Phật Môn Ác Thê
-
Chương 345
Bốn vị lão tổ thấy nam tử thần bí dừng bước, cũng vội ngừng theo.
Y xoay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn vị lão tổ mà mỉm cười, hơn nữa càng lúc càng đắc ý. Khí thế thần bí trước đó, bỗng dưng biến mất hoàn toàn.
Bốn vị lão tổ đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.
Một lúc sau, y mới dần thu hồi nụ cười lại, ho nhẹ một tiếng: “Bốn vị lão tổ, lâu quá không gặp!”
Giọng nói quen thuộc khiến bốn vị lão tổ sững sờ, chỉ thấy nam tử thần bí tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thiếu đánh.
Mọi người giật cả mình.
Yêu Quái lão tổ lấy lại *** thần đầu tiên, khó có thể tin mà hét lên: “Cư nhiên là con lừa ngốc nhà ngươi!”
Sắc mặt U Vực lão tổ vô cùng xấu xí.
Người cứu hắn ban nãy lại là Hư Không, còn chẳng bằng để hắn chết luôn cho rồi.
Hư Không vuốt vuốt tóc mái mới mọc ra trên trán: “Chính là bần tăng!”
Tà Hàng lão tổ híp híp mắt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chẳng phải con lừa ngốc này là hòa thượng của Vạn Phật Tự hay sao?
Theo lý thuyết, y nên ở bên phe tu sĩ chính phái, cùng đi tham chiến với Quang Thần Vương chứ. Sao cuối cùng, y lại là người của Ám Thần Vương?
Vả lại khí tức trên thân cũng thay đổi.
Hư Không cười rất không đứng đắn: “Ta là Ám Thần Vương….”
Bốn người lần thứ hai ngẩng ra, Yêu Quái lão tổ cả kinh: “Cái gì? Ngươi là Ám Thần Vương?”
Hư Không trợn trắng mắt nhìn bà: “Lão tử là Ám Thần Vương Hậu…”
Yêu Quái lão tổ càng ngạc nhiên hơn nữa: “Ngươi cư nhiên là đạo lữ của Ám Thần Vương? Khó trách ngươi lại đem đồ đệ của mình gả cho Phách…. gả cho Bắc Minh thiếu gia. Té ra là ngươi cũng đã lập gia đình rồi.”
Hiện giờ, Hư Không thật muốn bóp chết Yêu Quái lão tổ luôn cho xong: “Yêu Quái lão tổ, ngươi có thể chờ ta nói hết lời hay không hả?”
Yêu Quái lão tổ lập tức hỏi: “Vậy cuối cùng ngươi là ai?”
Hư Không tự hào khoe: “Ta chính là một trong Thập đại Ma Tướng của Ám Thần Vương Hậu – Hàng Vô Ma Tướng. Sau này các ngươi có thể kêu ta là Hàng Vô.”
Bốn vị lão tổ nháy mắt không nói ra lời.
Hư Không buồn bực nhìn bọn họ: “Sao các ngươi không có chút phản ứng nào cả vậy?”
Tà Hàng nói: “Bổn toạn vẫn quen nhìn cái đầu trọc lúc trước của ngươi hơn.”
Hư Không: “…”
U Ngục lão tổ cũng gật đầu: “Bổn tọa cũng vậy.”
Hư Không hừ lạnh: “Đây là Thần Ma Giới, người có thể xưng bổn tọa chỉ có Ám Thần Vương. Các ngươi mà không đổi lại cách xưng hô, coi chừng rước họa vào thân hồi nào không hay.”
Bốn vị lão tổ: “…”
Yêu Quái lão tổ vội hỏi: “Bọn ta sẽ được diện kiến Ám Thần Vương sao?”
Hư Không lắc đầu: “Ám Thần Vương đang bế quan.”
Tà Hàng lão tổ hỏi tiếp: “Vậy còn Vương Hậu?”
“Ngài ấy cũng rất bận rộn.”
Bốn vị lão có chút thất vọng.
Hư Không cười nói: “Cũng đâu phải các ngươi chưa gặp qua hai ngài ấy, gấp cái gì chứ.”
Ánh mắt bốn người lập tức sáng ngời: “Ngươi nói, bọn ta đã từng gặp qua Ám Thần Vương và Vương Hậu ư?”
Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ như nghĩ đến điều gì, liếc mắt nhìn nhau.
“Đúng vậy.” Hư Không cũng không có ngốc mà đi kể chuyện của Đế Minh và Âm Tế Thiên ra: “Đợi ta tìm người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Trước khi khai chiến, các ngươi có thể đi dạo chung quanh một chút. Chỉ cần không gây sự vô lý, thì con dân Thần Ma Giới rất hiền lành.”
Bốn vị lão tổ dùng ánh mắt ‘ngươi chắc chứ’ nhìn Hư Không.
Không phải bọn họ hoài nghi lời nói của Hư Không, nhưng thật sự bộ dáng con dân Thần Ma Giới đều rất là hung thần ác sát. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không dễ đối phó. Và quan trọng nhất là, tu vi của họ đều cao hơn chính mình.
“Được rồi. Lúc Ám Thần Vương và Quang Thần Vương đánh nhau, các ngươi có thể không tham gia.”
Yêu Quái lão tổ tức giận: “Cái con lừa ngốc nhà ngươi có ý gì hả? Ngươi nghĩ bọn ta là rùa rút đầu chắc?”
Quỷ Quái lão tổ vuốt vuốt lưng của bà, ý bảo bà đừng quá nóng giận.
Hư Không giải thích: “Ta không biết vì sao Quang Thần Vương lại mời các ngươi tham chiến. Thế nhưng các ngươi thấy đấy, một đứa trẻ ở Ma Giới cũng có tu vi cao hơn các ngươi. Quang Thần Vương làm thế, quả thực chính là bảo các ngươi đi chịu chết. Huống chi người mà các ngươi nhìn thấy chỉ là con dân bình thường của Ma Giới mà thôi. Sẽ còn Thần Ma, có địa vị ngang hàng với Thần nhân của Thần giới nữa.”
Tà Hàng lão tổ hiếu kỳ: “Có một chuyện ta không hiểu cho lắm. Ta nhớ nơi mà ma tu bọn ta phi thăng là Ma Giới. Nhưng bây giờ ngươi lại nói những người này đều là con dân bình thường của Ma Giới. Vậy trước đó ngươi nói đây là Thần Ma Giới, rốt cuộc là làm sao nữa?”
“Ở đây chính là Ma Giới. Hơn một vạn năm trước, vì một vài nguyên nhân nên con dân Thần Ma ở Thần Giới đều bị Ám Thần Vương dẫn đến Ma Giới. Từ đó về sau Ma Giới liền biến thành Thần Ma Giới.”
Yêu Quái lão tổ hỏi: “Nếu bọn ta không tham gia vào cuộc chiến với Quang Thần Vương, vậy Ám Thần Vương còn giữ bọn ta ở lại Thần Ma Giới làm gì?”
“Ta mà không mời các ngươi tới đây, sợ rằng các ngươi chỉ có một con đường chết. Cho dù các ngươi không tham chiến cùng với Quang Thần Vương, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”
Bốn vị lão tổ im re.
Hư Không ra lệnh cho Ma Vệ bên cạnh thu xếp chỗ ở cho đám tà tu, rồi rời đi.
Yêu Quái lão tổ bĩu môi: “Trước đây ta luôn muốn tìm cơ hội chỉnh chết con lừa ngốc này. Vậy mà giờ, tu vi của người ta còn cao hơn cả chúng ta. Chỉ cần một đầu ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết mình rồi.”
Tà Hàng nhíu chặt đôi mày: “Y là một Thần Ma.”
U Vực lão tổ nói: “Ai thèm quan tâm y là Thần hay Ma. Hiện tại, ta chỉ muốn biết Ám Thần Vương và Vương Hậu là ai? Chúng ta đã gặp qua người lợi hại như vậy khi nào?”
Yêu Quái lão tổ nhướng nhướng mày: “Sớm hay muộn rồi chúng ta cũng biết thôi, gấp cái gì chứ?”
Tà Hàng nói: “Chắc Quang Thần Vương và Ám Thần Vương sắp đánh nhau rồi, đến khi đó mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Lời của gã, rất nhanh đã linh nghiệm.
Sáng sớm ngày thứ ba kể từ lúc bọn họ đến Thần Ma Giới, Quang Thần Vương phái người công kích lá chắn bảo hộ bên ngoài Thần Ma Giới. Thần Ma Giới rung chuyển. Đồng nghĩa với việc, cuộc chiến giữa hai Vương đã chính thức bắt đầu.
Ám Thần Vương ra hiệu lệnh, toàn bộ Binh Tướng tập hợp tại Ám Thần Đại Điện.
Ngoài cửa Ám Thần Đại Điện, từng đội ngũ xếp thành hàng hàng lớp lớp ngay ngắn. Tất cả đều mặc chiến giáp đen đầy khí thế, tay phải cầm trường mâu đen, tay trái cầm hộ thuẫn đen. Nhìn toàn cảnh, mênh mông tựa như biển rộng màu đen, không thấy bờ bến.
Còn cả bầu trời đều bị che kín bởi những Thần Ma Thú hung ác.
Lúc này, rốt cuộc tu sĩ Tu Chân giới cũng gặp được mặt Ám Thần Vương và Vương Hậu. Bọn họ đứng ngoài Ám Thần Đại Điện, thật lâu mà không tỉnh táo lại được.
Ngay cả Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng khi tận mắt trông thấy Đế Minh, vẫn bị kinh hãi.
Cho đến khi Ám Thần Vương đi ra, có một vị tà tu mới lấy lại *** thần, cả kinh nói: “Sao Ám Thần Vương lại … lại có bộ dáng kha khá giống Bắc Minh thiếu gia vậy chứ?”
“Mắt của ngươi bị gì à? Cái gì mà kha kha giống, quả thực là giống nhau như đúc luôn rồi.”
“Các ngươi nhìn xem người bên cạnh Ám Thần Vương kìa. Người mặc chiến giáp màu ánh kim ấy, giữa chân mày có nốt chu sa, nhìn quen quá nhỉ?”
Tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang người đứng bên cạnh Đế Minh.
“Quả thực rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
“Ah! Ta nhớ rồi! Là bức tượng đá. Các ngươi còn nhớ bức tượng đá ở Vạn Yêu Sâm Lâm của Tây Bộ không?”
“Đúng đúng đúng! Là bức tượng đá. Thảo nào nhìn quen đến vậy. Ta nhớ Hiên Viên Duật của Thuần Trần phái đã từng nói, bức tượng đá đó là rơi từ Thần Giới xuống. Thật không ngờ, hắn lại là người của Thần Ma Giới.”
“Toàn bộ người của Thần Ma Giới đều mặc chiến giáp đen, chỉ có duy nhất ngài ấy mặc chiến giáp ánh kim, hơn nữa lại còn đứng cạnh Ám Thần Vương. Vậy không phải là Vương Hậu hay sao?
Yêu Quái lão tổ nghe vậy, liền dùng truyền âm nói với Quỷ Quái lão tổ: “Nam tử có nốt chu sa giữa chân mày, đừng nói là Tịch Thiên chứ?”
Chuyện Tịch Thiên dùng Dịch Dung Đan để thay đổi diện mạo, ở Tu Chân giới cũng không phải là không có khả năng.
Quỷ Quái lão tổ trả lời: “Rất có thể là cùng một người.”
Nhìn thái độ của Đế Minh đối với Tịch Thiên, chắc chắn y sẽ không bỏ rơi mặc kệ Tịch Thiên được. Hơn nữa, Hư Không là Ma Tướng của Thần Ma Giới, thì Tịch Thiên chính là Vương Hậu, cũng chẳng có gì là kỳ quái.
Lúc này, Đế Minh đứng ở trên sân phía trước Đại Điện, ra hiệu lệnh: “Mở ra cửa Thần Ma Giới.”
Toàn bộ người của Thần Ma Giới đều reo hò.
Trên bầu trời Ám Thần Đại Điện, từ từ xuất hiện một cửa động màu đen to lớn.
Đế Minh dẫn đầu, mang theo Âm Tế Thiên cùng bốn người Huyết Hồn, Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương nhanh chóng biến mất trên quảng trường. Rồi vụt xuất hiện ở cửa động, dẫn dắt toàn bộ Thần Ma Thú bay vào.
Cho đến khi toàn bộ Thần Ma Thú tiến vào hết, binh tướng trên quảng trường mới bay lên không trung, nối gót theo.
Bốn vị lão tổ đứng trong góc nhỏ nhìn nhau, ăn ý dẫn toàn bộ đệ tử của bọn họ bay về phía cửa Thần Ma Giới.
Con dân Thần Ma Giới nhìn đại quân rời đi, kích động không ngừng hoan hô: “Nguyện Ám Thần Vương sớm ngày chiến thắng trở về.”
Tiếng hô hưng phấn của bọn họ, vang vọng thật lâu ở Thần Ma Giới không dứt.
Y xoay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn vị lão tổ mà mỉm cười, hơn nữa càng lúc càng đắc ý. Khí thế thần bí trước đó, bỗng dưng biến mất hoàn toàn.
Bốn vị lão tổ đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.
Một lúc sau, y mới dần thu hồi nụ cười lại, ho nhẹ một tiếng: “Bốn vị lão tổ, lâu quá không gặp!”
Giọng nói quen thuộc khiến bốn vị lão tổ sững sờ, chỉ thấy nam tử thần bí tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thiếu đánh.
Mọi người giật cả mình.
Yêu Quái lão tổ lấy lại *** thần đầu tiên, khó có thể tin mà hét lên: “Cư nhiên là con lừa ngốc nhà ngươi!”
Sắc mặt U Vực lão tổ vô cùng xấu xí.
Người cứu hắn ban nãy lại là Hư Không, còn chẳng bằng để hắn chết luôn cho rồi.
Hư Không vuốt vuốt tóc mái mới mọc ra trên trán: “Chính là bần tăng!”
Tà Hàng lão tổ híp híp mắt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chẳng phải con lừa ngốc này là hòa thượng của Vạn Phật Tự hay sao?
Theo lý thuyết, y nên ở bên phe tu sĩ chính phái, cùng đi tham chiến với Quang Thần Vương chứ. Sao cuối cùng, y lại là người của Ám Thần Vương?
Vả lại khí tức trên thân cũng thay đổi.
Hư Không cười rất không đứng đắn: “Ta là Ám Thần Vương….”
Bốn người lần thứ hai ngẩng ra, Yêu Quái lão tổ cả kinh: “Cái gì? Ngươi là Ám Thần Vương?”
Hư Không trợn trắng mắt nhìn bà: “Lão tử là Ám Thần Vương Hậu…”
Yêu Quái lão tổ càng ngạc nhiên hơn nữa: “Ngươi cư nhiên là đạo lữ của Ám Thần Vương? Khó trách ngươi lại đem đồ đệ của mình gả cho Phách…. gả cho Bắc Minh thiếu gia. Té ra là ngươi cũng đã lập gia đình rồi.”
Hiện giờ, Hư Không thật muốn bóp chết Yêu Quái lão tổ luôn cho xong: “Yêu Quái lão tổ, ngươi có thể chờ ta nói hết lời hay không hả?”
Yêu Quái lão tổ lập tức hỏi: “Vậy cuối cùng ngươi là ai?”
Hư Không tự hào khoe: “Ta chính là một trong Thập đại Ma Tướng của Ám Thần Vương Hậu – Hàng Vô Ma Tướng. Sau này các ngươi có thể kêu ta là Hàng Vô.”
Bốn vị lão tổ nháy mắt không nói ra lời.
Hư Không buồn bực nhìn bọn họ: “Sao các ngươi không có chút phản ứng nào cả vậy?”
Tà Hàng nói: “Bổn toạn vẫn quen nhìn cái đầu trọc lúc trước của ngươi hơn.”
Hư Không: “…”
U Ngục lão tổ cũng gật đầu: “Bổn tọa cũng vậy.”
Hư Không hừ lạnh: “Đây là Thần Ma Giới, người có thể xưng bổn tọa chỉ có Ám Thần Vương. Các ngươi mà không đổi lại cách xưng hô, coi chừng rước họa vào thân hồi nào không hay.”
Bốn vị lão tổ: “…”
Yêu Quái lão tổ vội hỏi: “Bọn ta sẽ được diện kiến Ám Thần Vương sao?”
Hư Không lắc đầu: “Ám Thần Vương đang bế quan.”
Tà Hàng lão tổ hỏi tiếp: “Vậy còn Vương Hậu?”
“Ngài ấy cũng rất bận rộn.”
Bốn vị lão có chút thất vọng.
Hư Không cười nói: “Cũng đâu phải các ngươi chưa gặp qua hai ngài ấy, gấp cái gì chứ.”
Ánh mắt bốn người lập tức sáng ngời: “Ngươi nói, bọn ta đã từng gặp qua Ám Thần Vương và Vương Hậu ư?”
Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ như nghĩ đến điều gì, liếc mắt nhìn nhau.
“Đúng vậy.” Hư Không cũng không có ngốc mà đi kể chuyện của Đế Minh và Âm Tế Thiên ra: “Đợi ta tìm người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Trước khi khai chiến, các ngươi có thể đi dạo chung quanh một chút. Chỉ cần không gây sự vô lý, thì con dân Thần Ma Giới rất hiền lành.”
Bốn vị lão tổ dùng ánh mắt ‘ngươi chắc chứ’ nhìn Hư Không.
Không phải bọn họ hoài nghi lời nói của Hư Không, nhưng thật sự bộ dáng con dân Thần Ma Giới đều rất là hung thần ác sát. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không dễ đối phó. Và quan trọng nhất là, tu vi của họ đều cao hơn chính mình.
“Được rồi. Lúc Ám Thần Vương và Quang Thần Vương đánh nhau, các ngươi có thể không tham gia.”
Yêu Quái lão tổ tức giận: “Cái con lừa ngốc nhà ngươi có ý gì hả? Ngươi nghĩ bọn ta là rùa rút đầu chắc?”
Quỷ Quái lão tổ vuốt vuốt lưng của bà, ý bảo bà đừng quá nóng giận.
Hư Không giải thích: “Ta không biết vì sao Quang Thần Vương lại mời các ngươi tham chiến. Thế nhưng các ngươi thấy đấy, một đứa trẻ ở Ma Giới cũng có tu vi cao hơn các ngươi. Quang Thần Vương làm thế, quả thực chính là bảo các ngươi đi chịu chết. Huống chi người mà các ngươi nhìn thấy chỉ là con dân bình thường của Ma Giới mà thôi. Sẽ còn Thần Ma, có địa vị ngang hàng với Thần nhân của Thần giới nữa.”
Tà Hàng lão tổ hiếu kỳ: “Có một chuyện ta không hiểu cho lắm. Ta nhớ nơi mà ma tu bọn ta phi thăng là Ma Giới. Nhưng bây giờ ngươi lại nói những người này đều là con dân bình thường của Ma Giới. Vậy trước đó ngươi nói đây là Thần Ma Giới, rốt cuộc là làm sao nữa?”
“Ở đây chính là Ma Giới. Hơn một vạn năm trước, vì một vài nguyên nhân nên con dân Thần Ma ở Thần Giới đều bị Ám Thần Vương dẫn đến Ma Giới. Từ đó về sau Ma Giới liền biến thành Thần Ma Giới.”
Yêu Quái lão tổ hỏi: “Nếu bọn ta không tham gia vào cuộc chiến với Quang Thần Vương, vậy Ám Thần Vương còn giữ bọn ta ở lại Thần Ma Giới làm gì?”
“Ta mà không mời các ngươi tới đây, sợ rằng các ngươi chỉ có một con đường chết. Cho dù các ngươi không tham chiến cùng với Quang Thần Vương, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”
Bốn vị lão tổ im re.
Hư Không ra lệnh cho Ma Vệ bên cạnh thu xếp chỗ ở cho đám tà tu, rồi rời đi.
Yêu Quái lão tổ bĩu môi: “Trước đây ta luôn muốn tìm cơ hội chỉnh chết con lừa ngốc này. Vậy mà giờ, tu vi của người ta còn cao hơn cả chúng ta. Chỉ cần một đầu ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết mình rồi.”
Tà Hàng nhíu chặt đôi mày: “Y là một Thần Ma.”
U Vực lão tổ nói: “Ai thèm quan tâm y là Thần hay Ma. Hiện tại, ta chỉ muốn biết Ám Thần Vương và Vương Hậu là ai? Chúng ta đã gặp qua người lợi hại như vậy khi nào?”
Yêu Quái lão tổ nhướng nhướng mày: “Sớm hay muộn rồi chúng ta cũng biết thôi, gấp cái gì chứ?”
Tà Hàng nói: “Chắc Quang Thần Vương và Ám Thần Vương sắp đánh nhau rồi, đến khi đó mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Lời của gã, rất nhanh đã linh nghiệm.
Sáng sớm ngày thứ ba kể từ lúc bọn họ đến Thần Ma Giới, Quang Thần Vương phái người công kích lá chắn bảo hộ bên ngoài Thần Ma Giới. Thần Ma Giới rung chuyển. Đồng nghĩa với việc, cuộc chiến giữa hai Vương đã chính thức bắt đầu.
Ám Thần Vương ra hiệu lệnh, toàn bộ Binh Tướng tập hợp tại Ám Thần Đại Điện.
Ngoài cửa Ám Thần Đại Điện, từng đội ngũ xếp thành hàng hàng lớp lớp ngay ngắn. Tất cả đều mặc chiến giáp đen đầy khí thế, tay phải cầm trường mâu đen, tay trái cầm hộ thuẫn đen. Nhìn toàn cảnh, mênh mông tựa như biển rộng màu đen, không thấy bờ bến.
Còn cả bầu trời đều bị che kín bởi những Thần Ma Thú hung ác.
Lúc này, rốt cuộc tu sĩ Tu Chân giới cũng gặp được mặt Ám Thần Vương và Vương Hậu. Bọn họ đứng ngoài Ám Thần Đại Điện, thật lâu mà không tỉnh táo lại được.
Ngay cả Yêu Quái lão tổ và Quỷ Quái lão tổ đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng khi tận mắt trông thấy Đế Minh, vẫn bị kinh hãi.
Cho đến khi Ám Thần Vương đi ra, có một vị tà tu mới lấy lại *** thần, cả kinh nói: “Sao Ám Thần Vương lại … lại có bộ dáng kha khá giống Bắc Minh thiếu gia vậy chứ?”
“Mắt của ngươi bị gì à? Cái gì mà kha kha giống, quả thực là giống nhau như đúc luôn rồi.”
“Các ngươi nhìn xem người bên cạnh Ám Thần Vương kìa. Người mặc chiến giáp màu ánh kim ấy, giữa chân mày có nốt chu sa, nhìn quen quá nhỉ?”
Tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang người đứng bên cạnh Đế Minh.
“Quả thực rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
“Ah! Ta nhớ rồi! Là bức tượng đá. Các ngươi còn nhớ bức tượng đá ở Vạn Yêu Sâm Lâm của Tây Bộ không?”
“Đúng đúng đúng! Là bức tượng đá. Thảo nào nhìn quen đến vậy. Ta nhớ Hiên Viên Duật của Thuần Trần phái đã từng nói, bức tượng đá đó là rơi từ Thần Giới xuống. Thật không ngờ, hắn lại là người của Thần Ma Giới.”
“Toàn bộ người của Thần Ma Giới đều mặc chiến giáp đen, chỉ có duy nhất ngài ấy mặc chiến giáp ánh kim, hơn nữa lại còn đứng cạnh Ám Thần Vương. Vậy không phải là Vương Hậu hay sao?
Yêu Quái lão tổ nghe vậy, liền dùng truyền âm nói với Quỷ Quái lão tổ: “Nam tử có nốt chu sa giữa chân mày, đừng nói là Tịch Thiên chứ?”
Chuyện Tịch Thiên dùng Dịch Dung Đan để thay đổi diện mạo, ở Tu Chân giới cũng không phải là không có khả năng.
Quỷ Quái lão tổ trả lời: “Rất có thể là cùng một người.”
Nhìn thái độ của Đế Minh đối với Tịch Thiên, chắc chắn y sẽ không bỏ rơi mặc kệ Tịch Thiên được. Hơn nữa, Hư Không là Ma Tướng của Thần Ma Giới, thì Tịch Thiên chính là Vương Hậu, cũng chẳng có gì là kỳ quái.
Lúc này, Đế Minh đứng ở trên sân phía trước Đại Điện, ra hiệu lệnh: “Mở ra cửa Thần Ma Giới.”
Toàn bộ người của Thần Ma Giới đều reo hò.
Trên bầu trời Ám Thần Đại Điện, từ từ xuất hiện một cửa động màu đen to lớn.
Đế Minh dẫn đầu, mang theo Âm Tế Thiên cùng bốn người Huyết Hồn, Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương nhanh chóng biến mất trên quảng trường. Rồi vụt xuất hiện ở cửa động, dẫn dắt toàn bộ Thần Ma Thú bay vào.
Cho đến khi toàn bộ Thần Ma Thú tiến vào hết, binh tướng trên quảng trường mới bay lên không trung, nối gót theo.
Bốn vị lão tổ đứng trong góc nhỏ nhìn nhau, ăn ý dẫn toàn bộ đệ tử của bọn họ bay về phía cửa Thần Ma Giới.
Con dân Thần Ma Giới nhìn đại quân rời đi, kích động không ngừng hoan hô: “Nguyện Ám Thần Vương sớm ngày chiến thắng trở về.”
Tiếng hô hưng phấn của bọn họ, vang vọng thật lâu ở Thần Ma Giới không dứt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook