"Chuyện này cũng không khó, ngươi chắc chắn làm được." Phong Lăng nâng tách trà lên nhàn nhạt nói.

Y im lặng, chờ nàng ta nói tiếp. Không phải y không muốn phản đối mà là, hiện tại y đang trong tình thế bất lợi, có muốn phản kích cũng là không có khả năng.

"Ta muốn được đảm bảo, chuyện hôm nay 1 chữ cũng không lọt ra ngoài. Bất kể việc đây là đan dược gì, từ đâu mà ngươi có đan dược này hay bất kể thứ gì khác liên quan đến ta. Phải biết, ta có thể cứu người cũng có thể giết người. Từ chết lập tức đến tra tấn từ từ, độc dược loại nào ta cũng không thiếu." Giọng điệu của nàng tuy bâng quơ như không quan tâm nhưng lại thêm một tầng đe dọa khiến người khác không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Thật ra, khiến đối phương ngậm miệng nàng cũng không thiếu cách. Nhưng là dựa vào cách hắn nói chuyện, một đối tác làm ăn tiềm năng thế này, khống chế hắn không bằng thuyết phục hắn. Tương lai sẽ còn đạt được nhiều lợi nhuận.

Lời nàng nói ra, y không có gì ngạc nhiên. Dù sao một nữ tử trẻ tuổi ở một quốc gia nhỏ bé thế này, vậy mà lại có được đan dược toàn đại lục mong muốn. Chỉ cần lộ ra, sợ rằng mạng cũng khó giữ. Nếu là nàng, y cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua, nàng nói độc dược? Nàng là độc y nhân? Độc y, cả đại lục này đều đếm trên đầu ngón tay, mà nàng lại là?


"Thế nào? Đơn giản phải không?"

Đơn giản? Có chỗ nào đơn giản. Thiên Lộ Cam còn có cơ may tìm được nhưng một đan dược không rõ danh tính, công tử sẽ chịu uống sao?

"...Hazz. Được, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Chuyện hôm nay một chữ cũng không hé miệng. Chẳng qua Tẩy Tùy Đan... ta muốn nói công dụng của nó cho người sử dụng."

"Không thành vấn đề." dù sao uống vào rồi hiển nhiên sẽ biết nó để làm gì thôi.

Nói xong, trong tay nàng liền xuất hiện một lọ sứ nhỏ, mùi hương tỏa ra khiến cho cơ thể sảng khoái vô cùng. Nhận thấy người kia có ý cầm lấy nó, Phong Lăng thu tay về sau.

Người nọ rất thông minh, không nói hai lời liền xuất ra bốn cái lô đỉnh giao cho nàng. Phong Lăng vô cùng hài lòng với hành động này, giao đan dược xong còn sảng khoái nói. "Ngũ phẩm trở xuống, nếu cần cứ tìm ta."

"... Nếu đan dược có vấn đề, ngươi không thấy được ngày mai."

Phong Lăng cười cười, đan dược có vấn đề? Đan dược của ta mà có vấn đề ta không tin Phá Thiên đại lục này lại có đan dược không có vấn đề.


Đợi đến khi người kia đã đi xa, Phong Lăng thu hồi cợt nhả trong mắt. Người này không tầm thường nàng không nhìn ra được tu vi của hắn, thậm chí còn cảm thấy một chút áp lực. Uy áp... lần đầu nàng cảm nhận được điều này là khi đối diện với Hiên Viên Nguyệt Dạ, mà kẻ này... là người thứ hai.

Mặc kệ thế nào, làm việc quan trọng hơn trước đã. Chọn ra đan đỉnh trông có vẻ tốt nhất, Phong Lăng bắt đầu luyện đan. Lần đầu vẫn là thất bại, chẳng qua không còn bị nổ đỉnh nữa, cảm giác thành đan so với trước cũng gần hơn rất nhiều. Nhận ra điều này, Phong Lăng lại càng không vui. Nàng mất bao nhiêu dược liệu chỉ vì lý do đỉnh không đủ chất lượng? Thiên a, ngươi trêu ngươi ta!!!

Ba ngày sau.

Lục phẩm đan dược Tuần Hoàn Đan, phẩm chất trung phẩm, số lượng hai.

Nhìn đan dược trong tay, Phong Lăng thở phào. Nàng không nghĩ đột phá lục phẩm lại khó khăn như vậy, con đường tu luyện sau này không biết sẽ gian nan thế nào nữa. Bất quá, càng khó khăn nàng lại cành phấn khích, càng muốn chinh phục nó.

Cốc cốc.


Phong Lăng nhíu mày, cứ nghĩ tiếng bước chân sẽ tới phòng bên cạnh, không ngờ lại vào đây. Không đành lòng đi ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng hỏi người đứng trước cửa. "Chuyện gì?"

"Thiên Diệp học muội, Tề đại sư tìm muội, kêu ta đi dẫn đường." Tư Không Băng Huyên mỉm cười. "Muội thật may mắn nha, vừa mới tới đã được Tề đại sư chú ý."

"Tề đại sư?" Phong Lăng nhíu mi "Ai vậy?"

"Muội không biết sao? Là Dược Sư duy nhất ở Việt Quốc a, đến hoàng đế cũng phải nể Tề Đại Sư ba phần đó. Muội được ngài ấy để mắt đến, tương lai không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Nếu các học tỷ, học huynh biết được chắc chắn sẽ ghen tỵ đến đỏ con mắt a."

"Nga?" Tề... Dược Sư... có phải lão nhân lùn hôm trước đến phòng mình không nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương