[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 250: Con muốn ăn món đắt nhất

Edit + beta: Iris

Ô Nhược không đành lòng dội gáo nước lạnh nên phối hợp với bé, nói: "Năm ngày là có thể hóa hình sao? Nhanh như vậy?"

Đản Đản vui vẻ nói: "Bởi vì nó nhỏ quá nên có thể hóa hình nhanh."

"Còn hai đệ đệ khác thì sao, mất bao lâu?"

"Mất… ách..." Đản Đản đếm ngón tay, nhưng mười ngón tay căn bản không đủ cho bé đếm.

Ô Nhược nhìn bộ dáng đếm số cực kỳ đáng yêu của bé, nhịn không được hôn lên mặt nhỏ một cái: "Đếm không được hả?"

Đản Đản sầu, lại đếm thêm lần nữa, trước mắt bé chỉ biết từ một tới mười.

Ô Nhược nghĩ nghĩ, hỏi: "Hai đệ đệ khác bị tách làm hai, thời gian hóa hình chắc sẽ giảm đi một nửa so với con đúng không?"

Đản Đản vội vàng gật đầu.

Ô Nhược tính nhẩm, từ kiếp trước đến kiếp này, chắc khoảng hai tháng, vậy hai đứa nhỏ kia phải tốn ít nhất một tháng mới có thể hóa hình: "Bọn nó có giống con, chỉ cần uống nãi linh là có thể lớn lên không?"


"Dạ có."

"Ừm, vậy chúng ta phải chuẩn bị y phục lớn giống con mới được."

Một lớn một nhỏ tới nơi liền báo tên của Thâm Tụng, tiểu nhị lập tức đi lên dẫn bọn họ đến sương phòng.

Cửa phòng vừa mở đã thấy gương mặt cười sảng của Thâm Tụng: "Ta còn tưởng các ngươi sẽ không tới chứ."

Ô Nhược cười nói: "Ngươi mời chúng ta đến tửu lâu tốt như vậy, cho dù có lết cũng phải lết tới."

Đản Đản hưng phấn nói: "Con muốn ăn món đắt nhất."

Thâm Tụng nói với tiểu nhị bên cạnh: "Nghe thấy chưa? Tiểu thiếu gia này của chúng ta muốn ăn món đắt nhất của tửu lâu các ngươi, ngươi nhanh dọn mấy món đắt nhất lên đây."

"Dạ được." Tiểu nhị cười tươi xoay người rời đi.

Ô Nhược nhướng mày: "Ngươi mang đủ bạc không?"

"Đã dám dẫn các ngươi tới đây ăn cơm, thì nhất định phải mang đủ ngân phiếu chứ."


Tuyển Hành ngồi bên trong nhìn bọn họ đứng ngoài cửa nói chuyện suốt, nhắc nhở: "Đừng đứng ở cửa nữa, vào đây đi."

Thâm Tụng ôm bé vào: "Tiểu oa nhi, sao con còn mang mặt nạ vậy hả?"

Đản Đản sợ hắn giật mặt nạ xuống, vội lấy tay che mặt.

Thâm Tụng cười to: "Ngươi che làm gì, nếu ta thật sự muốn gỡ mặt nạ ngươi xuống, mười cái tay của ngươi cũng không ngăn được."

Tuyển Hành cong khóe môi, hỏi Ô Nhược: "Còn chưa biết tên con trai ngươi là gì."

"Đản Đản." Ô Nhược sợ nói sai trước mặt bọn họ, trực tiếp nói ra tên Đản Đản.

"Đản Đản, nhũ danh sao?"

"Đúng vậy."

Thâm Tụng cười nói: "Rất hợp với bé nha."

Tuyển Hành rót chén trà cho Ô Nhược: "Ta nghe chưởng quầy Vọng Nguyệt Các nói ngươi đã trả phòng, vậy bây giờ các ngươi đang ở đâu?"

"Trước mắt chưa có chỗ ở cố định, du tẩu khắp nơi."


"Nếu sau này chúng ta muốn tìm ngươi, làm thế nào mới tìm được?"

Ô Nhược nghĩ nghĩ: "Nếu các ngươi muốn tìm ta, thì nói lại với Lan San Các, ta có rảnh thì sẽ tới đó nhận tin tức."

"Được." Tuyển Hành gắp một miếng điểm tâm cho Đản Đản: "Chờ ăn xong, các ngươi có rảnh đi đến chỗ này cùng ta không?"

"Đi đâu?"

Tuyển Hành thần bí nói: "Chỉ là dẫn ngươi đi gặp vài người.”

Ô Nhược hỏi: "Buổi tối có thể về được không?"

"Có thể."

"Được."

Bốn người vui vẻ dùng cơm, rồi rời Lan San Các đến nha môn, truyền tống trận đến một trấn nhỏ xa xôi ở tầng nào đó, lập tức Ô Nhược nghe thấy tiếng cười vui mừng của lũ trẻ.

Đản Đản nhanh chóng tuột khỏi người Ô Nhược, chạy ra ngoài nha môn nhìn đám nhỏ đứng đầy trên đường cái, phấn khích reo lên: "Cha mau ra đây đi."
Ô Nhược bước nhanh ra ngoài, khắp phố lớn ngõ nhỏ toàn là thân ảnh của đám trẻ, có đứa chơi chuồn chuồn trúc, có đứa chơi chong chóng, có đứa chơi đá cầu, quả thật nơi này chính là thiên đường của trẻ nhỏ, trên mặt chúng đều là nụ cười hoạt bát thiên chân, ít có người lớn đi qua.

Tuyển Hành đứng bên cạnh Ô Nhược, nhìn bọn nhỏ hỏi: "Đây là Đồng Trấn, ý là trong trấn chỉ có hài đồng."

Ô Nhược nghi hoặc: "Cha mẹ chúng đâu?"

"Tất cả đứa nhỏ nơi này đều bị chứng Khuyết Dương, đa số đều bị vứt bỏ ở ven đường từ khi còn nhỏ, người của chúng ta đem chúng về đây, số còn lại thì cha mẹ tự đưa chúng nó tới đây, bởi vì bọn họ không có năng lực nuôi nấng con, mà hoàn cảnh sinh hoạt ở tầng chót thật sự không thích hợp để bọn chúng sinh sống, nên chúng ta mua một thị trấn để bọn chúng ở đây." Tuyển Hành vỗ vỗ tay cậu: "Phán Dương, ta có thể gọi ngươi là Phán Dương không?"
Ô Nhược sửng sốt, hơi do dự gật đầu, thật ra cậu định nói tên thật của cậu, nhưng vẫn nhịn xuống.

Tuyển Hành lộ ra ánh mắt cảm kích: "Phán Dương, đa tạ ngươi."

Thâm Tụng nói: "Khúc tam công tử, nếu không nhờ phương thuốc của ngươi, Đồng Trấn vẫn là một khu trấn nhỏ tử khí mịt mù như trước đây rồi. Nếu ngươi đến đây vào một tháng trước, chắc chắn sẽ không gặp được ai cả, vì bọn nhỏ đều nằm trên giường bệnh, không dậy nổi."

Hắn cười với Ô Nhược: "Sau khi dùng phương thuốc của ngươi, nơi này ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười của tụi nhỏ."

Lúc này, có đứa bé phát hiện Tuyển Hành và Thâm Tụng đến, bọn nó vui mừng chạy tới: "Tuyển Hành đại nhân, Thâm Tụng đại nhân, các ngươi tới rồi."

Tuyển Hành và Thâm Tụng trò chuyện cùng bọn nhỏ vài câu, để bọn nhỏ dẫn Đản Đản đi chơi.
"Các ngươi rất được tụi nhỏ hoan nghênh." Ô Nhược bị bọn nhỏ làm cho vui lây: "Tuyển Hành đại nhân, ngươi nói dẫn ta đến đây gặp vài người, chính là bọn nhỏ này sao?"

"Đúng vậy." Tuyển Hành hơi gật đầu: "Ta dẫn ngươi đi dạo một chút."

"Được." Ô Nhược đi theo hắn: "Ở đây có người chăm sóc bọn nhỏ không?"

"Có. Bọn họ phụ trách giặt quần áo nấu cơm, còn có người phụ trách dạy học."

Tuyển Hành dẫn cậu đi xem chỗ ở của bọn nhỏ, mỗi phòng đều được bố trí đơn giản, đơn điệu, bên vách cửa sổ trải một loạt đệm, đối diện đặt một cái tủ, ở giữa bày bàn ghế ăn cơm, bọn nhỏ thích đọc sách viết chữ cũng sẽ học ở đó.

Tuyển Hành đi vòng ra sau, thấy đứa nhỏ viết sai sẽ sửa lại cho đúng.

Ô Nhược lặng lẽ quan sát Tuyển Hành, người này tuy rằng thường xụ mặt, không thích cười, nhưng là một người thiện tâm, nếu không đã không thu lưu nhiều đứa trẻ bị chứng Khuyết Dương.
Tuyển Hành dẫn Ô Nhược đi dạo một vòng quanh trấn, nhíu mày nói: "Các phòng ở đây đều đã đầy người, nhưng dưới tầng chót vẫn còn rất nhiều đứa."

Ô Nhược hỏi: "Đều bị chứng Khuyết Dương sao?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược khẽ nhíu mày: "Tầng dưới chót lạnh rét, bọn nhỏ chịu nổi sao? Sao không nghĩ cách để làm tầng dưới chót ấm áp hơn? Như là dùng pháp khí hoặc là trận pháp, linh phù gì gì đó để sưởi ấm?"

Tuyển Hành nói: "Trước kia có thử dùng pháp khí để sưởi ấm, nhưng pháp khí tốn rất nhiều tài liệu, còn phải có linh lực để điều khiển nó pháp ra nhiệt vừa đủ, sau một thời gian lại hư, đa số người ở tầng dưới chót đều không mua nổi pháp khí, nên chuyện dùng pháp khí không thực dụng lắm. Kế đó chúng ta có sử dụng linh phù, ngoại trừ việc không tốn nhiều tài liệu ra thì cũng như trên. Sau đó nữa thì dùng trận pháp, nó phát ra nhiệt rất cao, người thường chịu không nổi, thậm chí còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người chết trong trận pháp."
Ô Nhược kinh ngạc: "Nghiêm trọng vậy?"

"Ừm." Tuyển Hành chỉ lên đỉnh đầu: "Ngươi nhìn lên trên đi, cái trận pháp được bố trí trước kia vẫn còn ở đó."

Ô Nhược ngẩng đầu thì thấy vẫn còn vài vết tích mơ hồ của trận pháp: "Đây là trận pháp được bố trí ở vài thập niên trước đúng không? Phủ bụi cả rồi. Các ngươi đã bố trí trận pháp gì?"

"Chính là cái trận pháp dùng để luyện đan, chẳng phải nó có thể tản ra hơi nóng sao? Chúng ta dùng nó để sưởi ấm."

Ô Nhược: "..."

Lúc trước cậu cũng nghĩ dùng Liệt trận để sưởi ấm.

"Chúng ta còn từng xài trận pháp chuyên dùng để sưởi ấm, nhưng tốn linh lực quá, dùng được một thời gian thì không dùng nữa, chúng ta còn nghĩ thông qua trận pháp để dẫn ánh nắng mặt trời ấm áp vào đây."

Tuyển Hành dẫn Ô Nhược ra ngoài nha môn, chỉ vào trận pháp trên vách tường nha môn: "Chính là trận pháp này, nó có thể hấp thu hơi nóng của mặt trời, nhưng vì chúng ta bị nguyền rủa nên có vài người bị nướng thui, sau đó chúng ta không dám thử nữa."
"..." Ô Nhược đi lên xem xét trận pháp, hơi giống với Truyền Tống Trận: "Có phải các ngươi bố trí trận pháp trên mặt đất, sau đó thông qua trận pháp đó để hấp thu ánh nắng mặt trời rồi truyền nó đến đây không?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Ô Nhược lắc đầu.

Tuyển Hành mím môi: "Thật ra ta đang hy vọng ngươi có thể nhìn ra vấn đề."

Ô Nhược: "..."

Tuy nói Ô gia cũng có nghiên cứu trận pháp, nhưng cậu chưa lợi hại đến mức chỉ liếc một cái đã nhìn ra vấn đề.

Ô Nhược nhìn chằm chằm trận pháp một hồi, lắc đầu: "Ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng năng lực hữu hạn, tuy nhiên theo lý thuyết… Chúng ta hẳn chỉ sợ bị ánh mặt trời nướng thui, không sợ hơi nóng mới đúng, nhưng sao lại bị hơi nóng nướng thui được?"

Cậu có nghe Hắc Tuyển Dực nói về chuyện nguyền rủa, trong lời nguyền hình như chỉ nói người Tử Linh Quốc không thể ra ánh nắng, nhưng không có nói là sợ nóng.
"Chúng ta cũng nghĩ như vậy."

"Có khi nào các ngươi truyền lầm ánh nắng vào đây không."

"Nếu là truyền lầm ánh nắng vào, thì phải có ánh mặt trời chiếu vào mới đúng, nhưng lúc chúng ta khởi động trận pháp thì không có ánh sáng."

Ô Nhược lại nhìn trận pháp thêm vài lần, không thảo luận vấn đề này cùng Tuyển Hành nữa.

Tuyển Hành dẫn Ô Nhược vào căn phòng bên cạnh nha môn: "Nơi này là chỗ ở của đại phu chuyên nghiên cứu chứng Khuyết Dương."

Ô Nhược cong môi: "Nếu ngươi đã đường hoàng dẫn ta tới đây, chắc là đại phu cũng có ở bên trong đúng không?"

Tuyển Hành gật đầu: "Hy vọng ngươi không để trong lòng, ta chỉ là muốn mau chóng trị khỏi chứng Khuyết Dương mà thôi."

"Tuyển Hành đại nhân, chưa gì mà ngươi đã xác định ta có thể trị khỏi chứng Khuyết Dương sao? Có phải ngươi đề cao ta quá rồi không?"
"Ít nhất qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên có thể chữa cho bọn nhỏ giống như người bình thường, có thể xuống giường chơi đùa."

Ô Nhược nói: "Ta chỉ đi vào xem chút thôi."

"Được."

Ô Nhược và hắn vào phòng, cảnh tượng không khác Thái Y Viện lắm, khắp nơi chất đầy thảo dược và mùi dược, sáu đại phu đang thương thảo nên trị chứng Khuyết Dương như thế nào, nội dung thương thảo cũng giống với lần đầu tiên cậu tiến vào Thái Y Viện.

Đám đại phu thấy Tuyển Hành đến cũng không dừng thảo luận.

Ô Nhược đi dạo một vòng ở bên trong rồi rời đi.

Tuyển Hành cũng không nói gì, mời Ô Nhược và Đản Đản ăn tối mới đưa bọn họ đến Truyền Tống Trận.

Thâm Tụng hỏi: "Chủ tử, ngài có hỏi Khúc tam công tử có nguyện ý lưu lại nơi này cứu bọn nhỏ không?"
Tuyển Hành đạm thanh nói: "Ta không có hỏi."

Thâm Tụng nôn nóng nói: "Sao ngài lại không hỏi hắn a, lần này ngài gặp hắn còn không phải là muốn giữ hắn lại sao? Như thế nào không giữ người lại? Lần sau muốn gặp hắn phải chờ đến khi nào đây."

Tuyển Hành nhìn Truyền Tống Trận không nói gì.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tuyển Hành là người tốt, sau này sẽ gặp được người tuy cái nết có vấn đề nhưng được cái yêu TH đến chết, có thể nói kết của TH là OE theo chiều hướng tích cực nên yên tâm 🤣

À mai mình về quê, đi xe khoảng 3 4 tiếng, nếu mình không bị say xe thì sẽ đăng kịp chương mới 🥲

Đăng: 28/4/2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương