Phi Âu Bất Hạ
Chương 71: Anh không muốn làm à

Tôi tiến đến cạnh cửa, làm thế nào cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nóng ruột tới độ vò đầu bứt tai.

Lúc này Dịch Đại Tráng lại đi tới từ sau lưng, vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, ra hiệu cho tôi tránh ra.

Nó ngồi xổm người xuống, nhét điện thoại di động siêu mỏng của mình qua khe dưới cánh cửa, sau đó đứng lên, đưa một cái tai nghe không dây cho tôi.

Vừa mới đeo tai nghe lên, đủ mọi loại âm thanh trong phòng xử án tức khắc đã vang lên rõ ràng, đến ngay cả tiếng ho của ai đó không rõ là bồi thẩm đoàn hay khu vực dự thính đằng xa, cũng nghe thấy rõ rành rành.

“… Anh có thể nói cho mọi người biết, sau khi nhìn thấy tên cướp, gã đã nói gì với anh không?” Tôi nhận ra đây là giọng của cán bộ kiểm sát.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Thịnh Mân Âu mở miệng.

“Tôi xách theo tiền chuộc đến địa điểm bọn cướp chỉ định, gặp tên cướp Phùng Kim ở đó, khi nhìn thấy tôi câu đầu tiên gã nói là: Tiêu Mông thường nhắc tới mày, mày thật sự rất lợi hại. Đây là nguyên văn câu nói của gã.”

“Sau đó anh đã nói gì?”

“Tôi nhận ra chuyện này có thể liên quan tới Tiêu Mông, hỏi gã có phải là Tiêu Mông sai khiến bọn chúng làm ra tất cả những việc này không, gã không phủ nhận.”

“Được rồi, cảm ơn anh. Thưa thẩm phán, tôi đã không còn gì muốn hỏi.”

Tiếp đó, thẩm phán tuyên bố luật sư của bị cáo tiến hành đặt câu hỏi chéo.

Sách lược hiện tại của Trần Thuận Lai là phải nhổ Tiêu Mông ra khỏi vụ bắt cóc. Tiêu Mông chỉ sai bọn Răng Vàng lấy chứng cứ bất lợi đối với Mỹ Đằng từ chỗ Dịch Đại Tráng, mà không hề sai khiến hai tên đó bắt cóc bất cứ ai, càng không hề hay biết gì về chuyện bắt cóc. Vì vậy, tất cả những người làm chứng hoặc chứng cứ nào trực tiếp chỉ điểm Tiêu Mông có tham dự vào vụ bắt cóc, đều sẽ bị Trần Thuận Lai đặt ra nghi vấn.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là giọng của Trần Thuận Lai: “Cậu cũng không hề tận mắt nhìn thấy anh Tiêu Mông ở hiện trường.”

“Tên cướp cũng không hề nói là anh Tiêu Mông đã lên kế hoạch vụ bắt cóc này.”

“Nhưng khi cậu hỏi gã, có phải là Tiêu Mông đã lên kế hoạch tất cả những việc này không, gã không phủ nhận.”

“Cũng không thừa nhận.”

“Cậu cho rằng tại sao tên cướp sẽ nói ra câu nói đó?” Trần Thuận Lai đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, “Tiêu Mông thường nhắc tới mày, mày thật sự rất lợi hại.”

Không hiểu sao, câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng ông ta, tôi đã cảm thấy ông ta đang đào một cái bẫy. Mà câu hỏi tiếp đó cũng đã xác nhận suy đoán của tôi, ông ta thực sự đã đào một cái hố to chờ Thịnh Mân Âu nhảy vào đó.

“Tôi không biết. Nhưng tôi đoán là vì Tiêu Mông thực sự thường nhắc tới tôi với bọn cướp, anh ta lúc nào cũng rất để ý tới sự tồn tại của tôi.”

Trần Thuận Lai tăng nhanh tốc độ nói, tựa như đã tìm được chỗ đột phá quan trọng: “Anh Tiêu Mông để ý tới cậu như vậy, liệu có phải là vì hai người đều đã từng là ứng cử viên mạnh cho vị trí người kế nghiệp cho ngài Tiêu Tùy Quang không? Giữa hai người tồn tại quan hệ cạnh tranh, đối lập, đúng không?”

Thịnh Mân Âu vẫn chưa trả lời ngay, mà chỉ nói: “Anh đang ám chỉ với bồi thẩm đoàn rằng lời làm chứng của tôi chứa thành kiến.”

“Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi, hiện giờ cậu chỉ là một nhân chứng.”

Lòng bàn tay tôi đã hơi đổ mồ hôi, nhưng rồi tôi cũng lại cảm thấy Thịnh Mân Âu hẳn sẽ không rớt xuống bẫy dễ dàng như vậy.

“Đúng là anh ta có coi tôi thành đối thủ cạnh tranh, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, sau khi chia tay với cô Tiêu, tôi đã nghỉ việc ở Mỹ Đằng, không hề có năng lực cạnh tranh nữa. Đã vậy, hai tháng trước, ngài Tiêu đã thông qua tôi lập di chúc, phân chia tài sản dưới danh nghĩa của ngài ấy, Tiêu Mông cũng biết chuyện này, nếu như anh ta cho rằng tôi vẫn còn ôm thành kiến với anh ta, sao có thể đồng ý để ngài Tiêu cho tôi làm luật sư đại diện, toàn quyền xử lý việc lập di chúc?” Giọng Thịnh Mân Âu nói còn ân ẩn cả vẻ bực bội, giống như một người bình thường bị hiểu lầm, “Đương nhiên, sau chuyện này, bản di chúc đó đã bị hủy, tôi cũng nhận được sự đồng ý của ngài Tiêu, nếu như cần thiết, có thể công khai chuyện di chúc trong phiên tòa.”

Nếu như cần thiết… Nói chính xác là thực ra hắn cũng không biết liệu mình có cần thiết dùng tới thông tin này hay không, mà hắn vẫn lựa chọn phòng ngừa chu đáo, đồng thời cũng đã thật sự dùng đến. Giống như thể mỗi một bước phát triển, mỗi một nhánh rẽ trong chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn, phản ứng của tất cả mọi người đều rành rọt trong đầu hắn.

Bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Không cần thấy tận mắt, chỉ dựa vào tính toán đã có thể nắm toàn bộ cục diện trong tay, có lẽ chính là để nói về người như Thịnh Mân Âu.

Hơn nữa… tuy không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng tôi vững tin, hắn có khả năng điều khiển mỗi một tế bào, mỗi một sợi tóc trên người mình, làm cho mọi người tin tưởng rằng hắn là một con người chính trực đáng tin cậy.

Trần Thuận Lai muốn lợi dụng quan hệ canh tranh trong quá khứ giữa Thịnh Mân Âu và Tiêu Mông để ám chỉ với bồi thẩm đoàn rằng lời làm chứng của Thịnh Mân Âu không đáng tin, nhưng không ngờ lại kéo sang chuyện di chúc, gián tiếp chứng thực thái độ công bằng công chính rạch ròi công tư của Thịnh Mân Âu đối với Tiêu Mông.

Nhìn như thể Trần Thuận Lai đào một cái hố to chờ Thịnh Mân Âu nhảy xuống, nhưng thật ra lại là Thịnh Mân Âu lợi dụng cái hố to này, đạp cho Trần Thuận Lai ngã xuống đáy hố.

Trần Thuận Lai nhận ra mình đã trúng đòn của Thịnh Mân Âu, mãi vẫn không hề lên tiếng, chính tôi cũng có thể tưởng tượng ra được vào lúc này sắc mặt ông ta đang khó coi tới mức nào.

“Tôi đã không còn gì muốn hỏi.”

Ông ta vừa ngừng nói, Dịch Đại Tráng đã vội vàng rút điện thoại di động trở về. Tôi nhét tai nghe vào tay nó, sau đó ngồi trở về trên băng ghế như không có chuyện gì xảy ra.

Gần như chỉ một giây sau, cánh cửa phòng chờ bị đẩy ra, Thịnh Mân Âu trở về với tôi.

“Chào đón anh trở về.” Tôi ngửa mặt lên cười với hắn, “Chúc mừng anh đã thành công vẫy đuôi đánh ngất cá mập trắng to.”

Thịnh Mân Âu đặt bàn tay lên đầu tôi, vò mạnh lấy tóc tôi.

“Không ai nói cho em biết, người làm chứng không được dự thính phiên tòa à?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, vắt đôi chân dài, hai tay khoanh trước ngực, một lần nữa nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mới vừa khép lại.

Tôi ôm đầu, sửa sang lại mái tóc rối bù, miệng nhỏ giọng thầm thì: “Là ý của Dịch Đại Tráng, không liên quan tới em.”

Thịnh Mân Âu liếc mắt nhìn Dịch Đại Tráng ngồi chếch phía sau, tôi chỉ nghe thấy một tiếng ho khẽ khá là mất tự nhiên từ phía sau, rồi Thịnh Mân Âu quay đầu lại.

“Tiếp theo luật sư bên bị cáo sẽ cho gọi nhân chứng đồng phạm lên tòa, lời làm chứng của gã cực kỳ bất lợi cho Tiêu Mông, là nhân chứng trí mạng nhất, nhưng cũng dễ dàng buộc tội nhất.”

“Tại sao?”

“Bởi vì gã vừa là nhân chứng, vừa là đồng phạm. Tuy gã đã làm thỏa thuận nhận tội, không cần phải đứng ở vị trí bị cáo để nhận xét xử, mà nhân loại vốn mang theo tính xấu thâm căn cố đế từ khi sinh ra. Một người bỉ ổi sẽ không vì được miễn giảm hình phạt rồi đột nhiên trở nên cao thượng, gã sẽ chỉ đẩy hết lỗi lầm sang người khác.”

“Gã sẽ nói dối trên tòa?”

Thịnh Mân Âu nhìn về phía tôi: “Là Trần Thuận Lai nhất định sẽ làm gã nói dối trên tòa, như vậy thì ông ta có thể chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng, đối phương không phải một nhân chứng thành thật đáng tin.”

Hắn đã đoán đúng, đối với chuyện đã từng lên kế hoạch đột nhập trộm cắp trong quá khứ, Răng Vàng đã nói dối, chỉ nói mình là tòng phạm. Đó đã là chuyện từ rất nhiều năm về trước, đồng thời còn xảy ra ở một thành phố khác, Răng Vàng cho rằng nói bậy bạ vài điều sẽ không thành vấn đề, thế nhưng Trần Thuận Lai lại tóm lấy điểm này để vạch trần gã.

Khoảnh khắc đó, trong lòng bồi thẩm đoàn, lời khai làm chứng của gã đã trở thành không đáng tin.

Cho nên cán bộ kiểm sát đã rất nóng giận, sau khi phiên tòa kết thúc, anh ta gọi một mình Thịnh Mân Âu vào phòng thảo luận, không ai biết bọn họ đã nói gì.

Trên đường trở về, Ngô Y vừa lái xe vừa thảo luận về phiên tòa ngày hôm nay, có vẻ vẫn chưa hết thòm thèm.

“Quá đặc sắc, bậc cây đa cây đề đúng là cây đa cây đề thật, tiết tấu đặt câu hỏi thành thạo điêu luyện, ngoại trừ hơi sơ suất lúc hỏi thầy ra thì những nơi khác đều chặt chẽ không một kẽ hở.”

Tôi hơi ghen tị vì cậu ta có thể quang minh chính đại nghe phiên tòa, liền hỏi: “Giờ tôi đề cập tới chuyện bồi thường dân sự có còn kịp không? Chỉ cần trở thành đương sự trong vụ án là có thể ra tòa tham gia tố tụng đúng không?”

“Đúng, căn cứ theo quy định pháp luật, chỉ cần tội phạm xâm phạm thân thể và quyền tài sản của anh, anh sẽ có quyền tham gia tranh tụng với tư cách là nguyên đơn trong tố tụng dân sự. Như vậy thì anh vừa là người bị hại, cũng vừa là đương sự, có thể được hưởng quyền có mặt trong phiên tòa, quyền đặt câu hỏi, quyền biện hộ, thậm chí là cả quyền kháng án. Vụ án La Tranh Vân trước kia, anh với Mạc Thu cũng lên tòa như vậy.”

Tôi dựa lưng vào ghế: “Vậy thì tôi phải khởi kiện dân sự, gã đảo nhà tôi loạn như vậy, còn hại tôi trúng một phát súng, để cho gã đền tôi…” Tôi nghĩ, rồi đọc ra một con số.

Ngô Y huýt sáo: “Được, được lắm.”

Toàn bộ tiền thuốc men của tôi đều do Tiêu Tùy Quang chi trả, sau khi xuất viện, ông ta còn cho người đến nói về vấn đề tiền bồi thường, đồng thời hi vọng tôi có thể đưa ra đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tha thứ cho hành động không đúng của Tiêu Mông trong sự việc này.

Cho dù tiền bồi thường có hấp dẫn hơn đi nữa, mà tôi vẫn cố hết sức để thằng oắt con Tiêu Mông kia phải ngồi tù, sao có thể đồng ý. Đương nhiên, dưới sự uy hiếp của tôi, Dịch Đại Tráng cũng đã không đồng ý.

Có điều giờ lại khác, hiện giờ tôi đang đưa ra yêu cầu hợp lý, tranh thủ khoản bồi thường mình nên được nhận, tiện thể còn được xem một tràng kịch hay miễn phí, tội gì không xem?

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Dịch Đại Tráng, bảo nó đâm đơn kiện với tôi, nó vừa biết có thể quang minh chính đại dự thính phiên tòa đã đồng ý không hề chần chừ.

Về đến nhà, Thịnh Mân Âu đi vào phòng trước, tôi đang đổi giày đã nghe thấy một tiếng mèo kêu, ngước mắt lên liền thấy con mèo không một mảnh vải trên người chạy ra từ trong phòng ngủ chạy đến trước mặt Thịnh Mân Âu, gác chân lên người hắn, kêu vội vàng tiếng này to hơn tiếng trước.

“Mày lại lén chạy lên ngủ trên giường đúng không?” Tôi đi qua tóm được gáy nó, nhốt nó về trong lồng.

Nhằm chữa trị nấm mèo trên người mèo con tốt hơn, tôi mua cho nó một cái lồng, ban ngày thả nó dưới ánh mặt trời tắm nắng sát trùng, tối mặt trời lặn lại thả nó ra cho tự do hoạt động. Mà con mèo con này rất thông minh, ỷ vào mình là chất lỏng, động tí là lại trốn ngục, rõ ràng ngủ ở trong lồng cũng chẳng khác gì, lại cứ muốn chạy lên giường ngủ, còn cố tình chọn ngủ bên phần giường của Thịnh Mân Âu.

“Em đi thay ga giường.” Tôi thở dài đi về phía phòng ngủ.

Đi ngang qua căn phòng bí mật khóa chặt kia, tôi dừng lại, sờ lên khóa điện tử bên trên rồi hỏi Thịnh Mân Âu: “Anh, mật khẩu mới là bao nhiêu?”

Thịnh Mân Âu đang dùng máy pha cà phê, nghe thấy vậy cũng không quay đầu lại, mà đưa lưng về phía tôi nói: “Để làm gì?”

Hắn như thể đã sớm biết tôi muốn hỏi gì, thậm chí còn không cần nhìn xác nhận.

“Dọn dẹp đồ bên trong, để ra được một căn phòng, có thể dùng vào việc khác.”

“Việc gì?”

Hương cà phê tràn ngập trong phòng, hắn xoay người lại, tay nắm một cái muỗng nhỏ màu bạc, không ngừng khuấy chầm chậm trong cốc sứ trắng.

“Như là… phòng luyện boxing chẳng hạn?” Tôi vắt óc nghĩ, “Phòng khách nhiều đồ đạc, luyện quyền anh không tiện, có phòng luyện riêng, tay chân cũng sẽ được thoải mái hơn. Anh, anh thấy thế nào?”

Hắn lấy cái muỗng ra khỏi cốc cà phê đen đặc, đặt lên đĩa, sau đó một tay nâng tách cà phê, một tay lấy điện thoại ra xem.

“Thứ bảy tuần này anh nghỉ.”

Tôi chờ đợi câu sau của hắn.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, nhét điện thoại về lại túi, ngước mắt lên nhìn về phía tôi.

“Đến lúc đó anh sẽ mở cửa, dọn dẹp sạch sẽ đồ bên trong ra, sau đó em thích dùng thế nào thì dùng.”

Lần trước đánh bậy đánh bạ đi vào căn phòng này, trông thấy nội tâm đè nén mà ngột ngạt của hắn chỉ là một bất ngờ. Ngay trong nhà mình mà còn phải cài mật khẩu, có thể thấy rõ, đối với hắn, gian phòng ấy là nơi chính hắn cũng không thể tùy ý tiến vào. Nơi đó giam giữ bí mật của hắn, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép tôi đi vào bên trong một lần nữa, dù rằng tôi đã biết hết bên trong chứa những gì.

“Được.” Tôi lùi lại một bước, cũng không có ý nhất định phải cùng hắn tay trong tay dọn dẹp căn phòng kia.

Buổi tối đi ngủ, tôi nằm trên giường sạch sẽ, chóp mũi ngập đầy hương thơm ngào nhạt dịu nhẹ của ga giường mới thay.

Nhìn lên trần nhà tối om, tôi lại không ngủ được, mà cơn khó ngủ này đã kéo dài vài đêm rồi.

Nghĩ đến cái hôn thân mật bên trong phòng chờ, tôi trở mình, nhìn chăm chú vào đường viền góc nghiêng mơ hồ của Thịnh Mân Âu, duỗi ngón tay từ xa vuốt ve hai gò má, cổ, lồng ngực, sau đó lại êm ái ấn xuống, xuống đến thắt lưng hắn.

Ngón tay liên tục điểm lên người hắn, như thể coi thân thể hắn thành một cây đàn dương cầm thượng hạng.

Tôi rướn sát lại gần tai hắn, thổi một hơi vào trong ống tai: “Anh…”

Hắn giật giật, nghiêng đầu đi, đồng thời tóm lấy bàn tay đang giở trò của tôi.

“Ngủ.” Giọng nói hơi khàn khàn của hắn phát ra từ bóng tối.

Tôi cười khẽ, hơi lùi ra, rút tay về.

“Em không ngủ được.”

Chưa chờ cho Thịnh Mân Âu kịp nói gì, tôi đã vươn mình dậy, ngồi vào trên người hắn. Hắn lập tức mở mắt ra, dưới tia sáng nhàn nhạt lọt từ ngoài cửa sổ vào, lạnh nhạt nhìn tôi.

Chống hai tay xuống hai bên người hắn, tôi chậm rãi cúi người xuống, thành tâm hỏi: “Anh, anh không muốn làm à?”

Hắn đỡ lấy eo tôi, không hề trả lời.

Tôi hôn lên cằm hắn, cọ cọ gò má hắn, nhịp thở dần gấp gáp lên.

Tôi bắt hắn sờ lên vết thương do đạn bắn bên trái bụng tôi, nhỏ giọng nói: “Vảy cũng rụng hết rồi, sẽ không sao đâu.”

Mãi mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, chỉ dùng ngón tay vuốt ve lên phần da non nhạy cảm này mà không hề có động tác nào khác. Tôi nghĩ rằng hắn vẫn muốn nhịn, liền dùng giọng nói run lên nhè nhẹ, dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ hắn.

“Anh à, anh là tốt nhất…” Cả người tôi đều cọ loạn lên người hắn, “Anh giúp em đi mà.”

“Nhịn nữa là em chết mất, anh nỡ lòng để cho em chết sao?”

“Em chết rồi anh đi đâu tìm được em trai đáng yêu như thế nữa đây?”

“Anh à, anh trai tốt của em…”

Chắc là đã thật sự bị tôi làm cho quá phiền, Thịnh Mân Âu nâng tay dùng sức đẩy tôi xuống giường, sau đó tư thế hai chúng tôi trao đổi, đến lượt tôi nằm, hắn ngồi.

“Giúp em cũng được.” Hắn duỗi ngón tay cái vào miệng tôi, tách hai hàm răng ra, ung dung thong thả nói, “Nhưng em không được làm ồn đến hàng xóm.”

Hàng xóm cái quần, cả một tầng này chỉ có mỗi căn hộ này, cách âm giữa hai tầng còn tốt tới mức bật nhạc Rock&Roll cũng sẽ chẳng có ai trách cứ, không làm ồn hàng xóm cái gì không biết, hắn chỉ đang nghĩ tới mấy ý đồ xấu thôi.

“Ừm…” Tôi vội vội vàng vàng gật đầu, hàm hồ đáp lời hắn.

Cả quá trình sau đó tôi đều che miệng, mặc cho khóc lóc nức nở, nước miếng chảy ra khỏi kẽ tay, cũng đều không để cho mình làm ồn tới vị hàng xóm quái quỷ ở đâu đó không biết.

Phiên tòa sau đó, bởi vì thêm đơn kiện, nên tôi và Dịch Đại Tráng được dự thính toàn bộ quá trình với tư cách đương sự.

Tuy Thịnh Mân Âu chưa bao giờ nhắc tới, mà từ những dấu vết khác, tôi đã đoán được cán bộ kiểm sát trẻ tuổi kia chắc đã tìm kiếm một vài ý kiến từ hắn đối với sách lược lên tòa. Dù sao thì từ cuộc nói chuyện trước đó, không khó nhìn ra cán bộ kiểm sát khá là thưởng thức Thịnh Mân Âu, bọn họ thậm chí còn là bạn học cùng trường.

Phiên tòa chậm rãi rơi vào cục diện bế tắc, trở nên vừa dài dòng vừa rắc rối, Trần Thuận Lai cắn chết rằng Tiêu Mông không hề tới căn nhà gỗ đó, không biết lũ Răng Vàng bắt cóc tôi và Dịch Đại Tráng, mà cán bộ kiểm sát lại tin tưởng Tiêu Mông có tham dự vào đó, là một đồng phạm trong vụ bắt cóc.

Bên phía Tiêu Mông có một nhân chứng quan trọng, là bạn gái Tiêu Mông, cô ta đã làm chứng rằng ngày tôi bị bắt cóc, Tiêu Mông đã ở cùng cô ta, cả đêm đều không hề rời đi.

Ở phiên tòa đầu tiên, cán bộ kiểm sát tiến hành đặt câu hỏi chéo cho cô ta, bạn gái Tiêu Mông luôn cam đoan chuyện Tiêu Mông ở cạnh cô ta, cô ta là nhân chứng quan trọng chứng minh Tiêu Mông không có mặt ở hiện trường vụ án. Đối mặt với những câu hỏi liên miên từ cán bộ kiểm sát, cô ta cũng thể hiện rằng mình không hổ thẹn với lương tâm.

Cán bộ kiểm sát không thể làm gì được với cô ta, thế nhưng ở phiên tòa thứ hai, anh ta đã lấy ra một bản photocopy bệnh án, chứng thực đối phương mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng, ngày nào cũng phải cần dùng đến thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ.

Anh ta lại mời một nhân chứng chuyên môn tới, đặt câu hỏi cho đối phương rằng sau khi uống thuốc ngủ, rơi vào giấc ngủ sâu, liệu có khả năng không phát hiện được người bên cạnh rời đi hai ba tiếng hay không.

Nhân chứng chuyên môn dùng sự chuyên nghiệp của mình cho biết rằng chuyện này rất có khả năng.

Tiếp đó, ở phiên tòa thứ ba, cán bộ kiểm sát cuối cùng cũng trích xuất được hình ảnh Tiêu Mông đã lái xe ra ngoài giữa đêm vào đêm tôi bị bắt cóc, từ camera giám sát ở một cây xăng gần nhà gã.

Tuy chất lượng hình ảnh rất mờ, nhưng xe của Tiêu Mông lại thực sự rất dễ nhận ra. Tuy Trần Thuận Lai vẫn có thể nhắm vào mức độ không chắc chắn trong lời của nhân chứng để tăng cường mức độ đáng tin cậy trong lời khai của bạn gái Tiêu Mông, chứng minh rằng đối phương không ngủ say tới mức không thể nhận rõ người bên gối có rời khỏi đó hay không, thế nhưng mọi người đều biết, vừa có hình ảnh từ camera giám sát một cái, chuyện thuốc ngủ có thể khiến cho một người mất đi ý thức hoàn toàn hay không đã không còn quan trọng nữa. ngay từ đầu Tiêu Mông đã nói dối, bồi thẩm đoàn sẽ không tin tưởng gã hay bạn gái gã nữa.

Tiêu Mông bị nhận định là thủ phạm chính, tòa án phán quyết có tội, hình phạt hai mươi năm. Tôi và Dịch Đại Tráng cũng nhận được khoản bồi thường xứng đáng, con số cũng không nhỏ.

Tuyên án xong xuôi, lúc thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên toà, cán bộ kiểm sát mặt mày hớn hở, đứng dậy bắt tay tôi và Dịch Đại Tráng, tạo thành đối lập rõ rệt với phe kia đang mây đen giăng kín.

“Vất vả rồi vất vả rồi, tất cả mọi người đều vất vả rồi.”

Tiêu Mông trực tiếp bị áp giải đi, dọc đường còn vẫn đang kêu oan. Trần Thuận Lai mặt tối sầm đi ra khỏi phòng xử án một mình, đối mặt với súng ngắn pháo dài của truyền thông còn không rặn ra nổi một nụ cười giả tạo.

Ông ta thất bại, còn bại trước một cán bộ kiểm sát trẻ tuổi mới bước vào đời, đây không chỉ là Waterloo trong con đường sự nghiệp của ông ta, mà còn là nỗi nhục nhã ê chề trong cả cuộc đời.

Đi ra khỏi phòng xử án, tôi thấy Thịnh Mân Âu đã ra khỏi phòng chờ, đang đút hai tay vào túi, lẳng lặng nhìn thẳng vào bóng lưng chật vật của Trần Thuận Lai được trợ lý che chắn cho đi xa.

Lần đầu tiên trông thấy, ông ta vẫn còn đang hăng hái, sống lưng thẳng tắp, chỉ sau mấy phiên tòa, người trông đã già cả đi không ít.

“Anh Thịnh, cảm ơn anh,” Cán bộ kiểm sát đi theo dòng người ra khỏi phòng xử án, thấy Thịnh Mân Âu liền duỗi tay về phía hắn.

Anh ta cũng không nói rõ cảm ơn chuyện gì, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng anh ta muốn ám chỉ chuyện Thịnh Mân Âu hỗ trợ làm chứng định tội Tiêu Mông.

Thịnh Mân Âu nhìn anh ta, mỉm cười, duỗi tay tới bắt tay đối phương: “Không cần khách sáo.”

Trên đường đi tới bãi đậu xe, tôi thực sự tò mò, nhân lúc Ngô Y và Dịch Đại Tráng đang nói chuyện không chú ý, bèn tiến tới bên cạnh Thịnh Mân Âu, hỏi hắn sao lại nghĩ tới trích xuất camera giám sát của cây xăng.

Thịnh Mân Âu liếc mắt nhìn tôi, không phủ nhận đó là ý kiến của hắn.

“Từ nhà của Tiêu Mông đến căn nhà gỗ trên núi phải lái xe hơn trăm cây, anh bảo cán bộ kiểm sát kiểm tra lại lượng xăng trên xe Tiêu Mông, phát hiện còn lại hơn nửa bình xăng.”

Tôi bừng tỉnh: “Cho nên có xác suất rất lớn là gã đã đổ xăng rồi mới lên đường.”

“Cược một phen, không ngờ lại cược thắng.” Thịnh Mân Âu nói nghe rất nhẹ nhàng, hiếm thấy khiêm tốn được một lần.

Bên trong hồ cá mập vĩnh viễn sẽ không thiếu những con cá mập dầy dặn kinh nghiệm, nhưng bọn họ sẽ luôn già đi, quên mất cảnh giác, tự phụ vì không ai địch nổi mình, cuối cùng bị lớp người sau hung mãnh cắn xé nuốt sạch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương