Ngày hôm sau khi những tia nắng vừa loá dạng, bên trong nội thành Lita những cửa hàng đã mở cửa buôn bán, những sạp hàng rau củ thịt đều được dọn ra, người đi đi vào vào tấp nập.

Trần Vũ Phong bị những tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, chỗ cậu ngủ lại cũng chỉ là một nhà nghỉ bình dân không có thiết bị phòng chóng tiếng ồn.

Ngáp một hơi thật dài, ôm Đại Bạch cùng Tiểu Pi vẫn còn say giấc trên chiếc gối mềm mại vào lòng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Hai đứa dạy đi, hôm nay mua đồ nhiều lắm đấy.

"
Không vội xuống phòng, Trần Vũ Phong để cả ba hoàn toàn tỉnh táo rồi mới đi ra ngoài, từ việc tối hôm qua cậu có thể xác định dù có binh sĩ nhưng chưa chắc an toàn, vẫn sẽ có vài thành phần bất hảo trà trộm trong những người thiện lượng.

Đi xuống sảnh trả thẻ phòng sẳn tiện hỏi luôn nơi nào có bản đồ tổng hợp các cửa tiệm, nhân viên cũng rất tận tình chỉ đường.

Sau khi cảm ơn xong Trần Vũ Phong liền bước ra khỏi nhà nghỉ, hít một chút không khí tấp nập quen thuộc liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, đây đúng là khung cảnh mà ký ức quen thuộc.

"Trần Vũ Phong.

"
Lúc chuẩn bị rời đi thì phía sau nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu, Trần Vũ Phong liền xoay đầu nhì thì thấy hai người hôm đi cùng Quan Huy đang đi đến.

"Xin lỗi cậu.

" Cả hai cúi đầu xin lỗi "Chúng tôi không biết đó chỉ là thằng khốn đi lừa lộc trộm cắp khắp nơi, khi chúng tôi đến nơi lạ lẫm này trong lúc bàn hoàn thì gặp hắn.

"
Nghe Như Yến nói, Trần Vũ Phong liền kêu hai người tìm quán ăn nào đó rồi từ từ nói sau, ba người đi qua con hẻm gần nhà nghỉ rồi quẹo vào, đây là một con hẻm bày đầy sạp hàng đồ ăn giống như phố ăn vặt ở thời đại của cậu.

Cả ba chọn đại một sạp tương đối sạch sẽ rồi ngồi vào, lúc này Như Yến mới bắt đầu kể lại.


Hơn một tháng trước sau khi bị triệu hồi đến thế giới đầy lạ lẫm này chỉ có thể nghe những người hướng dẫn cố gắng bày ra thực lực của mình, sau khi cuộc chọn lọc qua đi bởi vì năng lực của hai người bọn họ đều không tồi mà được truyền tông vào nội thành, nhưng cũng vì vậy mà sự mơ hồ lại càng gia tăng, họ chỉ biết ngây ngóc mà làm theo hướng dẫn để có nhà cửa cùng phí sinh hoạt trong một tuần, nhưng trong lúc hoang mang thì Quan Huy lại đến, hắn toả vẻ mình cũng là người triệu hồi, bởi vì cảm thấy cô đơn mà muốn tìm đồng bạn, những thứ hắn nói đều có trong ấn tượng của hai người nên họ không chút nghi ngờ mà kết bạn với nhau.

Lúc đầu họ cũng chẳng nói gì mà hắn ta cũng chẳng hỏi gì, nhưng dần đà hai người liền bị sự quan tâm của hắn làm lung lây sự cảnh giác, khi hắn nhắc đến buổi triệu hồi thì thuận tiện liền tuôn ra hết những gì mình còn nhớ, cũng bởi vì Trần Vũ Phong trong lần kiểm tra ấy đã gây nên một trận cười thoải mái cho tất cả mọi người nên họ cũng nhớ khá rõ.

"Thành thật xin lỗi cậu.

"
Trần Vũ Phonh vội xua tay cười nói "Đây có phải lỗi của hai người đâu, đừng tự trách.

"
"Chúng ta làm quen lại nhé, sau này cậu có vào nội thành thì cứ kiếm bọn tôi.

" Như Yến cũng cười sau đó giới thiệu "Tôi là Như Yến, chức nghiệp Cuồng Đao Sư.

"
"Tôi là Mạnh Kỳ, chức nghiệp Kiếm Sĩ.

"
"Trần Vũ Phong, chức nghiệp Triệu Hồi Sư, tôi hiện tại ở thôn Thạch Hoa nếu hai người muốn đi săn thì cứ ghé qua ở lại.

"
Trần Vũ Phong giới thiệu xong liền đứng dậy cười nói "Thời gian cũng không còn sớm, hiện tại tôi cần mua vài thứ nếu ngồi nữa thì sẽ trễ mất.

"
Như Yến đứng dậy cười nói "Để chúng tôi giới thiệu vài cửa tiệm giúp cậu đi.

"
"Vậy thực sự cảm ơn hai người nhiều, không cần phải đi tìm bản đồ nữa.

"

"Cậu vẫn nên lấy, chỉ là chúng tôi quen biết với vài người mua hàng cũng chắc chắn hơn.

"
Trần Vũ Phong mĩm cười cảm tạ sau đó trả tiền ăn cứ xem như đây là lòng biết ơn của cậu đói với họ.

Như Yến cùng Mạnh Kỳ dẫn Trần Vũ Phong đến nơi mua bản đồ sau đó hỏi cậu cần thứ gì.

"Trước tiên tôi muốn mua vũ khí, sau đó là kết giới không gian, túi không gian, một chút gia vị cùng gạo sau đó là giường chăn nệm.

" Trần Vũ Phong kể ra một lược sau đó suy nghỉ một chút rồi gật đầu "Trước hết cứ như vậy.

"
"Tôi biết một tiệm vũ khí, ở hướng này.

" Từ đầu đến giờ Mạnh Kỳ rất ít nói vào giữa cậu cùng Như Yến nhưng khi nghe Trần Vũ Phong muốn mua vũ khí liền lên tiếng nói.

Ba người đi vào một con đường hẹp, bên trong có vài cửa tiệm truyền ra tiếng khá ồn ào, đây chắc hẳn là khu đất dành cho thợ rèn hoặc Chế Tạo Sư sinh sống.

Mạnh Kỳ đi vào một cửa tiệm có tên là Sắt.

"Ồ, mấy nay không thấy cậu đến, bận gì à.

" Bà lão ngồi ở quầy tính tiền nhìn Mạnh Kỳ bước vào liền vui vẻ hỏi.

"Vâng ạ, cháu vừa đi săn về hôm qua.

"
"Dẫn bạn đến à, trên lầu đấy cứ lên mà nhìn.


"
"Vâng ạ, cháu xin phép.

" Mạnh Kỳ lễ phép nói rồi dẫn đầu đi trước, Trần Vũ Phong cùng Như Yến lễ phép chào bà lão rồi mới đuổi theo sau.

Tầng một của cửa tiệm là vũ khí thông thường, từ kiếm dài kiếm ngăn, đao to đao hẹp, đến những thanh chuỷ thủ đầy đủ hình dạng, có vài loại ám khí hình thù kỳ lạ đến cung và tên được sử dụng nhiều kích cỡ màu sắc, ngoại trừ huyền trượng là không thể tạo ra, những vũ khí khác vẫn có thể làm để cho tất cả mọi người có thệ phòng thân.

"Trên tầng hai có kết giới không gian cùng túi không gian, cậu có thể lên đó xem thử.

" Mạnh Kỳ nói xong liền mặc kệ hai người mà chìm đấm trong các loại vũ khí đa dạng, dường như cậu ta rất yêu thích chúng nó.

Trần Vũ Phong cũng không cần người khác canh giữ bên người, cậu cùng Như Yến tách ra mỗi người đi về thứ mà mình chú ý.

Đi đến kệ hàng để chuỷ thủ, Trần Vũ Phong bắt đầu xem thử, cậu không am hiểu về vũ khí, cũng chẳng biết cái nào hợp với cậu.

"Đại Bạch, mày thấy cái nào tốt nhất.

"
Đại Bạch lười biếng nhìn sơ một lượt sau đó dùng đuôi đụng vào một thanh chuỷ thủ tương đối củ, hình dạng của nó không đẹp mắt lắm nhưng khá độc đáo.

Trần Vũ Phong cũng chẳng để ý hình dạng của nó, cầm nó lên cảm thấy sức nặng vừa phải, khá chắc tay tay cầm khá vừa vặn cũng không quá trơn trượt, dù tay cậu có ra nhiều mồ hôi cũng không sợ nó tuột khỏi tay.

Khá vừa lòng với sự chọn lựa của Đại Bạch, Trần Vũ Phong vui vẻ cầm nó trên tay rồi đi lên tầng hai.

Dường như tầng hai được bảo an tốt hơn, xung quanh có gắng thiết bị phòng trộm, cũng như tráo đổi thiệt đi, mỗi thiết bị đều được đặt trong cửa kính.

Nhìn tên bên dưới mỗi cái cửa kính Trần Vũ Phong không khỏi khen ngợi, đúng là quá chu đáo, trên đây có rất nhiều thiết bị, nhìn qua một lượt khiến con ngươi cậu phải trợn to.

Giá cả được ghi theo từng thiết bị, có vẻ như mẫu mã cũng là thứ để niêm yết, cái nào càng đẹp đẽ giá thành càng cao.

Trần Vũ Phong biết số tiền cậu có không nhiều, còn phải mua khá nhiều thứ, có thể tiết kiệm thì tốt nhất nên tiết kiệm, ngoại trừ kết giới không gian cùng túi không gian thì cậu chỉ lấy thêm một cái túi ẩn.

Lựa chọn xong Trần Vũ Phong liền đi xuống tầng một, khi Như Yến thấy cậu liền kéo cậu xuống nhà trệt luôn.


"Mạnh Kỳ không đi nỗi nữa rồi.

"
Trần Vũ Phong nghe xong lỉền hiểu, Mạnh Kỳ chưa thể dứt ra niềm đam mê được, vậy thì cậu sẽ tính tiền trước vậy.

Để những món đồ lên quầy, sau khi bà lão nhìn qua liền nói "Tổng cộng là 1030 C, đây là thẻ ưu đãi nếu lần sau cháu đếm ta sẽ giảm giá cho.

"
Trần Vũ Phong lấy tiền ra đưa cho bà rồi bỏ đồ vào túi không gian mới mua, cậu gắp túi không gian của ông Maga lại rồi bỏ vào luôn.

"Cảm ơn bà ạ, tạm biệt.

"
Rời khỏi tiệm vũ khí, Như Yến liền dẫn cậu đến một con đường khác, bên trong là một khu chợ bán rất nhiều thứ, Trần Vũ Phong đi vào liền thích thú mà nhìn ngó khắp nơi.

Cuộc mua đồ dùng sinh hoạt của Trần Vũ Phong kết thúc sau khi mặt trời dần dần ngã về tây, ánh nắng thưa thớt, trên bầu trời một màu vàng ấm áp.

Nhìn lại số tiền còn dư trong túi liền không khỏi thở dài, từ 3000C giờ chỉ còn chưa đến 300C, có lẽ đã mua quá nhiều rồi.

"Tôi phải về rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

"
"Được, hẹn gặp lại cậu sau.

" Như Yến cười nói.

"Nhờ cậu gửi lời đế Mạnh Kỳ nữa nhé, tạm biệt.

" Trần Vũ Phong cúi chào rồi xoay người rời đi.

Con đường ra khỏi nội thành quen thuộc.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương