Phán Quan Địa Phủ Thu Nhập Cao FULL
-
14: Cắn Này
Dạ Mạn suýt nữa đã rủa mười tám đời tổ tông nhà ai kia từ đầu tới chân, má bà, nó đã không ngại chuyện khác biệt nam nữ, hô hấp nhân tạo để cứu hắn, hắn thì giỏi rồi, còn chê nó có mùi cơ đấy, người với chả ngợm! Má nó thứ này thứ gì á chứ không phải thứ người! Đúng là làm ơn mắc oán!
Nó chỉ ăn có cái bánh bao rau hẹ thôi mà, có mùi dữ vậy không?
“Đỡ tôi… đứng dậy.
” Người nằm trên sàn yếu ớt lên tiếng.
Dạ Mạn nghe vậy, chỉ thấy sôi máu, ngồi yên tại chỗ nhìn chăm chăm vào ai kia không nhúc nhích.
“Lấy nước đi.
”
Người nằm trên sàn lại nói thêm một câu, Dạ Mạn hoàn toàn bùng cháy! Má, không nói được một tiếng cám ơn mà còn sai bảo nó như ở đợ nữa, thôi nghỉ đi, chơi vầy ai chơi lại!
Dạ Mạn phủi mông đứng dậy, đến ngồi bên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, hời hợt phát biểu ý kiến.
“Anh Lục, anh không thấy là anh vô liêm sỉ lắm hả? Cảm ơn đâu? Không biết nói cảm ơn à? má anh không dạy anh nói hai chữ cảm ơn hả?”
Lục Phi yếu ớt chớp mắt, hết sức nghiêm túc trả lời: “Tôi không có má.
”
Dạ Mạn hoàn toàn sôi sục lửa giận, đầu óc ai kia sao mà bất thường vậy, nó đang bàn chuyện hắn có má hay không đấy hả, nghĩ bằng ngón chân thôi thì cũng biết là nó đang nói gì mà!
“Bệnh hả hay gì!” Dạ Mạn thật sự hết cách, nó quay đầu, không thèm nhìn ai kia đang nằm đó nữa.
Lục Phi rất ư là vô tội: “Ừ, thì bệnh mà, bệnh… không nhẹ đâu.
”
Dạ Mạn nằm phịch xuống giường, giãy nãy tay chân.
Chắc chắn là ai kia từ sao Thổ tới ấy chứ không phải người, nó không nói chuyện với người ngoài hành tinh được!
Bỗng nhiên nhớ ra đây là cái giường mà ai kia từng ngủ, Dạ Mạn bật phắt dậy như bị điện giật.
“Nước… nước…”
Cái người dưới sàn lại nhắm mắt lần nữa, Dạ Mạn đứng dậy giậm chân giậm cẳng, kiếp trước nó nợ hắn cái gì vậy trời!
Căn phòng dần im lặng, Dạ Mạn cuối cùng cũng đi rót nước.
Đến lúc nó về tới cạnh ai kia, ai kia đã im re như chết rồi.
“Nè, nước nè!”
Dạ Mạn chớp chớp mắt, cái người nằm đó vẫn lặng thinh.
Dạ Mạn thổi mớ tóc phất phơ trước trán, đưa tay lay người kia: “Đòi nước có nước rồi nè, giờ có uống không!”
Cơ thể yếu ớt kia cứng đơ như cách biệt với thế giới, đừng nói là lại ngất nữa rồi đấy nhé? Dạ Mạn để ý thấy bờ môi kia khô khốc, chầm chậm rụt tay lại.
Cái giọng nói đòi nước hồi sáng chắc là của hắn, ở Ngũ điện không còn ai khác, chứng tỏ từ sáng đến giờ hắn chưa uống ngụm nước nào, cũng chưa ăn một hột gạo.
Chắc là khát lắm… giờ sao đây? Hôn mê mất luôn rồi, sao mà cho hắn uống nước được?
Dạ Mạn đặt ly nước lên bàn, đi ra ngoài phòng tìm dụng cụ.
Chưa tới mấy phút, nó đã lấy hết những gì có thể lấy như muỗng, ống hút tới.
Dạ Mạn đặt ống hút vào bờ môi trắng bệch không chút máu.
“Dậy đi, uống miếng đi, hút chút thôi…”
Mặt nước nhẹ lay, nhưng ống hút không chút động đậy, Dạ Mạn bất lực bất lực lấy ống hút đi, cầm ly nước ngồi cạnh ai kia.
Ống hút không được, hay thử muỗng?
Dạ Mạn ngồi xuống đất, lấy muỗng múc nước kê đến tận môi hắn, rõ ràng là đã đưa đến tận miệng rồi mà vẫn chảy ra.
Trời đang tối dần, cơ thể dưới đất đang dần mất đi hơi ấm… Dạ Mạn nhìn ly nước trong tay, vạch hẳn miệng hắn ra mà đổ vào.
Lục Phi: “…” Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến chuyện nghiền nát đầu con ả này cho rồi, thô lỗ, bạo lực, sao sổ sinh tử lại chọn cô ta kia chứ!
Nhìn thấy người đàn ông dưới đất sặc sụa tỉnh lại, Dạ Mạn vội vã đặt ống hút vào ly nước, chìa tới cho hắn.
Lục Phi ngửi thấy mùi nước, vừa tức vừa kích động, chỉ bây giờ hắn đang mang cái thân người cả, cứ chút là lại không thiếu được nước, lại còn vì mất máu trầm trọng nữa chứ!
Làm người phiền thật, không ngờ không có nước lại khó chịu thế.
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.
wordpress.
com…
Cái đứa ngu ngốc nào đó lại quẳng hắn ở Ngũ điện một mình mà chạy trốn, đụng chạm vào người hắn, lại còn đối xử thô lỗ với hắn nữa, cái thứ nhóc con không biết trời cao đất dày, láo xược! Chán sống rồi! Tới lúc hồi phục lại mà hắn không xử lý nó cho biết mặt thì hắn không về địa phủ!
Dạ Mạn mệt mỏi ngồi bên giường, ai kia cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi, nó khổ quá mà, làm người khó quá, ơ mà lạ, sao mà tim lại đập loạn nhịp thế này?
Nghĩ lại thì hình như hôm nay nó đã động vào người ai kia vài lần rồi…
Ánh trăng sáng rọi trên khuôn mặt trắng bệch kia, Dạ Mạn không cách nào rời mắt khỏi đó.
Nó rất tò mò sao mà một thằng đàn ông lại có thể trông như con yêu nghiệt tới thế, không chừng là người ngoài hành tinh cũng nên, không phải người ngoài hành tinh thì cũng chắc chắn không phải người trên trái đất.
Được thôi, nó thừa nhận là nó thích mấy anh đẹp trai đấy! Thích trai đẹp có tội không? Ai kia xấu nết thật mà trông cũng thích mắt đấy chứ…
Dạ Mạn vỗ vỗ mặt mình, nó đứng bật dậy, nhìn người đàn ông dưới đất, trai đẹp thì chỉ ngắm thôi là được rồi, cứu cũng cứu rồi, có chuyện gì xảy ra nữa cũng không trách nó được đâu đấy.
Dạ Mạn đứng dậy, đi tới phòng bên cạnh, xách vali đi về phía cổng.
Ngoài cửa tối om, Dạ Mạn nhìn ánh trăng treo trên mà bất lực chớp mắt, sao lại tối nữa rồi!
Trời tối rồi thì thú dữ cũng xuất hiện, sao mà nó rời khỏi Ngũ điện đây! Dạ Mạn quay đầu trừng mắt nhìn căn phòng của ai kia mà giậm chân giậm cẳng, a a a, lại phải ở đây một đêm nữa rồi!
Chắc ai kia yếu ớt tới nỗi còn không rời giường được đâu nhỉ? Chắc không phải là mối đe dọa đâu, huống hồ gì nó còn vừa mới cứu hắn đấy.
Một ngày thì một ngày!
Dạ Mạn bất lực cúi đầu quay lại căn phòng hôm qua, nó ngã lăn xuống giường, lấy điện thoại ra, ơ, hết pin từ khi nào thế?
Dạ Mạn tìm củ sạc cắm vào, ấn mở nguồn, tiếng chuông báo vang lên, điện thoại rung liên tiếp mấy lần, có tin nhắn má gửi, cũng có cả tin nhắn Tư Đồ Hạo gửi.
Dạ Mạn nhanh chóng thông báo bình an để má yên tâm trước, rồi mở ra xem Tư Đồ Hạo nhắn gì.
“Lần trước không phải cậu có nhắc đến Thẩm Tâm Lan sao? Tự dưng mình tò mò nên mở vụ án của Thẩm Tâm Lan ra xem sơ, không ngờ lại có chút điểm tương đồng với vụ của Tần Nghiên Hy, gửi hồ sơ cho cậu này, xem đi.
”
Dạ Mạn vội vã bật màn hình.
Dòng chữ “ngày 23 tháng Tư” kích thích thần kinh của nó, Dạ Mạn bất giác sờ vào cái vòng bên tay trái.
Ngày Thẩm Tâm Lan bị tai nạn xe lại là ngày Tần Nghiên Hy mất tích, điều quái lạ hơn nữa là địa điểm lại còn rất gần nhau.
Đều gần Nam Sơn!
Chỉ là trùng hợp thôi sao? Dạ Mạn không cho là vậy, khi mọi thứ là ngẫu nhiên chắc chắn đều là tất nhiên.
Bụng bỗng sôi ùng ục, Dạ Mạn đặt điện thoại xuống, đi vào trong bếp, cả ngày nay chưa ăn gì đàng hoàng, nó thấy đói rồi.
Ở đây có mì, có hành, còn có trứng gà nữa, làm một tô mì đơn giản là được rồi.
Nó loay hoay cắt nấu vài phút là xong tô mì nóng hổi, mùi thơm tỏa ra, thơm nức mũi, Dạ Mạn hít hà rồi cầm đũa lên.
Mùi thơm thật đấy, đói gần chết, cuối cùng cũng ăn được một bữa bình thường rồi, Dạ Mạn đang định bắt đầu ăn thì giọng nói yếu ớt lại chen ngang lần nữa.
“Mang nước tới đây.
”
Dạ Mạn đưa mắt sang cánh cửa, thấy cực kỳ bất ổn, suýt nữa quên mất nhà này còn có người.
Nước, lại là nước, thằng cha này khát khô người rồi hả!
Dạ Mạn đặt đũa xuống, rót một ly nước đi vào căn phòng kia.
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.
wordpress.
com…
Người dưới đất cắn ống hút, hút từng ngụm nước, Dạ Mạn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp thì hơi khó chịu.
“Anh từ từ mà uống!” Ai đó uống chậm quá nó chờ không nổi, đang định đứng lên quay về bếp thì bị bắt lấy cổ tay.
“Dìu tôi lên giường.
”
Dạ Mạn thử rút tay về nhưng lại không sao thoát ra được bàn tay lạnh cóng đó, cái tên xấu xa điên loạn nào đó còn muốn sao nữa chứ!
“Anh buông tay tôi ra!” Dạ Mạn trừng mắt với ai kia.
Ai đó lại coi lời nó như không khí, lại tiếp tục lạnh lùng: “Dìu lên giường đi!”
Dạ Mạn bất lực, chỉ đành dìu ai kia dậy, nhọc nhằn hết sức, lúc sắp đến gần giường, nó bỗng chốc loạng choạng, cả hai đều ngã cả ra giường.
Ai đó ở dưới, nó ở trên…
Gượng chết được!
Dạ Mạn chớp mắt, bỗng chốc đỏ cả mặt, cuối cùng nó cũng hiểu tại sao trai đơn gái chiếc không thể ở cùng một phòng rồi, đúng là như đùa với lửa!
Dạ Mạn hoảng hốt ngồi dậy, nhưng quên mất ai kia vẫn còn đang nắm tay nó, người nó lại lần nữa ngã vào cơ bắp rắn chắc, mặt áp sát vào lồng ngực người kia.
Dạ Mạn tức tối, cắn lấy một phát, xem xem hắn có chịu buông ra không thì bảo.
Lục Phi hít một hơi lạnh, sống lâu thế rồi chưa thấy con nhóc nào lớn mật thế, lại còn dám… cắn hắn ư?
Lục Phi khẽ kéo mạnh vành tai cô gái.
Dạ Mạn kêu đau nhả hắn ra.
Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ quá mức, không nói chuyện lý lẽ được, nó không nên cứu hắn làm gì, đúng là làm ơn mắc oán, ngu người thật.
“Tôi không cắn nữa, anh buông ra đi!” Dạ Mạn thấp giọng.
Lục Phi không chịu chiêu này, lạnh lùng bảo: “Tôi đói rồi.
”
Dạ Mạn trợn mắt, không ngờ được thằng cha nào đó lại hung dữ tới vậy, còn kéo mạnh thêm nữa chứ.
Hồi nhỏ cứ mỗi lần không chịu nghe lời, má sẽ kéo tai nó, trên đời này nó sợ nhất là bị kéo tai, sao cái tên đầu ánh kim kia lại hiểu rõ điểm yếu của nó như thế, tức chết mất.
“Được, được rồi, tôi đi lấy đồ ăn cho anh!”
“Chắc chứ?” Lục Phi hỏi lại.
Dạ Mạn nhe răng cười, gật đầu lia lịa, lòng thầm mắng nhiếc ai kia vô số lần, thứ mất nết, thứ xấu xa, thứ vô lại, lưu manh thối tha!
“Tôi mà chết thì cô không thoát khỏi liên can đâu đấy.
” Lục Phi cảnh cáo.
Dạ Mạn cúi đầu, còn phải nói hả, nó mà không hiểu thì còn cứu hắn làm gì, ủa mà rõ ràng là nó cứu hắn, sao mà hắn lại còn vô liêm sỉ tới cao cao tại thượng được vậy cơ chứ!
Quả đúng là thứ điên, đỉnh cao của vô liêm sỉ!
“Biết rồi, biết rồi, tôi mà không lấy đồ ăn cho anh tôi là cún!” Dạ Mạn ngẩng đầu, chân thành trả lời.
Lục Phi nhìn vào đôi mắt long lanh kia, buông tay ra, không phải vì hắn tin lời nó, mà là vì một bộ phận nào đó bên dưới của hắn lại bắt đầu căng thẳng nữa rồi…
Đúng là quái đản thật, đường đường là Diêm vương địa phủ như hắn mà lại đi loé lên suy nghĩ đó với một con nhóc xì mũi chưa sạch!
Dạ Mạn thấy ai kia buông tay bèn vội vã đứng dậy chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tim cứ đập thình thịch, vành tai thì nóng bừng.
Người gì vậy trời, có phải đòi nước đâu, đang thèm thuồng tô mì của nó thì có!
Dạ Mạn xoa xoa vành tai, vỗ vỗ mặt thè lưỡi về phía phòng ngủ lớn, làm cún thì làm cún thôi, nó chẳng thèm mang đồ ăn tới cho ai kia đâu!
Ai kia nguy hiểm quá, nó vẫn nên né xa ra thì hơn.
Dạ Mạn nhìn tô mì, cầm đũa lên, ống tre bên bàn bỗng phát ra tiếng.
“Chưa có đồ ăn nữa hả!”
Dạ Mạn buông đũa xuống, trừng mắt nhìn chăm chăm vào cái ống tre, có để yên cho người ta ăn không thì bảo, cái tên xấu xa đầu ánh kim nào đó đúng là khắc tinh của nó.
Dạ Mạn định bụng không thèm để ý tới hắn, nhưng nhớ tới người bệnh nào đó hình như cả ngày chưa ăn một hột gạo thì cũng thấy lung lay.
Cái hình bóng đáng thương tàn tạ cứ lượn lờ trong đầu, Dạ Mạn nhìn tô mì, thật sự không nuốt nổi một mình…
Được thôi, ai bảo nó tốt bụng thế làm gì.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook