Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi
...
Lịch ra mắt
142
Lượt xem
Đang tiến hành
Trạng thái
6
Tổng chương hiện tại
Thể loại
Giới thiệu
Thể loại: Xuyên không, nam cường nữ cường, sủng văn đôi lúc có chút ngược.
Edit: Tiểu Phong
Số chương: 95
Tại thế kỷ 21, Lăng Khê là một cao thủ đặc công kiêm tái thế thần y. Trong một lần ngoài ý muốn đã xuyên tới đại lục huyền huyễn, trở thành kiều thê được yêu chiều của Quân Lẫm Dạ.
Nàng phách lối, hắn sủng nàng.
Nàng vô lý, hắn sủng nàng.
Nàng điêu ngoa, vẫn là hắn sủng nàng.
----
Có người hỏi hắn: Cứ sủng nàng như vậy khiến nàng không biết sợ trời sợ đất thì sao?
Hắn trả lời: Ta chính là muốn nàng như vậy để nàng không thể nào rời khỏi ta.
Nàng cũng nói: Như vậy sẽ khiến ta hư đấy.
Hắn lại nói: "Còn biết nói như vậy, nói rõ còn chưa đủ hư, ta phải tiếp tục sủng mới được."
Nàng:...
----
"Khê Nhi, xin lỗi, ta có thể phải nuốt lời rồi......" Hắn nói.
Nhất thời tầm nhìn trở nên trời đất mù mịt.
"Dạ, Dạ, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây, đừng náo nữa." Nàng quỳ khóc đào đống đá còn cao hơn cây.
"Quân Lẫm Dạ, ngươi hỗn đản, ngươi nói qua phải bảo vệ ta, ta hiện tại cần bảo vệ của ngươi a, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây cho ta."
Lúc này, tuyết lớn đầy trời.
Nhiệt độ lạnh như băng, như bầu trời đêm bao phủ cả bóng tối vô tận, chiếm đoạt tia sáng, bao phủ hy vọng.
Nàng không tìm được hắn......
Hắn không cần nàng nữa......
Hắn biến mất rồi......
Giống như hắn chưa từng đến qua......
Edit: Tiểu Phong
Số chương: 95
Tại thế kỷ 21, Lăng Khê là một cao thủ đặc công kiêm tái thế thần y. Trong một lần ngoài ý muốn đã xuyên tới đại lục huyền huyễn, trở thành kiều thê được yêu chiều của Quân Lẫm Dạ.
Nàng phách lối, hắn sủng nàng.
Nàng vô lý, hắn sủng nàng.
Nàng điêu ngoa, vẫn là hắn sủng nàng.
----
Có người hỏi hắn: Cứ sủng nàng như vậy khiến nàng không biết sợ trời sợ đất thì sao?
Hắn trả lời: Ta chính là muốn nàng như vậy để nàng không thể nào rời khỏi ta.
Nàng cũng nói: Như vậy sẽ khiến ta hư đấy.
Hắn lại nói: "Còn biết nói như vậy, nói rõ còn chưa đủ hư, ta phải tiếp tục sủng mới được."
Nàng:...
----
"Khê Nhi, xin lỗi, ta có thể phải nuốt lời rồi......" Hắn nói.
Nhất thời tầm nhìn trở nên trời đất mù mịt.
"Dạ, Dạ, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây, đừng náo nữa." Nàng quỳ khóc đào đống đá còn cao hơn cây.
"Quân Lẫm Dạ, ngươi hỗn đản, ngươi nói qua phải bảo vệ ta, ta hiện tại cần bảo vệ của ngươi a, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây cho ta."
Lúc này, tuyết lớn đầy trời.
Nhiệt độ lạnh như băng, như bầu trời đêm bao phủ cả bóng tối vô tận, chiếm đoạt tia sáng, bao phủ hy vọng.
Nàng không tìm được hắn......
Hắn không cần nàng nữa......
Hắn biến mất rồi......
Giống như hắn chưa từng đến qua......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook