Phái Diễn Xuất
-
Chương 14: Hẹn Gặp Ở Khách Sạn Có Được Không
Stylist bắt đầu làm tóc cho Trang Khâm, tóc Trang Khâm từ khi sinh ra vốn đã luôn hơi xoăn, nhưng chất tóc rất tốt, chưa uốn nhuộm bao giờ.
Tiểu Liên ra khỏi phòng phục trang, nói với Trang Khâm rằng quần áo đã được là phẳng rồi.
Mười mấy phút sau, stylist làm xong, Trang Khâm vào trong thay quần áo.
Trong phòng phục trang tràn ngập mùi cháy khét lẹt.
“A!” Tiểu Liên kêu một tiếng, vội vàng đi tới rút phích cắm.
“Xì ——” nơi bàn là đặt lên lễ phục có một luồng khói dày đặc bốc lên.
“Hòng rồi, hỏng rồi!” Tiểu Liên đang định giơ tay chạm vào bàn là, Trang Khâm túm cổ tay cậu tay lại: “Đừng chạm vào, bỏng!”
Tiểu Liên sắp khóc luôn rồi: “Rõ ràng vừa rồi em đã ngắt điện! Sao lại như vậy! Vừa rồi em rõ ràng… rõ ràng…”
“Được rồi.
” Trang Khâm nói, “Vừa rồi cậu đã ngắt điện, có thể đã có người vào đây.
”
Tiểu Liên mở to hai mắt: “Không phải là…” Cậu ta giận sưng mặt, định ra ngoài tìm trợ lý của Trịnh Phong Bách đối chất, Trang Khâm lại nắm lấy vai cậu ta, lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng xúc động: “Không sao, quần áo không tốn bao nhiêu tiền, thôi.
”
Ở đây không có camera, không có chứng cứ, cũng không biết là ai làm, không chiếm được lợi thế.
“Nhưng, nhưng mà…” Mắt Tiểu Liên đã ướt rồi, anh Trang còn chưa làm gì, chỉ mới nhận một bộ phim điện ảnh đồng tính mà thôi, sao lại bị người ta bắt nạt như thế!
“Vậy, vậy phải mặc cái gì…” Tiểu Liên nói, “Nhà anh có mấy bộ, tuy rằng đắt nhưng cũng vẫn thích hợp, chỉ là trước đó đều đã mặc cả rồi.
”
Mặc một bộ quần áo quá hai lần trở lên, nếu bị người ta bới móc ra, sẽ trở thành trò cười.
Cậu ta gấp tới độ giậm chân: “Hay là em gọi điện cho chị Mân, hỏi chút nữa có thể mang một bộ lễ phục tới đây ngay không…”
“Thôi.
” Trang Khâm cầm bộ lễ phục đã bị là ra một cái lỗ rách to kia lên, “Không kịp thời gian đâu, chúng ta về trước đã.
”
“Làm sao bây giờ đây anh Trang…”
“Đừng nóng vội, tôi nhớ trong nhà vẫn còn một bộ chưa mặc.
” Cậu đưa cho Tiểu Liên một tờ giấy ăn.
“Hả?” Tiểu Liên lau lau mắt.
Trang Khâm bảo tài xế lái xe về căn hộ Hoàng Kim Hải Ngạn.
Chờ về tới nhà rồi, cậu vào phòng chứa quần áo, Tiểu Liên mới biết bộ quần áo chưa mặc này là một bộ trường bào mã quái.
“Đây? Đây không phải là trang phục diễn viên tướng thanh mới mặc sao?” Cậu trợn tròn mắt.
“Phải,” Trang Khâm giữ bộ quần áo này rất cẩn thận, “Sư nương tự tay làm cho tôi, cậu xem có đẹp không?”
Tiểu Liên nghiêm túc nhìn bộ quần áo kia, đừng nói chứ, thủ công cực kì tinh xảo, vải dệt cũng là vải satin mắt thường nhìn đã biết là cực tốt, áo khoác ngoài bên trên là màu than chì, trường bào màu ngọc trai, thêu chìm hoa văn tinh tế màu bạc, nếu diễn phim Dân Quốc, bộ quần áo này tuyệt chỉ có Quý công tử Dân Quốc mặc.
Nhưng mà bây giờ… Tiểu Liên hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cậu ta vò đầu: “Anh Trang, mặc bộ này tham dự lễ trao giải, hình như… không thích hợp lắm?”
“Bây giờ còn có biện pháp nào tốt hơn đâu? Chúng ta đi mượn một bộ, hoặc là rất có khả năng không vừa người, hoặc là mượn phải một bộ quá đắt tiền trước kia đã có người mặc qua.
” Trang Khâm nói xong lại rút một bộ lễ phục màu tím đen trên giá áo xuống, “Bộ này hình như chưa mặc quá hai lần.
“Mặc rồi!” Tiểu Liên nhớ lại ngay, “Lần trước…”
“Cái này thì sao?” Cậu lấy ra một bộ vest bành tô màu đen, “Loại áo vest đen này nhìn đều na ná nhau, người ta không nhìn ra đâu.
”
Tiểu Liên nói: “Anh Trang anh quên rồi sao, lần trước anh mặc bộ này lên hot search rồi.
” Áo bành tô kiểu này mặc lên người Trang Khâm, lại có thể mặc ra được khí chất hoàng tử, Trang Khâm cao 1m8, trong giới không thể coi là thấp, cao hơn rất nhiều nam minh tinh, dáng người cậu cũng rèn luyện rất tốt, khi chụp ảnh chung thường áp đảo tất cả mọi người.
Mười phút sau, Trang Khâm mặc trường bào mã quái mới tinh ra ngoài.
Mắt Tiểu Liên lập tức sáng bừng lên.
Trên xe, Trang Khâm ăn một cái bánh quy ít calo, xe lái tới hội trường buổi lễ trao giải.
Cậu dùng ống hút hút một ngụm nước nhỏ, tiếp tục cúi đầu suy nghĩ kịch bản, tay cầm một cái bút, rất nhanh đã bị cuốn vào.
Tiểu Liên bên cạnh dùng điện thoại chụp một bức ảnh, nghĩ khi video đi thảm đỏ được tung lên thì có thể đăng ảnh.
Anh Trang của họ đây, chuyện lên hot search đã là chuyện có thể thấy được từ trước.
Tiểu Liên mở group ra, hậu viện đoàn đã tập kết ngoài dây phân cách ở hội trường đi thảm đỏ, truyền thông tới rất nhiều, gần như tất cả đều đã vào chỗ, không biết khi họ nhìn thấy bộ trang phục này của Trang Khâm thì có thể bị giật mình hay không.
Phòng nghỉ sắp xếp trước khi đi thảm đỏ được phân chia thành các phòng khác nhau theo địa vị, trước mắt Trang Khâm vẫn là người hot nhất, được ở trong căn phòng đệ nhất, khi cậu bước vào đã làm không ít người kinh ngạc, nhưng thực hiển nhiên, cho dù cậu mặc đồ rất bất ngờ, nhưng vẫn càng tạo cảm giác kinh diễm nhiều hơn.
Thời đại bây giờ đã không còn giống trước, thưởng sắc không phân biệt nam nữ, bây giờ nam minh tinh cũng thích tranh kỳ khoe sắc, người không thích mặc vest bành tô cũng có không ít, nhưng cũng đều mặc những trang phục đang thịnh hành.
“Sao em lại mặc… bộ đồ như vậy?”
Nói chính là Tống Khác, đây là đàn anh của Trang Khâm, hai người trước đó không lâu đã chụp một bộ ảnh hai người, hợp tác rất vui vẻ.
“Trông kì lắm ạ?”
“Không kì.
” Tống Khác cúi đầu nhìn cách ăn mặc của cậu, “Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
”
Áo khoác bên trên màu than chì phối với trường bào màu ngọc trai, nút vải cài tới tận xương quai xanh, đây là kiểu dáng do sư nương cải tiến, bà làm đứt quãng mất hơn một năm, là món quà tặng cho đồ đệ khi thành niên.
Khi ấy may, cố tình làm rộng ra một chút, Trang Khâm cao lên, người cũng nảy nở ra, bây giờ mặc vào vừa khéo.
Loại lễ phục trường bào này không kén dáng người, cũng không nhìn thấy chân, nhưng lại rất quý khí, đặc biệt là ở nút tay áo kia có thêu mấy đoá hoa mai đỏ, trong chớp mắt khi cậu giơ tay, mùi hương liền phảng phất bay tới mũi.
Cậu tưởng mình ngửi nhầm, thì hơi cúi đầu, cẩn thận ngửi kĩ lại.
Đúng là có mùi hương thoang thoảng, nhưng không phải là mùi nước hoa.
Tống Khác vẫn luôn cảm thấy đàn em này rất có khí chất thiếu gia, bây giờ thấy cậu mặc như vậy, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này tới từ đâu, mặt mày Trang Khâm cực đẹp, mắt có thần, hai mắt sạch sẽ trong suốt, mắt rũ xuống có phong tình, môi hồng răng trắng, khí chất thoát tục, tóc đen hơi xoăn, mang theo chút cảm giác phương Tây, trang phục kiểu này thực sự rất hợp với cậu!
“Rất đẹp.
” Tống Khác nghĩ, sẽ chèn ép hết những nữ minh tinh muốn tranh kì khoe sắc kia rồi, thảm đỏ trước giờ là thiên hạ của nữ minh tinh, không liên quan gì tới họ, ai ngờ hôm nay Trang Khâm lại mặc như vậy.
“Sao em lại nghĩ ra chuyện mặc như vậy? Là ý kiến của stylist à?”
“Không phải, hôm nay lúc lễ phục được đưa tới, đã xảy ra chút sự cố, em mới đành thay sang bộ này.
” Trang Khâm nói thật.
“Sao lại xảy ra sự cố?” Nói xong, Tống Khác còn để ý, “Người đại diện của em không tới? Em không mang vệ sĩ theo à?”
Trang Khâm “vâng” một tiếng, cũng không viện lí do để giữ thể diện cho mình.
Tống Khác nhíu mày, thấy hơi khó hiểu, truyền thông Duyệt Động sao lại đối xử với Trang Khâm như thế?
“Thứ tự lên sân khấu của hai chúng ta kề sát nhau, chút nữa em đi theo anh đi, vệ sĩ của anh che cho em, bằng không người hai bên quá nhiều, nhỡ có người nhào lên, dễ xảy ra sự cố.
”
Trang Khâm hơi sững người, chợt cười: “Cảm ơn đàn anh.
”
“Đừng khách khí.
” Hiện trường đi thảm đỏ cũng đã có vệ sĩ, nhưng những người này chỉ giữ gìn trật tự hiện trường, chắc chắn không tận tâm tận lực với mình được, Trang Khâm đi một mình qua đó, bị paparazzi chụp lại, dễ tạo ra những suy đoán này nọ.
Trong lúc đợi lên sân khấu, Trang Khâm cũng chạm mặt Trịnh Phong Bách, gã đã thay sang một bộ quần áo khác, bỗng thoáng nhìn qua Trang Khâm, hơi sửng sôt một chút, gã chợt xoay đầu không nhìn tới cậu nữa, trò chuyện vui vẻ với những người khác.
Rất nhanh, đã tới lúc đi thảm đỏ, có nhân viên công tác tới đây thông báo với cậu, nói sắp tới cậu ngay rồi, Trang Khâm và Tống Khác đi cùng nhau qua, Tống Khác xuất thân phú nhị đại, bên người có năm vệ sĩ vạm vỡ mặc tây trang đen, hộ tống hai người đi thẳng qua dòng người, người hai bên bị ép lại chính là truyền thông hạng ba không có tư cách vào hội trường và các fans tự phát.
Trang Khâm nghe thấy tiếng thét chói tai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc thấy fans đang giơ bảng tên của mình lên.
“Aaaa!” Tiếng thét chói tai vang lên, “Khâm bảo Khâm bảo aaaaaa —— mama yêu con!!”
“Anh đẹp trai quá!”
Vô số người giơ cao máy ảnh chụp điên cuồng, vệ sĩ hai bên suýt bị gạt ra, đám người kia xông về phía cậu, chụp lia lịa không ngăn lại được, làm Trang Khâm hơi khựng lại, lùi về phía sau một bước, như đang sợ hãi gì đó.
“Sao vậy?” Tống Khác hỏi cậu.
“Không sao.
” Cậu nghiêng đầu vẫy tay với fans, hơi mỉm cười, coi như chào hỏi, gây ra một làn sóng âm thanh chói tai mới.
Cũng may số lượng fans được vào có giới hạn, lúc này mới không tạo thêm nhiều sự hỗn loạn.
Trang Khâm đi trước Tống Khác, nhân viên công tác thấy cậu thì lập tức chào hỏi: “Thầy Trang, tiếp đến tới lượt ngài!”
Nữ minh tinh trước Trang Khâm kí tên lên phông nền, lại tốn hai phút tạo dáng chụp ảnh, hàn huyên hai ba câu với MC, Trang Khâm nhận được tín hiệu, tới lượt cậu rồi.
Tiến lên một bước, vừa rẽ đã tới nơi có màn ảnh lớn và vô số truyền thông chầu chực.
“Tách tách ——”
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên, đèn flash sáng tới không thể mở được mắt, làm cậu trong chốc lát phải chớp mắt lùi bước, song, nhanh tới độ chưa ai kịp phát hiện ra, cậu đã điều chỉnh lại tốt.
Dùng trạng thái tốt nhất, cậu vừa đi vừa gật đầu chào hỏi, cũng mỉm cười.
Chưa nói tới chuyện khác, cậu từ nhỏ đã học hí kịch, khí chất vóc người có thể vượt xa đa số các minh tinh khác.
MC đã nhận được tin tức từ trước, biết rằng hôm nay Trang Khâm đi theo style Dân Quốc, khi nhìn thấy tận mắt cũng không nhịn được “Wow” một tiếng.
Truyền thông cũng sợ ngây người.
Cậu như bước ra từ bức họa, quý công tử Dân Quốc sang Tây du học trở về, phim Dân Quốc mọi người đã xem không ít, cũng không lạ gì trang phục trường bào mã quái này, chỉ là thực sự không ngờ rằng, đi thảm đỏ cũng có thể mặc như thế, lại còn có thể kinh diễm tới vậy! Thực sự gánh được bốn chữ “mặt mày như họa”!
“Trang Khâm của chúng ta hôm nay mặc trang phục có chút đặc biệt nha.
” MC thấy cậu đã kí tên xong, phục hồi lại tinh thần, nói ra lời thoại không có trong kịch bản chương trình, “Giống như thiếu gia bước ra từ phim truyền hình Dân Quốc, là bởi vì đang có kế hoạch quay phim đề tài Dân Quốc sao?”
Câu hỏi vốn không phải là như vậy, đáng lẽ là hỏi kế hoạch tiến độ quay phim của cậu, MC thấy cậu hôm nay mặc như vậy, thì đã thay đổi câu chữ trong khoảnh khắc.
“Không phải, phim tiếp theo định quay là một phim bối cảnh hiện đại.
”
“Có thể tiết lộ với chúng tôi một tí thôi được không?”
“Ừm, phim điện ảnh đề tài tội phạm, còn lại thì tạm thời bảo mật đi, tới lúc đó mọi người sẽ biết.
”
MC: “Chúng tôi đây rửa mắt mong chờ, chờ đón phim điện ảnh mới của cậu.
”
Trang Khâm đứng ở vị trí được đánh dấu sẵn, hơi nghiêng người, truyền thông chụp điên cuồng mất một phút mới kết thúc.
Trang Khâm rời khỏi thảm đỏ, vào hội trường lễ trao giải, có nhân viên công tác dẫn đường cho cậu, mời cậu đi tới vị trí chỗ ngồi đã được xếp sẵn.
Lễ trao giải này, cũng không phải là giải thưởng gì quá quan trọng, không có trọng lượng cho lắm, hot nhất chính là phần đi thảm đỏ kia, Trang Khâm nhận được giải thưởng nam nghệ sĩ nổi bật nhất, cậu lên sân khấu nhận cúp, toàn bộ lễ trao giải diễn ra trong vài giờ đồng hồ mới kết thúc.
Tống Khác sợ cậu đi ra ngoài bị người ta vây lấy, cố tình đi cùng cậu ra bãi đỗ xe, năm vệ sĩ mặt lạnh đeo kính râm hộ tống, người bình thường không dám tới gần.
Nhưng không thắng nổi nghị lực của các cô gái đu idols nào đó bám riết không tha, minh tinh tham gia lễ trao giải bên trong, các cô đau khổ thủ bên ngoài.
“Anh Trang, là hậu viện đoàn của anh.
”
Trên bảng đèn là ba chữ to: “Khuynh mộ anh”.
Đây là khẩu hiệu của hậu viện đoàn.
“Tôi biết.
” Trên người cậu khoác một chiếc áo khoác kiểu hoodie màu đen, thời tiết sang tháng ba đã chuyển ấm, nhưng vẫn mang theo hơi rét, ngoài trời có chút lạnh.
Các fans nữ thấy cậu, phấn đấu quên mình mà xông lên, gọi to tên của cậu, vệ sĩ muốn cản lại, Trang Khâm vội nói: “Đừng làm các cô ấy bị thương.
”
Tiểu Liên biết là muốn kí tên, chụp ảnh cùng, cũng lớn tiếng nói: “Đừng gấp!”
“Tống Khác, là Tống Khác! Trời ạ, sao họ lại đi cùng nhau, CP tôi ship real rồi à?”
Trang Khâm nghe thấy có người nói nhỏ, cũng chỉ cười cười, thuận tay nhận lấy hết các vật phẩm muốn kí tên: “Cảm ơn mọi người, vất vả rồi, không còn sớm, về nhà nghỉ sớm đi.
”
Fans đỏ ửng mắt, trong lòng Trang Khâm bị nhét đầy gấu bông, hoa, Tiểu Liên cũng cầm giúp cậu.
Tống Khác nói: “Fans của em thực sự rất nghị lực.
”
Tống Khác không phải là không hot, chỉ là hắn không lăng xê, lượng fans thành ra không thể bằng được người đang đứng đầu sóng nhiệt.
Tiễn hắn lên xe rồi, Trang Khâm nói lời cảm ơn, nói lần sau sẽ mời hắn đi ăn cơm, Tống Khác mới cùng mọi người đi về.
Ngồi trên xe, tài xế khởi động máy, Tiểu Liên cũng không nhịn được nói: “Anh Trang, anh Tống có vẻ là một người tốt.
”
“Đàn anh rất tốt.
” Trong giới có người tốt cũng có người xấu, trong thời gian cậu mới debut này, vận may cũng không tồi, gặp được rất nhiều người tốt, nhưng kẻ hai mặt cũng nhiều, sau sự cố kia, đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho cậu phải bất ngờ, cậu cũng đã hoàn toàn nhìn thấu.
Trang Khâm kéo khóa áo xuống một chút, mệt mỏi dựa lên ghế, hôm nay cậu vốn chưa ăn gì, chỉ sợ ăn nhiều bị sưng mặt lên hình khó coi.
Thấy cậu mở gói bánh quy ra ăn một miếng, Tiểu Liên đưa điện thoại cho cậu, nói: “Vừa rồi đạo diễn Quách gọi điện tới, em nghe rồi, bảo sau khi anh kết thúc sẽ gọi lại cho anh ta sau.
”
Trang Khâm bấm số điện thoại, đeo tai nghe lên.
“Alo? Thầy Trang, bên kia đã kết thúc chưa?”
“Vừa mới kết thúc, giờ đã… sắp 10 giờ rồi, còn kịp không?” Bởi vì lễ bắt đầu quay từ sáu giờ chiều, thời gian kết thúc cũng sớm hơn một chút.
Tiểu Liên xé một gói khen ướt tẩy trang, động tác nhẹ nhàng lau lớp trang điểm trên mặt đi cho cậu.
“Ngày mai ngài có bận gì không?”
Trang Khâm nhìn về phía Tiểu Liên: “Ngày mai tôi có sự kiện gì không?”
“Đã hủy rồi.
” Là công ty hủy của cậu đi.
“Vậy hẹn ngày mai?” Đạo diễn Quách nói, “Ngài xem xem có thời gian thích hợp nào không? Buổi chiều hay là tối, hẹn gặp ở khách sạn có được không?”
Trang Khâm ừ một tiếng, lại nảy ra ý tưởng đột xuất, bỗng nói: “Bây giờ luôn có được không? Ngày mai tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không ra ngoài.
” Ra ngoài có nghĩa là còn phải tắm rửa gội đầu, thay quần áo, đủ các thể loại.
Còn không bằng làm xong việc luôn trong hôm nay, như vậy ngủ sẽ không còn cảm thấy có việc cần phải nhớ thương nữa.
Quách Bảo Châm: “Bây giờ… hẳn là cũng được, ngài còn đủ tinh lực không?”
Anh ta nghe thấy giọng nói của Trang Khâm vô cùng mỏi mệt.
“Không thành vấn đề, tôi chỉ đói bụng thôi, đạo diễn Quách, anh gửi địa chỉ qua WeChat cho tôi, chút nữa tôi đến nơi.
”
Trang Khâm nhận được tin nhắn, thấy tên khách sạn, thì bảo Tiểu Liên dùng chứng minh thư của cậu ta đặt một phòng.
Xe dừng lại ven đường trước cửa hàng tiện lợi, Trang Khâm nói với Tiểu Liên: “Cậu xem xem lẩu xiên Quan Đông còn bò viên không, cả rong biển thắt, bún cuộn nữa…” Nói một hồi, bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, “Thôi, không cần mấy món này, mua một cái bánh mì, nhiều đồ ăn vặt một chút, tôi muốn ăn cá đậu phụ, ừm… lấy chút kẹo cao su nữa, mua nhiều một chút!”
Tuy biết… khả năng diễn cảnh hôn khi diễn thử là cực kì nhỏ, nhưng Trang Khâm vẫn phải chuẩn bị kĩ càng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook