Phế Thê Trùng Sinh
Chương 207: Lời nguyền

Edit + beta: Iris

Nam nhân anh tuấn nhếch môi nhìn Ô Nhược: "Lại gặp nhau rồi."

Một ngày trùng hợp gặp ba lần, đúng là có duyên thật.

"Quả nhiên đuổi kịp." Ô Nhược nhướng mày, ôm bé và Quỷ Bà rời đi.

Nam nhân cao gầy nhìn bóng lưng đã đi xa của cậu, hưng phấn nắm lấy tay của nam nhân anh tuấn: "Chủ tử, hắn có thể trị được chứng Khuyết Dương."

Nam nhân anh tuấn cau mày: "Chỉ tạm thời khắc chế thôi, không phải trị tận gốc."

"Vậy cũng có thể kéo dài một thời gian rồi còn gì." Nam nhân cao gầy chỉ vào đứa bé được cứu tỉnh: "Ngươi xem, đứa nhỏ này trở lại bình thường rồi nè."

Nam nhân anh tuấn chớp mắt, không nói gì nữa.

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Ô Nhược tìm một khách điếm quanh đó để ở.

Ăn chiều xong, Ô Nhược kiểm tra khuôn mặt của Quỷ Bà: "Quỷ Bà, vết thương trên mặt ngài là sao vậy?"


Quỷ Bà rũ mắt không nói.

Ô Nhược cũng không trông cậy có thể hỏi được gì từ một người câm: "Mặt ngài không có trúng độc, nếp nhăn uốn cong, không giống như bị đao kiếm gây ra, trông giống bị nắng đốt hơn."

Thân thể Quỷ Bà run lên như đang nhớ ra chuyện gì đó rất xấu, ôm đầu thống khổ la to.

Ô Nhược vội điểm huyệt ngủ của bà, ôm bà nằm lên giường, sau đó tiếp tục kiểm tra mặt của bà, theo phản ứng vừa rồi của bà, chắc là bị nắng đốt thật.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào da trên mặt bà, cau mày, rốt cuộc làm sao mà lại bị cháy thành thế này?

Đản Đản khẽ khàng đi tới hỏi: "Bà bà ngủ rồi hả?"

"Ừ." Ô Nhược đắp chăn cho Quỷ Bà, ôm Đản Đản đến phòng cách vách, thừa dịp tiểu nhị đưa nước tắm đến, Ô Nhược liền dùng ngôn linh chi thuật để hỏi: "Ngươi biết đại môn rời khỏi Tử Linh quốc ở đâu không?"


Hai mắt tiểu nhị dại ra: "Đường rời đi nằm ở tầng một."

Ô Nhược cau mày, lại là câu trả lời này: "Không có đường khác sao? Ví như dưới đáy biển có một đại môn có thể rời khỏi Tử Linh quốc."

"Không biết."

Mày Ô Nhược nhíu chặt thêm, lại là câu trả lời này: "Vậy ngươi có biết ai hoặc nơi nào ở Lược Thành tin tức linh thông nhất không? Như là tin tức ở tầng nào thì họ cũng biết hết."

"Nha môn." Tiểu nhị ngơ ngẩn nói: "Mấy người đến xếp hàng để vào Truyền Tống Trận ở nha môn đều thích tám nhảm trước khi truyền tống."

"Ta nghe nói người ở quốc gia khác, sau khi tới Tử Linh quốc thì không được để lộ mình là người ở quốc gia khác đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì người Tử Linh quốc chúng ta bị dính lời nguyền không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cũng không thể rời khỏi lãnh địa của Tử Linh quốc, nếu như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc rời khỏi lãnh địa của Tử Linh quốc đều sẽ bị hôi phi yên diệt ngay lập tức, nên có vài người muốn trao đổi thân thể với người của quốc gia khác, nhờ đó mà rời khỏi Tử Linh quốc."


Ô Nhược hít sâu một hơi, cậu không tin lời của tiểu nhị lắm.

Nếu đó là thật thì đám Hắc Tuyển Dực là thế nào? Chẳng lẽ bọn họ cũng dùng thân thể của người khác?

Ô Nhược ngẫm lại mỗi lời nói cử chỉ của đám Hắc Tuyển Dực, không giống như bị đổi thân thể lắm.

Đúng rồi, có phải vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên Quỷ Bà mới bị thương thành như vậy không?

"Nếu đã bị nguyền rủa thì hẳn là ngay cả linh hồn cũng bị nguyền rủa chứ không phải chỉ mỗi thân thể đúng không, vậy đổi thân thể là có ý gì?"

"Có thể mượn thân thể ngăn cản một thời gian ngắn, sau đó thì phải đổi thân thể lại."

"Vậy thân thể bị mượn sẽ ra sao?"

"Sẽ biến thành một cái xác cháy xém vô dụng."

Ô Nhược: "..."

Thảo nào xa phu không muốn nói chân tướng cho cậu.

Ô Nhược nghĩ một chút lại hỏi: "Chứng Khuyết Dương là cái gì?"
"Bởi vì người Tử Linh quốc quanh năm đều sống dưới lòng đất, không phơi nắng được nên dẫn đến các thế hệ về sau càng ngày càng yếu, hơn hai mươi năm trước bắt đầu có người bị một loại bệnh, cơ thể người bệnh toàn hàn khí, thậm chí cả làn da cũng lạnh như băng, hơi thở lạnh lẽo, cả người cứ run rẩy không thôi, người bị bệnh sống không được lâu, nhưng danh y của Tử Linh quốc đều bó tay chịu trói, đến nay vẫn chưa có ai chữa khỏi căn bệnh này, sau đó dần dần có người gọi loại bệnh này là chứng Khuyết Dương, nghĩa là căn bệnh là do thiếu ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài."

"Có rất nhiều người bị bệnh này sao?"

"Đúng vậy, người bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều, hầu hết đều là truyền từ mẹ sang con, nên rất nhiều đứa trẻ vừa sinh ra không bao lâu đã chết non, bây giờ con nít còn sống càng lúc càng ít đi."
Ô Nhược cau chặt mày, không ngờ quốc gia của Hắc Tuyển Dực đang trong tình trạng ác liệt như vậy.

"Không có ai có thể giải lời nguyền sao?"

"Không biết."

Ô Nhược vẫn còn rất nhiều điều chưa biết nhưng tiểu nhị lại không trả lời được, chỉ chờ tìm được Hắc Tuyển Dực lại hỏi rõ ràng thôi.

Cậu thu lại ngôn linh chi thuật, kêu tiểu nhị rời phòng.

Ô Nhược đóng cửa phòng lại, Đản Đản hưng phấn nhào lên: "Cha, con muốn tắm cùng cha."

Cậu cười, bế bé lên: "Được thôi."

Đản Đản cực kỳ vui vẻ, cuối cùng bé cũng được tắm cùng cha rồi.

Ô Nhược cũng rất vui, đây là lần đầu tiên cậu tắm cùng bé, cậu thành thạo cởi đồ Đản Đản, đặt Đản Đản vào bồn tắm. Da thịt Đản Đản trắng nõn như cái bánh bao làm Ô Nhược nhịn không được muốn cắn một cái.

"Cha mau xuống đây đi." Đản Đản cười khanh khách không ngừng.
"Tới liền." Ô Nhược cởϊ qυầи lót cuối cùng ra, tiến vào bồn tắm.

Đản Đản tò mò chỉ vào tiểu đệ đệ của cậu, hỏi: "Cha ơi, sao Tiểu Đản Đản của con thì nhỏ, còn Tiểu Nhược Nhược của cha lại lớn vậy?"

"..." Ô Nhược trợn trắng mắt: "Bởi vì cha là người lớn mà, tất nhiên là lớn hơn con rồi."

"Phụ thân cao hơn cha, vậy tức là của phụ thân lớn hơn của cha đúng không?"

Má Ô Nhược tự nhiên nóng lên, không chịu thừa nhận: "Của cha lớn hơn của hắn."

"Cha ơi, vì sao Tiểu Nhược Nhược có lông đen vậy?"

Ô Nhược: "..."

Đản Đản lại chỉ vào anh đào trước ngực cậu: "Cha ơi, vì sao trước ngực chúng ta lại cái hai cái hột hồng hồng?"

Ô Nhược: "..."

Đứa nhỏ này làm gì hỏi nhiều vậy chứ?

Cậu hối hận vì tắm chung với bé rồi, phải làm sao đây?

"Con nít con nôi, đừng có hỏi nhiều." Ô Nhược ôm bé vào người: "Ta gọi đầu cho con nhé."
Đản Đản không vui, chu miệng.

"Mấy chuyện này thì hỏi phụ thân con đi."

"Phụ thân sẽ không trả lời con."

"Con chưa hỏi thì làm sao biết phụ thân sẽ không trả lời?" Ô Nhược gội đầu cho bé xong, lại thoa sữa tắm và rửa sạch mông cho bé, tắm cho bé xong xuôi từ đầu đến chân, đến khi nằm xuống giường thì cậu thở phào nhẹ nhõm: "Dẫn theo con nít mệt thật đó."

Tắm với bé chẳng khác gì đang hầu hạ tiểu tổ tông tắm vậy.

Đản Đản vui vẻ bò lên ngực Ô Nhược: "Có thể ngủ cùng cha rồi nè, vui quá đi."

Ô Nhược mỉm cười, vươn đầu hôn mặt bé: "Nhanh ngủ đi."

Đản Đản nằm trên ngực cậu: "Con nằm thế này ngủ luôn nha."

"Được, tiểu tổ tông của ta ơi, con muốn nằm thế nào cũng được." Ko Nhược nhẹ nhàng vỗ lưng bé, dỗ bé ngủ, Đản Đản vừa nhắm mắt liền ngủ, nhưng ngủ không yên ổn tí nào, chốc chốc lại đổi tư thế, có mấy lần Ô Nhược bị bé đá tỉnh, đành phải đặt bé sang một bên.
Đến giờ Mẹo, phu canh bên ngoài khách điếm gõ chuông: "Giờ Mẹo đến — —"

Ô Nhược nghe tiếng la thì mở mắt, thấy con vẫn ngủ say thì khẽ khàng bước xuống giường, mặc y phục đến phòng cách vách thăm Quỷ Bà.

Quỷ Bà đã thức từ trước, mặc y phục và đeo cây trâm mà Ô Nhược mua cho bà, mỉm cười ngồi uống trà trước bàn.

"Quỷ Bà, chào buổi sáng."

Quỷ Bà gật đầu.

"Tối qua bà ngủ ngon không?"

Quỷ Bà lại gật đầu.

Ô Nhược định hỏi bà muốn định cư ở thành nào vài lần, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra được, cậu lo Quỷ Bà lại khóc lên, cuối cùng quyết định chờ điều tra được đại môn Tử Linh quốc ở đâu sẽ nói chuyện này với Quỷ Bà.

Ăn sáng xong, Ô Nhược để Đản Đản ở lại bồi Quỷ Bà, tự mình đến nha môn hỏi thăm tin tức, nhưng không có ai biết chuyện đại môn ở đáy biển cả.
Cậu nhớ tối qua tiểu nhị có nói, người Tử Linh quốc không thể rời khỏi Tử Linh quốc, vậy bọn Hắc Tuyển Dực có thể rời khỏi Tử Linh quốc, chắc là có liên quan với thông đạo mở dưới đáy biển, nói vậy tức là thông đạo này rất có thể là một bí mật ít ai biết

Ô Nhược đành hỏi thăm về gia đình họ Hắc, với cấp bậc huyền thuật và tài lực của Hắc Tuyển Dực, hẳn là có người nhận ra y mới đúng.

"Người hoàng tộc và cựu tộc đều họ Hắc." Người bị Ô Nhược dùng ngôn linh chi thuật mê hoặc trả lời.

Ô Nhược nhướng mày: "Hoàng tộc?"

Nếu Hắc Tuyển Dực là người hoàng tộc cũng không có gì kỳ quái, trong mắt cậu, thân phận Hắc Tuyển Dực vốn không tầm thường.

"Cựu tộc là cái gì?"

"Cựu tộc chính là những người từng là hoàng tộc."

Ô Nhược: "..."

Đều là họ Hắc, có gì khác nhau sao?
Ô Nhược cũng không rối rắm vấn đề này nhiều: "Ngươi có biết ai tên Hắc Tuyển Dực không?"

"Không biết."

"Hắc Tuyển Đường thì sao?"

"Không biết."

"Hắc Càn, Hắc Tín, Hắc Triều, Hắc Dã..." Ô Nhược đọc liên tiếp nhiều cái tên.

"Không biết."

Ô Nhược sắp hỏng luôn rồi.

Chẳng lẽ cậu phải đến từng phủ đệ họ Hắc để tìm người sao?

"Hoàng tộc ở đâu?"

"Tất nhiên là ở tầng thứ nhất."

"Người cựu tộc thì sao?"

"Nghe nói là ở tầng mười tám, cũng chính là tầng của chúng ta, bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó tìm."

Sau đó, Ô Nhược lại hỏi thêm vài người khác về vấn đề trên, câu trả lời không khác nhau là mây ai cũng nói là không quen đám Hắc Tuyển Dực.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, cậu nhớ Đản Đản và Quỷ Bà còn đang ở khách điếm chờ cậu, thế là không tiếp tục đi tìm người để hỏi nữa.
Ô Nhược trở lại khách điếm liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng ồn ào, trong đó có tiếng Đản Đản la hét: "Người xấu, mau thả bà bà ra, nếu ngươi không buông bà bà, ta sẽ đánh ngươi."

"Đứa nhóc này là con ai a? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh ta?" Một nam nhân nói.

"A a a a..." Quỷ Bà kích động kêu loạn.

"Khách quan, nơi này là hậu viện, các khách nhân đang nghỉ ngơi, thỉnh các ngươi nói chuyện nhỏ chút được không?" Tiểu nhị khuyên giải.

Ô Nhược vội đi vào hậu viện thì thấy một nam tử trung niên đang giữ chặt cánh tay Quỷ Bà, Quỷ Bà bảo vệ Đản Đản phía sau, không cho nam tử trung niên làm bé bị thương.

Cậu bỗng sầm mặt nói: "Đản Đản, xảy ra chuyện gì vậy?"

Đản Đản thấy Ô Nhược về, mắt sáng lên: "Cha."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mấy nay Tết bán đắt quá, phụ bán không kịp luôn 😆😆😆 chúc m.n năm mới vui vẻ, tài lộc đầy nhà, con cháu đầy đàn 💖
Đăng: 1/2/2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương