Trên đường đi vào biệt thự, theo sau cô và Hàn Tử Thần chỉ có hai người mà lúc nãy xuống thang máy cùng với hắn.


Đường đi vào ngôi biệt thự thẳng tắp, nhìn khu vườn rộng bao quanh nó mà An Nhĩ Thuần cảm thấy thật hoành tráng.


Nhĩ Gia thì không có vườn hoa như thế này, đơn giản là trong cái nhà ấy có ai biết thưởng thức nghệ thuật đâu. Họ chỉ quan tâm đến tiền mà thôi.


Xe dừng lại trước cửa biệt thự, thấy Hàn Tử Thần bước xuống An Nhĩ Thuần liền bước ngay theo sau. Chỉ là cô không ngờ hai người kia cũng xuống theo.


Bản tính tò mò trong cô lại nổi lên. Hai người này là ai nhỉ? Theo cô biết thì trước giờ toàn là một mình Hàn Tử Thần đi bàn chuyện làm ăn hoặc phái hậu cần của mình đi thôi.


Đặc biệt, nếu hắn đích thân đi thì rất ít khi đem theo bất cứ ai.


Về hậu cần của hắn thì An Nhĩ Thuần không biết rõ lắm, đơn giản vì tin tức về Hàn Tử Thần không nhiều. Những nhà báo cũng rất ít khi viết tin rác về Hàn Tử Thần vì đơn giản, họ còn muốn sống.


Cả bốn người bước vào cái ngôi biệt thự màu trắng ấy. Để thoả mãn tính tò mò, An Nhĩ Thuần có đi lùi lại phía sau của Hàn Tử Thần để nhìn xem hai người kia thế nào.


Nếu nói về chiều cao thì ba người họ đều xấp xỉ nhau, trên mét tám. Chiều cao của An Nhĩ Thuần cũng gần mét bảy nhưng đi với họ cô cảm giác mình thật là nhỏ bé.


Về tướng mạo của hai người thì An Nhĩ Thuần không khỏi ban cho một câu chửi thề. Sao mấy thằng đẹp trai hay chơi với nhau vậy?


Rồi một câu nói hiện ngay lên đầu cô: 'Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau...' Cô vẫn nhớ rõ, cái hồi mới học đại học. Bích Thuần đã liên tục nhét mấy cái tư tưởng này vào đầu cô vì cả hai người đều không muốn yêu đương lúc còn đang đi học.


Cố gắng nhịn cười làm khuôn mặt của An Nhĩ Thuần trở nên hồng hồng vô cùng dễ thương. Cô đang định nhìn thêm thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Tử Thần đang nhìn mình, đành nuối tiếc mà bước chân cũng dần tăng nhịp độ.


Nếu nói An Nhĩ Thuần hám trai thì cô không phản đối cũng không tán thành. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cái đẹp sinh ra để người ta ngắm nhìn và chiêm ngưỡng, cho dù có bỏ lỡ thì cũng có những cái khác thay thế nên cô cũng không cảm thấy thấy nuối tiếc gì lắm.


Vừa mở của chính của căn biệt thự thì đã có vài ba người ra nghênh đón. An Nhĩ Thuần nhìn thấy hai khuôn mặt quen quen nhưng cũng lạ lạ, tạm thời cô vẫn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Đó là một nam một nữ khoảng năm mươi nhưng nhìn khuôn mặt lại trẻ đi không biết do đâu. Sau hai người thì có vài cô hầu gái đang cúi mặt để nghênh đón khách quý.


An Nhĩ Thuần đang bận suy nghĩ xem mình đã nhìn thấy khuôn mặt kia ở đâu thì hai người đối diện đã lên tiếng.


"Hàn tổng hôm nay đích thân đến đây thật vinh hạnh cho Quý Gia chúng tôi."


Khoan đã, Quý Gia chẳng phải là gia tộc đính hôn với Nhĩ Gia sao?


Thảo nào An Nhĩ Thuần thấy quen quen, lúc trước Nhĩ Gia có đưa ảnh của họ cho cô xem qua để sau này có gặp mặt còn biết chào hỏi, cô cũng chỉ nhìn qua cho biết thôi vì cô chắc chắn rằng sẽ không phải gặp họ. Ai mà ngờ được sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.


"Quý tổng nghênh đón cũng thật náo nhiệt đi."


Một tiếng nói từ đằng sau An Nhĩ Thuần phát ra làm cô nổi da gà, trước giờ cô vốn không thích người khác nói sau lưng mình.


"Không nghênh đón từ xa đã đắc tội rồi! Mời Hàn tổng và mọi người vào uống miếng nước."


"..."


Nhóm của Hàn Tử Thần và An Nhĩ Thuần được dẫn vào sâu trong cái ngôi biệt thự này. Nhìn lối ra ngày càng xa, một cảm giác bất an hiện lên trong lòng cô.


Cũng không biết có phải Hàn Tử Thần đã cảm thấy không nhưng hắn ôm chặt eo cô, kéo cô lại gần mình.


Lúc đầu An Nhĩ Thuần có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cười nhẹ, cô cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn qua lớp áo sơ mi. Chợt cảm thấy thật yên tâm.


—————


Vừa ngồi xuống được vài giây, hai người của Quý Gia đã nhanh chóng mở lời.


"Xin giới thiệu với Hàn tổng, tôi là Quý Quế Hoa, đây là vợ tôi Lưu Đông Mai. Mong Hàn tổng chiếu cô cho dự án lần này."


"..."


Không có một lời phản ứng nào đến từ Hàn Tử Thần, An Nhĩ Thuần cười thầm.


Một lúc sau lại có một giọng nói vang lên sau An Nhĩ Thuần, nó khác với giọng lúc ở sảnh.


"Quý tổng, hôm nay chúng tôi đến đây để yêu cầu ông, không phải để đàm phán hay hợp tác... Vẫn mong ông hiểu rõ."


"Hàn tổng thật thẳng thắn... Nếu đã bàn hợp tác luôn thì sao không để đàn ông với nhau cho dễ nói chuyện?"


Ngụ ý ở đây là muốn đuổi An Nhĩ Thuần đi đây mà. Sau lời nói đó thì Lưu Đông Mai cũng rời khỏi ghế luôn, trước đó cũng không quên nói một câu thừ thải.


"Chuyện làm ăn vẫn là để đàn ông nói với nhau đi. Hàn tổng, tôi xin phép rời đi. Không biết vị tiểu thư đây muốn cùng tôi uống cốc trà không?"


"Không."


"..."


Ngay khi vòng tay của Hàn Tử Thần xiết chặt An Nhĩ Thuần hơn, cô cũng hiểu ý của hắn 'Ở đây không an toàn'.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương