[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại
-
Chapter 885
Chương 885
.
.
.
‘Nó chả thoải mái gì cả.’
Grid đang ở khu vườn trên cao với tầm nhìn ra toàn cảnh Tòa thánh. Anh ngồi ở trung tâm của khu vườn được tạc ở giữa một ngọn núi. Lúc anh ngồi một mình tại một cái bàn làm bằng bạc, mái tóc anh hứng gió tung bay. Vẻ ngoài của anh khá nổi bật trong khi uống trà. Các thành viên Tòa thánh ở đó đỏ ửng mặt. Làm sao mà một người hùng đã cứu Tòa thánh lại không hấp dẫn cơ chứ? Tuy nhiên, quan điểm ấy đã nhanh chóng bị loại bỏ.
Phì! Phì phì phì!
“...”
Là bởi Grid đã phun ra trà đen mà anh vừa cho vào miệng. Anh không thể thưởng thức vị đắng này, và vẻ ngoài hiện tại của anh khác xa với phong nhã.
‘Ah! Mình quên cho mật ong rồi.’
Grid đặt trà xuống và uống chút nước lạnh. Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình sâu đến mức quên cho mật ngọt vào trong trà đắng!
‘Ghê rợn. Nó ghê rợn một cách kinh khủng.’
Trong đầu Grid đang đầy những nghi ngờ.
‘Tại sao họ cứ cố gắng cám dỗ mình?’
Nhiệm vụ Ngã rẽ Chính Tà và Tẩy rửa Kiếm Thánh Đầu tiên đều đem lại phần thưởng là cường hóa Thần Lệnh. Kỹ năng nội tại xóa bỏ ‘thời gian hồi’ của một kỹ năng này sau đó sẽ có 100% cơ hội kích hoạt. Đến cả thằng ngu cũng suy ra được bản chất bá đạo của Thần Lệnh phiên bản tăng cường. Nó làm Grid cảm thấy bất an.
‘Tập đoàn S.A đã đặt mình trong tầm kiểm soát suốt thời gian qua, và giờ họ muốn cho mình cái này sao...?’
Nó thật lạ lùng.
‘Một người chơi lớp nghề thường sẽ dần trở nên mạnh mẽ như một lớp nghề ẩn qua sự thúc đẩy ổn định.’
Lim Cheolho đã đích thân nói thế, cho thấy Tập đoàn S.A rất nhạy cảm về sự cân bằng của Satisfy. Ngay cả một lớp nghề huyền thoại cũng không thể kẻ mạnh nhất mãi mãi được.
‘Thế thì tại sao họ liên tục cho mình cơ hội để cường hóa Thần Lệnh lên xác suất kích hoạt 100%?’
Rõ ràng là uy lực của Kiếm Vũ Pagma sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng nếu nó có thể được sử dụng hai lần liên tiếp.
Kraugel, Agnus, và các công tước của đế chế? Đội quân của Thần Chiến tranh Ares? Các ma cà rồng thuần huyết? Họ có lẽ đều ngang hàng trước mặt Grid.
‘Ai mà chịu đựng nổi một chuỗi đòn từ các kỹ năng dung hợp, bao gồm cả Liên Sát Sóng Điểm đây?’
Việc cường hóa Thần Lệnh chả khác nào trở thành bất khả chiến bại. Nó là một năng lực khác xa những gì Tập đoàn S.A đang hướng tới. Grid không chút nghi ngờ về chuyện này.
‘Tập đoàn S.A muốn mình trở thành một cường giả độc nhất vô nhị trên thế giới chăng? Không, cái đấy là bất khả thi. Phiên bản cường hóa của Thần Lệnh có lẽ là một cái bẫy. Hẳn phải có một mức phạt khủng khiếp.’
Ví dụ, nếu Thần Lệnh được sử dụng liên tiếp với số lần nhất định, thể lực của anh sẽ tụt xuống 0 và anh sẽ không thể nhấc nổi một ngón tay.
‘Mình chắc chắn. Tập đoàn S.A sẽ không đem đến lợi ích mà không kèm theo một cái giá.’
Anh không nên bị vướng ở đây. Nó là một cái bẫy. Tập đoàn S.A toàn là kẻ thích ngắm nhìn sự đau khổ của người khác, nên anh có khả năng sẽ trải qua đau đớn dữ dội nếu cắn mồi. Đó là nhận định mà Grid có thể đưa ra do bị đánh lén không ít lần. Anh hoàn toàn từ bỏ bất kỳ tình cảm còn rơi rớt lại nào với phiên bản tăng cường của Thần Lệnh.
‘Từ đầu thì phước lành của nữ thần quan trọng hơn.’
Grid đã nghĩ về điều này vài lần rồi, sức mạnh của một cá nhân là có giới hạn. Nhận phước lành của nữ thần và cường hóa nghề rèn thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
‘Vì vậy mình mới cần tẩy rửa kiếm thánh...’
Có phương pháp nào để thoát khỏi sự đố kỵ của thần thợ rèn không? Grid cân nhắc về những mối lo âu của mình trong một thời gian dài.
“Vượt hạng vũ trang Vương, ngài đây rồi”. Một nhóm người tới gần Grid.
Họ là những người lớn tuổi mặc quần áo trắng sạch sẽ. Những người này là các bô lão của Giáo hội Rebecca chỉ phụng sự Nữ thần Rebecca. Những người này - ngay cả giáo hoàng và hoàng đế cũng không dám chống lại - đã tập hợp bên cạnh Grid.
“Thưa các bô lão, mọi người tới đây để nghỉ ngơi sao ạ?” Grid lên tiếng một cách lễ phép.
Điều ấy khiến các bô lão bật cười.
“Người già có cần nghỉ ngơi không nhỉ? Bọn ta chỉ đi loanh quanh thôi.”
“Bọn ta đâu có cần mẫn như Điện Hạ, người chăm sóc chúng ta như thể là gia đình của ngài.”
“...?” Grid bối rối. Các bộ não tỏ ra rất quý anh. Dĩ nhiên, Grid có mức độ hảo cảm cao với Giáo hội Rebecca, nhưng mà...
‘Chẳng phải các bô lão này luôn mè nheo Damian sao?’
Grid biết khuynh hướng của các bô lão. Họ thậm chí còn đối xử lạnh nhạt với hoàng tử đế chế đó thôi?
‘Tất nhiên là mình đã giúp đỡ họ rất nhiều...’
Cơ mà, thật kỳ lạ khi họ chỉ tỏ thái độ này với mỗi Grid. Grid một lần nữa cảm thấy đáng nghi. ‘Họ có động cơ thầm kín nào khác chăng?’
Biết đâu họ đang cố giao cho anh một nhiệm vụ rắc rối khác? Các bô lão nói những lời không ngờ với Grid đang cảnh giác, “Điện Hạ thực sự là đặc biệt.”
“Đặc biệt sao?”
“Đúng. Ngài là một tồn tại linh thiêng như một vị thần.”
“...” Grid giờ mới nhận ra ánh mắt của các bô lão gần giống với ánh mắt của Isabel.
Chính xác. Những người này...
“Ngài xuất hiện ở thời điểm hoàn hảo bất cứ khi nào bọn ta gặp nguy hiểm, cứu vớt mọi người như một vị thần từ trong một truyền thuyết.”
“Đúng đó, đúng đó. Ngài quả thực là một anh hùng giữa các anh hùng.”
“Haha...” Grid nhún vai. Anh không đáp lại một cách quá khiêm tốn vì anh hiển nhiên xứng đáng được khen ngợi.
Có phải các bô lão đang phóng đại không? Không. Đã có những sự cố liên quan đến Giáo hoàng độc ác Drevigo, ứng viên giáo hoàng Pascal, cứu Isabel, và giờ là bảo vệ Tòa thánh khi nó bị tấn công. Grid đã xuất hiện đúng lúc để tiêu diệt cái ác và cứu mọi người. Nên, đương nhiên anh được đánh giá cao rồi. Để ý thấy hảo cảm của các bô lão đã ở mức tối đa, Grid nghĩ họ có thể giúp đỡ anh. “Các ông có biết về thần thợ rèn Hexetia không ạ?”
“Dĩ nhiên. Ngài ấy là một trong sáu vị thần phục vụ nữ thần ánh sáng. Hexetia đã dạy cho nhân loại cách đối phó với lửa và cách sử dụng sắt. Nhân loại có thể tiến hóa được là nhờ ngài ấy.”
“Phải, tôi hiểu rồi”. Grid gật đầu đáp lại. Anh không thể bày tỏ cảm xúc cá nhân của mình về Hexetia vì anh đang ở một vị trí không thể tiết lộ bản chất thật sự của Hexetia cho Giáo hội Rebecca. Dù là vậy, anh vẫn lắng nghe câu chuyện của các bô lão.
“Tuy nhiên, hành động của Hexetia đều dựa trên ý muốn của Nữ thần Rebecca... Sau cùng, công lao nên được dâng cho Nữ thần Rebecca.”
“Đúng, đúng. Chẳng phải chuyện Hexetia cho nhân loại biết về lửa và sắt hoàn toàn là do mệnh lệnh của nữ thần sao? Vị thần thực sự tuyệt vời là Rebecca, còn Hexetia chỉ là sứ giả của bà ấy thôi.”
Các bô lão phấn khích bắt đầu làm ầm lên. Có vẻ dễ dàng đoán được tại sao Hexetia lại dễ ghen tị với người khác đến thế.
‘Ông ấy có lòng tự trọng thật.’
Hexetia đã dạy dỗ cho nhân loại, nhưng Nữ thần Rebecca mới là đối tượng được cảm kích chứ không phải Hexetia. Trên thực tế, Grid không nhớ đã từng thấy bất kỳ tôn giáo nào thờ phụng Hexetia. Anh thậm chí còn chưa bao giờ thấy một bức tượng của thần thợ rèn.
‘Nếu mình là Hexetia thì mình cũng sẽ cảm thấy buồn.’
Hexetia hẳn phải rất tức giận, ấy vậy mà ông ấy lại không thể than vãn về nữ thần. Rồi một con người đe dọa tài năng của ông ấy xuất hiện, và những cảm xúc khác nhau trở nên đan xen một cách phức tạp, khiến cho mũi tên của sự oán giận chĩa vào nhân loại.
‘...Ở một khía cạnh nào đó thì ông ấy thật đáng thương.’
Lòng tự trọng là rất quan trọng. Grid biết điều này rõ hơn ai hết. Trong quá khứ bất hạnh của anh, Grid đã có tự trọng thấp, anh quá ý thức về người khác do từng là nạn nhân và dễ dàng cảm thấy ghen tị với họ.
‘Hexetia đã trở nên lươn lẹo.’
Grid bắt đầu hiểu Hexetia. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là anh sẽ biện hộ cho những tội lỗi trong quá khứ của Hexetia.
‘...Mình cần an ủi Hexetia.’
Một khi Grid bắt đầu hiểu Hexetia, anh tìm ngay ra cách để đối phó với ông ấy. Grid gõ bàn trong khi cuộc tám nhảm hào hứng của các bô lão trở thành tiếng ồn hậu cảnh. Anh cuối cùng đã đi đến kết luận. ‘Nếu bây giờ ông ấy được thừa nhận thì sao?’
Nếu Grid thừa nhận công sức miệt mài của Hexetia và truyền tải lòng biết ơn của mình, liệu bản chất vặn vẹo của Hexetia sẽ được xoa dịu đi một chút chứ? Khoảnh khắc Hexetia mất đi sự đố kỵ của ông ấy, kiếm thánh sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền.
‘Chuyện đó là khả thi.’
Đối phương là một vị thần. Tốt hơn hết là giải quyết vấn đề này một cách thân tình hơn là sử dụng một phương pháp thù địch.
‘Cùng rủ bỏ cảm giác xa lạ nào.’
Phương pháp thì đơn giản thôi, và cũng có lý lẽ cho nó. Grid được nhắc nhở rằng mình là một thợ rèn và đưa ra ý kiến với các bô lão.
“Tôi muốn xây dựng một đền thờ cho Hexetia.”
“Hở...? Một đền thờ cho Hexetia á?”
“Tại sao ngài cần phải làm thế? Phụng sự Nữ thần Rebecca là cách để tôn trọng tất cả các vị thần rồi.”
“Chính xác. Bản thân Hexetia sẽ không vui lòng đâu. Ngài ấy sẽ xấu hổ.”
Các bô lão phản đối. Sau đó Grid cau mày. “Thế còn Giáo hội Dominion và Giáo hội Judar?”
“Không. Cái đó khác chứ. Thần Dominion và Thần Judar những những vị thần có nhiều thành tích, không như Thần Hexetia.”
“Vậy Võ Thần Zeratul thì sao? Tôi nghe nói có những người đi theo hầu Thần Zeratul mà.”
“À thì, các thành tích của Zeratul có lẽ không lớn, nhưng thần vẫn là thần... Có những người tôn vinh ngài ấy cũng chẳng có gì lạ... Ah, ta hiểu rồi. Điện Hạ là một thợ rèn, và ngài muốn tôn vinh Thần Hexetia đúng không?”
“Ừ.”
Cuối cùng thì ai chả ích kỷ. Grid làm vẻ mặt vui buồn lẫn lộn khi anh nhìn các bô lão. Với lợi ích của sự nhận thức muộn, Các bộ não bắt đầu đồng tình.
“Chà, thợ rèn huyền thoại phụng sự Thần Hexetia... Ta nghĩ về nhiều mặt thì chuyện đó ổn.”
“Phải đấy. Ý nghĩa của việc Điện Hạ phụng sự Thần Hexetia tức là ngài cũng sẽ phụng sự Nữ thần Rebecca, vị thần mà Hexetia phục vụ. Nữ thần Rebecca sẽ rất vui.”
“Được rồi, thưa Điện Hạ. Các bô lão bọn ta sẽ cho phép xây dựng một đền thờ mới. Xây dựng một đền thờ để phục vụ Thần Hexetia. Tuy nhiên, ngài phải xây dựng một bức tượng lớn hơn của Nữ thần Rebecca đặt bên cạnh Thần Hexetia.”
“Mọi người sẽ không quên rằng Thần Hexetia tồn tại là vì Nữ thần Rebecca.”
“...Được, tôi sẽ làm vậy.”
Cần thiết phải được sự cho phép của Giáo hội Rebecca để xây dựng một đền thờ phục vụ một vị thần khác ngoài Nữ thần Rebecca sao...? Grid gật đầu với vẻ mặt có phần cứng nhắc sau khi biết được sự thật này. Anh bị che mắt bởi thái độ của các bô lão phục vụ Nữ thần Rebecca. Thật lòng mà nói, họ cung phụng Nữ thần Rebecca tới cái mức mà nó trông không được tốt cho lắm. Đó là lý do anh nổi da gà.
‘Họ phục vụ Nữ thần Rebecca gần tới cấp độ của việc bị tẩy não rồi. Thế mà mình đã vươn tới một địa vị khiến họ sắp tôn sùng mình.’
Nhất là, chẳng phải Isabel sùng bái anh nhiều như Nữ thần Rebecca sao? Có lẽ...
‘Mình đã giúp đỡ Giáo hội Rebecca nhiều hơn mình nghĩ à?’
Anh vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt, anh không muốn cơn giận của nữ thần ập xuống đầu mình.
‘Không, giờ đâu phải lúc để nghĩ về chuyện đó’. Grid rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Anh sẽ xoa dịu sự đố kỵ của Hexetia bằng cách dựng nên một đền thờ cho ông ấy. Bắt buộc phải xác nhận xem liệu phương pháp này có hoạt động hay không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook