Cố Thích cho biết, công ty anh ta làm là một công ty chuyên về sản xuất quần áo lớn nhất khu vực miền Bắc này.
Công ty Tượng Tư - được thành lập bởi một doanh nhân trẻ thành đạt, không ai biết rõ danh tính của người đó cả, chỉ biết người đó xuất thân từ một gia đình khá giả ở thủ đô lớn lên bởi vì gia đình bị nhà hào môn chèn ép mà chuyển đến nơi đây lập nghiệp.
Những mẫu mã của công ty sản xuất ra đều rất được người dân vùng này ưa chuộng nhất là giới trẻ, phần nào hiểu được nổi lo sợ của người dân, họ nghèo khổ tiếc tiền vậy nên giá thành của những sản phẩm do công ty sản xuất ra đa phần đều rất rẻ phù hợp với túi tiền của mỗi người.
Cái mà người dân thích thú nhất ở những thứ này chính là chất lượng, dù rẻ nhưng lại không hề dỏm một tí nào mà ngược lại dùng rất bền.
"Vậy công ty có thu được lợi nhuận không anh?" Để sản xuất ra một sản phẩm chất lượng chắc chắn phải tốn kém rất nhiều về kinh phí, cậu không nghĩ họ lại chịu lỗ chỉ để bán những sản phẩm phù hợp với túi tiền của người dân nơi đây.
"Anh không biết, những sản phẩm này không do công nhân bọn anh trực tiếp sản xuất."
Nghe đến đây cậu lại mơ hồ cảm thấy nghi hoặc, "Không cho công nhân trực tiếp sản xuất vậy họ sản xuất những sản phẩm đó ở đâu vậy anh?"
Cố Thích gãi gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như là được vận chuyển từ một nhà xưởng nào đấy ở tận thủ đô thì phải, anh nghe nói chi phí vận chuyển cũng là do người gửi trả nên công ty không hề tốn kém một chút kinh phí nào."
Thiệu Huy nhanh chóng bắt được manh mối thông qua lời nói của anh ta, nhà xưởng ở tận thủ đô, hình như cậu đã tìm ra được công ty cấu kết với Lý Lệ Hoa rồi.
Hớn hở nhìn anh ta cậu nói: "Vậy thì xin nhờ vào anh vậy, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt."
"Không cần phải báo đáp gì đâu, mà này, cậu đưa hồ sơ của mình cho anh trước nhé để anh còn nộp vào công ty."
"Bây giờ em có hơi không tiện, để tối được không anh?"
Anh ta suy nghĩ một lúc rất nhanh đã gật đầu đồng ý, "Thế để tối anh sang đây lấy."
"Cảm ơn anh."
"Không cần phải khách sáo, cậu bận gì thì làm tiếp đi anh không làm phiền nữa." Nói xong anh ta vẫy tay với cậu vài cái sau đó chạy đi mất hút.
Thiệu Huy ánh mắt nghi hoặc nhìn theo, cậu cứ có cảm giác như anh ta đã đạt được mục đích gì đó từ mình nên mới chịu rời đi vậy.
Mà thôi kệ, dù sao cũng không có điều gì bất lợi đối với cậu, một phần nhờ vào anh ta mà cậu mới thuận lợi hơn trong việc điều tra.
Lúc Đường Vũ Vương mua đồ mang về thì Thiệu Huy cũng đã dọn dẹp xong hết mọi thứ chỉ còn chờ nó mang đồ về rồi sắp xếp lại mà thôi.
Vừa trải chăn đệm ra cậu vừa kể lại chuyện gặp gỡ Cố Thích cho nó, nó nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi thôi, từ chối cho ý kiến gì về sự việc này.
Đến tối, Cố Thích ghé sang lấy hồ sơ của cậu, đúng lúc cậu đang có việc bận nên nhờ Đường Vũ Vương ra đưa hồ sơ giùm.
Nhìn thấy nó, anh ta híp mắt hỏi: "Cậu cũng là sinh viên vừa chuyển đến đây giống như A Huy sao?"
Nó cười cười, tranh thủ cơ hội này mà chiếm chút tiện nghi: "Không không, tôi là chú của nó."
Anh ta khó tin hỏi lại: "Chú á?"
"Đúng rồi, tôi năm nay đã sắp ba mươi rồi."
Cố Thích âm thầm hoài nghi nhân sinh, người trước mắt này nhìn trông trẻ hơn cả anh ta vậy mà lại sắp bước vào tuổi ba mươi, bây giờ có nói nó mười tám tuổi anh ta cũng tin nữa.
Đường Vũ Vương cảm thấy vẻ mặt của anh ta lúc này rất buồn cười nhưng vẫn cố nén lại không để bản thân mình phải bật cười ngay lúc này, trêu đùa người khác đúng là vui thật, nó cũng không có ý định giải thích cứ như vậy mà đứng đó chiêm ngưỡng nét mặt của anh ta.
Qua một lúc, nó lại sợ Thiệu Huy bất thình lình từ trong bước ra vạch trần lời nói dối của mình vậy nên gấp gáp đuổi anh ta đi về.
"Cũng tối rồi, cậu không định trở về nhà nghỉ ngơi gì à?"
"À vâng, vậy, vậy cháu xin phép về trước.
Tạm biệt chú." Việc xưng cháu với nó phần nào khiến anh ta cứ cảm thấy gượng miệng.
Nhìn bóng lưng anh ta nhanh chóng rời đi, nó thích thú đứng ở trước cửa hơi lớn tiếng nói: "Tạm biệt nhé~." Giọng điệu ngả ngớn vô cùng.
Đóng cửa lại, nó bước lại giường ngủ cười khúc khích.
Thiệu Huy vừa bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy bộ dạng này của nó thì tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà cậu cười vui dữ vậy?"
"Không có gì, tớ chỉ cảm thấy Cố Thích này có hơi thú vị."
Câu nói này cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng, chẳng phải là của mấy anh chàng tổng tài hay nói ngay sau khi gặp gỡ nữ chính hay sao?
"Này này, đừng nói với tớ là cậu đang tính làm tổng tài bá đạo đó nhá?" Cậu huých vai nó trêu chọc.
"Tào lao, cho dù tớ có làm thì cũng phải làm với mấy em gái đáng yêu chứ ai lại rãnh rỗi đến mức làm với anh ta."
"Ai biết được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook