Phế Vật Đại Tiểu Thư: Tà Tôn Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi
-
Chương 1: Tấn chức thần hoàng
Trong 1 căn phòng xa hoa nạm vàng, trông thì có vẻ hào quang nhưng lại tối tăm đến đáng sợ, ở chiếc ghế cao nhất, có 1 cô gái đang ngồi nhắm mắt, linh khí vờn quanh cô, bị cô điên cuồng hấp thụ. Nêú có người nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ phải rất kinh diễm, đặc biệt là những người có dị năng, kinh diễm bởi tộc độ tu luyện kinh người của cô, và cũng kinh diễm bởi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, à không,nếu dùng từ khuynh quốc khuynh thành có lẽ chính là 1 sự vũ nhục.
Cô ngồi đó,1 thân hồng y cuồng ngạo, tĩnh lặng vô cùng, nhưng xung quanh lại tỏa ra khí thế vương giả và nghiêm nghị. Mái tóc dài màu xanh đen được thả xuống 1 cách tùy ý làm tăng vẻ lười biếng và thần bí của cô.Người đó là cô - Bắc Cung Phượng
Đột nhiên, cô cảm thấy thân mình chấn động dữ dội,cô mở bừng mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Có lẽ đã đến lúc 2 hồn của cô được dung nhập. Từ khi có kí ức đến bây giờ, cô đã biết linh hồn của mình bị tách ra làm 2, cô là chủ hồn, còn phó hồn thì ở 1 nơi khác, có tên là Phong Hoa đại lục. Mặc dù linh hồn bị tách ra, nhưng cô lại có 2 dòng kí ức chạy song song, 1 dòng kí ức của phó hồn, 1 dòng kí ức của chủ hồn. Vì vậy, cô hiểu rất rõ tình trạng của phó hồn. Chủ hồn thì sở hữu khả năng tu luyện, ý thức, gần như hoàn chỉnh cả 1 linh hồn. Song, linh hồn chỉ tồn tại để duy trì sinh mệnh.
Cũng vì chuyện này, cô đã nghiên cứu rất nhiều để 2 hồn dược dung nhập hoàn chỉnh. Cách để dung nhập hồn chính là tu luyện đến cảnh giới thần hoàng, sau đó xé rách không gian, đi đến Phong Hoa đại lục, đến lúc đó, 2 hồn sẽ tự động dung nhập với nhau. Mà bây giờ, chính là khoảnh khắc cô tấn chức thần hoàng.
Chuông báo động vang lên ầm ĩ, tất cả thuộc hạ vội vàng chạy đến chính sảnh, nơi cô sẽ chịu đựng thiên phạt để tấn chức.
Bầu trời ầm ầm, mây đen kéo đến, tia chớp dữ tợn hiện ra, sau đó rơi xuống người cô. Cô nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, hấp thụ để tăng cường lôi nguyện tố. Người ta tấn chức sợ hãi nhất thiên phạt, còn cô thì coi nó như linh khí mà tu luyện. " Yêu nghiệt! Biến thái " Đây là tiếng long của rất nhiều thuộc hạ.
Khoảng 30 phút sau, khi thiên phạt kết thúc, mây đen kéo đi, cô vẫn như không có chuyện gì, ngay cả góc áo đều không có vấn đề. Nhìn bầu trời, cô thở dài tiếc nuối, sau đó ưu nhã phủi quần áo đứng lên. Nhìn đám thuộc hạ, cô cất giọng lạnh băng: " Đã sẵn sàng chưa? " Đáp lại cô là 1 tiếng " tốt " vang dội cả chính sảnh.
Nghe thế, cô bắt đầu vận dụng linh lực, xé rách không gian. Quả là không phải chuyện đơn giản, cô cảm thấy như có mấy chục tấn đè lên người mình vậy. Mồ hôi cô chảy xuống, cô nhanh chóng thúc đẩy linh lực để tăng nhanh quá trình. Sau đó, không khí đột nhiên chuyển động mạnh mẽ, rồi không gian bị xé rách, thông đến 1 nơi khác. Tưởng chừng như lỗ hổng không gian rất lớn, nào ngờ nó chỉ đủ cho 1 người bước qua. Mặt cô cứng đờ, tốn nhiều thời gian như thế, được 1 cái " lỗ " như thế này. Ho nhẹ 1 tiếng, lấy lại khí chất, cô quay người bảo: " Đến nơi đó, ta cho các ngươi thời hạn 1 năm để phát triển thế lực lên đỉnh cao, nếu cần gì thì hãy đến Bắc Cung phủ ở Bắc quốc tìm ta. " Nói xong, cô liền quay người đi,lúc đi còn bổ sung thêm 1 câu: " Khụ! Cái "lỗ" này chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng. Các ngươi tự lo liệu " rồi bỏ lại 1 đám thuộc hạ khóc ròng. Đệt! Cái lỗ như thế này, mấy trăm vạn người đi, 3 tiếng có thể qua hết sao. Bọn thuộc hạ trầm mặc 3 giây, sau đó nhanh chóng xông lên mà xô đẩy nhau để bước qua cái " lỗ " đó để đến 1 thế giới hoàn toàn mới.
Cô ngồi đó,1 thân hồng y cuồng ngạo, tĩnh lặng vô cùng, nhưng xung quanh lại tỏa ra khí thế vương giả và nghiêm nghị. Mái tóc dài màu xanh đen được thả xuống 1 cách tùy ý làm tăng vẻ lười biếng và thần bí của cô.Người đó là cô - Bắc Cung Phượng
Đột nhiên, cô cảm thấy thân mình chấn động dữ dội,cô mở bừng mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Có lẽ đã đến lúc 2 hồn của cô được dung nhập. Từ khi có kí ức đến bây giờ, cô đã biết linh hồn của mình bị tách ra làm 2, cô là chủ hồn, còn phó hồn thì ở 1 nơi khác, có tên là Phong Hoa đại lục. Mặc dù linh hồn bị tách ra, nhưng cô lại có 2 dòng kí ức chạy song song, 1 dòng kí ức của phó hồn, 1 dòng kí ức của chủ hồn. Vì vậy, cô hiểu rất rõ tình trạng của phó hồn. Chủ hồn thì sở hữu khả năng tu luyện, ý thức, gần như hoàn chỉnh cả 1 linh hồn. Song, linh hồn chỉ tồn tại để duy trì sinh mệnh.
Cũng vì chuyện này, cô đã nghiên cứu rất nhiều để 2 hồn dược dung nhập hoàn chỉnh. Cách để dung nhập hồn chính là tu luyện đến cảnh giới thần hoàng, sau đó xé rách không gian, đi đến Phong Hoa đại lục, đến lúc đó, 2 hồn sẽ tự động dung nhập với nhau. Mà bây giờ, chính là khoảnh khắc cô tấn chức thần hoàng.
Chuông báo động vang lên ầm ĩ, tất cả thuộc hạ vội vàng chạy đến chính sảnh, nơi cô sẽ chịu đựng thiên phạt để tấn chức.
Bầu trời ầm ầm, mây đen kéo đến, tia chớp dữ tợn hiện ra, sau đó rơi xuống người cô. Cô nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, hấp thụ để tăng cường lôi nguyện tố. Người ta tấn chức sợ hãi nhất thiên phạt, còn cô thì coi nó như linh khí mà tu luyện. " Yêu nghiệt! Biến thái " Đây là tiếng long của rất nhiều thuộc hạ.
Khoảng 30 phút sau, khi thiên phạt kết thúc, mây đen kéo đi, cô vẫn như không có chuyện gì, ngay cả góc áo đều không có vấn đề. Nhìn bầu trời, cô thở dài tiếc nuối, sau đó ưu nhã phủi quần áo đứng lên. Nhìn đám thuộc hạ, cô cất giọng lạnh băng: " Đã sẵn sàng chưa? " Đáp lại cô là 1 tiếng " tốt " vang dội cả chính sảnh.
Nghe thế, cô bắt đầu vận dụng linh lực, xé rách không gian. Quả là không phải chuyện đơn giản, cô cảm thấy như có mấy chục tấn đè lên người mình vậy. Mồ hôi cô chảy xuống, cô nhanh chóng thúc đẩy linh lực để tăng nhanh quá trình. Sau đó, không khí đột nhiên chuyển động mạnh mẽ, rồi không gian bị xé rách, thông đến 1 nơi khác. Tưởng chừng như lỗ hổng không gian rất lớn, nào ngờ nó chỉ đủ cho 1 người bước qua. Mặt cô cứng đờ, tốn nhiều thời gian như thế, được 1 cái " lỗ " như thế này. Ho nhẹ 1 tiếng, lấy lại khí chất, cô quay người bảo: " Đến nơi đó, ta cho các ngươi thời hạn 1 năm để phát triển thế lực lên đỉnh cao, nếu cần gì thì hãy đến Bắc Cung phủ ở Bắc quốc tìm ta. " Nói xong, cô liền quay người đi,lúc đi còn bổ sung thêm 1 câu: " Khụ! Cái "lỗ" này chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng. Các ngươi tự lo liệu " rồi bỏ lại 1 đám thuộc hạ khóc ròng. Đệt! Cái lỗ như thế này, mấy trăm vạn người đi, 3 tiếng có thể qua hết sao. Bọn thuộc hạ trầm mặc 3 giây, sau đó nhanh chóng xông lên mà xô đẩy nhau để bước qua cái " lỗ " đó để đến 1 thế giới hoàn toàn mới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook