Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)
-
Chương 14: Âm mưu được thực hiện (phần 1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên Diệp và Diêm Minh Quân bị thua một cách chóng vánh trong game, trong khi Diêm Minh Quân gặt gù vì mai có cớ để được ngắm nhìn người mình yêu một cách gần nhất có thể, đã thể còn được thực hiện điều mà Phấn Điệp mong muốn chứ. Nghĩ đến thôi là hắn cảm thấy vui mừng lẫn hạnh phúc ghê gớm, chưa kể là bây giờ hắn đã biết được nhiều điều sau lần đấu game này. Đó là, nàng một khi đã quyết điều gì sẽ làm bằng được thứ đo không phải bằng cách thông thường mà bằng cách táo bạo nhất.Trong khi Minh Quân đang suy nghĩ và cười tủm tỉm một mình thì Cố Thiên Diệp cay cú mèo vì thua hai người con gái. Thiên Diệp đang tính lần này thằng để yêu cầu Thiên Nhi làm bạn gái mình, mà hơn nữa tình hắn thiếu gia mà muốn thể hiện là mình giỏi, ai ngờ mới yo đã bị nhị vi hai cô gái xinh đẹp thông cho bay về thành hai lần. Phải nỏi sao đây ta????.....Chết vì gái là cái chết tê tá hay chết vì gài là cái chết thoải mái đây ta???...Cái nào đúng ha??
Cháy nhà mới ra mặt chuột, tên Thiên Diệp này ngày thường vốn rất chi là hiền lành nhưng không hiểu sao hôm nay lại máu chiến thế không biết. Hắn khiêu chiến tiếp với Thiên Nhi, mà Thiên Nhi cũng đồng ý. Thế là hai anh chị 1 với 1 solo với nhau kịch liệt không ai chịu nhường ai. Trong khi Phấn Diệp và Minh Quân thì lại chat với nhau
-"Phấn Diệp hôm nay chơi thật cao tay, anh không thể nào đoán biết được em sẽ làm những gì. Nhưng theo thỏa thuận thì anh sẽ phải làm đủ ba yêu cầu của em. Anh cảm thấy rất vui vì có thể làm điều mà người anh yêu mong muốn. Anh rất muốn ôm em ngay bây giờ vì khi ôm em trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc"
Phấn Điệp đọc được những lời này chỉ nhíu mày và miệng hơi nhếch lên một được cong rồi chat lại Minh Quân
-"Tạm thời tôi chưa có yêu cầu gì đối với anh cả, khi nào có thì tôi sẽ yêu cầu anh sau, còn bây giờ tôi cảm thấy hơi mệt tôi muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc để mai đi học. Anh yên tâm tôi sẽ sớm nói yêu cầu của tôi với anh sớn thôi, dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều"
Đọc xong cậu trả lời này của nàng hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi bất an, hắn đang định chat tiếp thì nàng đã offline rồi. Hắn không hiểu nàng nói là thời gian của nàng không còn nhiều là sao chứ????......Nàng mệt mỏi muốn đi ngủ như vậy có nghĩa là sao???.....Nàng không muốn nói chuyện với hắn ư???.....Hay là nàng....Nàng....đang bị mắc bệnh hiểm nghèo nào đó???.....Trong đầu hắn có nhiều câu hỏi không có lời giải đáp khiến hắn rất khó chịu, nàng là người đầu tiên hắn đã mở cửa trái tim của hắn chỉ để trái tim đó chứa hình bóng của nàng. Vì thế hắn sẽ không bỏ cuộc cái tình yêu này đâu, hắn muốn nàng và hắn có thể yêu nhau, và mang cho nhau đến hạnh phúc. Trong lúc này hắn muốn chạy thật nhanh đến bên nàng, nhưng hắn không biết bây giờ nàng đang ở đâu và hắn cũng không biết nhà nàng ở chỗ nào.
Hắn giờ này cảm thất hắn thật là vô tâm, hắn không hết biết chút gì về nàng hay gia đình của nàng ngoài việc nàng là lớp trưởng lớp 11A, bạn thận lúc nào hai người cũng gắn với nhao như hình với bóng là Hà Thiên Nhi, nàng thích uống cocoa và ăn socolate, nàng lạnh lùng và ít nói với bạn bè trừ bạn thân nàng, nàng tập bắn cung và học karatedo vào một buổi chiều không phải học ở trường. Hắn muốn biết thật nhiều về nàng nhưng hắn không thể biết gì thêm vì nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nàng mở lòng với hắn, như những lần hắn tiếp cận và làm mọi việc để nàng chú ý trước kia, nàng đừng nói là quan tâm đến chú ý đứng lại coi hắn thôi nàng cũng không làm thì nói gì đến việc hắn có thể tìm hiểu thêm những thứ về nàng chứ.
- Haiiiizzzzzzzz!!!!!!!!............Phấn Điệp!!!!!.....Anh nhớ em!!!
Minh Quân đang suy nghĩ trong đầu và thầm cảm thán, khiến thằng bạn thận của hắn đang oánh nhau nhiệt tình với Thiên Nhi cũng phải quay ra nhìn một cái rồi cắm mặt vào cái máy tính rồi hỏi, giọng ngây ngô, mặt tỉnh bơ:
-Sao vậy???.......Mới thua một trận dưới tay đàn bà của mình nên cay cú à???.....Sao không như tao???......Thách đấu với nó thêm một trận solo 1 với 1 luôn có chết ai đâu cơ chứ???....Mà mày nhớ nhưng nó cái gì???......Mai đi học đã có cớ để gặp nó rồi còn gì??.....Mày còn muốn cái gì nữa???......Muốn cùng với nó cưới nhau luôn hay cũng lên giường với nhau hả???
-Vớ vẩn!!!!........Mày nói cái gì mà kinh tởm vậy???.....Tao nhớ người tao yêu thì có gì liên quan đến mày đâu???.....Mày tập chung mà chơi đi, đừng làm phiền đến tao. Tao muốn đi ngủ sớm một chút để mai đi học. Mày chơi xong ván này với Thiên Nhi thì về nhà đi. Tối muộn thế này mày còn chưa về nha bố mẹ mày lo lắm đấy...
Diêm Minh Quân nói với Cố Thiên Diệp rồi lên giường của mình chùm chăn ngủ, không quan tâm gì đến đứa bạn thân Thiên DIệp nữa, trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của Phấn Diệp lúc nàng hát ở sự kiện trường,rồi cả lúc nàng tập bắn cung cực điêu luyện ở trung tâm, lẫn cả lúc nàng luyện karatedo động tác rất dứt khát và có lực nữa như thể hạ gục bất cứ đối thủ nào, hay cả lúc nàng suy tư đọc sách cũng thế nàng vẫn rất đẹp.Việc có thể nói chuyện với em thật lâu đã rất khó thì chuyện khiến em cười thực sự là chuyện quá là xa xỉ. Hắn cảm thấy mình quá vô dụng chỉ có việc là làm cho người con gái hắn yêu vui vẻ hằn cũng không làm được, hãn cũng hối hận bạn thân mình ngày trước luôn muốn mẹ làm cho mình vui bằng cách đòi mẹ những thứ mà mình thích. Hắn bây giờ hiểu ra để làm cho người khác cười quả thật là một điều khó khăn đối với hắn. Trong giây phút này, hắn rất rất rất nhớ Phấn Điệp người hắn yêu và người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra hắn
Hắn cứ suy nghĩ lung tung như thế, khiến hắn trằn chọc không ngủ được. Trong đầu óc của hắn, giờ chỉ có hình ảnh xinh đẹp như thiên thần của nàng. Hắn cố nhắm mắt lại vỗ về bàn thân dù cơn ngủ buồn ngủ đến nhưng không được. Hắn mong trời mau nhanh sáng để hắn có thể sớm đến trường, sớm được gặp người mà hắn yêu.
Hắn thầm chửi rủa cái trái tim của hắn sao lại phải chủ như thế???.......Tại sao lại yêu người mà người đó lại không hế có chút gì với hắn như thế???.......Để hắn khó chịu và mệt mỏi như thế này. Phấn Điệp, nàng thật đáng ghét và xấu xa, nàng đã đánh cắp trái tai ta còn bây giờ không chịu bồi thường cho ta nữa. Được!!!...Được!!!...Ta sẽ theo đuổi nàng đến cùng bắt nàng cả đời nàng đền bụ cho ta.....
Thiên Diệp và Diêm Minh Quân bị thua một cách chóng vánh trong game, trong khi Diêm Minh Quân gặt gù vì mai có cớ để được ngắm nhìn người mình yêu một cách gần nhất có thể, đã thể còn được thực hiện điều mà Phấn Điệp mong muốn chứ. Nghĩ đến thôi là hắn cảm thấy vui mừng lẫn hạnh phúc ghê gớm, chưa kể là bây giờ hắn đã biết được nhiều điều sau lần đấu game này. Đó là, nàng một khi đã quyết điều gì sẽ làm bằng được thứ đo không phải bằng cách thông thường mà bằng cách táo bạo nhất.Trong khi Minh Quân đang suy nghĩ và cười tủm tỉm một mình thì Cố Thiên Diệp cay cú mèo vì thua hai người con gái. Thiên Diệp đang tính lần này thằng để yêu cầu Thiên Nhi làm bạn gái mình, mà hơn nữa tình hắn thiếu gia mà muốn thể hiện là mình giỏi, ai ngờ mới yo đã bị nhị vi hai cô gái xinh đẹp thông cho bay về thành hai lần. Phải nỏi sao đây ta????.....Chết vì gái là cái chết tê tá hay chết vì gài là cái chết thoải mái đây ta???...Cái nào đúng ha??
Cháy nhà mới ra mặt chuột, tên Thiên Diệp này ngày thường vốn rất chi là hiền lành nhưng không hiểu sao hôm nay lại máu chiến thế không biết. Hắn khiêu chiến tiếp với Thiên Nhi, mà Thiên Nhi cũng đồng ý. Thế là hai anh chị 1 với 1 solo với nhau kịch liệt không ai chịu nhường ai. Trong khi Phấn Diệp và Minh Quân thì lại chat với nhau
-"Phấn Diệp hôm nay chơi thật cao tay, anh không thể nào đoán biết được em sẽ làm những gì. Nhưng theo thỏa thuận thì anh sẽ phải làm đủ ba yêu cầu của em. Anh cảm thấy rất vui vì có thể làm điều mà người anh yêu mong muốn. Anh rất muốn ôm em ngay bây giờ vì khi ôm em trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc"
Phấn Điệp đọc được những lời này chỉ nhíu mày và miệng hơi nhếch lên một được cong rồi chat lại Minh Quân
-"Tạm thời tôi chưa có yêu cầu gì đối với anh cả, khi nào có thì tôi sẽ yêu cầu anh sau, còn bây giờ tôi cảm thấy hơi mệt tôi muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc để mai đi học. Anh yên tâm tôi sẽ sớm nói yêu cầu của tôi với anh sớn thôi, dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều"
Đọc xong cậu trả lời này của nàng hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi bất an, hắn đang định chat tiếp thì nàng đã offline rồi. Hắn không hiểu nàng nói là thời gian của nàng không còn nhiều là sao chứ????......Nàng mệt mỏi muốn đi ngủ như vậy có nghĩa là sao???.....Nàng không muốn nói chuyện với hắn ư???.....Hay là nàng....Nàng....đang bị mắc bệnh hiểm nghèo nào đó???.....Trong đầu hắn có nhiều câu hỏi không có lời giải đáp khiến hắn rất khó chịu, nàng là người đầu tiên hắn đã mở cửa trái tim của hắn chỉ để trái tim đó chứa hình bóng của nàng. Vì thế hắn sẽ không bỏ cuộc cái tình yêu này đâu, hắn muốn nàng và hắn có thể yêu nhau, và mang cho nhau đến hạnh phúc. Trong lúc này hắn muốn chạy thật nhanh đến bên nàng, nhưng hắn không biết bây giờ nàng đang ở đâu và hắn cũng không biết nhà nàng ở chỗ nào.
Hắn giờ này cảm thất hắn thật là vô tâm, hắn không hết biết chút gì về nàng hay gia đình của nàng ngoài việc nàng là lớp trưởng lớp 11A, bạn thận lúc nào hai người cũng gắn với nhao như hình với bóng là Hà Thiên Nhi, nàng thích uống cocoa và ăn socolate, nàng lạnh lùng và ít nói với bạn bè trừ bạn thân nàng, nàng tập bắn cung và học karatedo vào một buổi chiều không phải học ở trường. Hắn muốn biết thật nhiều về nàng nhưng hắn không thể biết gì thêm vì nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nàng mở lòng với hắn, như những lần hắn tiếp cận và làm mọi việc để nàng chú ý trước kia, nàng đừng nói là quan tâm đến chú ý đứng lại coi hắn thôi nàng cũng không làm thì nói gì đến việc hắn có thể tìm hiểu thêm những thứ về nàng chứ.
- Haiiiizzzzzzzz!!!!!!!!............Phấn Điệp!!!!!.....Anh nhớ em!!!
Minh Quân đang suy nghĩ trong đầu và thầm cảm thán, khiến thằng bạn thận của hắn đang oánh nhau nhiệt tình với Thiên Nhi cũng phải quay ra nhìn một cái rồi cắm mặt vào cái máy tính rồi hỏi, giọng ngây ngô, mặt tỉnh bơ:
-Sao vậy???.......Mới thua một trận dưới tay đàn bà của mình nên cay cú à???.....Sao không như tao???......Thách đấu với nó thêm một trận solo 1 với 1 luôn có chết ai đâu cơ chứ???....Mà mày nhớ nhưng nó cái gì???......Mai đi học đã có cớ để gặp nó rồi còn gì??.....Mày còn muốn cái gì nữa???......Muốn cùng với nó cưới nhau luôn hay cũng lên giường với nhau hả???
-Vớ vẩn!!!!........Mày nói cái gì mà kinh tởm vậy???.....Tao nhớ người tao yêu thì có gì liên quan đến mày đâu???.....Mày tập chung mà chơi đi, đừng làm phiền đến tao. Tao muốn đi ngủ sớm một chút để mai đi học. Mày chơi xong ván này với Thiên Nhi thì về nhà đi. Tối muộn thế này mày còn chưa về nha bố mẹ mày lo lắm đấy...
Diêm Minh Quân nói với Cố Thiên Diệp rồi lên giường của mình chùm chăn ngủ, không quan tâm gì đến đứa bạn thân Thiên DIệp nữa, trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của Phấn Diệp lúc nàng hát ở sự kiện trường,rồi cả lúc nàng tập bắn cung cực điêu luyện ở trung tâm, lẫn cả lúc nàng luyện karatedo động tác rất dứt khát và có lực nữa như thể hạ gục bất cứ đối thủ nào, hay cả lúc nàng suy tư đọc sách cũng thế nàng vẫn rất đẹp.Việc có thể nói chuyện với em thật lâu đã rất khó thì chuyện khiến em cười thực sự là chuyện quá là xa xỉ. Hắn cảm thấy mình quá vô dụng chỉ có việc là làm cho người con gái hắn yêu vui vẻ hằn cũng không làm được, hãn cũng hối hận bạn thân mình ngày trước luôn muốn mẹ làm cho mình vui bằng cách đòi mẹ những thứ mà mình thích. Hắn bây giờ hiểu ra để làm cho người khác cười quả thật là một điều khó khăn đối với hắn. Trong giây phút này, hắn rất rất rất nhớ Phấn Điệp người hắn yêu và người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra hắn
Hắn cứ suy nghĩ lung tung như thế, khiến hắn trằn chọc không ngủ được. Trong đầu óc của hắn, giờ chỉ có hình ảnh xinh đẹp như thiên thần của nàng. Hắn cố nhắm mắt lại vỗ về bàn thân dù cơn ngủ buồn ngủ đến nhưng không được. Hắn mong trời mau nhanh sáng để hắn có thể sớm đến trường, sớm được gặp người mà hắn yêu.
Hắn thầm chửi rủa cái trái tim của hắn sao lại phải chủ như thế???.......Tại sao lại yêu người mà người đó lại không hế có chút gì với hắn như thế???.......Để hắn khó chịu và mệt mỏi như thế này. Phấn Điệp, nàng thật đáng ghét và xấu xa, nàng đã đánh cắp trái tai ta còn bây giờ không chịu bồi thường cho ta nữa. Được!!!...Được!!!...Ta sẽ theo đuổi nàng đến cùng bắt nàng cả đời nàng đền bụ cho ta.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook