Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)
-
Chương 44: Thiên nhi và phấn điệp gặp lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phấn Điệp đi qua một hành lanh dài có rất nhiều ảnh mặt của các vì thần khác dò xét, nghiên cứu. Phấn Điệp ngẩng đầu nhìn lại thì ra là người quen, ngay lập tức nàng bí người đó ôm chặt, tiếng cười khúc khích ở bên tai khiến cho lòng Phấn Điệp nàng cảm thấy rất vui.
-Phấn Điệp mày tình lại rồi!!...Mày làm tao lo lắng quá à!!....Mày có biết vì mày mà tao bị tên thần đế khốn khiếp đó hành hạ không??..
Tiếng Thiên Nhi nói nhỏ bên tai của Phấn Điệp, khiến Phấn Điệp như rơi vào hầm băng, đáy lòng dâng lên sát ý. Thiên Nhi thấy con bạn thân yêu dấu của mình sắc mặt ngày càng xấu đi thì đổi giọng từ hờn trách sang vui vè vì nàng lâu rồi mới được gặp đứa bạn thân này. Thời gian qua không được gặp Phấn Điệp nó khiến cho Thiên Nhi nàng nhớ muốn chết.
-Phấn Điệp!!....Hì hì!!!....Ra đây chúng ta nói chuyện, có chuyện này chúng mình phải bàn kĩ!!!.....
Thiên Nhi lôi Phấn Điệp ra một chỗ vắng trong trường, nới đây có vẻ rất yên tĩnh và kín đáo. Đến nới thì Thiên Nhi liến bày trận kết giới tách biệt tiếng ồn với bên ngoài bằng ma pháp thật cẩn thận, Phấn Điệp vẫn điền tĩnh đứng đó nhìn Thiên Nhi thi triển ma pháp tạo kết giới. Vì nàng biết, Thiên Nhi sẽ tự nói cho nàng những gì mà nàng muốn biết nên nàng chọn cách im lặng đợi Thiên Nhi nói.
Sau khi kiểm tra kết giới một cách cẩn thận, Thiên Nhi hài lòng tiến gần đến bên Phấn Điệp nói nhỏ, giọng cực kì quan tâm Phấn Điệp, ánh mắt của Thiên Nhi dán váo khuôn mặt của Phấn Điệp. Thiên Nhi để ý từ nét mắt, từng biến đổi sắc mặt của Phấn Điệp, không để sót một chút nào.
-Phấn Điệp!!.....Mày biết con La Diêu Dương đến thần giới rồi đúng không??.....Chính vì thế nên mày mới tới đây tìm gặp tao.
Phấn Điệp nhìn Thiên Nhi một lúc lâu, rồi mới mở miệng trả lời. Thiên Nhi thì một mực im lặng để ý sắc mặt của Phấn Điệp, chờ đợi câu trả lời của Phấn Điệp
-Đúng!!.......Tao biết La Diêu Dương đến thần giới là do thần đế phái đến, tiếp cận ba người tui mày!!.....Tao chỉ muốn biết tại sao mày không phát tác sự phẫn nộ của mày, không phải trước kia mày không thể chấp nhận những người không ăn được thì đạp đổi giống cô ta sao??.......Và lí do gì mà mày, anh Diệp và anh Quân lại không trừng phạt cô ta trong việc ám hại tao với mày trước đó, tao biết thần đế bảo vệ cô ta nhưng không có nghĩa là mày không trừng phạt cô ta vì chỉ trùng phạt thôi mà có giết người đâu chứ??....Tao đang nghi ngờ mày có phải bạn tao không đấy, vì Hà Thiên Nhi mày tao biết sẽ không cư xử như vậy!!..
Thiên Nhi nghe Phấn Điệp nói như vậy thì nở nụ cười, trong lòng cực kì vui vẻ, vì biết rằng con bạn thân của nàng vẫn rất quan tâm đến nàng
-Mày thật là....!!!.......Anh Quân, mày không quan tâm anh ý phải thoải thuận gì với thần đế sao??......Mày phải biết rằng thoải thuận đó có liên quan đến mày đó!!...Tao là người ngoài cuộc nhưng với từ cách là bạn thân mày, tao muốn hỏi mày một cậu. Mày có thực sự yêu và dành tình cảm cho anh Quân không??...Tao rất lo lắng rằng linh cảm và cảm nhận của tao về chuyện tình cảm của hai người không tốt, vì trước giờ linh cảm và cảm nhận của tao chưa sai bao giờ.
Phấn Điệp lăng thinh, soi xét cho cùng thì Phấn Điệp nàng cũng chưa bao giờ nhìn nhận thằng vào tình yêu trong nàng, nàng chưa từng thực sự yêu Diêm Minh Quân hắn. Giờ tuy biết là hắn chắc chắn đã thỏa thuận gì đó với thần đế vì nghĩ tốt cho nàng nhưng không lòng nàng không muốn nhận ý tốt của hắn, cũng không muốn kéo dài tình cảm không rõ ràng này của nàng nữa.
Cái gì cũng có điểm dừng của nó, nàng biết không nên kéo dài tình cảm không rõ ràng này nữa, cũng không nên cho Minh Quân hắn vọng mộng phung phí tình cảm của hắn nữa. Nêu Phấn Điệp nàng không dứt khoát nhìn nhận thằng vào tình cảm của nàng, không có can đảm nói chuyện thẳng thắn với hắn về tình yêu giữa hai người thì cả hai người đều sẽ bị tổn thương. Đương nhiên, người bị tổn thương nhiều nhất chính là hắn, vì hắn yêu thương, và hi sinh cho cô rất nhiều. Nếu cô không thể đạp lại tình yêu của hắn thì nên giải thoát cho hắn, như thế hắn sẽ đau ngắn hơn đau dài, hắn sẽ đỡ bị tổn thương hơn.
Hai người cứ im lặng được khoảng một lúc, Thiên Nhi nhất quyết an tĩnh chờ đợi vì nàng biết lúc này con bạn thân nhất của nàng đang soi xét lại tình cảm của mình, nên rất cần được yên tĩnh.
Thiên Nhi nàng có chút lo lắng, nàng đã nhìn ra từ đầu Phấn Điệp đứa bạn thân nghốc này của nàng hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với Diêm Minh Quân, nhưng nàng vẫn nhắm mắt tai điếc coi như không có chuyện gì xảy ra vì nghĩ lúc đầu tình cảm giữa hai người sẽ biến chuyển từ tình bạn sang tình yêu thật sự. Nhưng bây giờ đã khác, nàng thấy Minh Quân hắn thật lòng với đứa bạn mình như vậy lại còn mại hiểm thỏa thuận với thần đế vì muốn tốt cho con bạn như vậy thì nàng không thể không lên tiếng. Tình yêu phải dứt khoát, tiền bạc phải sòng phẳng. Nếu đứa bạn thân của nàng cũng có yêu anh Minh Quân thì nàng sẽ khuyên nó toàn lực đáp lại tình yêu của anh, nhưng mà nếu đứa bạn thân nghốc này của nàng không yêu anh Minh Quân thì nàng đành phải khuyên con bạn nên nói rõ tình cảm của mình đề anh Quân không ảo tương kết quả tốt sẽ đến, như thế anh ý sẽ không bị tổn thương quá nhiều trong một thời gian.
-Linh cảm của mày đã đúng, tao và anh Quân tình cảm không hề tốt.....Vì tao chưa bao giờ để anh ấy trong trái tim mình. Nếu không có cha nhắc đến chuyện ba người hiện đang ở đâu làm gì, thì tao đã quên luôn ba người luôn rồi. Tình yêu mà thế sao??.....người ta nam nữ yêu nhau thì chỉ xa cách một chút cũng nhớ nhau vô cùng, vậy mà tao thì hoàn toàn không có nhớ đến ba người dù chỉ là một chút. Có lẽ đã đến lúc tao nên dứt khoát trong trong chuyện tình cảm này với anh Quân rồi!!......Tao xin lỗi!!...Vì đã khiến mày phải lo lắng Thiên Nhi à!!...Nhưng thực ra, ba người đã thỏa thuận gì với thần đế??....Tao không muốn vì tao mà mày bị cuốn vào mâu thuẫn của thần giới!!!
Thiên Nhi như đã biết trước được Phấn Điệp sẽ nói như vậy nên cũng không có ngạc nhiên mà chỉ nhún vai và nở nụ cười với Phấn Điệp. Trong lòng của Phấn Điệp không khỏi khâm phục đứa bạn mình nó cúng bá đạo không kém khi nó như luôn đi guốc trong bụng nàng. Thiên Nhi sắc mặt không đổi, không nhanh không chậm từ từ nói với Phấn Điệp.
-Từ lúc đầu mới gặp thần đế đã có hứng thứ với ba người bọn tao, và tao cũng không ưa gì tên đế đó. Chỉ là vì tao thấy tội nghiệp mày nên đã thỏa thuận với thần đế là chúng ta làm ba việc cho hắn, xong ba việc thì hắn và tao sẽ không có dính níu gì nữa, chỉ là tao muốn đề nghị mày cùng tao lật đổ tên thần đó khốn khiếp đó. Không chỉ bản thân tao mà còn là vì mày nữa, tao không thể nhìn cái thần giới bồi bại như vậy, tao sẽ thay đổi nó theo những gì mà tao tưởng tượng rồi sau đó tao giao lại cho mày quản lý thần giới vì mày chính thực là người của thần giới còn tao.....Tao chỉ là người bình thường làm việc nhàm chán thôi. Tao không thích làm người chỉ đạo thực sự rất là mệt, nhưng tao sẽ nghĩ cách để giúp mày làm chủ thần giới. Vấn đề là mày có chịu đồng ý làm chủ thần giới không thôi!!.
Phấn Điệp kinh ngạc nhìn Thiên Nhi như không thể tin vào những gì mà tai nàng nghe thấy. Thiên Nhi không thể tự nhiên phản ứng vậy, chắc chắn thần đế đã làm gì Thiên Nhi rồi!!..
-Thần đế đã làm gì mày mà mày lại cư xử khác mày ngày trước vậy??....Tao thật không thất giống mày chút nào cả!!
Phấn Điệp thủng thẳng nói, tỏ vẻ không thoải mái. Thiên Nhi chỉ cười lạnh nói
-Mày thử bị vu nhục, bị ám hại, phải nhìn thấy người mình yêu thương bị người ta làm hại trước mặt mà không làm được gì thì mày sẽ cảm thấy thế nào??....Thần đế bắt bọn tao giết ma vương thần xà nhưng mà tao không giết được nên bị ông ta tra tấn sống không bằng chết, ép bọn tao phải học ở nơi khỉ gió này nghe những vị thần miệng còn hôi sứa lăng nhục mà không thể phản kháng, nếu mày là tao thì mày có chịu đựng được không??.....Mày có phẫn nộ không??.....Từ trước đến này chưa ai đối xử với tao tàn nhẫn như vậy!!...... Đường đường là một thần đế tối cao của thần giới vần mà cư xử đê hèn ỷ mạnh hiếp yếu không đáng mặt một thần đế như vậy thì thần giới sao phục??.....Thần giới mà không biết phân biệt phái trái thật không người ta không tưởng tượng nổi lại có bộ mặt này, người lãnh đạo xấu thì người thi hành theo lệnh cũng xấu. Mày muốn sống tốt thì mày phải thay đổi, không những thay đổi bản thân mình mà còn phải thay đổi cả người chỉ huy thần giới - Thần đế mày hiểu không??...........
Lúc đầu Thiên Nhi còn bình tình nhưng những câu sau thì Thiên Nhi thực sự bùng nổ, Thiên Nhi đem hết ấm ực khi bị thần đế hành hạ bộc pháp ngay lúc này.
Phấn Điệp một mảnh yên tĩnh, nhìn đứa bạn thân bùng nổ trút hết ấm ức ra ngoài.
Phấn Điệp nàng nhìn Thiên Nhi mà đau lòng, từ trước tới nay Thiên Nhi vốn rất ít khi lộ vẻ tức giận hay buồn vậy mà ngay ngày hôm này nàng ta lại thể hiện như vậy có thể thấy Thiên Nhi đã đè nén khổ sở như thế nào. Thiên Nhi là một cô gái tài năng và rất vui vẻ, vậy mà vì Phấn Điệp nàng mà trở lên đau buồn và ấm ức như vậy. Đáy lòng Phấn Điệp dâng lên nỗi chua sót, có buồn, có tự trách, có thương cảm, thấy có lỗi. Trái tim Phấn Điệp đột nhiên rất đau, có lẽ nàng không thể để mọi người vì nàng mà đau khổ nữa.
-Tao xin lỗi!!!.....Tao xin lỗi mày!!.....Thiên Nhi!!......
Phấn Điệp nhìn về phía Thiên Nhi nhưng con ngươi mầu đỏ của nàng thì rơi vào khoảng không vô định, miệng mấp máy nói nho nhỏ. Thiên Nhi đang bùng nổ nhưng lại nghe những lời nói của Phấn Điệp ma mĩ vang như ma quỷ nói bên tai thì nhất thời im bặt nhìn Phấn Điệp ngồi yên không nhúc nhích.
Trong lòng Thiên Nhi như dịu xuống, dù sao thì chuyện này đau thể đổ lỗi hoàn toàn cho Phấn Điệp tất cả là do Thiên Nhi nàng tự chuốc lấy cơ mà. Lúc đầu Phấn Điệp đã ngăn không cho nàng theo như Thiên Nhi nàng cứng đầu nhất quyết theo, giờ thì nàng lại trách Phấn Điệp.Haizzz!!!!!....Tự làm tự chuốc lấy còn trách người khác Thiên Nhi tự thấy mình quá ích kỉ.
-Haizz!!!.......Tao xin lỗi!!....Tao quá kích động không nhịn được!!...
Thiên Nhi và Điệp cứ im lặng nhìn nhau, không nói lời nào. Vì hơn ai hết, cả hai người đều biết đối phương cần gì nên cả hai chọn cách im lặng. Thời gian như trôi chậm lại, hai người ngồi rất gần nhưng tựa hồ lại rất xa nhau.
Sau cả nửa ngày trời, hai người bạn thân cứ im lặng nhu thế thì rốt cuộc cũng có người mở miệng nói phá vở bầu không khí tĩnh mịch này. Đương nhiên, theo thói quen người mở miệng trước là Thiên Nhi vì trước này Phấn Điệp có bao giờ chịu mở miệng nói trước đâu.
-Phấn Điệp!!!....Mày định thế nào??.......Quan điểm của tao thì tao đã nói, tao muốn nghe quan điểm của mày. Tao luôn đứng về phía của mày và tao cũng mong rằng mày đứng về phía của tao!!..Phấn Điệp!!.
Phấn Điệp im lặng nhưng rồi lại lên tiếng, ánh mắt đầy kiên định và quả quyết. Đôi mắt mầu đỏ của Phấn Điệp bắn ra tia lạnh ngắt, sâu thẳm, bình lặng, không thấy đáy,càng khiến cho người đối diện không khỏi lạnh sống lưng. Thiên Nhi nhìn ánh mắt ấy lo sợ. Giờ Thiên nhi mới để ý Phấn Điệp, không biết từ lúc nào con ngươi mầu đen của Phấn Điệp từ lúc nào lại chuyện thành mầu đỏ, mái tóc đen cũng từ lúc nào mà dài đến mắt cá chân. Giờ trông Phấn Điệp thật kĩ thì mới thấy sắc đẹp của Phấn Điệp đã tăng lên càng ngày càng đẹp hơn, vẻ đẹp ma mị tuyệt mỹ mệ hoặc tâm trí con người.
-Quan điểm của tao thì bản thân tao rõ, Thiên Nhi tao hứa với mày, dù có thế nào tao cũng sẽ dốc toàn lực để đưa mày về với gia định hạnh phúc của mày. Nhưng lộn xộn nơi đây tao nhất định sẽ giải quyết hết, mày nói đúng chỉ khi lật nghiêng được thần đế thì sẽ không có chuyện hèn hà xảy ra ở thần giới nữa. Nhưng tao không muốn vì tao mà mày phải chịu ấm ức nữa......Mà thôi!!.....Dẹp chuyện này sang một bên, tao vần còn thắc mắc là giờ mày đang ở đâu hả Thiên Nhi??....Dù có ở đâu thì mày cũng bị tên thần đế khốn khiếp đó gian lỏng đúng không??
Thiên Nhi hơi bất ngờ vì tự nhiên Phấn Điệp chuyển chủ đề, và vẫn còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Phấn Điệp.
-Tao với anh Diệp và anh Quân giờ đang ở Minh Lãnh thần Điên!!......Mày nói đúng, tao đang bị tên thần đế khốn khiếp đó giam lỏng. Giờ phải học ở đây, quả thực học ở đây không thú vị bằng học ở thế giới của mình. Thế mày thì sao rồi??.......Mày tỉnh lại lúc nào??...Tại sao mày khác thế??.....Giờ mày đẹp hơn trước đó nha, xinh ngoài sức tưởng tượng luôn à!!..Nếu ta mà là đàn ông thì chắc tao đã đè mày ra ăn tại đây rồi, nhưng may cho mày tao là phụ nữ đấy!!
Thiên Nhi đổi giọng trêu đùa Phấn Điệp, đã lâu rồi nàng mới được trêu đùa một chút. Mấy tên mà thần đế phái tới giám sát nàng khiến nàng không thể động đậy được nhiều nên miệng và cả người lũ nẫu hết cả. Phấn Điệp nở nụ cười thoải mái, đây là lần đầu tiên Thiên Nhi thấy Phấn Điệp cười từ khi trở về thần điện.
-Tao tỉnh từ khi bọn mày quyết đấu với ma vương thần xà, mày chắc không biết người cứu mà với anh Diệp và anh Quân là tao đúng không??.....Thần đế đâu cho mày biết. Còn về ngoại hình tao thay đổi đẹp hơi thì không có gì lạ cả, vì lục lượng và dung mạo của thần đều có liên quan đến nhau. Lực lượng càng mạnh thì dung mạo càng đẹp, lực lượng yếu đi thì dung mãi sẽ trở về bình thường trước khi mày mạnh lên.
Thiên Nhi nghe Phấn Điệp giải thích thì.....Woa!!!.....Là như vậy sao??...rồi cười hì hì nói
-Uh!!.....Được rồi!!......Để tao dẫn mày đi gặp anh Diệp và anh Quân, La Diêu Dương giờ đang ở với ba người bọn tao. Tuy không ưa gì cô ta nhưng dù sao cô ta cũng bị lợi dụng nên thôi tao không gây sư và tao cũng không muốn bứt dây động rừng tới ông thần đế kia. Tao đưa mày đi gặp anh Quân nhé, La Diêu Dương lúc nào cũng bám lấy anh ý nên mày phải gặp ả ta đó nên đừng có bùng cháy nha, tao biết mày bây giờ mạnh hơn trước nếu mày mà bung lụa ở đây thì không chỉ tao mà có rất nhiều người chết đó. Đi!!....Tao dẫn mày đi giải quyết tình cảm!!...
Thiên Nhi vừa nói vừa vung tay thu lại kết giới ma pháp dễ giàng, có thể thấy Thiên Nhi đã quen với việc sử dụng ma pháp của thần giới rồi. Cả hai người từ từ rời khỏi trường học của những vị thần..........
Phấn Điệp đi qua một hành lanh dài có rất nhiều ảnh mặt của các vì thần khác dò xét, nghiên cứu. Phấn Điệp ngẩng đầu nhìn lại thì ra là người quen, ngay lập tức nàng bí người đó ôm chặt, tiếng cười khúc khích ở bên tai khiến cho lòng Phấn Điệp nàng cảm thấy rất vui.
-Phấn Điệp mày tình lại rồi!!...Mày làm tao lo lắng quá à!!....Mày có biết vì mày mà tao bị tên thần đế khốn khiếp đó hành hạ không??..
Tiếng Thiên Nhi nói nhỏ bên tai của Phấn Điệp, khiến Phấn Điệp như rơi vào hầm băng, đáy lòng dâng lên sát ý. Thiên Nhi thấy con bạn thân yêu dấu của mình sắc mặt ngày càng xấu đi thì đổi giọng từ hờn trách sang vui vè vì nàng lâu rồi mới được gặp đứa bạn thân này. Thời gian qua không được gặp Phấn Điệp nó khiến cho Thiên Nhi nàng nhớ muốn chết.
-Phấn Điệp!!....Hì hì!!!....Ra đây chúng ta nói chuyện, có chuyện này chúng mình phải bàn kĩ!!!.....
Thiên Nhi lôi Phấn Điệp ra một chỗ vắng trong trường, nới đây có vẻ rất yên tĩnh và kín đáo. Đến nới thì Thiên Nhi liến bày trận kết giới tách biệt tiếng ồn với bên ngoài bằng ma pháp thật cẩn thận, Phấn Điệp vẫn điền tĩnh đứng đó nhìn Thiên Nhi thi triển ma pháp tạo kết giới. Vì nàng biết, Thiên Nhi sẽ tự nói cho nàng những gì mà nàng muốn biết nên nàng chọn cách im lặng đợi Thiên Nhi nói.
Sau khi kiểm tra kết giới một cách cẩn thận, Thiên Nhi hài lòng tiến gần đến bên Phấn Điệp nói nhỏ, giọng cực kì quan tâm Phấn Điệp, ánh mắt của Thiên Nhi dán váo khuôn mặt của Phấn Điệp. Thiên Nhi để ý từ nét mắt, từng biến đổi sắc mặt của Phấn Điệp, không để sót một chút nào.
-Phấn Điệp!!.....Mày biết con La Diêu Dương đến thần giới rồi đúng không??.....Chính vì thế nên mày mới tới đây tìm gặp tao.
Phấn Điệp nhìn Thiên Nhi một lúc lâu, rồi mới mở miệng trả lời. Thiên Nhi thì một mực im lặng để ý sắc mặt của Phấn Điệp, chờ đợi câu trả lời của Phấn Điệp
-Đúng!!.......Tao biết La Diêu Dương đến thần giới là do thần đế phái đến, tiếp cận ba người tui mày!!.....Tao chỉ muốn biết tại sao mày không phát tác sự phẫn nộ của mày, không phải trước kia mày không thể chấp nhận những người không ăn được thì đạp đổi giống cô ta sao??.......Và lí do gì mà mày, anh Diệp và anh Quân lại không trừng phạt cô ta trong việc ám hại tao với mày trước đó, tao biết thần đế bảo vệ cô ta nhưng không có nghĩa là mày không trừng phạt cô ta vì chỉ trùng phạt thôi mà có giết người đâu chứ??....Tao đang nghi ngờ mày có phải bạn tao không đấy, vì Hà Thiên Nhi mày tao biết sẽ không cư xử như vậy!!..
Thiên Nhi nghe Phấn Điệp nói như vậy thì nở nụ cười, trong lòng cực kì vui vẻ, vì biết rằng con bạn thân của nàng vẫn rất quan tâm đến nàng
-Mày thật là....!!!.......Anh Quân, mày không quan tâm anh ý phải thoải thuận gì với thần đế sao??......Mày phải biết rằng thoải thuận đó có liên quan đến mày đó!!...Tao là người ngoài cuộc nhưng với từ cách là bạn thân mày, tao muốn hỏi mày một cậu. Mày có thực sự yêu và dành tình cảm cho anh Quân không??...Tao rất lo lắng rằng linh cảm và cảm nhận của tao về chuyện tình cảm của hai người không tốt, vì trước giờ linh cảm và cảm nhận của tao chưa sai bao giờ.
Phấn Điệp lăng thinh, soi xét cho cùng thì Phấn Điệp nàng cũng chưa bao giờ nhìn nhận thằng vào tình yêu trong nàng, nàng chưa từng thực sự yêu Diêm Minh Quân hắn. Giờ tuy biết là hắn chắc chắn đã thỏa thuận gì đó với thần đế vì nghĩ tốt cho nàng nhưng không lòng nàng không muốn nhận ý tốt của hắn, cũng không muốn kéo dài tình cảm không rõ ràng này của nàng nữa.
Cái gì cũng có điểm dừng của nó, nàng biết không nên kéo dài tình cảm không rõ ràng này nữa, cũng không nên cho Minh Quân hắn vọng mộng phung phí tình cảm của hắn nữa. Nêu Phấn Điệp nàng không dứt khoát nhìn nhận thằng vào tình cảm của nàng, không có can đảm nói chuyện thẳng thắn với hắn về tình yêu giữa hai người thì cả hai người đều sẽ bị tổn thương. Đương nhiên, người bị tổn thương nhiều nhất chính là hắn, vì hắn yêu thương, và hi sinh cho cô rất nhiều. Nếu cô không thể đạp lại tình yêu của hắn thì nên giải thoát cho hắn, như thế hắn sẽ đau ngắn hơn đau dài, hắn sẽ đỡ bị tổn thương hơn.
Hai người cứ im lặng được khoảng một lúc, Thiên Nhi nhất quyết an tĩnh chờ đợi vì nàng biết lúc này con bạn thân nhất của nàng đang soi xét lại tình cảm của mình, nên rất cần được yên tĩnh.
Thiên Nhi nàng có chút lo lắng, nàng đã nhìn ra từ đầu Phấn Điệp đứa bạn thân nghốc này của nàng hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với Diêm Minh Quân, nhưng nàng vẫn nhắm mắt tai điếc coi như không có chuyện gì xảy ra vì nghĩ lúc đầu tình cảm giữa hai người sẽ biến chuyển từ tình bạn sang tình yêu thật sự. Nhưng bây giờ đã khác, nàng thấy Minh Quân hắn thật lòng với đứa bạn mình như vậy lại còn mại hiểm thỏa thuận với thần đế vì muốn tốt cho con bạn như vậy thì nàng không thể không lên tiếng. Tình yêu phải dứt khoát, tiền bạc phải sòng phẳng. Nếu đứa bạn thân của nàng cũng có yêu anh Minh Quân thì nàng sẽ khuyên nó toàn lực đáp lại tình yêu của anh, nhưng mà nếu đứa bạn thân nghốc này của nàng không yêu anh Minh Quân thì nàng đành phải khuyên con bạn nên nói rõ tình cảm của mình đề anh Quân không ảo tương kết quả tốt sẽ đến, như thế anh ý sẽ không bị tổn thương quá nhiều trong một thời gian.
-Linh cảm của mày đã đúng, tao và anh Quân tình cảm không hề tốt.....Vì tao chưa bao giờ để anh ấy trong trái tim mình. Nếu không có cha nhắc đến chuyện ba người hiện đang ở đâu làm gì, thì tao đã quên luôn ba người luôn rồi. Tình yêu mà thế sao??.....người ta nam nữ yêu nhau thì chỉ xa cách một chút cũng nhớ nhau vô cùng, vậy mà tao thì hoàn toàn không có nhớ đến ba người dù chỉ là một chút. Có lẽ đã đến lúc tao nên dứt khoát trong trong chuyện tình cảm này với anh Quân rồi!!......Tao xin lỗi!!...Vì đã khiến mày phải lo lắng Thiên Nhi à!!...Nhưng thực ra, ba người đã thỏa thuận gì với thần đế??....Tao không muốn vì tao mà mày bị cuốn vào mâu thuẫn của thần giới!!!
Thiên Nhi như đã biết trước được Phấn Điệp sẽ nói như vậy nên cũng không có ngạc nhiên mà chỉ nhún vai và nở nụ cười với Phấn Điệp. Trong lòng của Phấn Điệp không khỏi khâm phục đứa bạn mình nó cúng bá đạo không kém khi nó như luôn đi guốc trong bụng nàng. Thiên Nhi sắc mặt không đổi, không nhanh không chậm từ từ nói với Phấn Điệp.
-Từ lúc đầu mới gặp thần đế đã có hứng thứ với ba người bọn tao, và tao cũng không ưa gì tên đế đó. Chỉ là vì tao thấy tội nghiệp mày nên đã thỏa thuận với thần đế là chúng ta làm ba việc cho hắn, xong ba việc thì hắn và tao sẽ không có dính níu gì nữa, chỉ là tao muốn đề nghị mày cùng tao lật đổ tên thần đó khốn khiếp đó. Không chỉ bản thân tao mà còn là vì mày nữa, tao không thể nhìn cái thần giới bồi bại như vậy, tao sẽ thay đổi nó theo những gì mà tao tưởng tượng rồi sau đó tao giao lại cho mày quản lý thần giới vì mày chính thực là người của thần giới còn tao.....Tao chỉ là người bình thường làm việc nhàm chán thôi. Tao không thích làm người chỉ đạo thực sự rất là mệt, nhưng tao sẽ nghĩ cách để giúp mày làm chủ thần giới. Vấn đề là mày có chịu đồng ý làm chủ thần giới không thôi!!.
Phấn Điệp kinh ngạc nhìn Thiên Nhi như không thể tin vào những gì mà tai nàng nghe thấy. Thiên Nhi không thể tự nhiên phản ứng vậy, chắc chắn thần đế đã làm gì Thiên Nhi rồi!!..
-Thần đế đã làm gì mày mà mày lại cư xử khác mày ngày trước vậy??....Tao thật không thất giống mày chút nào cả!!
Phấn Điệp thủng thẳng nói, tỏ vẻ không thoải mái. Thiên Nhi chỉ cười lạnh nói
-Mày thử bị vu nhục, bị ám hại, phải nhìn thấy người mình yêu thương bị người ta làm hại trước mặt mà không làm được gì thì mày sẽ cảm thấy thế nào??....Thần đế bắt bọn tao giết ma vương thần xà nhưng mà tao không giết được nên bị ông ta tra tấn sống không bằng chết, ép bọn tao phải học ở nơi khỉ gió này nghe những vị thần miệng còn hôi sứa lăng nhục mà không thể phản kháng, nếu mày là tao thì mày có chịu đựng được không??.....Mày có phẫn nộ không??.....Từ trước đến này chưa ai đối xử với tao tàn nhẫn như vậy!!...... Đường đường là một thần đế tối cao của thần giới vần mà cư xử đê hèn ỷ mạnh hiếp yếu không đáng mặt một thần đế như vậy thì thần giới sao phục??.....Thần giới mà không biết phân biệt phái trái thật không người ta không tưởng tượng nổi lại có bộ mặt này, người lãnh đạo xấu thì người thi hành theo lệnh cũng xấu. Mày muốn sống tốt thì mày phải thay đổi, không những thay đổi bản thân mình mà còn phải thay đổi cả người chỉ huy thần giới - Thần đế mày hiểu không??...........
Lúc đầu Thiên Nhi còn bình tình nhưng những câu sau thì Thiên Nhi thực sự bùng nổ, Thiên Nhi đem hết ấm ực khi bị thần đế hành hạ bộc pháp ngay lúc này.
Phấn Điệp một mảnh yên tĩnh, nhìn đứa bạn thân bùng nổ trút hết ấm ức ra ngoài.
Phấn Điệp nàng nhìn Thiên Nhi mà đau lòng, từ trước tới nay Thiên Nhi vốn rất ít khi lộ vẻ tức giận hay buồn vậy mà ngay ngày hôm này nàng ta lại thể hiện như vậy có thể thấy Thiên Nhi đã đè nén khổ sở như thế nào. Thiên Nhi là một cô gái tài năng và rất vui vẻ, vậy mà vì Phấn Điệp nàng mà trở lên đau buồn và ấm ức như vậy. Đáy lòng Phấn Điệp dâng lên nỗi chua sót, có buồn, có tự trách, có thương cảm, thấy có lỗi. Trái tim Phấn Điệp đột nhiên rất đau, có lẽ nàng không thể để mọi người vì nàng mà đau khổ nữa.
-Tao xin lỗi!!!.....Tao xin lỗi mày!!.....Thiên Nhi!!......
Phấn Điệp nhìn về phía Thiên Nhi nhưng con ngươi mầu đỏ của nàng thì rơi vào khoảng không vô định, miệng mấp máy nói nho nhỏ. Thiên Nhi đang bùng nổ nhưng lại nghe những lời nói của Phấn Điệp ma mĩ vang như ma quỷ nói bên tai thì nhất thời im bặt nhìn Phấn Điệp ngồi yên không nhúc nhích.
Trong lòng Thiên Nhi như dịu xuống, dù sao thì chuyện này đau thể đổ lỗi hoàn toàn cho Phấn Điệp tất cả là do Thiên Nhi nàng tự chuốc lấy cơ mà. Lúc đầu Phấn Điệp đã ngăn không cho nàng theo như Thiên Nhi nàng cứng đầu nhất quyết theo, giờ thì nàng lại trách Phấn Điệp.Haizzz!!!!!....Tự làm tự chuốc lấy còn trách người khác Thiên Nhi tự thấy mình quá ích kỉ.
-Haizz!!!.......Tao xin lỗi!!....Tao quá kích động không nhịn được!!...
Thiên Nhi và Điệp cứ im lặng nhìn nhau, không nói lời nào. Vì hơn ai hết, cả hai người đều biết đối phương cần gì nên cả hai chọn cách im lặng. Thời gian như trôi chậm lại, hai người ngồi rất gần nhưng tựa hồ lại rất xa nhau.
Sau cả nửa ngày trời, hai người bạn thân cứ im lặng nhu thế thì rốt cuộc cũng có người mở miệng nói phá vở bầu không khí tĩnh mịch này. Đương nhiên, theo thói quen người mở miệng trước là Thiên Nhi vì trước này Phấn Điệp có bao giờ chịu mở miệng nói trước đâu.
-Phấn Điệp!!!....Mày định thế nào??.......Quan điểm của tao thì tao đã nói, tao muốn nghe quan điểm của mày. Tao luôn đứng về phía của mày và tao cũng mong rằng mày đứng về phía của tao!!..Phấn Điệp!!.
Phấn Điệp im lặng nhưng rồi lại lên tiếng, ánh mắt đầy kiên định và quả quyết. Đôi mắt mầu đỏ của Phấn Điệp bắn ra tia lạnh ngắt, sâu thẳm, bình lặng, không thấy đáy,càng khiến cho người đối diện không khỏi lạnh sống lưng. Thiên Nhi nhìn ánh mắt ấy lo sợ. Giờ Thiên nhi mới để ý Phấn Điệp, không biết từ lúc nào con ngươi mầu đen của Phấn Điệp từ lúc nào lại chuyện thành mầu đỏ, mái tóc đen cũng từ lúc nào mà dài đến mắt cá chân. Giờ trông Phấn Điệp thật kĩ thì mới thấy sắc đẹp của Phấn Điệp đã tăng lên càng ngày càng đẹp hơn, vẻ đẹp ma mị tuyệt mỹ mệ hoặc tâm trí con người.
-Quan điểm của tao thì bản thân tao rõ, Thiên Nhi tao hứa với mày, dù có thế nào tao cũng sẽ dốc toàn lực để đưa mày về với gia định hạnh phúc của mày. Nhưng lộn xộn nơi đây tao nhất định sẽ giải quyết hết, mày nói đúng chỉ khi lật nghiêng được thần đế thì sẽ không có chuyện hèn hà xảy ra ở thần giới nữa. Nhưng tao không muốn vì tao mà mày phải chịu ấm ức nữa......Mà thôi!!.....Dẹp chuyện này sang một bên, tao vần còn thắc mắc là giờ mày đang ở đâu hả Thiên Nhi??....Dù có ở đâu thì mày cũng bị tên thần đế khốn khiếp đó gian lỏng đúng không??
Thiên Nhi hơi bất ngờ vì tự nhiên Phấn Điệp chuyển chủ đề, và vẫn còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Phấn Điệp.
-Tao với anh Diệp và anh Quân giờ đang ở Minh Lãnh thần Điên!!......Mày nói đúng, tao đang bị tên thần đế khốn khiếp đó giam lỏng. Giờ phải học ở đây, quả thực học ở đây không thú vị bằng học ở thế giới của mình. Thế mày thì sao rồi??.......Mày tỉnh lại lúc nào??...Tại sao mày khác thế??.....Giờ mày đẹp hơn trước đó nha, xinh ngoài sức tưởng tượng luôn à!!..Nếu ta mà là đàn ông thì chắc tao đã đè mày ra ăn tại đây rồi, nhưng may cho mày tao là phụ nữ đấy!!
Thiên Nhi đổi giọng trêu đùa Phấn Điệp, đã lâu rồi nàng mới được trêu đùa một chút. Mấy tên mà thần đế phái tới giám sát nàng khiến nàng không thể động đậy được nhiều nên miệng và cả người lũ nẫu hết cả. Phấn Điệp nở nụ cười thoải mái, đây là lần đầu tiên Thiên Nhi thấy Phấn Điệp cười từ khi trở về thần điện.
-Tao tỉnh từ khi bọn mày quyết đấu với ma vương thần xà, mày chắc không biết người cứu mà với anh Diệp và anh Quân là tao đúng không??.....Thần đế đâu cho mày biết. Còn về ngoại hình tao thay đổi đẹp hơi thì không có gì lạ cả, vì lục lượng và dung mạo của thần đều có liên quan đến nhau. Lực lượng càng mạnh thì dung mạo càng đẹp, lực lượng yếu đi thì dung mãi sẽ trở về bình thường trước khi mày mạnh lên.
Thiên Nhi nghe Phấn Điệp giải thích thì.....Woa!!!.....Là như vậy sao??...rồi cười hì hì nói
-Uh!!.....Được rồi!!......Để tao dẫn mày đi gặp anh Diệp và anh Quân, La Diêu Dương giờ đang ở với ba người bọn tao. Tuy không ưa gì cô ta nhưng dù sao cô ta cũng bị lợi dụng nên thôi tao không gây sư và tao cũng không muốn bứt dây động rừng tới ông thần đế kia. Tao đưa mày đi gặp anh Quân nhé, La Diêu Dương lúc nào cũng bám lấy anh ý nên mày phải gặp ả ta đó nên đừng có bùng cháy nha, tao biết mày bây giờ mạnh hơn trước nếu mày mà bung lụa ở đây thì không chỉ tao mà có rất nhiều người chết đó. Đi!!....Tao dẫn mày đi giải quyết tình cảm!!...
Thiên Nhi vừa nói vừa vung tay thu lại kết giới ma pháp dễ giàng, có thể thấy Thiên Nhi đã quen với việc sử dụng ma pháp của thần giới rồi. Cả hai người từ từ rời khỏi trường học của những vị thần..........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook