Phái Diễn Xuất
Chương 12: Nam Diễn Viên Của Chúng Tôi Nói Thích Cậu


Đạo diễn Quách thấy tiếc nuối trong lòng, nói với Trang Khâm: “Tôi sẽ nghĩ cách, ngoại hình của cậu ta thích hợp với nhân vật này hơn Đào Trùng, kĩ thuật diễn hẳn là cũng sẽ không kém, chỗ tôi đây dù sao cũng còn có số điện thoại của bạn tốt cậu ta, tôi xem thử xem có thể lấy được cách thức liên lạc với cậu ta không.” Đào Trùng vốn chính là người Quách Bảo Châm cảm thấy thích hợp nhất kia.
Trong lòng Trang Khâm vẫn rất tin rằng anh ta sẽ tìm ra được cách, bằng không đời trước Lý Mộ tại sao lại đồng ý nhận bộ phim này?
Ngoài rạp hát, Khâu Minh và Lý Mộ lên xe.
“Đạo diễn nhỏ đó không ngờ còn xem cả bộ phim ít được quan tâm tới kia.” Khâu Minh lái xe ra khỏi chỗ đỗ, động cơ của siêu xe phát ra âm thanh nổ máy, “Không phải anh thấy hứng thú với kịch bản của phim sao? Sao người ta hỏi cách thức liên lạc của anh, anh lại không cho?”
Lý Mộ: “Kịch bản thú vị, có thể suy xét đầu tư.”
Trở thành một nhân vật khác là một chuyện rất đặc biệt, cũng là trải nghiệm thú vị, đương nhiên, đây chẳng qua là sở thích cá nhân thôi, anh không thực sự muốn làm diễn viên đóng phim.
Quá lãng phí thời gian chưa nói, hơn nữa bộ phim ngắn “Thiên Thể” kia không cần tiếp xúc với quá nhiều người, không cần phải diễn với ai, khác hẳn với bộ phim này.
Anh không thích tiếp xúc tứ chi với người khác.
Khâu Minh nói: “Nhưng tôi thấy đoàn phim này không được đáng tin cho lắm, vừa nhìn đã biết là không có tiền, anh ta cố tình thuê mười mấy diễn viên tới kìa? Anh xem mấy người tới thử vai kia đều là dưa vẹo táo nứt.”
Giọng nói của Lý Mộ rất bình tĩnh: “Cậu ra mặt đầu tư, tiếp nhận đoàn phim này, không cần đầu tư quá nhiều, vừa đủ là được, tìm đủ diễn viên rồi, là có thể khởi quay.”
“Đệt, đùa hay thật? Vì sao? Bộ phim này chắc chắn không hot, chỉ có thể chiếu bên nước ngoài, kiếm không được bao nhiêu tiền, làm không tốt còn lỗ, không đúng… rất có thể sẽ lỗ.

Tôi thấy đạo diễn kia sẽ không biết chỉ đạo gì đâu.”
Lý Mộ nhẹ nhàng nói: “Có thể lỗ bao nhiêu chứ?”
Khâu Minh câm miệng.
Quay loại phim điện ảnh này, có thể sẽ tiêu tốn nhiều một chút ở kĩ xảo động tác, dù sao cũng có cảnh bắn nhau, tuy vậy, cũng chỉ tốn khoảng tầm hai nghìn vạn, nhưng cũng thật chẳng đáng đặt vào trong mắt hắn, chứ đừng nói gì tới Lý Mộ.
Ông anh này của hắn, tính tình rất kì quái, có lẽ là bởi IQ cao, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, như thể chuyện gì cũng đều rõ ràng cả, lại cảm thấy thế giới này rất không thú vị, không có một ai hay một chuyện gì là thú vị cả.

Có IQ cao như vậy, dù là làm gì cũng dễ như trở bàn tay, nếu anh nghiên cứu khoa học, có lẽ sẽ trở thành nhà khoa học, nghiên cứu âm nhạc, cũng có khả năng cao trở thành âm nhạc gia.

Đối với anh mà nói, kiếm tiền đương nhiên là một chuyện đơn giản, có rất ít chuyện có thể làm khó anh, dù là việc gì, anh cũng rất khó có thể duy trì được hứng thú.
Thế nên luôn nghĩ tới muốn cái gì thì làm cái đó, thường xuyên làm ra vài chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Khâu Minh vuốt cằm lải nhải: “Thực ra tôi cũng muốn quay, tôi còn chưa làm diễn viên bao giờ đâu.

Vị dưới sân khấu hôm nay kia, anh có nhìn thấy không? Người đội mũ kia ấy, hẳn chính là Trang Khâm, ha ha… Những cảnh quay trong kịch bản kia, diễn cùng với cậu ta… thấy thế nào cũng là tôi được hời.”
Lý Mộ liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Khâu Minh đánh tay lái, một tay kia lần mò tìm bao thuốc: “Aiz, anh Mộ này, anh thích kiểu người gì vậy? Tôi chưa thấy anh đối tốt với ai bao giờ, tôi giới thiệu cho anh một người nhé? Bằng không thật là lãng phí 20cm kia của anh.”
Lý Mộ cũng lười phản ứng hắn.
Khâu Minh bật lửa châm thuốc: “Anh đã comeout với người trong nhà từ lâu, đến bây giờ cũng chưa từng thấy anh đối tốt với ai bao giờ, nói thật, anh cẩn thận không chỗ kia hỏng mất… hay chẳng lẽ đã thực sự không còn dùng được nữa rồi?”
Lý Mộ: “Cút.”
.
Tiểu Liên đưa Trang Khâm về nhà, xác nhận hành trình ngày mai xong thì về.
Khu nhà nơi Trang Khâm đang ở tên là Hoàng Kim Hải Ngạn, là căn hộ do công ty sắp xếp cho, gần công ty, căn hộ không lớn, chỉ có hai phòng ngủ, có cầu thang chia thành phòng loft, an ninh rất tốt, Tiểu Liên thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại luôn nơi này.
Tắm xong, cậu mặc áo ngủ lông mềm mềm xù xù ghé vào giường lớn mềm mại, viết tiểu truyện cho nhân vật trong kịch bản, thực ra đời trước, khi không có việc gì làm, cậu cũng đã nghiên cứu nhân vật này rất kĩ.
Chỉ là không ngờ rằng, nhân vật trong kịch bản nguyên gốc chưa sửa đổi, cảnh diễn tình cảm lại phong phú mênh mông như vậy, mà cảnh diễn tình cảm, lại là lĩnh vực cậu chưa từng chạm tới, khó hơn thấu hiểu nhân vật đơn thuần rất nhiều.

Nghĩ tới chuyện ngày mai còn phải đi thảm đỏ, đang định đi ngủ, cậu lại nhận được tin nhắn của đạo diễn Quách.
“Onl?”
“Vừa rồi tôi gọi điện cho Khâu Minh, cậu ta nói sẽ suy xét một chút, không cho tôi số ngay.”
Trang Khâm không khỏi thất vọng: “Vẫn chưa lấy được à…”
Quách Bảo Châm xoa xoa huyệt thái dương: “Có lẽ là khá khó đấy.” Mấy ngày nay anh ta vẽ kịch bản phân cảnh nhiều, nghỉ ngơi cũng ít, bây giờ chuyện cần phải làm ngày càng nhiều, giờ đã tinh bì lực tẫn tới xiêu vẹo cả người.
“Còn cách nào khác không? Có biết anh ấy sống ở đâu không?”
Quách Bảo Châm nói: “Cách thì tôi vẫn còn đang suy nghĩ, vừa rồi tôi tra Google về cậu ta một chút, tên tiếng Anh là Henry, tôi còn tìm được trường cậu ta học, cậu ta tốt nghiệp MIT, còn lại thì không tra ra được.

Nhưng cậu ta thoạt nhìn chính là kiểu người chỉ mặc tây trang may sẵn tinh xảo đắt tiền, chỉ uống cà phê tự tay xay kia.”
Anh ta có thể thấy rõ, Khâu Minh lái một chiếc siêu xe giá ngàn vạn tới thử vai, mục đích rõ ràng không phải là để thử vai, mà chỉ là chơi chơi cho vui thôi.

Trong giới không phải không có phú nhị đại chạy tới debut, nhưng cũng rất hiếm, đang sướng quen rồi, ai không có việc gì lại chạy đi làm diễn viên chứ, vừa mệt vừa khổ.
Quách Bảo Châm thở dài: “Chắc là… sẽ không nhận đóng phim của tôi đâu.”
Trang Khâm không thể không nói, đạo diễn Quách không hổ xuất thân từ phóng viên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được thói quen sinh hoạt của một người.
Cậu có chút bế tắc, thậm chí là hoài nghi, có phải là do hiệu ứng bươm bướm mình mang tới đã tạo ra kết quả như vậy hay không: “Tôi chỉ muốn anh ấy diễn thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải là anh ấy, người khác không được.”
Đạo diễn Quách: “Ha ha, thích cậu ta vậy cơ à?”

“Ừm, tôi cảm thấy anh ấy là thích hợp nhất, đạo diễn Quách ngài phải tin tưởng mắt nhìn của tôi! Tôi sẽ không nhìn lầm người đâu, anh ấy rất thích hợp với nhân vật này.

Nói không chừng, nguyên nhân anh ấy không nhận vai rất đơn giản, nói không chừng chỉ là không thích những cảnh mờ ám trong kịch bản thì sao? Nếu ngài đồng ý xóa những cảnh đó đi, có thể anh ấy sẽ tiếp nhận, xin ngài phải tranh thủ đấy, nhất định phải làm cho anh ấy đóng bộ phim này.”
Trang Khâm nghĩ, Lý Mộ có thể ra điều kiện gì? Hơn phân nửa vẫn là muốn sửa lại kịch bản, anh ấy như vậy, sẽ không có yêu cầu gì đối với catse đóng phim, có lẽ là coi trọng kịch bản, nhưng vẫn còn điều băn khoăn nên mới không đồng ý ngay.
Quách Bảo Châm không hề muốn xóa cảnh mờ ám gì đi cả, xóa đi chính là vi phạm ước nguyện ban đầu, trừ khi kim chủ ba ba ném cho anh ta một nghìn vạn, không, hai nghìn vạn, yêu cầu sửa lại kịch bản.
Mà cuộc đối thoại với Henry buổi chiều kia, làm cho anh ta cảm thấy người này chắc chắn có hứng thú với kịch bản, nhưng hứng thú không biết chừng là ở trên phương diện đầu tư, chứ không phải là làm nam chính.
Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là cậu ta cảm thấy hứng thú về việc diễn với nam chính còn lại là Trang Khâm.
Quách Bảo Châm ngẫm nghĩ lại câu nói kia.
[Đạo diễn, người muốn số điện thoại của tôi, là anh, hay là người khác?]
Người khác này chẳng lẽ ám chỉ Trang Khâm ngồi cạnh mình trong lúc thử vai buổi chiều kia?
Như đã tìm được mạch suy nghĩ, có cảm giác thông suốt rồi, đạo diễn Quách gửi tin nhắn nói: “Tôi đã nghĩ ra cách rồi, được rồi, không phải ngày mai cậu còn có công việc sao? Ngủ sớm chút đi.”
“Ngài cũng vậy, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Trang Khâm gửi xong tin nhắn cuối cùng, ném điện thoại sang bên cạnh sạc pin, để chế độ tắt chuông, đeo bịt mắt hơi nước lên, ngủ.
Màn đêm bao phủ, Lý Mộ mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen thẫm, hai cẳng chân thon dài, rắn chắc lộ ra dưới áo ngủ, anh ngồi trên ghế xoay trong thư phòng, chân dài duỗi thẳng dưới gầm bàn, trên bàn trước mặt anh là một chiếc máy tính, thư phòng của khách sạn không lớn lắm, trên kệ sách chỉ có vài quyển sách văn học.
Một quyển bốn bi kịch lớn của Shakespeare mở ra đặt trên bàn, ngón tay thon dài của Lý Mộ kẹp một điếu xì gà, hai bàn tay đặt trên bàn.
Trên màn hình máy tính là giao diện của công cụ tìm kiếm, từ khóa là hai chữ: Trang Khâm, phía dưới có video đưa tin, là một bộ phim cổ trang đang hot của Trang Khâm.
Khâu Minh đã nhắc cả tối, kể rằng mẹ hắn thích diễn viên hot boy này tới mức nào.
Trên bàn, điện thoại rung rừ rừ, anh nhìn thoáng qua, là một số điện thoại trong nước xa lạ gọi tới.
Ngón tay anh lướt trên màn hình, bật loa ngoài: “Alo?”
“Ấy! Lý tiên sinh, chào ngài chào ngài, tôi là đạo diễn Quách, chúng ta mới gặp nhau hồi chiều, không biết ngài có còn nhớ tôi không?”

Khâu Minh đưa số điện thoại của mình cho người khác?
Lý Mộ: “Vẫn còn nhớ.”
Không cúp máy?
Thật là tốt quá!
“Cảm ơn ngài đã bớt thời gian trăm công ngàn việc nghe máy của tôi, tôi sẽ không dong dài đâu, chỉ nói mấy câu thôi.”
Lý Mộ: “Ừm.”
“Thực ra buổi chiều, người ngồi bên cạnh tôi kia, đó là diễn viên nam chính bộ phim này của tôi, Trang Khâm, cậu ấy thấy cậu, hỏi tôi đã từng xem bộ phim “Thiên Thể Vĩnh Hằng” chưa, đúng, cậu ấy nhận ra cậu, cậu ấy nói rằng mình rất rất thích cậu…”
Bộ phim này không được up lên trang web của trường, hình như chỉ là một bộ phim do sinh viên chế tác, nhưng đạo diễn lại có danh tiếng lừng lẫy, có điều đây lại là bộ phim ít được để ý tới nhất của đạo diễn này, tới mức mà Quách Bảo Châm dù đã từng xem rồi, cũng chưa thể nghĩ tới Lý Mộ ở đầu bên kia điện thoại ngay.
.
Sáng ngày hôm sau, mười giờ, Tiểu Liên tới nhà Trang Khâm, nấu cơm cho cậu xong mới gọi cậu dậy.
Trang Khâm mơ màng vớ lấy điện thoại nhìn thời gian, bò dậy rửa mặt.
Tối nay sẽ diễn ra buổi lễ truyền thông được phát sóng trên mạng long trọng, quy mô lớn nhất cả nước, Trang Khâm được mời tham dự, buổi chiều phải đi thảm đỏ, bây giờ ngủ dậy, chút nữa còn phải đi thử lễ phục, lại tới salon tạo hình.
Mang một mái tóc bù xù bước xuống dưới tầng, Tiểu Liên đang bận rộn trong phòng bếp, Trang Khâm vừa uống nước vừa xem điện thoại.
Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, là đạo diễn Quách gọi tới, có cả tối qua, cả sáng nay.
Trang Khâm thấy cứ cách một đoạn thời gian anh ta lại gửi tới ba cái voice chat WeChat, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua đã có kết quả rồi, thì liền mở ra nghe.
“Aizza, cậu ta nói phải diễn thử một chút, làm sao bây giờ, cậu ok không?”
“Có đó không? Ngủ rồi à?”
“Mặc kệ, tôi đã đồng ý trước với cậu ta rồi, xem cậu ta diễn thử mà thôi, cũng sẽ không tới nỗi không biết xấu hổ đòi diễn cảnh hôn với cậu đâu! Thầy Trang, tôi đồng ý rồi đấy nhé!”
Từ từ! Anh đã đồng ý cái gì rồi! Trang Khâm bị sặc nước tới ho khan.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương