Chương 1077

.

.

.

“Đó là một báo cáo từ các trinh sát.”

 

“Đơn vị kỹ thuật của Tử tước Donut đã bị kìm chân ở đầm lầy Elkas. Thuộc hạ tin rằng Đập nước Thallen đã vỡ và làm ngập sông, ảnh hưởng tới đầm lầy.”

 

“Bất chợt vỡ đập làm sao được? Tác phẩm của lũ Valhalla cả đấy.”

 

“Do sự tới trễ của các kỹ sư, quân đội của 5 quý tộc phía đông—bao gồm cả tử tước—đã không thể vượt qua Grand Canyon. Các cây cầu nối những hẻm núi thì quá cũ để chúng thuộc hạ có thể hành quân qua.”

 

“Theo một báo cáo do Lãnh chúa Cran đệ trình, các cây cầu của hẻm núi đã được sửa chữa 3 tháng trước. Thế mà chúng đã quá cũ rồi sao? Là tác phẩm của Valhalla đúng không?”

 

“Có vẻ như báo cáo đã bị làm giả ạ.”

 

“Ông ta đã gửi tới báo cáo sai sự thật. Lập tức tử hình cho ta.”

 

“Đội quân thứ 2 và thứ 3 đang truy vết Hầu tước Aileen đã chia thành 23 đơn vị. Có vẻ như họ dự định sẽ tản ra sau khi xác định dấu vết của Hầu tước Aileen đã dừng lại ở Núi Teri.”

 

“Được, chúng ta phải giữ lấy Aileen. Nếu trốn thoát được, ông ta có thể trở thành tâm điểm của các quý tộc theo phe hoàng phi.”

 

“Thuộc hạ nghe nói rằng đội quân thứ 2 và thứ 3 đã tách ra đang bị Valhalla tấn công!”

 

“Một trận chiến đã bắt đầu trong Rừng Delpito! Lại là lũ mắc dịch Valhalla đó!”

 

“Lũ khốn đó!”

 

Chensler - người vẫn đang bình tĩnh phản hồi các báo cáo liên tục - cuối cùng cũng bật dậy. Vốn dĩ, nhiệm vụ của ông ta là truy tìm kẻ phản bội - Edan - và vô hiệu hóa lực lượng của Edan, nhưng sự can thiệp có ác ý của Valhalla đã làm mọi thứ trở nên vặn vẹo.

 

“Lũ đê hèn này đã quyết định phá vỡ thỏa thuận bằng cách sử dụng sự hỗn loạn trong hoàng tộc để chế. Tại sao Vermont lại lập một hiệp ước hòa bình với những kẻ hèn mọn này nhỉ?”

 

Bang! Chensler đập tay lên chiếc bàn huyền thiết, và nó nứt ra, nhanh chóng tách làm hai. Kinh ngạc trước sức mạnh vô lý, viên trung úy nuốt nước bọt và cẩn thận báo cáo, “Thuộc hạ đã phát hiện ra cách đây ít lâu... Người dẫn đầu thỏa thuận với Valhalla là đại sư chứ không phải Vermont ạ.”

 

“Sao cơ?” Chensler trông như bị sét đánh. Đại sư Zikfrector đã từng phục vụ nhiều đời hoàng đế. Ông ta là tồn tại thượng nhân, hành động với tư cách người bảo vệ của đế chế lâu đến mức không thể đo lường độ tuổi của ông ta. Dĩ nhiên, ông ta chưa từng hành động như một người bảo vệ. Ông ta luôn di chuyển một cách riêng tư và tỏ ra không tôn trọng hoàng đế. Vậy mà hoàng đế lại dựa dẫm vào ông ta.

 

Không, nói chính xác hơn thì hoàng đế buộc phải ỷ lại vào ông ta. Đại sư biết nhiều bí mật của hoàng tộc đế chế hơn cả hoàng đế, và lực lượng vũ trang của ông ta vượt qua cả thường thức. Hoàng đế dựa dẫm vào ông ta, và là một kẻ trung thành, Chensler cũng đã tôn trọng ông ta.

 

Lúc này, sự nghi ngờ bắt đầu lớn dần lên. Đại sư, kẻ chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động bên ngoài, đã trực tiếp đàm phán với Valhalla sao? Bây giờ, Valhalla đang quấy phá quân đội đế chế như thể ông ta có thể nhìn thấy các động thái của quân đội...?

 

‘Đừng có bảo là...?’

 

Một tên phản đảng ư? Không đúng, vẫn còn quá sớm để kết luận. Thật không thuyết phục khi nói ai đó đã ở trong hoàng cung hàng trăm năm lại đột nhiên trở thành một tên phản đảng. Sau đó, đã có chuyện xảy ra khi Chensler không nói được gì.

 

“Cấp báo! Tàn dư của Xích sắc Kỵ sĩ đoàn đang tấn công các binh sĩ lục soát thủ phủ ạ!”

 

“Không phải Tân Xích sắc Kỵ sĩ đoàn đã đánh bại Xích sắc Kỵ sĩ đoàn rồi à?”

 

“Chúng thuộc hạ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra! Chúng thuộc hạ không thể liên lạc với Tân Xích sắc Kỵ sĩ đoàn!”

 

“Khốn nạn!”

 

Điện Hạ gặp nguy rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chensler lúc ông ta lao ra khỏi doanh trại.

 

“Tới hoàng cung mau!”

 

***

 

“Xin hãy cho phép lực lượng của hai gia tộc chúng thần vào thủ phủ. Cùng với nhau, chúng thần sẽ tìm kiếm Edan”, Công tước Grenhal và Morse thỉnh cầu hoàng đế. Một khi họ biết về sự can thiệp của Valhalla, họ nhận ra rằng tình hình nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều.

 

Hoàng tử Edan không hề làm bừa. Tình huống đang xảy ra này là một kế hoạch kỹ lưỡng. Nó hết sức nguy hiểm. Chắc chắn sẽ có ai đó tầm cỡ ẩn mình phía sau hậu cảnh. Các công tước trở nên lo lắng một khi họ tính toán tới điểm này. Họ cảm thấy buộc phải bắt giữ Edan càng sớm càng tốt để làm dịu tình hình.

 

“Ta cho phép”. Hoàng đế không nghĩ quá lâu về điều đó. Ông ta cũng hoàn toàn nhận thức được mức độ nguy hiểm của tình hình. Hơn nữa, ông ta đang ở trong tình huống phải thể hiện sự tin tưởng vào các công tước. Ông ta cần lấy lại lòng trung thành của họ sau khi họ bị hoàng tộc đế chế làm cho vô cùng tức giận.

 

“Hãy gọi quân đội của các ngài tới thủ phủ ngay bây giờ...” Vào cái giây phút hoàng đế ra lệnh...

 

Cánh cửa ngọc bích của sảnh tiếp kiến - lớn hơn cả một căn nhà - từ từ mở ra và một bóng người không ngờ đã xuất hiện. “Hãy rút lại chỉ thị đi. Các binh sĩ của một quý tộc không thích hợp để vào thủ phủ đâu.” 

 

Đó là kẻ phản bội mà các binh sĩ đang truy lùng khắp thủ phủ—Đệ Tứ Hoàng tử Edan.

 

“Ng-Ngươi!” Hoàng đế kêu lên, đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Ông ta ngước đôi mắt đỏ lên và hét, “Thứ ngu ngốc...! Để che đậy cho tội lỗi của mẹ ngươi, ngươi đã đe dọa các quý tộc chống đỡ cho quốc gia này và làm tình hình ở đây trở nên tồi tệ...! Ngươi đã say sưa với quyền lực, và đôi mắt ngươi đã trở nên u tối!”

 

Khoảnh khắc ông ta biết sự thật từ Benoit, hoàng đế đã thề sẽ trừng trị Hoàng phi Marie, nhưng ông ta không có ý định trừng phạt Edan. Đó là lẽ tự nhiên vì không có bằng chứng nào về việc Edan dính líu đến tình cảnh của Piaro cả. Đúng vậy. Edan sẽ có thể sống sót qua những làn sóng sắp tới. Địa vị của anh ta có lẽ đã suy yếu, nhưng anh ta có thể tránh được một kết cục thảm khốc. Anh ta đã có thể tận hưởng niềm tự hào khi mang trong mình dòng máu của Saharan vĩ đại và sống cuộc đời của mình trong lặng thế.

 

Ấy vậy mà cái kẻ dại dột này đã làm một điều ngu ngốc. Anh ta mắc tội che đậy sự thật, biện hộ cho mẹ anh ta, và bỏ tù các công tước vô tội. Hoàng đế cũng là một người cha. Juander cảm thấy rất đau lòng. Ông ta phẫn nộ với thực tế khủng khiếp khi phải tự tay giết đứa con của mình.

 

Edan mỉm cười lúc anh ta nhìn vào vị hoàng đế mặt đỏ bừng. “Thế thì nhi thần nên ngồi không sao? Mẫu hậu ngu ngốc của nhi thần đã rơi vào một xô cứt, và nhi thần chỉ nên mút ngón tay thôi à?”

 

“...!”

 

“Thật báng bổ!” Bất ngờ trước giọng điệu gay gắt, Công tước Grenhal hét lên thay mặt hoàng đế.

 

Dù vậy, tiếng hét của ông ấy không thể ngăn cản Edan. Lỗ mũi của Edan phập phồng, và anh ta tiếp tục nói những lời nhảm nhí, “Đây là lỗi của người vì đã không làm được việc của mình. Tại sao người không buông cái kỳ vọng của mình vào đại hoàng huynh yếu ớt của nhi thần, nhị hoàng huynh không đủ tư cách của nhi thần, và tam hoàng huynh đã bỏ đi lang thang của nhi thần hả? Đáng lẽ người nên phong nhi thần làm thái tử sau khi nhi thần làm việc vất vả, chứng tỏ các phẩm chất của nhi thần và đạt được thành tích khám phá ra vũ khí cổ đại là các cỗ máy phép thuật chứ.”

 

“...Ngậm cái miệng đó lại.”

 

“Tại sao người lại không phong nhi thần làm thái tử? Có phải vì nhi thần là con của thiếp không? Không, không thể như thế được. Chẳng phải thái thượng hoàng cũng là con của thiếp sao? Thế thì tại sao hả? Vì nhi thần không phải là máu mủ của Aria mà người yêu thương chứ gì?”

 

“Câm miệng!”

 

“Người mới nên câm miệng đấy! Hoàng đế! Người không biết mình đã luôn là vấn đề sao?! Nếu sự kiêu ngạo của người không bay thấu trời...! Nếu ánh mắt của người hướng về phía bên cạnh người thay vì Lục địa phía Đông, thì mẫu hậu đã chẳng dám đắc tội! Hoàng hậu Aria đã chẳng phải chết, Piaro đã chẳng bị gán tội phản bội, và những sự kiện ngày hôm nay đã chẳng xảy ra.”

 

“...!!” Hoàng đế đọc được sự độc hại và sát khí trong mắt Edan. Giờ đây, không còn đường quay lại nữa. Chẳng có ích lợi gì trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào sau điều này. Ông ta tỏ vẻ đau khổ và ra lệnh cho Bain sau lưng mình, “Bắt nó ngay lập tức và nhốt nó vào tù.”

 

“Rõ”. Bain không chần chừ. Lòng trung thành của hắn - đang che giấu sự thật rằng hắn là một Lantier - là giả. Hắn không có chút tôn trọng nào với hoàng tộc, nên hắn không do dự giết chết các hoàng tử của đế chế. Công tước Grenhal cảm thấy cơn gió thổi qua tai mình. Rồi Edan - cách đó 30 mét - đã bị đánh bay.

 

“Khụ...!” Edan lăn tròn trên sàn trải thảm đỏ và quẹt vết máu chảy trên môi. Anh ta đứng dậy - không biết là mình đã rơi xuống dưới chân hoàng đế - nhưng vô ích. Bain xuất hiện đằng sau anh ta và dùng tay tóm lấy lưng Edan, khiến Edan không thể cử động.

 

“Bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! Ta là tương lai của đế chế! Ta là người duy nhất đủ tư cách làm hoàng đế!” Edan hét và phóng ra năng lượng đỏ của mình. Năng lượng đỏ giống như lưỡi kiếm phát ra từ Edan và đe dọa Bain, khiến hắn phải nhảy ra xa. Edan cuối cùng đã được tự do và rút một thanh kiếm từ dây thắt lưng của mình. Đó là một thanh kiếm màu đen được bao quanh bởi một nguồn năng lượng màu đỏ sẫm.

 

“Thanh kiếm đó!” Mắt hoàng đế mở căng ra. Thanh kiếm mà Edan rút ra được làm từ mithril đen nung chảy, nhưng mức năng lượng đỏ được tiêm vào nó thì không bình thường.

 

‘Nó trên cả mức năng lượng đỏ của mình ư?’

 

Có nói ông ta thua kém hơn thì cũng chẳng đủ. Thứ này là một kích thước hoàn toàn khác hẳn. Nguồn năng lượng đỏ này thuộc về ai chứ? Khoảnh khắc hoàng đế chế cảm thấy hoài nghi.

 

‘Gì cơ?’ Bain đứng lại tại chỗ lúc hắn cố gắng khuất phục Edan lần nữa. Hắn tin chắc rằng mình sẽ bị chém ngay khi tiếp cận Edan.

 

Edan mỉm cười khi sự im lặng trùm xuống. “Các ngươi không thắc mắc vì sao quân đội của Điện Hạ không thể tìm thấy ta hả?”

 

Kịch. Kịch. Kịch. Tiếng bước chân của ai đó cất lên từ hành lang bên ngoài. Đó là những bước chân không vội vã, di chuyển không chút do dự dù là nhỏ nhất. Những bước chân đã quá quen thuộc với mọi người.

 

Edan tiếp tục nói, “Chỉ có một nơi mà quân đội của Điện Hạ không thể tới được”. Đó là Thiên Cung—cung điện nơi Đại sư Zikfrector sống. “Chính là bởi ta đang trốn ở đó.”

 

Cùng lúc với những lời gây chấn động của Edan...

 

Kịch. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang dừng lại trước sảnh tiếp kiến. Hoàng đế, 2 công tước, và tới cả Bain cũng không thể rời mắt khỏi chủ nhân của tiếng bước chân.

 

“Bây giờ ta sẽ bổ nhiệm Đệ Tứ Hoàng tử Edan làm tân hoàng đế. Minh chứng cho tư cách thay thế là thanh kiếm của hoàng đế sáng lập, Saharan”, chủ nhân của tiếng bước chân, Đại sư Zikfrector, tuyên bố với vẻ mặt tao nhã.

 

Đồng thời, tại lãnh thổ của Hầu tước Aileen...

 

“Chẳng phải đã quá thời gian dự kiến mà Hoàng tử Edan nên đến rồi sao?” Ares, người phải đối mặt với quân đội đế chế ngày càng khốc liệt, cảm thấy mọi thứ đang đi sai hướng. Tình hình hiện tại có vẻ bất thường. Quân sư Thi Mã Hậu Nhi đã đoán toàn bộ đường đi nước bước của quân đội đế chế và cản trở bước tiến của họ rồi còn gì? Tại sao lại có nhiều lực lượng đế chế vây quanh lâu đài thế này? Có ít nhất 3 lần con số mà Thi Mã Hậu Nhi đã dự tính. Sẽ rất khó để chống lại cuộc tấn công trừ khi hoàng tử đế chế, những cỗ máy phép thuật cùng Xích sắc Kỵ sĩ đoàn tham gia thật nhanh. Ấy thế mà họ lại không có mặt.

 

Nỗi lo của Ares ngày càng lớn.

 

“...Dường như chúng ta đã bị lợi dụng” Thi Mã Hậu Nhi nói ra những lời tuyệt vọng. “Có vẻ là đại sư đã lợi dụng chúng ta. Hoàng tử Edan sẽ không ở đây. Ta xin lỗi. Đây là sai lầm của ta. Hãy cắt cổ ta ngay đi.”

 

“...” Đầu óc Ares trống rỗng. Sau một lúc tự nghi ngờ bản thân, ông ấy nhanh chóng tỉnh táo lại và ra lệnh cho Luck với Scott, “Hãy đưa quân sư đi. Chúng ta sẽ không có tương lai nếu quân sư mất mạng ở đây.”

 

Vào ngày hôm nay, hầu hết người chơi trong Đội quân Ares—tính cả Ares—đã chết. Valhalla mất đi phần lớn lương thực và binh lính họ đã dự trữ hàng năm trời. Đó là một đòn đánh không nhỏ cho cả đất nước.

 

Mặt khác...

 

“Được rồi”. Grid đã nung chảy thành công Thanh kiếm Tinh tú và thu được adamantium. Từ giờ anh sẽ hành động cùng Basara. Để đột nhập vào nhà chứa kho báu của hoàng đế thì cần phải vào được hoàng cung. Là vua của một đất nước khác, Grid gần như là không thể vào hoàng cung nếu không có lời mời từ hoàng đế. Do đó, anh đã lên kế hoạch vào hoàng cung từ trước, cải trang thành thuộc hạ của Basara.

 

‘Đó là một cơ hội để thử mặt nạ.’

 

Anh đang rất háo hức. Anh muốn sớm tạo ra được khoáng chất mới. Tinh thần của Grid dâng cao lúc anh hét lên, “Hãy gửi tôi và Basara tới ngoại ô của thủ phủ đế chế đi, Sticks!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương