Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư
-
Chương 37: Một ngày trôi qua
Một ngày trôi qua với cô thật vô vị, cô chỉ nằm trong phòng không nói với ai lời nào và hắn vẫn không thể đến gần cô, cô vẫn cố gắng lấy lại cái bình nhỏ của mình bằng cách nào đó mà vẫn không muốn phải mở lời với hắn cứ thế dường như giữa hai người đã có khoản cách vô hình
_Tịch tiểu thư à...cô nhìn xem Phàm chủ tịch mua cho cô rất nhiều thứ
Phiến Đông vui vẻ bắt chuyện với cô nhưng cô không buồn nhìn những thứ vật chất xa xỉ hắn đem đến cho cô. Nào là váy áo đắt tiền đến son phấn, nữ trang đá quý hay những món ăn cô yêu thích, cô không thích cuộc sống thế này cứ như hắn đang giam lỏng cô vậy
_Phiến Đông ra ngoài đi
Hắn lại đến thăm cô, nhìn thấy hắn cô như nhìn thấy thanh xuân bị giam lỏng, cảm giác nhói đau nơi ngực trái, không là gì nhưng là cả quảng thời gian phí hoài tuổi trẻ cho cái tình cảm mơ hồ
Hắn đặt cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu được dán cẩn thận lên bàn, ý là trả cho cô nhưng hắn không mở lời, cô vừa nhìn thấy mắt đã sáng lên hạnh phúc làm hắn thoáng buồn, một cái buồn vô hạn và thất vọng tràn trề, từ ngày hắn xuất ngôn là không ép buộc cô bất cứ việc gì nữa xem ra ngày càng không thể trói buộc cường quyền đối với cô được nữa
_Tôi muốn ra ngoài
Cô bất ngờ yêu cầu, từ hôm ở bệnh viện về hôm nay là lần đầu tiên cô mở miệng xin hắn một điều, hắn có chút không vui vì biết rằng cô muốn đi ra ngoài không có việc gì khác ngoài việc đi gặp cái tên Vỹ Nhân, cô nhìn sâu vào mắt hắn chờ đợi sự đồng ý của hắn, cô nghĩ hắn thế nào cũng nổi giận rồi dày vò cô nhưng không phải vậy hắn chỉ gật đầu không có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào cả
***
Buổi tối, Tịch Hạ Di hẹn gặp Vỹ Nhân ở bờ sông gần công viên, khi nhìn thấy cô Vỹ Nhân rất vui
_Di nhi! Em đến rồi, anh nhớ em quá....sao sắc mặt em xanh xao quá vậy? Cổ em làm sao vậy?
Vỹ Nhân ôm cô trong lòng để thoả nổi nhớ mong, anh nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của cô thì lo lắm
_Em không sao...
Cô đẩy Vỹ Nhân ra, cô ái ngại nhìn anh, cái ôm của anh không giống như của ai đó, suốt ngày ám ảnh đầu óc cô
_Mình phải theo dõi cẩn thận mới được, nếu để cô ta biết mình tự ý theo dõi cô ta thì cô ta lại nghĩ là do Phàm chủ tịch ra lệnh, lúc đó mối quan hệ của họ càng tệ hại thì lại khổ
Phiến Đông hồi hộp nấp vào bụi cây gần đó, hắn tập trung cao độ để quan sát
_Di nhi, em đến gặp anh có phải là đồng ý làm bạn gái anh? Anh vui quá rốt cuộc em cũng hiểu tình cảm của anh rồi
Vỹ Nhân rất vui, anh còn tự đoán ra kết quả cho bản thân mình, anh nghĩ cô chẳng có lý do gì từ chối người như anh vì cô thích anh từ bé mà, cô vẫn cười nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, cô nắm tay anh đặt vào tay anh cái lọ thuỷ tinh anh tặng cô, điều này càng làm anh tin vào suy nghĩ chiến thắng tình yêu của cô
_Vỹ Nhân khi anh tặng em cái này có nói nếu em giữ nó thì xem như em chấp nhận tình yêu của anh, em xin lỗi vì lỡ làm vỡ nó nhưng mà em thật sự rất tin vào tình yêu của anh và em đồng ý...
_Trời ơi...cô ta đồng ý rồi...
Phiến Tây từ hôm qua đến giờ rất ấm ức và rất khó chịu về thái độ của cô đối với hắn vì thế đã âm thầm theo dõi cô mà không hề cho Phiến Đông hay biết, đến lúc cả hai nấp cùng một chỗ theo dõi mới phát hiện ra
_Mình phải nói cho Phàm chủ tịch biết chuyện này...
Phiến Tây múa máy tay chân giận dỗi đến không biết làm sao, hắn cứ lắp ba lắp bắp luống cuống như là chuyện của bản thân mình
_Đừng có mà đi nhiều chuyện không khéo Phàm chủ tịch cho ngươi một vố đi luôn không về đó
Phiến Tây mặt kệ lời cảnh báo của Phiến Đông hắn quyết định đi tìm boss lớn, còn Phiến Đông thì bình tĩnh hơn nên ở lại tiếp tục quan sát
***
Phàm Khiết Thần đến quán bar uống rất nhiều rượi, hắn ngồi một mình một góc, đặt biệt là lúc nào đến đây cũng bao hết cả quán, cứ thế tha hồ thả hồn uống thoả thích. Hắn muốn uống thật nhiều để cuốn trôi tâm trạng tồi tệ bây giờ
_Phiến Tây...mau nói xem Tịch Hạ Di ngốc đó trong đầu đang nghĩ cái gì? Ghét tôi lắm sao? Trong mắt xem tôi là ác quỷ sao?
Hắn uống hết ly này đến ly khác, rượu không làm hắn say nhưng tâm trạng đã say lắm rồi, đầu óc bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh cô thôi, khó chịu ấm ức tìm rượu giải sầu
_Tôi nhớ giọng nói, nhớ mùi tóc nhớ cô ấy, tại sao cứ phải xa lánh tôi nhìn thấy tôi thì bày ra bộ mặt u ám khó coi, bây giờ còn đồng ý cùng tên đó....
Hắn lắc đầu cười trừ hắn nhận ra dù nắm trong tay quyền lực hay có tất cả trong tay thì vẫn không thể có được tình cảm trong tim cô, ngay cả một vị trí cũng không có
_Có phải dù tôi có xoá sổ tên đó thì Tịch Hạ Di vẫn tha thiết yêu tên đó?
_Cốp...
Phàm Khiết Thần nóng giận đập mạnh chai rượu xuống sàn, tâm trạng nặng nề này chỉ có cô mới làm cho dịu xuống thôi
_Tịch tiểu thư à...cô nhìn xem Phàm chủ tịch mua cho cô rất nhiều thứ
Phiến Đông vui vẻ bắt chuyện với cô nhưng cô không buồn nhìn những thứ vật chất xa xỉ hắn đem đến cho cô. Nào là váy áo đắt tiền đến son phấn, nữ trang đá quý hay những món ăn cô yêu thích, cô không thích cuộc sống thế này cứ như hắn đang giam lỏng cô vậy
_Phiến Đông ra ngoài đi
Hắn lại đến thăm cô, nhìn thấy hắn cô như nhìn thấy thanh xuân bị giam lỏng, cảm giác nhói đau nơi ngực trái, không là gì nhưng là cả quảng thời gian phí hoài tuổi trẻ cho cái tình cảm mơ hồ
Hắn đặt cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu được dán cẩn thận lên bàn, ý là trả cho cô nhưng hắn không mở lời, cô vừa nhìn thấy mắt đã sáng lên hạnh phúc làm hắn thoáng buồn, một cái buồn vô hạn và thất vọng tràn trề, từ ngày hắn xuất ngôn là không ép buộc cô bất cứ việc gì nữa xem ra ngày càng không thể trói buộc cường quyền đối với cô được nữa
_Tôi muốn ra ngoài
Cô bất ngờ yêu cầu, từ hôm ở bệnh viện về hôm nay là lần đầu tiên cô mở miệng xin hắn một điều, hắn có chút không vui vì biết rằng cô muốn đi ra ngoài không có việc gì khác ngoài việc đi gặp cái tên Vỹ Nhân, cô nhìn sâu vào mắt hắn chờ đợi sự đồng ý của hắn, cô nghĩ hắn thế nào cũng nổi giận rồi dày vò cô nhưng không phải vậy hắn chỉ gật đầu không có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào cả
***
Buổi tối, Tịch Hạ Di hẹn gặp Vỹ Nhân ở bờ sông gần công viên, khi nhìn thấy cô Vỹ Nhân rất vui
_Di nhi! Em đến rồi, anh nhớ em quá....sao sắc mặt em xanh xao quá vậy? Cổ em làm sao vậy?
Vỹ Nhân ôm cô trong lòng để thoả nổi nhớ mong, anh nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của cô thì lo lắm
_Em không sao...
Cô đẩy Vỹ Nhân ra, cô ái ngại nhìn anh, cái ôm của anh không giống như của ai đó, suốt ngày ám ảnh đầu óc cô
_Mình phải theo dõi cẩn thận mới được, nếu để cô ta biết mình tự ý theo dõi cô ta thì cô ta lại nghĩ là do Phàm chủ tịch ra lệnh, lúc đó mối quan hệ của họ càng tệ hại thì lại khổ
Phiến Đông hồi hộp nấp vào bụi cây gần đó, hắn tập trung cao độ để quan sát
_Di nhi, em đến gặp anh có phải là đồng ý làm bạn gái anh? Anh vui quá rốt cuộc em cũng hiểu tình cảm của anh rồi
Vỹ Nhân rất vui, anh còn tự đoán ra kết quả cho bản thân mình, anh nghĩ cô chẳng có lý do gì từ chối người như anh vì cô thích anh từ bé mà, cô vẫn cười nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, cô nắm tay anh đặt vào tay anh cái lọ thuỷ tinh anh tặng cô, điều này càng làm anh tin vào suy nghĩ chiến thắng tình yêu của cô
_Vỹ Nhân khi anh tặng em cái này có nói nếu em giữ nó thì xem như em chấp nhận tình yêu của anh, em xin lỗi vì lỡ làm vỡ nó nhưng mà em thật sự rất tin vào tình yêu của anh và em đồng ý...
_Trời ơi...cô ta đồng ý rồi...
Phiến Tây từ hôm qua đến giờ rất ấm ức và rất khó chịu về thái độ của cô đối với hắn vì thế đã âm thầm theo dõi cô mà không hề cho Phiến Đông hay biết, đến lúc cả hai nấp cùng một chỗ theo dõi mới phát hiện ra
_Mình phải nói cho Phàm chủ tịch biết chuyện này...
Phiến Tây múa máy tay chân giận dỗi đến không biết làm sao, hắn cứ lắp ba lắp bắp luống cuống như là chuyện của bản thân mình
_Đừng có mà đi nhiều chuyện không khéo Phàm chủ tịch cho ngươi một vố đi luôn không về đó
Phiến Tây mặt kệ lời cảnh báo của Phiến Đông hắn quyết định đi tìm boss lớn, còn Phiến Đông thì bình tĩnh hơn nên ở lại tiếp tục quan sát
***
Phàm Khiết Thần đến quán bar uống rất nhiều rượi, hắn ngồi một mình một góc, đặt biệt là lúc nào đến đây cũng bao hết cả quán, cứ thế tha hồ thả hồn uống thoả thích. Hắn muốn uống thật nhiều để cuốn trôi tâm trạng tồi tệ bây giờ
_Phiến Tây...mau nói xem Tịch Hạ Di ngốc đó trong đầu đang nghĩ cái gì? Ghét tôi lắm sao? Trong mắt xem tôi là ác quỷ sao?
Hắn uống hết ly này đến ly khác, rượu không làm hắn say nhưng tâm trạng đã say lắm rồi, đầu óc bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh cô thôi, khó chịu ấm ức tìm rượu giải sầu
_Tôi nhớ giọng nói, nhớ mùi tóc nhớ cô ấy, tại sao cứ phải xa lánh tôi nhìn thấy tôi thì bày ra bộ mặt u ám khó coi, bây giờ còn đồng ý cùng tên đó....
Hắn lắc đầu cười trừ hắn nhận ra dù nắm trong tay quyền lực hay có tất cả trong tay thì vẫn không thể có được tình cảm trong tim cô, ngay cả một vị trí cũng không có
_Có phải dù tôi có xoá sổ tên đó thì Tịch Hạ Di vẫn tha thiết yêu tên đó?
_Cốp...
Phàm Khiết Thần nóng giận đập mạnh chai rượu xuống sàn, tâm trạng nặng nề này chỉ có cô mới làm cho dịu xuống thôi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook