Phải Làm Sao Với Cậu Đây!
-
Chương 1
Kít.......tiếng xe đạp thắng dài trước cổng nhà màu trắng, à mà không phải gọi là 1 ngôi biệt thự to nhất khu phố này mới đúng chứ. Nó ngồi trên xe đạp ngáp ngắn ngáp dài vậy còn phải chờ cái tên Thiên Bình này nữa chứ. Thiệt không biết Hắn nghĩ gì mà sáng nào cũng phải hành sát Nó như vậy, Hắn chỉ cần hú 1 tiếng là không thiếu người đưa kẻ rước vậy mà phải bắt Nó chở đến trường mỗi buổi sáng.
Thấy Hắn bước ra là máu não Nó lại dồn lên nữa, đã gần trễ mà vẫn từ tốn đóng cổng, đưa tay lên xem đồng hồ rồi mới chịu bước lên xe Nó ngồi. Nó nheo mắt quay ngược ra sau:
- Sáng nào cũng ngồi sau xe Tớ tới trường..Cậu không chán hả?
Hắn nghiêng đầu nhìn Nó, nhưng vẫn không có ý trả lời, chỉ cuối đầu thở dài rồi từ từ lấy tay phải vén áo tay trái lên. Chưa vén xong tay áo là Nó cũng đủ hiểu, thay đổi 360 sắc mặt liền và ngay lập tức, cố mỉm cười với Hắn thật tươi rồi nhìn về phía trước mà cắm đầu đạp xe đến trường.
Chuyện là như vầy, lúc nhỏ có xảy ra vài truyện vì đỡ cho Nó mà Hắn bị thương ở tay trái và giờ vẫn còn sẹo để lại. Lúc đó Nó còn nhỏ nên hoảng sợ vô cùng, Nó khóc lấy khóc để đề nghị Hắn bảo Nó làm gì cũng được miễn là đừng về mách ba mẹ Hắn là tại Nó nên Hắn bị thương, Hắn chỉ bảo nhẹ Nó là từ bây giờ mỗi sáng đi ngang nhà Hắn phải chở Hắn đến trường. Nó gật đầu lia lịa, và bây giờ Nó mới thấy chính mình đưa ra đề nghị rất ư là dại dột.
Nó tự nhủ thà để hơi sức đạp xe còn hơn tranh chấp với Hắn cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Cũng tại vì Nó vật không lại Hắn thôi, nếu mà được thì nảy giờ không biết Hắn còn dám trưng bộ mặt đắc ý của mình lâu như vậy được không. Trước khi vào gởi xe trong trường, Hắn để 1 phần bánh mì chả vào rổ xe của Nó. Hắn biết Nó thì hay dậy trễ và có khi cũng không kịp ăn bửa sáng ở nhà nên luôn luôn buổi sáng Hắn đem theo 1 phần ăn sáng phòng khi Nó chưa ăn. Nó hí hửng dắt xe vào bãi giữ xe, tính ra Hắn cũng còn tình người, vậy là Nó khỏi chen chút mua đồ ăn ở căn-tin.
Nó vừa ló đầu tới cửa lớp thì nhỏ Trang sồn sồn sấn tới:
- Á Hân! sao Mày lại xen vào chuyện của Tao!
Thấy Hắn bước ra là máu não Nó lại dồn lên nữa, đã gần trễ mà vẫn từ tốn đóng cổng, đưa tay lên xem đồng hồ rồi mới chịu bước lên xe Nó ngồi. Nó nheo mắt quay ngược ra sau:
- Sáng nào cũng ngồi sau xe Tớ tới trường..Cậu không chán hả?
Hắn nghiêng đầu nhìn Nó, nhưng vẫn không có ý trả lời, chỉ cuối đầu thở dài rồi từ từ lấy tay phải vén áo tay trái lên. Chưa vén xong tay áo là Nó cũng đủ hiểu, thay đổi 360 sắc mặt liền và ngay lập tức, cố mỉm cười với Hắn thật tươi rồi nhìn về phía trước mà cắm đầu đạp xe đến trường.
Chuyện là như vầy, lúc nhỏ có xảy ra vài truyện vì đỡ cho Nó mà Hắn bị thương ở tay trái và giờ vẫn còn sẹo để lại. Lúc đó Nó còn nhỏ nên hoảng sợ vô cùng, Nó khóc lấy khóc để đề nghị Hắn bảo Nó làm gì cũng được miễn là đừng về mách ba mẹ Hắn là tại Nó nên Hắn bị thương, Hắn chỉ bảo nhẹ Nó là từ bây giờ mỗi sáng đi ngang nhà Hắn phải chở Hắn đến trường. Nó gật đầu lia lịa, và bây giờ Nó mới thấy chính mình đưa ra đề nghị rất ư là dại dột.
Nó tự nhủ thà để hơi sức đạp xe còn hơn tranh chấp với Hắn cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Cũng tại vì Nó vật không lại Hắn thôi, nếu mà được thì nảy giờ không biết Hắn còn dám trưng bộ mặt đắc ý của mình lâu như vậy được không. Trước khi vào gởi xe trong trường, Hắn để 1 phần bánh mì chả vào rổ xe của Nó. Hắn biết Nó thì hay dậy trễ và có khi cũng không kịp ăn bửa sáng ở nhà nên luôn luôn buổi sáng Hắn đem theo 1 phần ăn sáng phòng khi Nó chưa ăn. Nó hí hửng dắt xe vào bãi giữ xe, tính ra Hắn cũng còn tình người, vậy là Nó khỏi chen chút mua đồ ăn ở căn-tin.
Nó vừa ló đầu tới cửa lớp thì nhỏ Trang sồn sồn sấn tới:
- Á Hân! sao Mày lại xen vào chuyện của Tao!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook