Pháp Sư Đôi Mươi
-
Chương 29
"Không sai... Ta hận những người kia, ta hận cha mẹ ta, ta hận... Con ta... Hức... Con ta còn chưa mở mắt... Vợ chồng ta còn chưa danh chính ngôn thuận... Ta tiếc rằng không thể làm cho gia tộc dòng họ kia tuyệt diệt hết cả."
Dâng thị vừa nói vừa nghẹn đắng lại, giọng nói đầy sự chua chát đau khổ, cả sự thù hận tích tụ lâu ngày.
"Trong sổ ghi chép gia phả có viết, cha mẹ ngươi, nửa đời về sau cáo quan từ chức, mẹ ngươi ngày đêm khóc dưới bài vị, không màng ăn uống, chết vì suy kiệt, còn cha ngươi xuống tóc đi tu, cả một nửa đời còn lại, chắc chắn họ cũng sống trong hối hận dằn vặt, ngươi cũng nên tha thứ cho họ, giảm bớt thù hận đi..."
Dâng thị nghe xong, ôm mặt gào khóc thảm thiết.
"Dù có ra sao, cũng nhìn thấy ái nữ Dâng thị vẫn còn yêu thương cha mẹ."
Hoàng nhìn cảnh này, nghe tiếng khóc mà cũng cắt ruột.
"Thôi được rồi. Những cái đó, khi người nhà ngươi đi xuống dưới âm ty, sẽ có người trừng phạt thích đáng. Tội của ngươi chính là không siêu thoát, ở lại quấy nhiễu dương gian, nhập vào thân xác người phàm, hãm hại người vô tội. Nhưng xét nghĩ đến nỗi oan thống khổ ngươi đã phải trải qua, ta sẽ để lại ký hiệu trên người ngươi, để được giảm nhẹ tội."
Cao Tuệ Mẫn dùng ngón tay áp vào giữa trán Dâng thị, một bông mẫu đơn đỏ thắm, bé bé được hình thành.
Ông Long vẽ sẵn một tấm phù, chuẩn bị đốt đi.
Dâng thị quay người, chuẩn bị sẵn sàng bước xuống âm ty.
"Nên nhớ, hãy rũ bỏ mọi thù hận, kiếp sau ngươi có thể vẫn được làm người."
Cao Tuệ Mẫn nói những lời này, tựa hồ mặt vẫn lạnh như băng.
"Tiểu nữ nhớ rồi, nếu kiếp sau có thể lại làm người, nhất định sẽ sống thật tốt. Tiểu nữ Nguyễn Dâng, cảm tạ mọi người, cảm tạ tiên nữ."
Dâng thị cười, cúi đầu chào ba người, thầy Long nhanh tay, dùng lửa đốt tấm phù đi, Dâng thị dần mờ ảo, khi tấm phù cháy hẳn thì cũng không còn nhìn thấy Dâng thị nữa.
"Tất cả đã xong."
Cao Tuệ Mẫn buông một câu, thầy Long gọi người nhà của ông Hiệp ra, dặn dò đôi điều, nói ông Hiệp cần đem chiếc lược gỗ kia đến chùa đốt cùng vàng mã, việc của ông chỉ đến đây là hết.
Ông Hiệp cảm ơn mọi người rối rít, tiễn hai thầy trò, thực chất là ba người, ra đến tận đầu ngõ.
Trời tối tăm mịt mù, Cao Tuệ Mẫn hừ nhẹ một tiếng.
"Tự nhiên vướng vào một chuyện không đâu. Coi như ta giúp ngươi. Từ nay chúng ta cáo biệt."
"Hẹn ngày tái ngộ."
Thầy Long kính cẩn cúi đầu đứng sang một bên chào. Cao Tuệ Mẫn không nói gì, gật gật đầu, sau đó biến vào hư không.
"Chào tạm biệt Cô Cô."
Hoàng cũng kịp bon chen.
"Chúng ta cũng mau về thôi."
Ông Long ngồi lên chiếc dream, hai thầy trò lại lình kỉnh đồ pháp, cưỡi con xe về nhà thầy.
Hoàng để ý thấy, hồi nãy khi Dâng thị kia cảm tạ Tuệ Mẫn, có gọi cô ta là tiên nữ, sắc mặt nữ yêu quái, à không, nữ câu quỷ xinh đẹp có chút giãn ra.
Dâng thị vừa nói vừa nghẹn đắng lại, giọng nói đầy sự chua chát đau khổ, cả sự thù hận tích tụ lâu ngày.
"Trong sổ ghi chép gia phả có viết, cha mẹ ngươi, nửa đời về sau cáo quan từ chức, mẹ ngươi ngày đêm khóc dưới bài vị, không màng ăn uống, chết vì suy kiệt, còn cha ngươi xuống tóc đi tu, cả một nửa đời còn lại, chắc chắn họ cũng sống trong hối hận dằn vặt, ngươi cũng nên tha thứ cho họ, giảm bớt thù hận đi..."
Dâng thị nghe xong, ôm mặt gào khóc thảm thiết.
"Dù có ra sao, cũng nhìn thấy ái nữ Dâng thị vẫn còn yêu thương cha mẹ."
Hoàng nhìn cảnh này, nghe tiếng khóc mà cũng cắt ruột.
"Thôi được rồi. Những cái đó, khi người nhà ngươi đi xuống dưới âm ty, sẽ có người trừng phạt thích đáng. Tội của ngươi chính là không siêu thoát, ở lại quấy nhiễu dương gian, nhập vào thân xác người phàm, hãm hại người vô tội. Nhưng xét nghĩ đến nỗi oan thống khổ ngươi đã phải trải qua, ta sẽ để lại ký hiệu trên người ngươi, để được giảm nhẹ tội."
Cao Tuệ Mẫn dùng ngón tay áp vào giữa trán Dâng thị, một bông mẫu đơn đỏ thắm, bé bé được hình thành.
Ông Long vẽ sẵn một tấm phù, chuẩn bị đốt đi.
Dâng thị quay người, chuẩn bị sẵn sàng bước xuống âm ty.
"Nên nhớ, hãy rũ bỏ mọi thù hận, kiếp sau ngươi có thể vẫn được làm người."
Cao Tuệ Mẫn nói những lời này, tựa hồ mặt vẫn lạnh như băng.
"Tiểu nữ nhớ rồi, nếu kiếp sau có thể lại làm người, nhất định sẽ sống thật tốt. Tiểu nữ Nguyễn Dâng, cảm tạ mọi người, cảm tạ tiên nữ."
Dâng thị cười, cúi đầu chào ba người, thầy Long nhanh tay, dùng lửa đốt tấm phù đi, Dâng thị dần mờ ảo, khi tấm phù cháy hẳn thì cũng không còn nhìn thấy Dâng thị nữa.
"Tất cả đã xong."
Cao Tuệ Mẫn buông một câu, thầy Long gọi người nhà của ông Hiệp ra, dặn dò đôi điều, nói ông Hiệp cần đem chiếc lược gỗ kia đến chùa đốt cùng vàng mã, việc của ông chỉ đến đây là hết.
Ông Hiệp cảm ơn mọi người rối rít, tiễn hai thầy trò, thực chất là ba người, ra đến tận đầu ngõ.
Trời tối tăm mịt mù, Cao Tuệ Mẫn hừ nhẹ một tiếng.
"Tự nhiên vướng vào một chuyện không đâu. Coi như ta giúp ngươi. Từ nay chúng ta cáo biệt."
"Hẹn ngày tái ngộ."
Thầy Long kính cẩn cúi đầu đứng sang một bên chào. Cao Tuệ Mẫn không nói gì, gật gật đầu, sau đó biến vào hư không.
"Chào tạm biệt Cô Cô."
Hoàng cũng kịp bon chen.
"Chúng ta cũng mau về thôi."
Ông Long ngồi lên chiếc dream, hai thầy trò lại lình kỉnh đồ pháp, cưỡi con xe về nhà thầy.
Hoàng để ý thấy, hồi nãy khi Dâng thị kia cảm tạ Tuệ Mẫn, có gọi cô ta là tiên nữ, sắc mặt nữ yêu quái, à không, nữ câu quỷ xinh đẹp có chút giãn ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook