Phương Trì cảm thấy, cũng may là nhờ mình đang quá căng thẳng, nếu không thì Tôn Vấn Cừ làm thế với cậu trước mặt mọi người, cậu chắc chắn không thể nào thẳng tắp lưng đi ra ngoài như bây giờ, kiểu gì cũng phải khom lưng trộm mìn mất mấy phút.

Cậu không biết tại sao ba Tôn Vấn Cừ lại muốn tìm mình, cũng căn bản không có cách nào để chuẩn bị lời giải thích trước, thế nhưng Tôn Vấn Cừ đã nói, nghe là được rồi, vậy thì cứ im lặng ngậm miệng nghe.

Ngàn vạn lần không được cãi nữa.

Không được cãi nữa.

Xe của ba Tôn Vấn Cừ căn bản không cần tìm, đậu ở chỗ dễ ra ngoài nhất của bãi đỗ xe, người đàn ông trung niên kia đang đứng ở ngoài xe.

Tầm mắt Phương Trì từ xa đã đối mặt với gã, cứ như vậy nhìn nhau mà đi về hướng đó, người này không động đậy cũng không có vẻ mặt gì, không biết là đang ngây người hay là đang cùng chính mình hòa thành một bầu không khí.

Lúc nãy đi ra quên mất hỏi Tôn Vấn Cừ xem người này là ai, là vệ sĩ hay là trợ lý gì đó?

Có điều người này khẳng định là không có ấn tượng gì tốt với cậu, cả đoạn đường này đều trừng mắt, ai không biết còn nghĩ cậu đi thêm mấy bước là sẽ rút dao ra.

Con đường đi có hơi dài, hoặc có thể nói là thời gian trừng nhau với người này quá dài, Phương Trì không thể không dời tầm mắt sang nơi khác, tránh cho bản thân bởi vì căng thẳng quá mức mà bước đi quẹo xiên.

Đi tới chỗ cách chỉ còn chừng mười bước, người này mới hất cằm với cậu: "Lên xe."

Thật sự có phong cách xã hội đen.

Lên xe, cửa chốt lại, lão đại ngồi ở ghế sau ngậm điếu thuốc, ánh đao bóng kiếm xẹt xẹt trong im lặng.

Thế nhưng, không giống với tưởng tượng của Phương Trì lắm, cậu lên xe ngồi vào ghế sau, ba Tôn Vấn Cừ cũng đang ngồi ở ghế sau đang ăn quýt.

Cậu lên xe rồi, ba Tôn Vấn Cừ vẫn chưa ăn xong, cũng không nói gì.

Phương Trì vốn định vẫn luôn giữ im lặng, nhưng lại hơi khó chịu, nhìn lướt qua túi nhỏ quýt bên cạnh ông: "Chắc chắn là không ngọt."

"Hả?" Ba Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu.

"Bác ăn sẽ không ngọt," Phương Trì tiện tay cầm một quả lên nhìn, "Mấy quả trông đẹp thế này, không ngọt."

"Không phải tôi chọn." Ba Tôn Vấn Cừ nói.

"Vệ sĩ của bác không biết chọn." Phương Trì nói.

"Nó à?" Ba Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, "Đó là chồng chị cả của Tôn Vấn Cừ."

"....À." Phương Trì ngây người, người này thế mà lại là chồng chị cả, "Trông giống như là cấp dưới."

Ba Tôn Vấn Cừ quay đầu lại nhìn cậu.

Phương Trì cảm thấy mình giữ im lặng vẫn tốt hơn.

"Thế nào mới ngọt?" Ba Tôn Vấn Cừ hỏi một câu.

Phương Trì hơi do dự, tay đảo qua trong túi mấy lần, lấy ra một quả: "Quýt bình thường này, quả đẹp cũng có quả ngọt, nhưng bình thường loại nào nhìn hơi xấu, nhìn như không rửa mặt này, sẽ càng ngọt hơn, mấy quả này thường mọc ở chỗ nắng chiếu tới, nên ngọt hơn.

"À," Ba Tôn Vấn Cừ cầm quả này lên bóc, ăn thử một múi, "Đúng là ngọt thật, nhà cậu trồng quýt à?"

"Không trồng, cách hai làng bên cạnh nhà cháu có một trang trại trồng quýt, lúc cháu còn bé thường sang chỗ đó trộm....à đâu," Phương Trì nói, "hái quýt."

"Lớn lên ở nông thôn à?" Ba Tôn Vấn Cừ lại hỏi.

"Vâng." Phương Trì đáp.

"Chẳng trách lại như thế..." Ba Tôn Vấn Cừ cười, "Vấn Cừ cùng cậu, tôi còn rất bất ngờ."

Phương Trì định mở miệng, nhưng lại sợ nói gì đó quá đáng, thế nên nén lại khó chịu không nói gì.

"Nghe nói tiền của nó đều ở chỗ cậu à?" Ba Tôn Vấn Cừ tiếp tục hỏi.

"Vâng." Phương Trì tiếp tục đáp.

"Bao nhiêu?" Ba Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.

"Anh ấy bảo là toàn bộ," Phương Trì nói, "Cháu không nhìn, không biết là bao nhiêu."

Ba Tôn Vấn Cừ cười lạnh: "Lúc nó cần tiền phải xin cậu, cậu không nhìn?"

"Lúc anh ấy cần tiền thì cháu lấy tiền của mình." Phương Trì nói.

"Tiền của cậu?" Ba Tôn Vấn Cừ tiếp tục cười lạnh, "Cậu cung cấp đủ cho nó chi tiêu cơ à?"

"Theo như chi tiêu một bữa ăn ngoài mất một trăm của anh ấy thì chắc chắn không cung cấp nổi," Phương Trì nói, "Theo như thói quen chi tiêu của cháu thì không thành vấn đề?"

"....Nó chịu được?" Ba Tôn Vấn Cừ lên giọng.

"Có gì mà không chịu," Phương Trì tặc lưỡi, "Kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, người một mao tiền còn không kiếm được lại không thấy ngại ăn đồ ăn ngoài hơn một trăm đồng à?"

Ba Tôn Vấn Cừ không nói gì nữa.

Phương Trì quay đầu lại nhìn ông, cảm giác mình có lẽ đã lại nói sai rồi, lại có thêm mâu thuẫn, đây cũng là cha đẻ Tôn Vấn Cừ, phương pháp tiêu pha xả láng không coi là chuyện gì to tát của Tôn Vấn Cừ cũng là do ông lão này chiều quen ra, giờ lại bị người ta nói ngay trước mặt rằng con trai ông từ giờ bị tôi giữ tiền không cho tiêu....

"Không sai," Ba Tôn Vấn Cừ đột nhiên nói một câu, "Không sai, cả đời này đều chưa tự mình kiếm nổi một mao tiền!"

"...A." Phương Trì hơi giật mình đáp.

"Nói như rồng leo, làm như mèo mửa," Trên mặt ba Tôn Vấn Cừ hơi xem thường, "Cảm thấy mình có trình độ lắm, mà chẳng làm được tích sự..."

"Cũng không thể nói như vậy được." Phương Trì vừa nghe thấy ba Tôn Vấn Cừ nói như vậy liền thấy khó chịu, cứ thế ngắt lời ông, lúc Tôn Vấn Cừ làm đồ gốm nghiêm túc tới mức nào cậu đã được cảm nhận, "Lúc anh ấy làm thứ gì đó mình muốn làm thì rất nghiêm túc, cũng làm rất tốt."

"Vậy à," Ba Tôn Vấn Cừ híp mắt lại nhìn cậu, "Từ nhỏ đến lớn nó có làm được gì ra hồn đâu."

"Bác cũng không cho anh ấy cơ hội làm mà," Phương Trì nhíu mày, "Ví dụ như bác có một người cha vẽ tranh truyền thống, nói rằng tranh trừu tượng bác vẽ là cứt chó, không cho chạm vào...."

Ba Tôn Vấn Cừ chép miệng, Phương Trì dừng một chút, định ngậm miệng lại rồi mà vẫn tiếp tục nói: "Bác chắc chắn sẽ không nói là cứt chó, bác là đại sư, thế nhưng ngoài đồ mình làm ra, bác chẳng công nhận gì khác, làm như vậy thật sự không phải là phong cách của đại sư,...Hơn nữa, bác dám nói đồ Tôn Vấn Cừ làm ra không tốt sao? Cái bộ lọ gì gì kia của anh ấy... Cháu vừa căng thẳng cái là lại quên mất bộ lọ kia tên là gì, bác cũng thấy rồi đấy, bác thật sự thấy không tốt à?"

Phương Trì nói xong câu này, đã chuẩn bị xong tinh thần bị đuổi xuống xe, mà ba Tôn Vấn Cừ không mở miệng, nhìn chằm chằm cậu rất lâu.

Phương Trì cũng không biết ông đang nhìn gì, chỉ có thể cùng im lặng, cuối cùng lúc bị nhìn thực sự không chịu được nữa mà định tự mình xuống xe, ba Tôn Vấn Cừ đột nhiên nở nụ cười: "Ha."

"A." Phương Trì không biết ông ha cái gì, chỉ có thể thuận miệng đáp một tiếng.

"Đứa bé này thật sự không có quy củ." Ba Tôn Vấn Cừ nói.

"Chó hoang mà." Phương Trì không hiểu được ý của ông trong câu này, lập tức hơi căng thẳng, còn không biết mình đang nói gì,

"Cái gì?" Ba Tôn Vấn Cừ ngây người.

"Giờ là Pikachu..." Phương Trì nói xong liền cứ thế đưa tay ra mở cửa xe, thôi, tự mình xuống xe đi, toàn nói lung ta lung tung gì rồi.

"Chờ đã," Ba Tôn Vấn Cừ gọi cậu lại, "Nói vào đề tài chính đi."

"Đề tài chính?" Phương Trì sửng sốt, quay đầu lại, nói nửa ngày vậy rồi mà còn chưa phải đề tài chính nữa.

"Ừ, đề tài chính," Ba Tôn Vấn Cừ gật đầu, rồi cười.

"Phía trước đều đang lạc đề à?" Phương Trì đành phải ngồi lại một lần nữa, nụ cười này làm cho cậu hơi hơi được thả lỏng, "Bác mà đi thi đại học, viết văn chắc chắn sẽ không được điểm."

Ba Tôn Vấn Cừ như thể muốn chứng minh ông đi thi đại học viết văn có thể được điểm tối đa, đột nhiên nói một câu: "Tôi muốn nghe thử ý nghĩ của cậu."

"Ý nghĩ...gì?" Phương Trì nhìn ông.

"Ý nghĩ sau này," Ba Tôn Vấn Cừ một lần nữa lại quan sát cậu, ánh mắt rất sắc bén, như mang theo dao, "Vấn Cừ có để cho người nhà đau lòng đi nữa, cũng vẫn là con tôi, tôi muốn biết người có thể làm nó...thành như thế, cách nghĩ của cậu."

Ba Tôn Vấn Cừ sẽ hỏi cậu câu hỏi này, Phương Trì chưa dự đoán được trước, đương nhiên, có nói gì đi nữa cậu cũng đều không đoán được.

"Cháu không có ý nghĩ gì cả," Phương Trì suy nghĩ, thành thật trả lời, "Anh ấy muốn ở bên cháu, cháu sẽ ở bên anh ấy, anh ấy không muốn ở bên cháu, cháu vẫn sẽ ở bên anh ấy."

"Hả?" Ba Tôn Vấn Cừ có lẽ là không ngờ tới câu trả lời như vậy, liền nhíu mày, "Là vậy à?"

"Không phải sao?" Phương Trì cầm quả quýt nhẹ nhàng nắm trong tay, "Tương lai sẽ thế nào, cháu sẽ đối xử với anh ấy thế nào, sẽ cố gắng thế nào để cho anh ấy sống được thật tốt? Cháu cảm thấy anh ấy không có cháu vẫn sẽ sống rất tốt, chắc bác thấy anh ấy vô dụng, nhưng cháu cảm thấy anh ấy rất có bản lĩnh, chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể làm mọi chuyện rất tốt..."

Phương Trì nói được một nửa thì ngừng lại, liếc mắt nhìn ba Tôn Vấn Cừ, cảm giác ông cụ không có phản ứng quá lớn, mới tiếp tục nói: "Cháu tự làm tốt phần của mình, không kéo chân anh ấy lại là được, khi nào anh ấy cần cháu ở đó, cháu sẽ tới, đương nhiên là lúc anh ấy không cần cháu nữa, cháu cũng sẽ không rời đi."

Phương Trì cứ nhìn ông cụ mà nói xong những câu này, sau khi nói xong cũng không dời ánh mắt đi, mà chờ phản ứng của ông, thế nhưng ông lão này vẫn luôn không có phản ứng gì.

"Cháu nói xong rồi." Phương Trì nhắc ông.

"Người nhà của cậu thì sao?" Ba Tôn Vấn Cừ rất bình tĩnh mà hỏi một câu.

Câu hỏi này khiến trong lòng Phương Trì không hề có phòng bị gì mà nhói đau, cậu nhẹ nhàng nhíu mày: "Cháu sẽ xử lý cho tốt, cháu sẽ không kích động nhất thời mà làm gì đó, cũng sẽ không dầy dầy dà dà, chẳng làm gì cả."

"Nói thì nghe đơn giản." Ba Tôn Vấn Cừ có vẻ không hài lòng lắm.

"Bác có thể chờ cháu làm xong rồi hỏi lại," Phương Trì hỏi, "Bây giờ hỏi, cháu chỉ có thể nói như vậy."

Ba Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, trầm mặc rất lâu, rồi đột nhiên mở cửa xuống xe.

Phương Trì ngây người, nhanh chóng xuống xe theo.

"Tôi đi mua một ít quýt," Ba Tôn Vấn Cừ nói với chồng chị cả, sau đó quay người liếc mắt nhìn Phương Trì, "Cậu đi chọn giúp tôi đi."

"Mua quýt?" Chồng chị cả hơi kinh ngạc.

"Ừ," Ba Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Chờ tôi một lúc."

Phương Trì cảm thấy ông lão này có hơi làm sao đó, trong không khí kỳ quái này tự nhiên lại kéo mình đi mua quýt, thế nhưng cậu cũng chỉ có thể đi cùng.

Trên con đường nhỏ bên cạnh trung tâm triển lãm có rất nhiều hàng hoa quả, đủ loại hoa quả khác nhau.

Phương Trì không đi vào cửa hàng, mà ngồi xổm xuống bên người một bà lão đang đeo quang gánh bán quýt trên vỉa hè bắt đầu chọn.

Quýt của bà lão rất ngon, lúc Phương Trì chọn quýt lại đột nhiên hơi thấy nhớ nhà, tuy rằng trong nhà cũng không trồng quýt, nhưng cảm giác trộm quýt lúc còn bé, khiến cậu đột nhiên rất nhớ nhà.

Chọn quýt xong, ba Tôn Vấn Cừ không ngăn Phương Trì trả tiền, cầm quả quýt vừa bóc vừa hỏi một câu: "Sao cậu chịu nổi nó."

"Mới đầu cũng không chịu được," Phương Trì nói, "Tính khí tệ hại, nói chuyện thích chặn họng người khác, lười như rắn..."

"Không sai," Ba Tôn Vấn Cừ gật đầu.

"Sau đó dần dà liền cảm thấy anh ấy rất tốt, tiếp xúc sâu hơn liền cảm thấy cả người anh ấy đều đang tỏa ra tia sáng," Phương Trì xách quýt đi về bãi đậu xe, "Choang choang,"

"Có rắm." Ba Tôn Vấn Cừ cười lạnh nói một câu.

"Từ sáng lên tàu tới giờ cháu chưa ăn gì cả, không đánh được rắm," Phương Trì xoay mặt qua nhìn ông, "Thật ra cháu cũng thấy lạ, con trai của bác, bác nhìn anh ấy ba mươi năm, vậy mà chẳng nhìn ra được gì tốt?"

"Người tình trong mắt biến Tây Thi," Ba Tôn Vấn Cừ nói.

"Vậy anh ấy cũng phải là Tây Thi mà, thế nào cũng phải có điểm gì đó tốt, không thì ai chịu nhìn chứ." Phương Trì nói.

Ba Tôn Vấn Cừ nhìn cậu không nói gì, qua một lúc mới cười: "Cậu rất thú vị."

"À." Phương Trì đáp.

Lúc trở lại phòng triển lãm, Phương Trì mua mấy bát oden, xách vào trong phòng triển lãm.

Vị trí triển lãm của phòng làm việc đang có không ít người đứng chen chúc, Phương Trì xách túi qua liền nhìn thấy người của đài truyền hình đang giơ mic về phía Tôn Vấn Cừ.

"Xin hỏi Tôn tiên sinh, khởi nguồn cảm hứng của bộ tác phẩm này là gì?", "Đặt cái tên "Trưởng thành" cho tác phẩm này, là muốn biểu đạt điều gì?"

"Không có khởi nguồn chính xác, chỉ cần có tâm, bên cạnh sẽ có vô số cảm hứng, không có tác phẩm nào là chỉ có một nguồn cảm hứng cả, đều là một quá trình rất nhiều ý nghĩ kết hợp lại," Tầm mắt Tôn Vấn Cừ xuyên qua đám người rơi xuống trên mặt cậu, "Trưởng thành có thể là bất cứ kiểu trưởng thành nào, mỗi người đều có."

Phương Trì cười với hắn, từ bên cạnh vòng ra phía sau sân khấu.

Mã Lượng đang ngồi ở phía sau ôm notebook bận rộn với mấy người trong phòng làm việc, nhìn thấy cậu lại đây, cũng không hỏi nhiều trước mặt nhiều người như vậy, chỉ hỏi một câu: "Thế, nào?"

"Cũng được," Phương Trì bỏ oden lên trên bàn, "Không đánh nhau."

"Phỏng, phỏng vấn đó," Mã Lượng chỉ sân khấu, "Không nghe một chút à?"

"Nghe một lỗ tai rồi," Phương Trì cười nói, "Nghe nghi thức thật."

"Cũng không, không thể nói," Mã Lượng đi tới bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói, "Khởi nguồn cảm, hứng là con trai, tôi được."

Phương Trì ngây người.

Tôn Vấn Cừ không có hứng thú gì với phỏng vấn, mấy câu hỏi sau liền ném cho Hồ Viện Viện, trốn về sau sân khấu.

"Có đồ ăn à?" Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh bàn liền nhìn vào trong túi.

"Ừ," Phương Trì gật đầu, lại hỏi Mã Lượng, "Chú Lượng Tử sao không đi nói vài câu."

"Tôi thì thôi, thôi đi," Mã Lượng cười, cũng cầm một bát qua, vừa ăn vừa nói, "Tôi mà nói, nói rồi, thời sự hôm nay, lại quá giờ."

"Mày với vợ mày cũng xứng đôi vừa lứa, mày nói xong người ta phải thêm giờ, vợ mày nói xong không thêm phụ đề chính mày cũng chẳng nghe ra được cô ấy nói gì," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tốc độ nói kia vừa nghe cái đã biết là để bù cho mày."

Ăn xong oden, Phương Trì cùng Tôn Vấn Cừ đi bộ ra bên ngoài phòng triển lãm, ngồi xuống bậc thang ngoài cửa.

"Ba tôi đi rồi à?" Tôn Vấn Cừ hỏi.

"Ừ," Phương Trì gật đầu, "Sao anh không nói cho em biết người cùng ông ấy đến là chồng chị cả anh?"

"Quên mất," Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, "Tôi ghét lão đấy lắm, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì với tôi, trước lúc ăn Tết đẩy anh ta hai cái có khi tới giờ vẫn còn nhớ kỹ."

"....Em còn tưởng là vệ sĩ của ba anh, còn bảo là vệ sĩ này chẳng biết chọn quýt gì cả." Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ ngây người cười: "Sao còn có cả quýt ở đây nữa?"

"Ba anh ngồi trên xe ăn quýt," Phương Trì gãi đầu, "Lúc ông ấy đi rồi còn bảo em đi chọn túi quýt cho ông ấy..."

"Vậy à?" Tôn Vấn Cừ hơi híp mắt lại, "Chơi cái gì đây không biết."

"Không biết," Phương Trì tóm tắt lại cuộc nói chuyện trên xe cho Tôn Vấn Cừ, "Em vốn không định nói chuyện, mà ông ấy cứ hỏi, có vài câu nghe còn chẳng lọt tai nữa, em thấy em phải lên tiếng."

"Tốt lắm," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, "Tốt lắm."

"Cái gì tốt kia?" Phương Trì cũng nhìn hắn.

"Là...cậu nói như vậy," Tôn Vấn Cừ giơ tay nhẹ nhàng nhéo trên mặt cậu, "Tốt lắm, nếu tôi là ba tôi, sẽ không thể nói gì cả."

"Em cảm thấy, ba anh vẫn để ý tới anh lắm, còn cố công chạy tới đây nhìn triển lãm của các anh nữa." Phương Trì nói.

"Ông ấy đúng là để ý," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Tôi lại hy vọng ông ấy có thể đối xử với tôi như với Tôn Gia Nguyệt, Tôn Gia Nguyệt sống rất tự tại, từ nhỏ đã như người điên, cũng chẳng ai nói chị ấy cả."

"Chị ấy lại không biết làm đồ gốm," Phương Trì nói, "Anh nếu như không có tài làm đồ gốm đến thế, ba anh cũng sẽ không như vậy."

"Cậu cũng biết ăn nói đấy." Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng.

"Em thấy là, nếu không thì Tết anh cứ về nhà, nói chuyện với ông ấy xem, em thấy hai người trước đây là chặn họng nhau căng quá, ông ấy nói gì anh cũng thấy phiền, anh nói gì ông ấy cũng bực mình," Phương Trì nói, "Thật ra, anh thấy em cũng cãi ông ấy mấy lần rồi đấy, ông ấy cũng có nổi giận đâu, em thấy hai người cũng không phải là không nói chuyện với nhau được."

"Nói sau đi," Tôn Vấn Cừ cười, "Nhìn xem hiệu quả triển lãm lần này đã."

"Có phải là rất tốt đúng không? Tin tức buổi tối sẽ có chứ?" Phương Trì lấy quả quýt ra, bóc vỏ đưa tới bên miệng hắn, "Em thấy chỉ có các anh ở đây là người nhiều nhất, hình như cũng ký không ít đơn đặt hàng?"

"Ừ," Tôn Vấn Cừ há miệng ăn quýt, "Phòng làm việc của chú Lượng Tử nhà cậu vốn đã có tên tuổi rồi, trước đã làm ăn rất tốt... Cậu còn cầm cả quýt à?"

"Mua xong tiện tay cầm mấy quả cho anh," Phương Trì lại bóc một quả tự mình ăn, "Lần này anh nhận được không ít tiền đúng không?"

"Cậu định thu lại đấy à?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi.

"Tùy, anh đừng tiêu lung tung là được," Phương Trì ngẫm lại còn nói, "Ba anh thế mà biết được tiền của anh đều ở chỗ em!"

"Chắc là Tôn Dao nói, là lần trước quay lại ăn cơm với bà ấy, tôi không phải gọi điện hỏi cậu xin tiền à," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Tôi chính là muốn để bà ấy kể."

"Ấu trĩ," Phương Trì liếc nhìn hắn, "Em bảo em không biết chỗ anh có bao nhiêu tiền, ba anh còn không tin, cuối cùng có tin không cũng không biết."

"Mặc kệ đi, tôi tin là được rồi." Tôn Vấn Cừ nhích lại gần người cậu, ngáp một cái.

"Đang giữa trưa, không có chỗ nào cho anh nằm, làm anh mệt chết rồi đúng không." Phương Trì liếc mắt nhìn hắn..

"Nếu mà bảo vệ không để ý, tôi cứ thế nằm đây luôn," Tôn Vấn Cừ cười, "Tôi nói rồi, cậu đừng để ý tới thái độ người khác, để ý tâm trạng tôi là được rồi."

"Ai," Phương Trì trầm mặc một lúc, rồi dùng cánh tay đụng lên người Tôn Vấn Cừ, "Em nói với anh, anh không thể cứ như vậy được, với người nhà....nếu vẫn hòa giải được thì cứ hòa giải đi."

Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu đi nhìn cậu, qua nửa buổi mới vỗ vỗ lên đùi cậu: "Ừ."

"Tối nay em đến ở chỗ anh," Phương Trì nói, "Chiều mai em phải về trường học, tuần sau có lớp."

"Để tôi đưa cậu về trường?" Tôn Vấn Cừ nói.

"Đừng đưa, ngày mai anh còn phải ở đây đúng không, với cả em thấy hôm nay ký đến mấy đơn rồi, chú Lượng Tử thể nào cũng cùng anh bận rối tinh rối mù," Phương Trì nhìn qua bốn phía, không có ai, cậu kéo tay Tôn Vấn Cừ qua, nắm một cái, "Năm nay Tết sớm, cũng chỉ còn hai tháng nữa là nghỉ rồi, đến lúc đó anh tới đón em về là được."

"Được." Tôn Vấn Cừ nói.

Triển lãm đối với Tôn Vấn Cừ mà nói, có lẽ là chán cực kỳ, Phương Trì thấy hắn vẫn luôn lười biếng trốn ở sau sân khấu, nếu không thì là ra ngoài đi loanh quanh.

Phương Trì thì ngược lại, còn cảm thấy rất tốt, dù sao thì cậu chỉ cần có thể ở cạnh Tôn Vấn Cừ là đã tốt lắm rồi, là đang ngồi ngây người hay là đi dạo khắp nơi cũng chẳng có gì khác nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên, đông người, thời gian cũng dài, Phương Trì còn cùng Tôn Vấn Cừ nhìn bên trong phòng triển lãm một lúc, nghe Tôn Vấn Cừ kể cho cậu xem cái này tốt thế nào, cái kia kém chỗ nào, cũng rất thú vị.

Hơn nữa, cậu còn phát hiện ra, người quen biết Tôn Vấn Cừ cũng rất nhiều.

Phương Trì có thể cảm giác được, Tôn Vấn Cừ không quá thoải mái với chuyện bị người khác nhận ra, lúc chào hỏi người ta, nếu đối phương là bậc cha chú, hắn sẽ rất lễ phép mỉm cười, mà người tuổi tác không chênh lệch lắm, hắn sẽ hơi lười biếng.

Có lẽ là bởi vì trong mắt những người này, đây chính là con trai Tôn Chính Chí, người con trai có năng khiếu làm đồ gốm nhưng vẫn chưa làm ra được thứ gì.

"Đi ra ngoài một lúc đi," Phương Trì nói "Em thấy bên ngoài quảng trường có triển lãm bán hàng đặc sản địa phương."

"Được, cậu muốn mua à?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, lúc đang đi ra bên ngoài, điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra nhìn, "Lượng Tử."

"Ai," Phương Trì thở dài, "Bảo anh về triển lãm à?"

"Không biết," Tôn Vấn Cừ nghe điện thoại, "Chuyện gì thế?"

"Chốc nữa phải ăn cơm với ông chủ Lưu kia," Bên kia vang lên giọng của Hồ Viện Viện, "Cậu không đi đúng không?"

"Đương nhiên là không đi, chuyện này còn phải hỏi à." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.

"Chị đã bảo không phải hỏi rồi, cứ thế bảo hai người đi luôn là được, Lượng Tử còn bảo chị hỏi một câu, bảo là ngộ nhỡ cậu uống nhầm thuốc đau bụng thần kinh muốn đi thì sao," Hồ Viện Viện nói, "Vậy thôi hai người tự chơi đi, nhưng mà tối nay vẫn phải quấy rầy hai đứa, bọn họ bận ký hợp đồng, Lượng Tử muốn bàn với cậu mấy chi tiết nhỏ."

"Ừ, biết rồi," Tôn Vấn Cừ nói mấy câu rồi dập điện thoại.

"Sao thế?" Phương Trì nhìn hắn

"Buổi tối bọn họ tiếp khách," Tôn Vấn Cừ nói, "Hai chúng ta đi được rồi."

"Không cần anh đi à?" Phương Trì hỏi.

"Không cần, chuyện như vậy là sở trường của bọn họ," Tôn Vấn Cừ cười, chậm rãi xoay người, "Đi."

"Đi đâu?" Phương Trì nhảy nhảy theo hắn.

"Cậu muốn đi đâu?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương