Ông Xã Từ Bỏ
-
Chương 38: Kết Cục
Đến khi hai người kết thúc đi tắm đã là hai giờ sáng.
Trở về, Từ Tử Dương ôm cô ngồi bên một gốc cây, đốt lửa.
Sao trời vẫn sáng, nơi này cách xa lều trại, bốn bề vắng lặng, chỉ có anh và cô tựa vào nhau.
Áo khoác của người đàn ông khoác trên người cô, bàn tay xuyên qua vòng eo ôm lấy cô.
"Tại sao anh lại cưới em?" Cô đột nhiên tò mò.
"Hả... Vậy tại sao lúc đó Nhân Nhân lại đồng ý gả cho anh?"
Từ Tử Dương để Đỗ Nhân Nhân gác cằm lên vai mình, cô gái nhỏ xinh cứ như vậy thân mật nằm trong lòng người đàn ông.
"Em hả? Còn không phải bị anh lừa à!" Cô cười khẽ.
"Hả... Anh lừa em cái gì?"
"Khi đó vốn dĩ do gia đình cứ lải nhải, nên em mới đồng ý gặp mặt, cũng không biết anh lấy lòng ba mẹ em thế nào, bọn họ đều thích anh! Mọi người đều bảo em phải nắm bắt cơ hội, cứ muốn em gả, mẹ em còn nói bây giờ em không gả cho anh, sau này không tìm được người như vậy, muốn khóc cũng không có chỗ khóc đâu. Nghe bọn họ nói nhiều, em dần dần cảm thấy... Nếu gả cho ai cũng đều là gả, nếu chỉ là kết hôn, anh đúng là không có chỗ nào không tốt, mà nếu bắt buộc phải tìm một người để lập gia đình, gả cho anh cũng không tệ, dù sao anh thoạt nhìn còn rất thành thật, hơn nữa không phải anh đã hứa với em nếu không hợp thì chúng ta ly hôn sao?"
Nói tới đây, Đỗ Nhân Nhân bật cười.
Người đàn ông này thành thật gì chứ, cô của ngày xưa rõ ràng đã bị che mờ mắt.
"Vậy tại sao lại đột nhiên muốn ly hôn?" Người đàn ông ôm cô càng chặt.
"Hả... Chỉ là không hài lòng với cuộc sống hiện tại thôi." Cô thấp giọng.
"Không hài lòng chỗ nào?" Người đàn ông khiêu khích.
"Thì... Khi đó... Cảm thấy... Anh không được." Cô cười.
"Thế có muốn thử lại không?" Người đàn ông cười xấu xa, tay chọc chọc.
Cô đánh tay người đàn ông một cái.
Người này đúng là sắc ma.
Vừa mới làm bây giờ còn có thể cứng!
"Thử xem mới biết được chứ..."
Bàn tay to vói vào trong vạt áo, đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt cô.
"Anh làm gì đấy..."
Cô giãy giụa, mà năm ngón tay của người đàn ông đã bắt lấy bầu vú cô.
"Cứ thử đi. Dã chiến cũng rất kích thích, không phải à?"
"Đừng làm bậy nữa..." Cô đẩy bàn tay đang chơi đùa kia ra.
Từ Tử Dương vừa cười vừa rút tay ra ngoài.
"Bởi vì Nhân Nhân rất thiện lương." Người đàn ông nhẹ giọng.
"Sao cơ?" Cô nghe không hiểu.
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không?"
Đỗ Nhân Nhân gật đầu, cô nhớ, hình như là ở một rạp chiếu phim.
Người đàn ông nói tiếp: "Hôm đó lúc mua vé, khó khăn lắm mới đến lượt chúng ta, kết quả có một đôi tình nhân lao tới, cô gái cứ mắng chàng trai đến trễ khiến cô ấy không được xem, mà hôm đó hình như là suất chiếu cuối cùng phim họ muốn xem. Anh còn nhớ chàng trai kia rất khó xử, em thấy bọn họ có vẻ sốt ruột, liền vẫy tay bảo họ tới đổi vị trí của chúng ta. Lúc ấy em còn bảo anh qua ghế ngồi chờ đi, để một mình em xếp hàng lại từ đầu là được. Anh nhớ anh hỏi em, em quen hai người họ à? Em lắc đầu, nói với anh: Đời người vốn đã có nhiều việc khó khăn, cho nên nếu có thể, cứ cho người ta chút ấm áp, cũng không có vấn đề gì. Bắt đầu từ thời điểm ấy... Anh dần quan tâm tới em, cảm thấy cô gái này quá thiện lương, quá tốt đẹp, sau đó anh lại phát hiện ID của em. Em có biết vì tìm em, anh tốn bao nhiêu công sức không."
Nghe Từ Tử Dương kể lại, cô vừa thẹn thùng lại vừa cảm thấy ngọt ngào, anh vừa nhắc tới cô liền nhớ lại chuyện này, đúng là không ngờ chỉ vì như vậy cô đã tự gả mình đi.
"Em thấy lúc đó anh cứ hờ hững với em." Cô xấu hổ nói.
"Nào có! Không phải người mai mối nói em thích người thành thật sao, cho nên anh phải thành thật..." Người đàn ông cười hì hì, tay lại hoàn toàn ngược lại.
Đến khi hai người về lều, trời đã sáng.
Sáng nay có hoạt động chơi trò chơi tập thể, hôm nay nắng nóng, tất cả giáo viên và học sinh đều mồ hôi nhễ nhại.
Hoạt động hôm nay là truy tìm kho báu.
Quy tắc trò chơi là cho các bạn nhỏ và giáo viên manh mối, nhưng manh mối cho giáo viên chỉ có giáo viên mới được xem, nếu không là vi phạm quy tắc.
Bọn họ lập đội nhỏ với sáu đứa trẻ, nhờ đoàn kết, rất nhanh họ đã tìm được kho báu đầu tiên.
Bên cạnh kho báu đầu tiên có một cái bình pha lê, bên trong chứa các tờ giấy đủ màu sắc.
Bên trên viết: Manh mối cho giáo viên.
Tờ giấy còn đánh số thứ tự.
Tờ thứ nhất viết: "Tôi đã tìm rất lâu, rất nhiều năm rồi."
Cô nhìn mãi cũng không nhìn ra manh mối, Từ Tử Dương đã dẫn học sinh đi tìm kho báu thứ hai, để lại một mình cô.
Tờ giấy thứ hai viết: "Cuối cùng cũng tìm được cô ấy, tim đập loạn xạ."
Sau đó là:
"Sợ cô ấy bỏ chạy, tôi không dám nói gì cả."
"Sợ cô ấy không muốn gả, lừa cô ấy có thể sẽ hối hận."
"Mỗi ngày về nhà, không biết phải nói gì, nhưng bầu không khí rất ngọt ngào."
"Nếu trở thành mẫu người cô ấy thích, có thể chăm sóc cô ấy cũng rất hạnh phúc."
"Dù mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô ấy là liền cười."
"Hình như cô ấy hối hận rồi."
"Tôi cũng hối hận."
"Tôi nên nói rõ với cô ấy."
"Nói không phải tôi muốn kết hôn, mà vì muốn cưới cô ấy nên mới kết hôn."
"Nói anh thích em."
"Nói anh vẫn luôn yêu em."
"Nói, xin lỗi, làm anh buồn rồi."
"Nói, nếu được, anh muốn hỏi lại lần nữa, Đỗ Nhân Nhân, em có thể gả cho anh không?"
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi, giày của người đàn ông xuất hiện.
Cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp Từ Tử Dương vừa chờ đợi lại vừa sợ hãi.
Dưới bóng ma, ánh mắt người đàn ông chuyên chú mà thâm tình.
Run rẩy vươn ngón tay lau nước mắt cho cô, Từ Tử Dương cười nhẹ: "Bà xã, đừng ly hôn được không?"
[Hết]
Trở về, Từ Tử Dương ôm cô ngồi bên một gốc cây, đốt lửa.
Sao trời vẫn sáng, nơi này cách xa lều trại, bốn bề vắng lặng, chỉ có anh và cô tựa vào nhau.
Áo khoác của người đàn ông khoác trên người cô, bàn tay xuyên qua vòng eo ôm lấy cô.
"Tại sao anh lại cưới em?" Cô đột nhiên tò mò.
"Hả... Vậy tại sao lúc đó Nhân Nhân lại đồng ý gả cho anh?"
Từ Tử Dương để Đỗ Nhân Nhân gác cằm lên vai mình, cô gái nhỏ xinh cứ như vậy thân mật nằm trong lòng người đàn ông.
"Em hả? Còn không phải bị anh lừa à!" Cô cười khẽ.
"Hả... Anh lừa em cái gì?"
"Khi đó vốn dĩ do gia đình cứ lải nhải, nên em mới đồng ý gặp mặt, cũng không biết anh lấy lòng ba mẹ em thế nào, bọn họ đều thích anh! Mọi người đều bảo em phải nắm bắt cơ hội, cứ muốn em gả, mẹ em còn nói bây giờ em không gả cho anh, sau này không tìm được người như vậy, muốn khóc cũng không có chỗ khóc đâu. Nghe bọn họ nói nhiều, em dần dần cảm thấy... Nếu gả cho ai cũng đều là gả, nếu chỉ là kết hôn, anh đúng là không có chỗ nào không tốt, mà nếu bắt buộc phải tìm một người để lập gia đình, gả cho anh cũng không tệ, dù sao anh thoạt nhìn còn rất thành thật, hơn nữa không phải anh đã hứa với em nếu không hợp thì chúng ta ly hôn sao?"
Nói tới đây, Đỗ Nhân Nhân bật cười.
Người đàn ông này thành thật gì chứ, cô của ngày xưa rõ ràng đã bị che mờ mắt.
"Vậy tại sao lại đột nhiên muốn ly hôn?" Người đàn ông ôm cô càng chặt.
"Hả... Chỉ là không hài lòng với cuộc sống hiện tại thôi." Cô thấp giọng.
"Không hài lòng chỗ nào?" Người đàn ông khiêu khích.
"Thì... Khi đó... Cảm thấy... Anh không được." Cô cười.
"Thế có muốn thử lại không?" Người đàn ông cười xấu xa, tay chọc chọc.
Cô đánh tay người đàn ông một cái.
Người này đúng là sắc ma.
Vừa mới làm bây giờ còn có thể cứng!
"Thử xem mới biết được chứ..."
Bàn tay to vói vào trong vạt áo, đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt cô.
"Anh làm gì đấy..."
Cô giãy giụa, mà năm ngón tay của người đàn ông đã bắt lấy bầu vú cô.
"Cứ thử đi. Dã chiến cũng rất kích thích, không phải à?"
"Đừng làm bậy nữa..." Cô đẩy bàn tay đang chơi đùa kia ra.
Từ Tử Dương vừa cười vừa rút tay ra ngoài.
"Bởi vì Nhân Nhân rất thiện lương." Người đàn ông nhẹ giọng.
"Sao cơ?" Cô nghe không hiểu.
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không?"
Đỗ Nhân Nhân gật đầu, cô nhớ, hình như là ở một rạp chiếu phim.
Người đàn ông nói tiếp: "Hôm đó lúc mua vé, khó khăn lắm mới đến lượt chúng ta, kết quả có một đôi tình nhân lao tới, cô gái cứ mắng chàng trai đến trễ khiến cô ấy không được xem, mà hôm đó hình như là suất chiếu cuối cùng phim họ muốn xem. Anh còn nhớ chàng trai kia rất khó xử, em thấy bọn họ có vẻ sốt ruột, liền vẫy tay bảo họ tới đổi vị trí của chúng ta. Lúc ấy em còn bảo anh qua ghế ngồi chờ đi, để một mình em xếp hàng lại từ đầu là được. Anh nhớ anh hỏi em, em quen hai người họ à? Em lắc đầu, nói với anh: Đời người vốn đã có nhiều việc khó khăn, cho nên nếu có thể, cứ cho người ta chút ấm áp, cũng không có vấn đề gì. Bắt đầu từ thời điểm ấy... Anh dần quan tâm tới em, cảm thấy cô gái này quá thiện lương, quá tốt đẹp, sau đó anh lại phát hiện ID của em. Em có biết vì tìm em, anh tốn bao nhiêu công sức không."
Nghe Từ Tử Dương kể lại, cô vừa thẹn thùng lại vừa cảm thấy ngọt ngào, anh vừa nhắc tới cô liền nhớ lại chuyện này, đúng là không ngờ chỉ vì như vậy cô đã tự gả mình đi.
"Em thấy lúc đó anh cứ hờ hững với em." Cô xấu hổ nói.
"Nào có! Không phải người mai mối nói em thích người thành thật sao, cho nên anh phải thành thật..." Người đàn ông cười hì hì, tay lại hoàn toàn ngược lại.
Đến khi hai người về lều, trời đã sáng.
Sáng nay có hoạt động chơi trò chơi tập thể, hôm nay nắng nóng, tất cả giáo viên và học sinh đều mồ hôi nhễ nhại.
Hoạt động hôm nay là truy tìm kho báu.
Quy tắc trò chơi là cho các bạn nhỏ và giáo viên manh mối, nhưng manh mối cho giáo viên chỉ có giáo viên mới được xem, nếu không là vi phạm quy tắc.
Bọn họ lập đội nhỏ với sáu đứa trẻ, nhờ đoàn kết, rất nhanh họ đã tìm được kho báu đầu tiên.
Bên cạnh kho báu đầu tiên có một cái bình pha lê, bên trong chứa các tờ giấy đủ màu sắc.
Bên trên viết: Manh mối cho giáo viên.
Tờ giấy còn đánh số thứ tự.
Tờ thứ nhất viết: "Tôi đã tìm rất lâu, rất nhiều năm rồi."
Cô nhìn mãi cũng không nhìn ra manh mối, Từ Tử Dương đã dẫn học sinh đi tìm kho báu thứ hai, để lại một mình cô.
Tờ giấy thứ hai viết: "Cuối cùng cũng tìm được cô ấy, tim đập loạn xạ."
Sau đó là:
"Sợ cô ấy bỏ chạy, tôi không dám nói gì cả."
"Sợ cô ấy không muốn gả, lừa cô ấy có thể sẽ hối hận."
"Mỗi ngày về nhà, không biết phải nói gì, nhưng bầu không khí rất ngọt ngào."
"Nếu trở thành mẫu người cô ấy thích, có thể chăm sóc cô ấy cũng rất hạnh phúc."
"Dù mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô ấy là liền cười."
"Hình như cô ấy hối hận rồi."
"Tôi cũng hối hận."
"Tôi nên nói rõ với cô ấy."
"Nói không phải tôi muốn kết hôn, mà vì muốn cưới cô ấy nên mới kết hôn."
"Nói anh thích em."
"Nói anh vẫn luôn yêu em."
"Nói, xin lỗi, làm anh buồn rồi."
"Nói, nếu được, anh muốn hỏi lại lần nữa, Đỗ Nhân Nhân, em có thể gả cho anh không?"
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi, giày của người đàn ông xuất hiện.
Cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp Từ Tử Dương vừa chờ đợi lại vừa sợ hãi.
Dưới bóng ma, ánh mắt người đàn ông chuyên chú mà thâm tình.
Run rẩy vươn ngón tay lau nước mắt cho cô, Từ Tử Dương cười nhẹ: "Bà xã, đừng ly hôn được không?"
[Hết]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook