Phản Bội Chi Luyến
-
Chương 15
*********
Lúc chạy xe ra khỏi nhà lão Chiêm, thời gian còn khá sớm. Trong đầu Lôi Nhất Minh nghĩ loạn cả lên, xe chẳng biết vì sao lại chạy đến chung cư quen thuộc. Nhìn ngọn đèn mờ nhạt trên tầng hai, Lôi Nhất Minh thở dài. Lão Trương lái xe được nghỉ lúc trước đã sớm trở lại, xem ra hắn vẫn cần có một tài xế riêng để thay đổi thói quen đã thành tự nhiên của mình.
Vô luận chuyện Phương Thiên và tiểu Diệp nói là thật hay giả, hắn phải hỏi lại cho rõ ràng cẩn thận. Hắn và Thẩm Quần cứ hợp rồi lại tan, Thẩm Quần có thể có nhiều chuyện không muốn để hắn biết. Nếu hắn đủ kiên cường để rời khỏi Thẩm Quần, buông tay làm y hạnh phúc, như vậy biết Thẩm Quần có nỗi khổ không thể nói, có bí mật không muốn cho người khác biết, hắn tin chính mình có thể đủ tin tưởng để hiểu được.
Tên Thượng Dung kia hẳn là có đáp án của tất cả vấn đề này, nhưng Thẩm Quần tựa hồ như cũng không muốn nói cho gã biết mọi việc… Hắn yêu Thẩm Quần như thế, vậy có nên tôn trọng quyết định của y không? Nếu Thẩm Quần không yêu hắn nữa, hắn lại muốn nỗ lực yêu y mà không cần y phải đáp trả… Nhưng đối với chân tướng mà y đã cố gắng che dấu kia, hắn làm sao mới có thể gợi lại tình yêu đã mất?
Đối mặt với bất luận chuyện gì, hắn luôn tin tưởng chính mình. Chỉ riêng có khi đối mắt với Thẩm Quần, hắn đều phải tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Quần có muốn nhớ lại uyên mộng cũ không? Hay không yêu hắn thì y càng dễ dàng thoải mái? Hắn nên làm thế nào đây? Có thể làm gì đây?
Do dự hồi lâu, bóng đêm dần dày đặc, rối loạn và kích động cũng từ từ lắng xuống. Hắn bước từng bước nặng nề, im lặng lưu lại một mẩu thuốc lá, tự mình lái xe rời khỏi.
Lúc chạy xe ra khỏi nhà lão Chiêm, thời gian còn khá sớm. Trong đầu Lôi Nhất Minh nghĩ loạn cả lên, xe chẳng biết vì sao lại chạy đến chung cư quen thuộc. Nhìn ngọn đèn mờ nhạt trên tầng hai, Lôi Nhất Minh thở dài. Lão Trương lái xe được nghỉ lúc trước đã sớm trở lại, xem ra hắn vẫn cần có một tài xế riêng để thay đổi thói quen đã thành tự nhiên của mình.
Vô luận chuyện Phương Thiên và tiểu Diệp nói là thật hay giả, hắn phải hỏi lại cho rõ ràng cẩn thận. Hắn và Thẩm Quần cứ hợp rồi lại tan, Thẩm Quần có thể có nhiều chuyện không muốn để hắn biết. Nếu hắn đủ kiên cường để rời khỏi Thẩm Quần, buông tay làm y hạnh phúc, như vậy biết Thẩm Quần có nỗi khổ không thể nói, có bí mật không muốn cho người khác biết, hắn tin chính mình có thể đủ tin tưởng để hiểu được.
Tên Thượng Dung kia hẳn là có đáp án của tất cả vấn đề này, nhưng Thẩm Quần tựa hồ như cũng không muốn nói cho gã biết mọi việc… Hắn yêu Thẩm Quần như thế, vậy có nên tôn trọng quyết định của y không? Nếu Thẩm Quần không yêu hắn nữa, hắn lại muốn nỗ lực yêu y mà không cần y phải đáp trả… Nhưng đối với chân tướng mà y đã cố gắng che dấu kia, hắn làm sao mới có thể gợi lại tình yêu đã mất?
Đối mặt với bất luận chuyện gì, hắn luôn tin tưởng chính mình. Chỉ riêng có khi đối mắt với Thẩm Quần, hắn đều phải tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Quần có muốn nhớ lại uyên mộng cũ không? Hay không yêu hắn thì y càng dễ dàng thoải mái? Hắn nên làm thế nào đây? Có thể làm gì đây?
Do dự hồi lâu, bóng đêm dần dày đặc, rối loạn và kích động cũng từ từ lắng xuống. Hắn bước từng bước nặng nề, im lặng lưu lại một mẩu thuốc lá, tự mình lái xe rời khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook