Giản Tinh Lai ngoan ngoãn ăn hết bát “bữa sáng cho trẻ con”, chờ bún của Diệp Tịch Vụ được mang lên, hắn lại không kìm được lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Nhiều dầu nhiều muối không có lợi cho sức khoẻ.

” Giản Tinh Lai bình luận.

Diệp Tịch Vụ húp nước dùng bảo: “Ăn ngon là được, sao cậu kén chọn thế.


Bị chê kén chọn – Giản Tinh Lai – không hề có ý định phản bác lại, biểu cảm còn vô lại kiểu “Em kén chọn vậy đấy, anh làm gì được nào”.

Diệp Tịch Vụ nín cười ăn xong một bát bún, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, khoác áo khoác dài kaki lông cừu, buộc tóc gọn gàng, Giản Tinh Lai đợi anh ăn xong mới mặc áo khoác gió màu đen vào và đội chiếc mũ len lên đầu.

Hai người đi lấy xe mà Diệp Tịch Vụ thuê, khi Giản Tinh Lai ngồi lên ghế phụ mới thấy chiếc ô để bên mình, Diệp Tịch Vụ tỏ vẻ đương nhiên, bảo rằng để cho hắn mở ô.

Giản Tinh Lai không lên tiếng, hắn thả lỏng người dựa vào ghế, kéo vành mũ xuống một chút.

“Mệt à?” Diệp Tịch Vụ vừa lái xe vừa phân tâm hỏi.

Giản Tinh Lai hàm hồ “Ừm” một tiếng.

Diệp Tịch Vụ cười: “Vậy cậu ngủ một lát đi.


Thật ra Giản Tinh Lai không buồn ngủ lắm nhưng vẫn mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, xe đi thuê lúc nào cũng sẽ hơi có mùi, điều này khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên ngồi trên chiếc Wrangler của Diệp Tịch Vụ, rõ ràng không treo nước hoa nhưng lại có một mùi hương ngọt ngào không biết từ đâu tới.


Đang nghĩ ngợi lung tung, trước mắt Giản Tinh Lai đột nhiên sáng ngời, đầu ngón tay Diệp Tịch Vụ nhấc vành mũ của hắn lên, mùi hương ngọt ngào cứ như vậy nhẹ nhàng không tiếng động vờn quanh chóp mũi hắn.

“Không phải cậu ngủ thật đấy chứ?” Diệp Tịch Vụ hỏi, đưa tay sửa lại mũ giúp Giản Tinh Lai, “Chúng ta đến rồi.


Chợ hoa Côn Minh nằm ngay cạnh thuỷ cung, ba toà nhà ngay ngắn, buôn bán hoa chủ yếu ở toà đầu tiên, Diệp Tịch Vụ quen đường, lúc đi vào có khá nhiều chủ quán tới bắt chuyện với anh, Giản Tinh Lai theo sau lưng anh, cau mày cố gắng không để xe đẩy hoa chạm vào mình.

“Cậu đi vào phía bên trong anh đi.

” Diệp Tịch Vụ tránh sang một bên, “Chỗ này nhiều người, cậu đừng đi lạc.


Giản Tinh Lai liếc anh: “Anh dễ thấy như thế, không lạc được.


Diệp Tịch Vụ hơi kinh ngạc, vui vẻ: “Cậu đang khen anh đẹp trai đấy à?”
Giản Tinh Lai không phủ nhận, cũng không thừa nhận, hắn đi bên trong Diệp Tịch Vụ, hai người cao gần gần như nhau, đều là các anh đẹp trai chân dài.

Diệp Tịch Vụ dẫn hắn tới gian hàng của chủ quán quen xem cây mọng nước, Giản Tinh Lai không hiểu lắm nên chỉ có thể theo sau, thay vì xem hoa thì hắn hứng thú với giá tiền hơn, bên cạnh mấy chậu cây mọng nước tốt nhất trong gian hàng có một tấm bảng, trên đó ghi mười đồng sáu chậu, phía sau còn có quảng cáo, miễn phí Thuận Phong* toàn quốc.

*Hay còn gọi là SF Express, công ty chuyển phát nhanh lớn thứ hai TQ.

Giản Tinh Lai nhìn một vòng, không khỏi hỏi Diệp Tịch Vụ: “Sao mà rẻ thế?”
Diệp Tịch Vụ buồn cười nhìn hắn: “Chứ cậu nghĩ đắt đến đâu?”
Giản Tinh Lai: “Hoa chỗ em không có giá này.


Diệp Tịch Vụ: “Đến cửa hàng thì chắc chắn là khác rồi, phí mặt bằng, phí chăm sóc, phí nhân công, đóng gói, cậu đừng nghĩ bây giờ nó rẻ, mấy hôm lễ giá ở đây cũng tăng hết đấy.


Diệp Tịch Vụ nói xong, khom lưng cầm một chậu xương ông già lên ngắm nghía, Giản Tinh Lai thò tay sờ mấy cái lông trắng bên trên, nhận ra nó chẳng sạch sẽ chút nào.

“Xương rồng ông già.

” Diệp Tịch Vụ giới thiệu, “Có nguồn gốc từ Peru, tập tính sinh trưởng mạnh mẽ.


Giản Tinh Lai: “…”
ông già
Xương rồng ông già
Diệp Tịch Vụ cười trêu: “Đừng Baidu, cậu cứ hỏi anh trai đây là được.


Giản Tinh Lai bĩu môi, hắn bỏ điện thoại xuống, nhìn chậu tiếp theo.

Diệp Tịch Vụ chỉ và giới thiệu tên từng loại từng loại cho hắn: “Mạc Nam, Sen đá viền đỏ, Sen đá hoa hồng, Long tâm cốt*, Sen đá kim cương.


” (1)
Diệp Tịch Vụ cầm một chậu đầy lá xanh nhỏ mọng nước giơ lên trước mặt Giản Tinh Lai, anh nhướng mày cười, nói nhỏ: “Bạc tuyết vạn niên thảo.

” (1)
Giản Tinh Lai ngả đầu về sau, vô cảm bảo: “Tên hay đấy.


Diệp Tịch Vụ: “Dễ nuôi.

” Anh bảo chủ quầy gói vài chậu rồi để Giản Tinh Lai cầm, “Tặng cậu, không cần lo chăm thế nào, cứ để trong văn phòng là được.


Giản Tinh Lai không phải quá thích cây mọng nước nhưng Diệp Tịch Vụ tặng hắn, không thể không nhận, sau đó hai người còn đi mấy cửa hàng quen, cuối cùng thoả thuận xong xuôi tổng số lượng với một quầy khác, Diệp Tịch Vụ mua một lần hơn trăm chậu cây mới xong việc lần này.

Giản Tinh Lai ước tính sơ sơ, nhận ra hơn trăm chậu cây cũng không quá đắt, chẳng hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác cao siêu khó hiểu.

Diệp Tịch Vụ không biết hắn nghĩ gì trong đầu, lúc ra cửa lại mua thêm ít Cúc lá bạc (1) và Hoa hướng dương, Giản Tinh Lai rất tự nhiên đi tới ôm hoa.

“Hợp với cậu lắm.

” Diệp Tịch Vụ nhìn Giản Tinh Lai đang ôm hoa, đột nhiên bảo.

“?” Giản Tinh Lai, “Hợp cái gì?”
Diệp Tịch Vụ cười bảo: “Cậu rất hợp với hoa.


Giản Tinh Lai hiểu ra, hắn không lên tiếng, đi mấy bước, lại đột ngột quay lại phía Diệp Tịch Vụ: “Anh hợp hơn, anh giống hoa.


Đây là lần thứ hai Giản Tinh Lai bảo Diệp Tịch Vụ giống hoa.

Lần đầu là ở nửa kì cuối năm nhất đại học, Diệp Tịch Vụ và Giản Tinh Lai đã thân hơn một chút, hồi đầu hai người không thể nào hợp nhau được, Diệp Tịch Vụ cảm thấy Giản Tinh Lai làm màu và phiền phức mà Giản Tinh Lai đối với ai cũng xa cách, hắn thường tới nhà kính trồng hoa, đầu tiên là để chụp ảnh, thứ hai là Giản Tinh Lai cảm thấy nơi đây ít người, ánh sáng tốt, rất thích hợp ngủ trưa.

Diệp Tịch Vụ nổi danh tốt tính, cũng hay chăm sóc các em khoá dưới, em khoá dưới tới ngủ trưa, anh ngại đuổi người, may mà Giản Tinh Lai dù đến dù đi đều rất yên lặng, ngủ càng đáng mừng hơn là tỉnh.


Phía sau nhà kính trồng hoa, Diệp Tịch Vụ dùng mây, tre làm thành một chiếc giường quý phi, phủ một lớp vải nhung dày bị bao phủ bởi hương hoa từ bốn phương tám hướng.

ghế quý phi tre
Giường quý phi bằng mây
Hôm nay hắn không buồn ngủ lắm, khép hờ đôi mắt, Diệp Tịch Vụ ngồi trên thang, ngay phía trước hắn, đang duỗi tay tỉa một gốc thường xuân.

Bụi cây thường xuân được chăm vô cùng tốt, sắc xanh tươi mát, cành lá um tùm, sức sống dạt dào, Diệp Tịch Vụ cắt tỉa rất chăm chú, đường cong gò má như được dát vàng nhờ ánh mặt trời soi vào nhà kính, anh ngẩng đầu, không mấy để ý đến đôi bông thường xuân tím vương trên tóc.

Giản Tinh Lai nhìn anh hồi lâu mà chẳng chớp mắt, thẳng đến khi Diệp Tịch Vụ quay đầu.

“Cậu nhìn gì đấy?” Diệp Tịch Vụ lau mồ hôi trên thái dương, anh không rõ mình bị đối phương nhìn chằm chằm bao lâu, giữa hàng lông mày nổi lên vài nếp nhăn do bị mạo phạm.

Giản Tinh Lai há miệng, hắn chậm rãi bảo: “Trên đầu anh có hoa.


Diệp Tịch Vụ nâng mắt, tuỳ tiện với tay phủi mấy đoá hoa trên đầu, “Còn không?” Anh hỏi.

“Không còn.

” Giản Tinh Lai chống đầu, hắn lại nhìn Diệp Tịch Vụ một hồi, bỗng nở nụ cười.

Hắn nói: “Anh, sao anh giống hoa thế.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương