Đúng lúc cô đang định đứng dậy thì cổ tay bỗng bị người đàn ông nắm chặt.

Khớp xương trên cổ tay của thiếu nữ rõ ràng, mềm mại trơn bóng như miếng đậu hũ non, ấn xuống còn có mấy phần đàn hồi.

Hoặc có thể do anh dùng lực quá mạnh, Vân Chiêu đứng không vững lập tức ngã nhào xuống giường bệnh đè lên nửa người anh, thốt ra âm thanh xuýt xoa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong giọng nói như chứa một chiếc móc câu, câu dẫn lòng người nhộn nhạo.

Tóc đen rơi trên vai, còn có vài sợi trong lúc cô chưa lấy được thăng bằng bị đè dưới cánh tay của Chử Lan Xuyên.

Nghe thấy âm thanh mềm ngọt của thiếu nữ, Chử Lan Xuyên khó khăn lắm mới tỉnh lại.

Ấn đường anh giần giật, nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần trong gang tấc. Tư thế này khiến Vân Chiêu như đang rúc vào trong ngực anh.

Thấy Chử Lan Xuyên tỉnh lại hòn đá đè nặng trong lòng cô mới rơi xuống, vui mừng đến phát khóc, con ngươi phiếm hơi nước lấp lánh như những viên kim cương phát sáng.

“Anh trai, anh không sao chứ, thật sự không sao chứ.” Tư thế thân mật như vậy, thiếu nữ còn chủ động lại gần phía trước một phân, hai tay nhẹ nhàng quấn quanh eo anh.

Trước giờ Chử Lan Xuyên chưa từng cảm thấy bản thân anh sẽ có lúc yếu ớt thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khoảnh khắc cận kề bom phát nổ, sống chết đều có thể không màng tới; từ khi bắt đầu sự nghiệp trinh sát hình sự, anh đã từng đối mặt với kẻ phạm tội hung ác nhất, đã từng trải qua những hoàn cảnh tăm tối nhất của cuộc đời…

Nhưng đối mặt với tam tai cửu nạn*, anh vẫn là Chử Lan Xuyên trấn định bình tĩnh, không hề kêu khổ kêu mệt dù chỉ một câu.
(*Tam tai cửu nạn: Đạo gia có nói về "tam tai cửu nạn" gồm có "tam tai" (ba tai họa): thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt và "cửu nạn" (chín cái khó) là: địa nan, nhân nan, thần nan, tam muội nan, bản tính nan, nghiệp chướng nan, tâm ý nan, hồn phách nan và kiếp số nan. Trong trường hợp này câu này có nghĩa gặp phải khó khăn rất lớn.)

Sau thời khắc sống lại, một tiếng “anh trai” của cô lại dễ dàng đánh bại anh.

Anh trầm giọng dỗ dành: “Được rồi không có chuyện gì nữa, Chiêu Chiêu ngoan, đừng khóc nữa được không?”

Nếu để thành viên trong đội trinh sát hình sự nhìn thấy một màn này chắc bọn họ sẽ bị dọa rớt hàm răng mất, người này… vẫn còn là Đội trưởng Chử tác phong mạnh mẽ vang đội, vững vàng ổn định sao?

Vân Chiêu nấc cục, cô cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình quá chật vật liền vùi hẳn mặt vào trong chăn, mãi lâu sau mới ngó đôi mắt đẫm lệ mông lung ra hỏi anh: “Anh còn chỗ nào không thoải mái không?”

May mà thương thế của Chử Lan Xuyên lần này không nặng lắm, mảnh bom nổ xẹt qua thái dương anh, sau lưng vì bảo vệ cho Vân Chiêu mà ngã xuống nên bị thương, bây giờ chỉ có thể giữ tư thế nằm nghiêng.

Anh nói một cách thong thả kiên định: “Không có chuyện gì, bây giờ không phải anh trai đang khỏe mạnh ngay trước mặt em đây sao?”


Bây giờ Chử Lan Xuyên bình an vô sự, nhưng khi đó trong công viên trò chơi còn những người khác, hai người hôn mê lâu như vậy không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

Hà Nguy Nhiên vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU*, anh ấy đứng gần vùng phát nổ, thương thế cũng khá nghiêm trọng.
(*ICU: Intensive Care Unit. Đây là một cơ sở đặc biệt trong một bệnh viện được dành riêng cho việc điều trị, cung cấp các loại thuốc chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ cuộc sống cho những bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng.)

Đến nỗi chú chó nghiệp vụ đã xuất ngũ - Nhạc Nhạc - đã hi sinh trong lúc bom phát nổ.

Ngoài phòng bệnh, một đám anh em trong Cục Cảnh sát đứng ngoài chờ Hà Nguy Nhiên tỉnh lại, sau khi mẹ Hà nhận được tin cũng chầu chực cả đêm, bác gái đã bước đi tập tễnh, vịn vào tay của anh cảnh sát khác, ánh mắt phiếm nước, bà chưa nói một câu nào nhưng ai cũng hiểu phần tình cảm này nặng tựa ngàn cân*.
(*Nguyên văn: Trọng nhược thiên quân: Quân là đơn vị đo thời xưa, 1 quân = 30 cân.)

Chử Lan Xuyên mặc bộ đồ bệnh nhân bước đến, sắc mặt anh nghiêm trọng, hàm dưới nghiến chặt, chào kiểu quân đội với bà.

“Xin lỗi bác, trách con không…”

Mẹ Hà ngắt lời anh, “Lan Xuyên, con không cần tự trách.”

Cả nhà họ Hà đều hiểu đây là việc công, nhất quyết không đổ bi kịch phát sinh lần này lên đầu chiến hữu đã vào sinh ra tử với Hà Nguy Nhiên.

Cùng lúc đó, Cục trưởng Hàn chậm rãi bước tới, ông còn phải tránh mấy tay phóng viên truy hỏi đòi mạng mới đến được bệnh viện bắt tay an ủi mẹ Hà.

Cục trưởng Hàn ngập ngừng muốn nói lại thôi kéo người sang một bên: “Lan Xuyên, cấp trên cho cậu nghỉ phép ba ngày, cậu dưỡng bệnh cho khỏe đã.”

Chử Lan Xuyên nói ra suy nghĩ của mình: “Nghi phạm của vụ đánh bom lần này…”

“Vụ đánh bom đã được chuyển cho tổ khác điều tra rồi.” Hàn Lĩnh cắt ngang phần suy đoán sau của anh, tỏ thái độ không muốn nghe nữa: “Bên trên cũng bắt đầu can dự vào vụ này rồi, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, truy hỏi xuống thì tôi với cậu chẳng thoát nổi đâu.”

Do đã sơ tán khẩn cấp nên số người thương vong (cả bị thương và chết) đã được khống chế hiệu quả, nhưng do thời điểm đặc biệt, dư luận không ngừng bàn tán nên bên cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra người tình nghi đánh bom.

Nhưng Chử Lan Xuyên muốn hỏi ông một câu, so với bao nhiêu người bị hại vô tội thì quân hàm của hai người có thực sự quan trọng như vậy sao?

Ánh mắt Hàn Lĩnh trầm xuống, ông vỗ đầu vai anh: “Được rồi, cậu yên tâm dưỡng thương đi, không cần xen vào những chuyện khác.”

Nhìn theo bóng người càng lúc càng xa của Hàn Lĩnh, anh rất muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa cảm xúc.

Nhưng khi mò tay vào túi quần bệnh nhân anh lại thấy ngay cả đầu lọc cũng chẳng có, anh đoán chắc bao thuốc vẫn ở trong túi áo khoác.


Chử Lan Xuyên đành từ bỏ, anh dựa vào mép tường, ánh nắng chan hòa chiếu vào bệnh viện, nhưng cả người anh vẫn chìm trong góc tối.



Đàm Yếm ghét nhất là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, hắn nhân lúc quản gia ngủ thiếp đi không chú ý bèn tự tay rút luôn kim truyền dịch ra.

Ví tiền màu nâu đặt trên tủ đầu giường bệnh, Đàm Yếm cầm ví lên vừa mở ra liền thấy được bức ảnh trong ví, là ảnh Vân Chiêu đứng trong biển hoa tường vi.

Ảnh chụp đã dần ngả sang màu ố vàng, bao nhiêu năm rồi hắn vẫn luôn giữ tấm ảnh không một tì vết, rốt cuộc hắn vẫn không thể so với Chử Lan Xuyên trong lòng cô hay sao?

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ngoài tiếng mặc quần áo thì không phát ra tiếng động dư thừa nào như cô hồn dã quỷ ở chốn nhân gian.

Y tá đang đến kiểm tra phòng thấy hắn tự xuống giường liền bất ngờ nói: “Đàm tiên sinh, cơ thể anh còn cần quan sát thêm.”

Đàm Yếm lười biếng liếc mắt nhìn, lúc hắn không có biểu tình gì hết đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, khí chất trong người như quý tộc ở Châu Âu thời thượng cổ: cao quý khiến mọi người phải ngước nhìn.

Đàm thị rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu, từ bốn tuổi hắn đã phải học lễ nghi, cô giáo dạy lễ nghi cho hắn, Sophia, đã từng dùng thước sắt phạt đủ mười thước lên lòng bàn tay hắn, lúc đó mặc kệ đứa trẻ khóc lóc thảm thương xin tha như thế nào cũng không ngăn được cơn đau thấu tim ấy.

Từ lúc đó hắn hiểu ra, đừng bao giờ để những người hận không thể khiến hắn chết đi thấy biểu hiện đau khổ của hắn.

“Tôi biết, không sao.” Đàm Yếm nhếch khóe môi, vòng luôn qua người y tá.

Dù sao cái thân thể bệnh tật này cũng chẳng chết nổi, giày vò ra hậu quả gì cũng do hắn chịu trách nhiệm.

Giây phút mở cánh cửa ra, bước chân của Đàm Yếm chợt khựng lại, sau đó hắn lại thong thả ung dung mà bước ra ngoài, bước đến bên bóng người đang được bao phủ trong ánh mặt trời.

Chử Lan Xuyên cũng nhìn thấy Đàm Yếm, anh chậm rãi rời xa mép tường, ánh mắt chợt thoáng hiện lên nét cổ quái.

Chẳng qua đây mới là lần thứ hai gặp người này, nhưng người sáng mắt đều có thể nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.

Đàm Yếm dùng tay chắn ánh nắng chiếu thẳng mắt, ra vẻ suy tư, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là đội trưởng Chử của cục Công an thành phố Giang đúng không?”

Lần trước Chử Lan Xuyên xem hắn như nghi phạm bắt cóc, Đàm Yếm nhìn thấy rất rõ tên viết trên tấm thẻ cảnh sát, ấn tượng không thể nào sâu hơn.

Bụi bặm li ti được ánh mặt trời chiếu rõ chuyển động quanh hai người, ngoài câu hỏi thăm của Đàm Yếm ra chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.


Trường hợp này làm Chử Lan Xuyên nhớ đến hồi anh mới 13-14 tuổi, khi đó vì thể hiện bản thân mà anh đánh nhau với đám trẻ trong đại viện quân đội, lấy chiến tích này để công khai chủ quyền.

Nhưng nay đã khác xưa, trong thế giới của người trưởng thành mọi việc không thể giải quyết bằng những xúc động của thời niên thiếu được.

Chử Lan Xuyên nhanh chóng nhìn ra băng keo chuyên dùng của bệnh viện trên tay trái của Đàm Yếm, anh giống đang hàn huyên hỏi câu: “Thân thể của anh Đàm không khỏe à?”

“Không nhọc đội trưởng Chử quan tâm, đang hồi phục.”

Cái mác “Ma ốm” đã dán trên người hắn mười mấy năm, Đàm Yếm hận cơ thể gầy yếu của mình, mỗi khi nhớ lại buổi tối mưa giông đó là cả người hắn lại đổ mồ hôi lạnh theo bản năng.

Nên ở trước mặt Chử Lan Xuyên, hắn càng không muốn thừa nhận thân thể bệnh tật của mình.

Đàm Yếm nheo đôi mắt màu hổ phách, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt lại hoàn toàn không có ý cười: “Cho đội trưởng Chử một lời khuyên.”

Sống hơn hai mươi năm Chử Lan Xuyên còn chưa nghe ai khuyên bảo bao giờ.

Người khác dị nghị bố anh, trước kia anh sẽ không còn sức mà tức giận, về sau tin đồn nhảm nhí càng nhiều hơn, anh lại càng không hối hận đã kế nghiệp cảnh sát của bố mình.

Trong từ điển của anh, lời khuyên đồng nghĩa với uy hiếp.

“Người anh không thể bảo vệ tốt, có thể có người bảo vệ tốt.” Vẻ mặt của Đàm Yếm như cười như không, hắn ám chỉ chuyện gì ai cũng rõ.

Cổ họng Chử Lan Xuyên nghẹn lại, sắc mặt anh u ám.

Đàm Yếm làm bộ không có chuyện gì nới lỏng cà vạt, giọng nói của hắn không kìm được công kích thẳng: “Nếu đội trưởng Chử không có khả năng, tôi không ngại thay thế anh bất cứ lúc nào.”

“Vậy hãy đợi đến lúc anh có bản lĩnh đó rồi nói tiếp.” Chử Lan Xuyên phủi nhẹ tay, giống như anh định giơ tay chỉnh lại cà vạt lỏng lẻo của người con trai kia.

Ngoài cửa sổ mây đen đã tản đi hết, cả thế giới tràn ngập trong ánh sáng.

Trong phòng bệnh, Vân Chiêu vốn đang ngủ, tối qua cô mới trải qua vụ nổ lớn, bây giờ đầu óc vẫn hôn mê nặng nề.

Điện thoại của Chử Lan Xuyên chợt rung lên, là bác gái gọi đến.

Từ tối hôm qua hai người vẫn trong tình trạng không liên lạc được khiến quá nửa đêm mà bà Vu Tường vẫn ngủ không nổi, đến rạng sáng bên Cục Cảnh sát gọi điện thoại tới nói cơ thể hai người không có tổn hại gì lớn, chỉ là vẫn đang nằm trong bệnh viện.

“Bác gái ạ…” Vân Chiêu khẽ hít một hơi, đầu cô lướt qua một loạt sự việc đã xảy ra, chuẩn bị kể lại chuyện như báo cáo luận văn.

Vu Tường lo lắng không thôi, hai đứa nhỏ đều ở trong công viên trò chơi, sau lệnh sơ tán khẩn cấp lại không kịp chạy ra ngoài. Tuy bà chỉ là bác gái, nhưng mấy năm sống chung này bà vẫn coi Lan Xuyên với Chiêu Chiêu như con ruột của mình.

Quan trọng nhất bà không muốn hai đứa giống Tiểu Nhã mới còn trẻ đã mất đi, để bi kịch người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lại tiếp diễn.


Bà cầm hộp giữ nhiệt ngồi trên ô tô, điện thoại kẹp giữa lỗ tai và bả vai, giọng nói không giấu nổi sự vội vàng: “Thế nào, cơ thể không còn gì đáng ngại chứ?”

Vân Chiêu ôm bé gấu bông đặt trên đầu giường, sờ lên đôi mắt được làm từ cúc áo: “Bọn con không sao hết ạ, anh trai vừa tỉnh lại, bây giờ anh đang đến thăm chú Nguy Nhiên.”

Vu Tường dần bình tĩnh lại: “Bác đến bệnh viện ngay đây, con bảo Lan Xuyên nhận điện thoại đi, bác có chuyện muốn dặn thằng bé.”

Vân Chiêu ôm bé gấu bông ra ngoài, đôi chân thon thả của thiếu nữ uyển chuyển bước trên sàn nhà, ống quần bệnh nhân rộng thùng thình phất phơ bên đôi cẳng chân tạo nên những gợn sóng mềm mại.

Lạ thật, Chử Lan Xuyên không ở trước cửa phòng bệnh đối diện.

Rõ ràng cô vừa thấy mấy cảnh sát đứng tụ tập ở đây, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng một ai nữa.

Cô vẫn giữ kết nối điện thoại với Vu Tường, bên bà chỉ truyền đến tiếng còi xe xa xa.

Đi qua một ngã rẽ Vân Chiêu bỗng nhìn thấy bóng dáng kiêu căng chưa kịp biến mất của hai người, bé gấu bông ôm trong ngực rơi xuống đất, lộc cộc lăn xuống mép tường.

Đàm Yếm phát hiện ra động tĩnh bên này, hắn cười thản nhiên, ánh mắt vừa hung ác vừa lạnh lùng.

“Sao nào, có hài lòng với kết quả này không?”

Đôi môi mỏng của Chử Lan Xuyên mấp máy, “Câu này nên hỏi cậu.”

Ở đầu kia điện thoại Vu Tường thấy cô im lặng hồi lâu bèn không kìm được sốt ruột hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy Lan Xuyên à?”

Một câu nói phá vỡ sự yên tĩnh giữa ba người.

Không khí căng thẳng giữa Chử Lan Xuyên và Đàm Yếm nhanh chóng sụp đổ, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không tiện nói ra, coi như không có chuyện gì dần kéo giãn khoảng cách với đối phương.

Chử Lan Xuyên không muốn dáng vẻ ra vẻ ta đây của mình dọa Vân Chiêu sợ hãi, anh đến chỗ bé gấu bông rơi xuống khom người nhặt lên, còn tiện tay phủi bụi bẩn trên mặt đi.

Cuối cùng Vân Chiêu cũng đưa điện thoại tới tay anh, chậm chạp giải thích: “Bác gái gọi điện thoại.”

Từ lúc cô xông ra đã nhìn thấy khung cảnh vừa phát sinh, nhưng với tình hình bây giờ cô chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Buồn cười làm sao, rõ ràng cô là nguyên nhân khiến hai người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn, vậy mà bây giờ ngay cả quyền tham dự cô cũng không có.

Hai tay cô túm mớ lông xù của con thú bông chỉnh lại đầu cho nó, đối mặt với tình huống này khiến cô lúng túng không biết làm gì cho phải.

Ánh mắt Chử Lan Xuyên lại rơi trên người Đàm Yếm, bốn mắt đối nhau mang theo sự nghiền ngẫm sâu xa.

Bên kia điện thoại bà Vu Tường lại hỏi lại một câu, năm ngón tay của Chử Lan Xuyên nắm chặt thành quyền, anh ôm bờ vai mỏng manh của thiếu nữ, sắc mặt hơi kém: “Chiêu Chiêu, chúng ta đi.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương