Phàm Tiên Chi Lữ
-
Chương 64: Hang Động Kì Dị
Tia sáng kia xẹt qua trên không trung rồi rơi xuống một mỏm đá khuất tầm mắt phía xa đám Phạm Ngọc.
- Ầm, ầm.
Mặt đất bỗng lắc lư rung chuyển dữ dội. Sau đó trong không gian vang lên tiếng chuyển động như có thứ gì đó được mở ra.
- Rizzzz! Rizzzzzz!
Đám Mác Thú thấy vậy càng điên cuồng hơn. Chúng gào thét lao lên tấn công tới tấp đám Phạm Ngọc. Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự kích động lạ kì. Dường như có thứ gì đó đang kích thích chúng dữ dội.
- Uỳnh.
Hai con Mác Thú cùng thời chém về phía Phạm Ngọc. Hắn nhanh chóng chắn thanh mác ngang người đón đỡ. Va chạm khiến Phạm Ngọc văng ra xa. Trong đôi mắt hắn lên điều suy nghĩ.
Từ lúc tia sáng kia xẹt qua Phạm Ngọc tinh tế cảm nhận bọn Mác Thú như khát vọng hướng về thứ gì đó nên chiến lực bộc phát rất mạnh mẽ. Chúng hoàn toàn dùng bạo lực thuần tuý chủ động tấn công Phạm Ngọc.
- Vù! Vù!
Trong lúc Phạm Ngọc tức giận định dùng tu vi cao hơn để giải quyết bọn chúng thì hai con Mác Thú lao nhanh tới tới hắn. Phạm Ngọc thấy vậy chém về phía trước.
- Hụt!
Bất ngờ xảy ra. Hai con Mác Thú hoàn toàn không có ý đón đỡ đòn này. Thân hình chúng đang chạy tới bỗng xoay một cái vòng ra sau lưng Phạm Ngọc. Phạm Ngọc thấy thế cũng như chớp chém về phía sau.
- Hụt!
Thanh mác mạnh mẽ chém ngang nhưng hoàn toàn không chạm vào vật gì. Phạm Ngọc quay phắt người lại thì bỗng há miệng ngạc nhiên nhìn cảnh đang diễn ra.
Hai con Mác Thú cắm đầu chạy rất nhanh. Dường như chúng đang dốc hết sức chạy về một nơi nào đó. Phạm Nhọc dõi theo nhìn thì đúng là phương hướng tia sáng màu xanh kia đáp xuống.
- Chạy??
Ở bên cạnh đám đội viên của chiến đội Thăng Long cũng đang gặp điều tương tự. Mấy con Mác Thú thực lực tăng lên ra sức tấn công họ nhưng không phải để chém giết. Vừa có cơ hội tách ra là chúng nhanh như điện chạy đi mất. Phương hướng giống hệt nhau. Trần Uy cùng Nguyễn Đức Khoa kì quái la lên.
Cả đám chiến sĩ đứng nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong hơn một tháng nay điên cuồng chém giết, bọn họ cũng đã quen với tập tính của đám Mác Thú. Họ biết rằng những sinh vật này chính là một Vũ khí sống, một thứ sinh ra để chiến đấu. Chúng rất hung tàn và hiếu chiến. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là chúng không bao giờ chạy trốn dù có bị đánh như thế nào đi nữa.
Sinh vật này dù chỉ còn nửa người nhưng nếu không đoạn tuyệt sức sống thì ngay lập tức vẫn phản công lại bằng mọi cách. Thậm chí có con còn tự nổ để phóng hết đao gai nhằm sát thương bọn họ. Có thể thấy bọn chúng điên cuồng tới mức nào. Chính là điển hình của câu nói chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Vậy mà hôm nay lại có cảnh tượng kì lạ này không khỏi khiến cả đám có một dấu hỏi lớn trong đầu.
- Anh Huy, sao đây?
Nguyễn Đức Khoa không hiểu lên tiếng. Cả đám cũng tập trung nhìn về phía Trần Uy đợi quyết định của hắn.
- Ặc. Đúng là kì quái. Mọi thứ xuất phát từ tia sáng màu xanh kia. Bọn Mác Thú theo phương hướng mà đoán thì đang chạy về phía đó. Không biết là chuyện gì, cũng không thấy nói trong tư liệu đợt huấn luyện này. Lúc tia sáng kia xẹt qua tôi cảm thấy một tia nguy hiểm.
Trần Uy nhìn về phương xa tỏ ra trầm ngâm. Mấy người Phạm Ngọc cũng thoáng lâm vào suy tư. Quả thật lúc tia sáng kia xuất hiện đám bọn họ ít nhiều cũng có cảm giác này. Tất cả mọi người như cảm thấy một thứ nguy cơ nào đó đang chờ đợi bọn họ.
Đợt huấn luyện này theo như Đại tướng Quân cảnh báo thì chắc sẽ có nguy hiểm. Nhưng từ đầu đến giờ ngoài mấy con Mác Thú ra thì cũng chưa có gì khủng bố cả. Đám Mác Thú hiếu chiến và mạnh mẽ cũng khiến họ chật vật nhưng đứng trên góc độ cảm giác thì chúng chưa mang lại cảm giác nguy cơ lớn nào. Bọn họ cũng đoán phải vào sâu nữa, khi bọn Mác Thú xuất hiện lợi hại hơn thì mới có. Đây là loại cảm giác thuộc về bản năng hay còn gọi là linh cảm của người chiến sĩ.
Nhất là với những người có tu vi đã tới cấp Tinh Vân chiến tướng, linh hồn thêm cường đại thì cảm giác này càng thêm nhạy bén.
- Tôi cũng thử liên lạc nhưng không được. Thiết bị truyền tín này rõ ràng chỉ có chức năng giám sát và thông tin một chiều. Có thể đó là sắp xếp của hội đồng. Tôi thì muốn đuổi theo. Phạm Ngọc. Cậu thấy sao?
Trần Uy trầm Tư một lúc thì quay sang hỏi Phạm Ngọc.
- Đuổi theo.
Phạm Ngọc gọn gàng trả lời. Hắn thích nhất là đối diện với nguy cơ và cần phải đối diện với nguy cơ. Đạo lý thời thế tạo anh hùng, ngọc có mài mới sáng chính là thứ chân lý sâu xa. Do vậy hắn không suy nghĩ nhiều.
- Tôi cũng đồng ý. Nguy cơ thương đi cùng kì ngộ. Chiến đội Thăng Long chúng ta chính là rồng, cần trải qua gió mưa để có thể cứng cáp bay lên.
- Tôi cũng đồng ý với đội trưởng.
Nguyễn Đức Khoa lên tiếng ủng hộ. Minh Châu cũng cho cùng câu trả lời.
- Bọn tôi không có ý kiến gì. Sợ hãi cũng không phải phong cách của trường chúng ta.
Ba người còn lại đều đồng ý.
- Vậy thì xuất phát. Nhanh nào.
Trần Uy xem xét phản ứng của mọi người xong thì dứt khoát ra hiệu lệnh. Bảy người chạy như bay về phía trước. Phương hướng của bọn họ đúng là chỗ tia sáng màu xanh kia đáp xuống.
....
- Đi thôi.
- Đi.
Ở một chỗ khác trong không gian Ba Tích, một chiến đội dẫn đầu bởi một chàng trai khôi ngô Tuấn tú cũng lướt nhanh về một phía. Trong khu vực của bọn họ cũng vừa có một sự rung chuyển đến từ tia sáng màu xanh kì lạ.
Tại chín khu vực có chín chiến đội tham gia lúc này đều xuất hiện tràng cảnh như thế.
...
- Chính thức bắt đầu rồi.
Ở lối vào không gian Ba Tích, đám đại nguyên soái đang ngồi cùng tập trung chứng kiến tất cả cảnh tượng đang phát sinh. Bỗng đại nguyên soái Võ Hồng Hà nói một câu, giọng đầy xúc cảm.
- Ừ, không biết chúng ta làm thế, có sai hay là không?
Lão Tứ Đào Xuân Thu thốt lên tự hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua Anh Cả cũng đang chăm chăm nhìn vào màn hình.
- Không sai. Vì Nam Thuỷ chính là không sai.
Giọng nói nhàn nhạt của Anh Cả vang lên. Ông như từ trong suy tư tỉnh lại. Tuy vậy con mắt sâu như hồ thu trên khuôn mặt già nua không mảy may có một tia xao động.
Nghe Anh Cả nói vậy mấy người còn lại cũng không nói nữa. Họ đều biết ông nói không sai nhưng điều đó không xua đi được sự áy náy từ trong bản thân họ. Đó đã là cái thiên tính tốt đẹp, cái nết của người Nam Thuỷ nên không thể thay đổi được.
Kế hoạch lần này là một kế hoạch mạo hiểm chưa từng có. Nó dường như là ván bài đặt cược cả tương lai Nam Thuỷ vào trong đó. Đối với đám chiến sĩ trẻ tuổi kia và ngay cả là đội Dã Tượng Quân chính thức mới được triệu tập lại cũng là một sự nguy hiểm vô cùng lớn.
Lần huấn luyện này có thể gọi là huyết luyện, chính là dùng máu để có được cường giả. Như thế tất nhiên sẽ có gười phải chết đi, thậm chí là rất nhiều. Kế hoạch thất bại lần trước là một ví dụ. Hơn một trăm chiến sĩ trẻ tuổi tài năng đã chết đi.
Lần này số lượng ít hơn nhưng không biết là bao nhiêu?
Câu hỏi này đều hiện lên trong lòng cả năm vị nhưng không ai dám nói ra và cũng không ai dám tự trả lời. Mọi người hiểu ý nhau trầm mặc nhìn qua chín hình chiếu trước mắt.
....
Đám Phạm Ngọc lao nhanh về phía trước. Cả đám vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, trong lòng lấy làm kì lạ. Cây cối trên đường đi nằm ngả rạp hoặc bị chém nát, mặt đất cũng bị cày xới lung tung. Dường như có một đợt càn quét của một đội quân vừa mới tràn qua đây. Xa xa phía trước thì vọng lại tiếng rít chói tai của bọn Mác Thú.
- Dừng lại.
Cả đác chạy đến trước một mỏm đá thì Trần Uy phất tay ra hiệu. Mọi người cẩn thận dừng lại nhìn hắn.
Trần Uy quay lại đưa tay lên miệng ý bảo im lặng rồi xoay lưng từ từ tiến lên đỉnh mỏm đá khá cao này. Cả đám Phạm Ngọc thấy thế đều lên theo hắn. Một lúc thì cả đám đã có mặt nơi cao nhất của mỏm đá. Mọi người cùng ghé đầu nhìn ra.
- Bụp.
Phạm Thiên Bảo sắp thất thanh hô lên thì bị Phạm Ngọc bên cạnh lấy tay bịt miệng lại. Cảnh tượng cả đám nhìn thấy thật quá kinh khủng.
Chỉ thấy phía dưới mỏm đá là một thung lũng nhỏ. Phía cuối thung lũng nhỏ này là một sườn núi đá khá dốc. Ở đó bỗng lộ ra một cửa hang đen tối. Từ trong cửa hang đó tỏa ra từng làn khói xanh lè bay ra tứ phía nhìn rất quỷ dị.
Chấn động đám Phạm Ngọc tất nhiên không phải mấy thứ này mà là đám Mác Thú. Không phải mấy con mà cả đám vừa chiến đấu mà là nhiều, rất nhiều con Mác Thú cao lớn dữ tợn đang ở đó. Có tới hơn trăm con khiến cả đám Phạm Ngọc cảm thấy trái tim nưu run lên.
Kế tiếp điều lạ kì hơn là chúng đang hưng phấn nối đuôi nhau tiến vào cửa hang rồi mất hút.
- Nằm xuống!
- A!
Có mấy con Mác Thú quay đầu nhìn qua. Trần Uỷ thấy thế hoảng sợ la lên nhưng không kịp. Cả bọn theo phản xạ định bỏ chạy. Tuy vậy điều tiếp theo khiến cả đám một lần nữa khiếp sợ cùng không hiểu. Đó là mấy con Mác Thú dù nhìn thấy họ nhưng lại chẳng quan tâm. Chúng vẫn tiếp tức di chuyển vào trong cái hang đó như chẳng có chuyện gì.
Đám Phạm Ngọc thì sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thực lực của cả đám đối đầu với vài con thì được chứ hơn trăm con như thế thì chỉ có nước chạy mà chưa chắc đã thoát. Nếu chiến đấu thì chính là bị tàn sát. Đồng thời cả đám cũng nghi hoặc về chuyện mới xảy ra.
(Nguồn: VipTruyen.Vn)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook