú, trước đây nó có ý kiến gì với mấy người bạn trai kia của cháu, khó chịu thế nào cháu cũng nhịn, giận dỗi rồi náo loạn, thực sự bị nó làm cho chia tay thì cũng chia tay rồi, cháu cũng không để ý, dù sao thì cháu với nó từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên, như anh em ruột..."
"Nó làm gì?" Chú Lý ngồi ngay ngắn lại, "Sao nó lại như vậy?"
"Bác Văn nói trước mặt ba cháu là bạn trai cháu đến gay bar, mà mấy ngày hôm đó cậu ấy đều không ở trong thành phố.... Trước đó còn bới lông tìm vết đánh một trận, Lượng Tử cũng không tha, gần đây còn đến chỗ quê bạn trai cháu làm nông gia nhạc," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Cháu thật sự không hiểu sao nó lại làm như vậy, nó.... Thôi, chú Lý, việc này cháu vốn cũng không định nói với chú, Bác Văn thật sự là rất tốt với cháu, có chuyện gì cũng che chở giúp đỡ cháu... Nhưng nó cứ như vậy, cháu thật sự không hiểu được..."
"Con bị phát sốt thế này, có phải là bị nó làm cho tức chết đúng không?" Chú Lý đứng lên, "Cái thằng này có ý gì?"
Tôn Vấn Cừ há miệng không nói gì.
"Nó có phải là....có phải là..." Chú Lý cau mày im lặng rất lâu, rồi quay người đi cầm lấy điện thoại di động, "Để chú gọi cho nó!"
"Đừng, chú!" Tôn Vấn Cừ nhanh chóng đứng lên, bắt được tay chú Lý, "Cháu không muốn để nó biết cháu tìm chú."
"Con nói xem nó có ý gì?" Chú Lý rất tức giận, "Nó cả ngày cứ gây sự với con như thế, là định làm gì?"
"Cháu cũng không biết, cháu..." Tôn Vấn Cừ vẫn nhíu mày.
"Con nói xem, nó có khi nào lại...." Chú Lý nhìn hắn.
"Chú Lý, lời này không thể nói tùy tiện được," Tôn Vấn Cừ nhanh chóng ngắt lời chú Lý, "Cháu không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ vậy cả, Bác Văn có bao giờ là không có bạn gái đâu."
"Không được ai nghiêm túc! Ba ngày đổi hai lần!" Chú Lý nhắc tới mấy người bạn gái của Lý Bác Văn là lại bực mình, "Giấu đầu hở đuôi!"
"Chú," Tôn Vấn Cừ nhìn ông, "Chú đừng đoán mò như thế, sau này cháu chẳng dám nói gì với chú nữa."
"Vấn Cừ, chuyện này chú sẽ xử lý," Chú Lý nhìn hắn, "Con từ nhỏ tới lớn, tuy là lúc nào cũng đối đầu với ba, nhưng mà chưa từng nói ai một câu không hay bao giờ, hôm nay con cũng phải bị ép mới thế này, con yên tâm, Bác Văn còn dám làm gì, nó cũng đừng hòng đi vào cửa nhà này nữa!"
Tôn Vấn Cừ trở lại trên xe, cửa xe vừa đóng lại, ngả ghế nằm ngang ra nằm xuống nhắm hai mắt lại: "Ôi, đầu cũng đau."
"Mày làm, làm gì rồi?" Mã Lượng vừa khởi động xe vừa hỏi.
"Chẳng làm gì cả, tố cáo thôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao thấy kỹ năng diễn xuất của tao cũng được, khá hơn con trai tao chút."
Mã Lượng liếc mắt nhìn hắn, không hỏi nữa: "Giờ về à?"
"Ừ, về đi, tao phải ngủ một giấc." Tôn Vấn Cừ nói.
Truyền dịch phải truyền tới mấy ngày, Tôn Vấn Cừ tuy không muốn ra ngoài, nhưng Mã Lượng ngày nào cũng đúng giờ tới đây kéo hắn từ trên giường đến bệnh viện.
"Vợ mày ghen mất thôi." Tôn Vấn Cừ ngáp.
"Vậy ngày, mai để cô ấy, đưa mày đến." Mã Lượng nói.
"Đừng," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Mày..."
Đang nói chuyện, điện thoại di động vang lên, còn chưa truyền dịch, cho nên Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra rất dễ dàng, vừa nhìn liền chép miệng: "Lý Bác Văn, nó lấy số tao ở đâu ra?"
"Chú, chú Lý chứ đâu." Mã Lượng cau mày.
"Vấn Cừ," Giọng Lý Bác Văn nghe rất khó chịu, cố nén cũng không nén được tức giận, "Cậu có ý gì?"
"Hả?" Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng mông lung.
"Cậu nói gì với ba tôi?" Lý Bác Văn nói, "Cậu nói linh tinh gì với ba tôi đúng không?"
"Đùa hay thật đó," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Tôi với chú Lý, ba mươi năm nay tán gẫu cũng đến hai mươi lăm năm, có câu nào là nói đàng hoàng? Không phải toàn nói linh tinh à."
"Ý tôi là cậu tìm ba tôi nói gì đúng không!" Một ngọn nhỏ lửa giận nhen lên từ trong giọng nói của Lý Bác Văn ra bên ngoài, nhưng rất nhanh đã bị nén trở về, "Vấn Cừ, cậu có ý gì?"
"Lý Bác Văn," Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, "Cậu đang ngủ hay tỉnh rồi thế? Chưa tỉnh thì ngủ thêm một giấc đi, tôi bị ốm cả tuần rồi ngày nào cũng cắm chốt ở bệnh viện, tôi còn có hơi sức nói gì anh? Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Cậu không nói? Hôm đó Phương Trì cũng.... Cậu không nói gì làm sao ba tôi lại nghi ngờ tôi là đồng tính luyến được? Giờ còn không cho tôi ra khỏi nhà!" Lý Bác Văn gằn giọng mà hét, "Cậu nghĩ giả ốm là lừa được tôi à?"
Tôn Vấn Cừ ngây người cười vui vẻ, chuyện Phương Trì đụng phải Lý Bác Văn, cậu không kể tỉ mỉ, thế nhưng nghe lời Lý Bác Văn nói thì, hai người bọn họ tâm linh tương thông?
Cười một lúc lâu hắn mới thu nụ cười lại, giọng trở nên nghiêm túc: "Lý Bác Văn, cậu quen biết tôi bao nhiêu năm, thái độ của tôi với cậu thế nào, cậu rõ nhất, cậu đã làm gì với tôi, cậu cũng rõ nhất, tôi từ trước tới giờ có bao giờ nói cậu một câu không, chính cậu cũng rõ, giờ tôi đang ở trong phòng truyền dịch bệnh viện nhân dân, nếu cậu muốn cùng tôi truyền dịch thì cứ đến."
Bên kia Lý Bác Văn im lặng, qua một lúc mới hơi cứng rắn mà nói một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tôn Vấn Cừ ngắt điện thoại, tặc lưỡi: "Bực thành thế rồi còn không quên giả vờ."
"Mày làm, làm gì nó?" Mã Lượng hỏi.
Lúc Tôn Vấn Cừ định nói, điện thoại Mã Lượng lại kêu, hắn cười nói: "Gọi cho mày đấy, nghe đi, tao muốn nghe."
Mã Lượng nghe điện thoại, rất không nể nang gì mà nói luôn một câu: "Làm sao?"
Mỗi lần Mã Lượng nghe điện thoại của Lý Bác Văn đều là thái độ này, Tôn Vấn Cừ lần nào nghe cũng thấy buồn cười.
"Lượng Tử," Lúc Lý Bác Văn nói chuyện với Mã Lượng, giọng điệu rõ ràng chưa bao giờ thu lại như với Tôn Vấn Cừ, "Mày đã làm gì?"
"Cái rắm, rắm gì?" Mã Lượng liếc mắt nhìn Tôn Vấn Cừ.
"Mày tìm ba tao đúng không! Đệt!" Lý Bác Văn nói.
"Giới, giới thư họa, không liên quan tới bọn tao làm, đồ gốm," Mã Lượng nói, "Không gặp được."
"Con mẹ nó mày đừng có giả vờ, mày nói gì với ba tao đúng không! Để cho tao bị ba tao hiểu lầm! Còn để Vấn Cừ hiểu lầm tao nữa!" Lý Bác Văn lên giọng, nửa gào thét nói.
Mã Lượng cười lạnh: "Mày cho tao hai, triệu..."
"Sao tao phải cho mày hai triệu!" Lý Bác Văn giờ cũng không thèm giữ giọng nữa, cứ thế gào lên.
"...đấy à?" Mã Lượng nói xong.
Tôn Vấn Cừ quay đầu đi, cắn răng mới không để mình cười ra tiếng.
Đầu bên kia Lý Bác Văn cũng ngây người: "Con mẹ nó, mày lại nói vớ vẩn gì đấy?"
"Mày không cho tao, sao, sao tao lại phải để, ý tới mày," Mã Lượng nói, "Trong tay tao đơn hàng hai triệu đang bề bộn, tao còn có hơi sức nói, nói mày nữa? Tự mày, mày nghĩ mặt, mày to thế à?"
"Con mẹ nó, mày bớt vòng vo với tao đi! Một câu thôi, mày nói tao gì đúng không!" Lý Bác Văn nói.
"Mày không xứng." Mã Lượng nói xong liền ngắt điện thoại.
Tôn Vấn Cừ dựng thẳng ngón tay cái với gã: "Vẫn là câu kia, may mà mày nói lắp."
"Cút," Mã Lượng nở nụ cười, "Mày làm, làm gì nó?"
"Không làm gì nó cả, thật," Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, "Có thể làm gì nó cũng chỉ có chú Lý.... Tao muốn ăn bánh mì dừa*, loại mà vỏ hơi mềm ấy."
"Kiếp trước mày, mày là con, tao đấy à?" Mã Lượng đứng lên quay người đi ra ngoài.
Tôn Vấn Cừ cười, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Phương Trì.
Bên kia kêu rất lâu Phương Trì mới nghe: "Anh đang tiêm à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ nhìn kim tiêm trên tay, cẩn thận để tay lên đùi, "Mới vừa đâm xong, cậu đỡ hơn không?"
*tui cũng không hiểu tại sao đoạn này tác giả lại viết như vậy.... đáng ra có lẽ là Phương Trì hỏi Tôn Vấn Cừ đã về nhà chưa, rồi Tôn Vấn Cừ bảo về rồi...??
"Một, hai, ba, bốn, năm, lên núi đánh hổ," Phương Trì nói, "Nghe chưa, cổ họng em không khàn nữa rồi, sốt cũng đỡ lâu rồi."
Tôn Vấn Cừ cười: "Đang làm gì thế?"
"Ba mẹ em hôm qua không phải trở lại à," Phương Trì nói, "Ngày hôm nay chú cũng về, chốc nữa em đi đón, mấy ngày nay mọi người cũng bắt đầu lục tục về rồi, người còn đông hơn năm ngoái nữa."
Lúc nói đến người thân trở về, Tôn Vấn Cừ có thể nghe ra được bất an rõ ràng trong giọng nói của Phương Trì, hắn cười: "Phải chơi mạt chược cùng mọi người à?"
"Không chơi cùng, không muốn chơi." Phương Trì nói.
"Vậy thì nói chuyện với tôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Khi nào cậu nhớ tôi, thì trở về phòng gọi điện, hai chúng ta nói chuyện."
"Anh không nói chuyện với ba anh à?" Phương Trì hỏi.
"Nói, nói chuyện với ông ấy nửa tiếng, nói đến đánh nhau luôn," Tôn Vấn Cừ nói, "Hai ta còn có thể gọi video nữa."
"....Video thế nào?" Phương Trì ngập ngừng.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ cười.
"Em không có ý đó," Phương Trì nhanh chóng giải thích, "Ý của em là... Ai, thôi, ý em chính là như thế."
"Tùy cậu." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười mãi một lúc lâu vẫn không ngừng được.
Tác giả có lời muốn nói: Đúng rồi, tên bộ tác phẩm của Tôn xà xà viết nhầm, là "Chờ đợi" không phải "Trưởng Thành", ngộ bảo sao mà lúc viết cứ thấy sai sai mà.
*bánh mì dừa:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook