[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại
-
Chapter 891
Chương 891
.
.
.
(Tin mới nhất) Grid đang mất tích! |
(Đề mục) Có phải đây là một lời cảnh báo từ các đại quỷ về việc nhân loại thờ phụng một vị thần mới? Grid chắc chắn sẽ nhận một hình phạt lớn. |
Vượt hạng vũ trang Vương Grid bị sét đánh trong lễ khánh thành của Đền thờ Hexetia... |
|
Grid đã biến mất như một làn khói… Không một chiếc nào trong số hàng trăm máy quay có thể tìm thấy anh ấy. |
Thế giới biến động khi Grid biến mất ngay trước mắt. Cái cách anh biến mất không dấu vết đã gây ra tất cả các thể loại suy đoán.
“Grid vẫn an toàn. Ngài ấy chỉ đăng xuất thôi.”
Đăng xuất trong một sự kiện quan trọng ư...? Lời giải thích của Vương quốc Vượt hạng vũ trang là hoàn toàn không thể hiểu được và gây ra tình trạng hỗn loạn lớn hơn. Người ta bắt đầu suy đoán rằng Grid đã biến mất vì lời nguyền của một đại quỷ và rằng anh đã bị cưỡng chế đưa tới địa ngục. Rồi những lời khai gây lo âu từ những người chơi thuộc Giáo hội Rebecca được thêm vào, “Các tư tế tiền bối nói là Grid đã nhận cơn giận của nữ thần vì phục vụ một vị thần khác.”
Nửa ngày trôi qua từ khi Grid biến mất. Anh ở đâu và đang làm gì lúc này? Nhiều người giả định rằng Grid đang gặp nguy hiểm. Kết luận là việc xây dựng Đền thờ Hexetia có ảnh hưởng xấu đến anh.
Đây là tín hiệu cho sự sa sút của anh ấy. |
Những tiêu đề phóng đại này đang lan rộng ra khắp thế giới.
***
‘Cái chuyện này...’
Grid khó chịu vì những hình phạt sẽ phải nhận khi nhiệm vụ thất bại. Cảm giác như bức tranh vô cùng danh giá đã được sắp đặt vào đúng thời điểm này. Một cuộc đấu tay đôi với một vị thần sau khi có được bức tranh vô cùng danh giá... Canh giờ kiểu gì mà lại quá chuẩn. Nó như thể các phân đoạn được liên kết với nhau một cách tự nhiên vậy. Grid không có gì phải lo nếu anh thua cuộc. Anh có thể dùng kỹ năng trong bức tranh vô cùng danh giá để lấy lại kỹ năng và chỉ số của mình... Cứ như ai đó đang thì thầm điều này với anh.
Grid thấy khó mà hiểu được. ‘Picasso là một người chơi. Chẳng lý nào cô ấy lại biết những gì mình sẽ trải qua và vẽ một bản đồ cho tương lai. Ơ không... Hượm đã?’
Sự tự do của Satisfy là bất tận. Lịch sử của thế giới chuyển động theo từng hành động và lựa chọn của người chơi. Một bức tranh được vẽ bởi một người chơi có thể có ảnh hưởng lớn là chuyện hoàn toàn khả thi.
‘...Biết đâu bức tranh vô cùng danh giá là một trong những nguyên nhân gây ra phân đoạn này chăng?’
Trong số tất cả những lý do để Hexetia yêu cầu một cuộc đấu, một trong số chúng có lẽ là sự ghen tị do Grid trở thành nhân vật chính của bức tranh vô cùng danh giá. Rốt cuộc, Nó có thể được hiểu rằng giờ là đúng thời điểm để sử dụng bức tranh vô cùng danh giá.
‘Mình có thể thoát khỏi chuyện này mà không bị phạt nặng ngay cả khi mình thua Hexetia.’
Vậy nếu anh thua thì sao?
‘Không, mình phải thắng.’
Phần thưởng nhiệm vụ đang nói với anh rằng đây là trận chiến anh phải thắng. Đây cũng là mong muốn của Grid.
Đúng, Grid muốn thắng vô điều kiện. Anh muốn xóa bỏ lòng đố kỵ của Hexetia và giải lời nguyền trên Kiếm Thánh Đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng của Grid là nhận được phước lành của nữ thần 2 lần và cường hóa Kiếm Vũ Pagma lẫn nghề rèn cùng một lúc.
Đối tượng mà Grid đang đối mặt ngay lúc này là một vị thần, bất chấp việc ông ấy có hình ảnh của một con người. Hexetia sống trong căn nhà gỗ tồi tàn không như những lâu đài khổng lồ của các đại quỷ, nhưng ông ấy cao hơn chúng 1 bậc. Hơi nóng và ngọn lửa trên đầu ti ông ấy là bằng chứng cho điều đó.
Phải, Hexetia là một kẻ thù đáng sợ hơn bất cứ ai mà Grid đã từng chiến đấu. Mồ hôi chảy dài trên má Grid lúc anh nhớ lại chuyện này. Dù cho anh là Vượt hạng vũ trang Vương thì duy trì sự bình tĩnh trước một vị thần vẫn là không hề dễ đối với anh.
Hexetia nói, “Loài người các ngươi có lẽ đã quên, nhưng khi ta nhận được ý nguyện của nữ thần, ta đã tạo ra một triệu công cụ và truyền bá chúng ra khắp trái đất. Ta tạo nên tất cả chúng, từ những vật phẩm bình thường như bộ đồ ăn và nông cụ cho tới những thứ xa xỉ như đồ trang sức và vũ khí.”
“...”
Hexetia muốn nói gì vậy? Đó không đơn giản chỉ là nhận công trạng. Nhận thấy Hexetia đang cố giải thích quy tắc của trận đấu, Grid đã tập trung kỹ lưỡng để không bỏ sót bất cứ cái gì.
“Đúng, nhân loại đã sản xuất những công cụ và vũ khí do ta tạo ra. Thế mà chúng trở nên si mê và nghĩ rằng đó là do tài năng của chính chúng. Đến cái mức chúng lập những kẻ khác làm ‘các vị thần mới’... giống như ngươi”. Sự tức giận bắt đầu tràn ra trên mặt Hexetia. Ông ấy đang thực sự giận dữ. “Ta cảm thấy phát ốm mỗi lần ta thấy con người chỉ đang bắt chước ta mà lại được ngợi ca...! Thật kinh tởm khi nhìn thấy những con người ngu ngốc không biết đến ân nhân thực sự của chúng! Vì thế—! Vì thế—!!”
Hexetia đã cố gắng tiêu diệt nhân loại lúc ông ấy thấy những điều tương tự sẽ lặp lại lần nữa. Tuy nhiên, gã thợ rèn ‘vượt trên một vị thần’ này lại có phần hơi bất thường. Hắn loan báo công trạng của Hexetia với thế giới và tuyên bố tôn trọng ông ấy. Nói thật thì Hexetia rất vui. Ông ấy cảm thấy nhói ở lồng ngực. Đó là lần đầu tiên ông ấy có một cảm xúc như vậy trong sự tồn tại vô tận của mình. Hexetia rất biết ơn Grid. Tuy nhiên, không như tấm lòng ông ấy, tâm trí ông ấy lại có những ngờ vực. Một con người khác với những kẻ khác đã lần đầu tiên xuất hiện trong hàng chục ngàn năm, nên Hexetia nghi ngờ là lẽ đương nhiên.
‘Mình muốn giải quyết những nghi ngờ của mình.’
Đây là nhà của Hexetia. Hexetia muốn thừa nhận các khả năng của Grid. Ông ấy muốn người này đứng vững khi không có ông ấy. Chỉ tới lúc đó ông ấy mới có thể tin tưởng người này. Vì thế...
“Chứng tỏ các kỹ năng của ngươi đi! Nếu người chứng tỏ được mình không phải một thuộc hạ xuềnh xoàng, ta sẽ thừa nhận và tin ngươi!”
Hexetia đã yêu cầu một cuộc đấu. Đó là một mong muốn hoàn toàn khác với quá khứ, khi ông ấy không muốn bị một con người theo đuổi. Thế thì Grid đã phản hồi như thế nào?
“Được thôi”, anh chấp nhận trận đấu mà không do dự. “Tôi sẽ chứng tỏ.”
Bây giờ nó không chỉ là vấn đề phần thưởng đền bù. Grid không muốn những nỗ lực và kinh nghiệm anh đã tích lũy được trở nên vô ích. Anh muốn sức mạnh của mình được thừa nhận bởi Hexetia.
“Thái độ tốt đấy! Ta sẽ ban ơn cho ngươi! Ngươi quyết định chủ đề của trận đấu đi!”
Kiếm? Khiên? Thương? Không đâu, Grid sẽ chả dám chọn chiến cụ làm chủ đề. Chúng là những công cụ tốt nhất trong số toàn bộ những thứ Hexetia đã tạo ra. Đúng vậy. Hexetia dự đoán rằng Grid sẽ tránh một cuộc đấu trực diện với ông ấy. Ông ấy cũng hy vọng điều đó vì muốn Grid cải thiện cơ hội chiến thắng của mình.
“Một thanh kiếm.”
“Hả...?”
Không như hy vọng của Hexetia, Grid chọn một trận chiến trực diện.
“Hãy xem ai có thể tạo nên thanh kiếm mạnh mẽ hơn.”
“Ngươi thật là...!” Biểu cảm của Hexetia méo xẹo. Ông ấy cảm thấy như Grid đang phớt lờ mình. Rõ ràng là thái độ tôn trọng bề ngoài của Grid đều là giả dối. Hexetia run lên vì tức giận.
“Nguồn gốc sự tự tin của tôi không phải là một trái tim phớt lờ ngài”, Grid giải thích. “Chỉ là tôi tin tưởng vào những kinh nghiệm và nỗ lực mà mình đã tích lũy trong nhiều năm thôi.”
“Hat..! Nói về kinh nghiệm khi ngươi mới chỉ bắt đầu học nghề rèn 10 năm trước sao?”
“Với tôi, 10 năm là một khoảng thời gian dài. Tôi đã dành từng ngày trong đó để vật lộn.”
Grid không hề nói quá. Anh đã làm việc suốt ngày đêm kể từ khi trở thành Hậu duệ Pagma. Bắt đầu từ dưới đáy, anh đã cứng đầu hơn trong việc leo lên đỉnh cao nhất.
“Đối phó với ngài sẽ không hề dễ dàng”, Grid tuyên bố với đôi mắt sâu thẳm trước khi lấy lò nung di động của mình ra. Rồi anh đặt bạch lân mộc vào và bắt đầu nhóm lửa.
Hexetia nhìn cảnh đó và cười khẩy, “Ngươi tốn quá nhiều thời gian để nhóm lửa. Nhìn đây này. Đây là quyền năng của một vị thần.”
Trong khi để lộ ngực, Hexetia giơ hai bàn tay lên.
‘Quyền năng thần thánh ư?’ Grid nuốt nước bọt. Anh không dám tưởng tượng quyền năng của một vị thần sẽ như thế nào.
Rồi ngay lúc đó...
“Haap!” Hexetia tỏ ra nghiêm túc và dùng ngón trỏ với ngón cái để se cả hai đầu ti. Sau đó, một ngọn lửa xanh lam bay ra từ đầu ti bên trái và một ngọn lửa đỏ bay ra từ đầu ti bên phải, đánh vào lò nung của Grid và đốt cháy bạch lân mộc. Grid không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vì loại gỗ tốt nhất của Lục địa phía Đông đã dễ dàng bén lửa. Nhiệt độ trong lò vượt quá mức mong muốn của Grid.
‘Đây là quyền năng của thần thợ rèn.’
Nó nhất định là tuyệt vời rồi. Cơ mà...
‘XX đầu ti... Thôi, đừng nghĩ về hành động của Hexetia.’
Grid có thể gây ra một vết thương lớn lên lòng tự trọng thấp của Hexetia luôn đấy. Grid lắc đầu sau đó cảm ơn Hexetia. Rồi anh gọi ra 4 bàn tay vàng, “Bàn tay Thần.”
Tại sao nào? Là vì anh cần nhiều sự giúp đỡ nhiều hơn để chống lại thần ư? Sai. Có một lý do cụ thể tại sao Grid lại gọi ra các Bàn tay Thần. Đó là để có được, khoáng chất được tạo ra qua sự hợp tác của thợ rèn huyền thoại, Pagma, và đại pháp sư huyền thoại, Braham. Một khi Grid ra lệnh, các Bàn tay Thần nhảy vào lò nung và bắt đầu tan chảy. Đó là khoảnh khắc mà toàn bộ kinh nghiệm của các Bàn tay Thần - vốn đã tích lũy đều đặn kể từ khi hoàn thành các vật phẩm dạng tăng trưởng - bị mất đi.
‘Mình phải chịu một số thiệt hại trong cuộc đối đầu với một vị thần’, Grid xoa dịu trái tim cay đắng của mình. Trên thực tế, anh có niềm tin. Anh tin rằng nếu anh tái tạo các Bàn tay Thần với kỹ năng hiện tại của mình, anh có thể hoàn thiện một kiệt tác vượt xa các Bàn tay Thần cũ mà anh đã làm nhiều năm trước.
‘Ta sẽ lại hồi sinh mấy đứa thôi, các Bàn tay Thần. Nhưng trước đó, ta phải làm một cây búa vào một thanh kiếm đã.’
Ttang! Ttang! Ttang! Grid nung chảy, luyện, và tôi pavranium trên đe. Anh đang chế tác một cây búa. Một khi anh sản xuất ra một cây búa thợ rèn có chứa khoáng chất tốt nhất được tạo nên bằng cách kết hợp kiến thức của Pagma với Braham, Grid có kế hoạch tạo ra một thanh kiếm bằng cây búa này.
“Tôi có thể làm từ từ được không? Không có giới hạn thời gian cho trận đấu này, phải chứ?” Grid cười toe toét với Hexetia và triệu hồi tinh linh ánh sáng, biến nó thành Kiếm Ánh sáng và lệnh cho nó rèn mithril. Kỹ thuật, kiến thức, vật liệu, và công cụ—Grid đổ tất cả mọi thứ anh có vào trận đấu này. Có lẽ đây là lần ‘đầu tiên’. Cuối cùng anh cũng sẽ chế tác chiến cụ từ pavranium.
Mỗi lần pavranium bị búa đập vào, nó lại phát ra ánh sáng trắng đủ dữ dội để khiến trường mây vàng óng biến thành màu trắng trong giây lát. Đó là một cảnh tượng tráng lệ đã xoa dịu Hexetia. Hexetia đã nhận ra lý do Grid lập đền thờ không phải vì mục đích tâng bốc đơn thuần.
‘Thựt sự... Cậu ta thực sự tôn trọng mình!’
Ánh mắt cay độc của Hexetia trở nên nhẹ nhàng. Ông ấy cầm cây búa làm từ linh thạch và lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ‘vui sướng’.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook