Nhớ lại lời của Đặng Thụy Tây, tâm trạng của Bạch Sở Khả càng lúc càng bất an.

Lương Thanh Trạch muốn lôi kéo hợp lực với Đặng Thụy Tây, gã muốn lợi dụng Đặng Thụy Tây vì mục đích gì? Nhẽ nào gã ta vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn bổn cũ soạn lại, hãm hại anh Hai?

Đối với kẻ tiểu nhân đê hèn ấy, mỗi lần nhớ đến, lại khiến Bạch Sở Khả cảm thấy ghê tởm.

Một kẻ bỉ ổi vì địa vị quyền lực sẵn sàng bán đứng tình cảm, Bạch Sở Khả cô vô cùng khinh bỉ. Chút thiện cảm năm xưa từ lâu cũng tan biến sạch sẽ kể từ sau khi gã làm trò hãm hại anh Hai.

Lương Thanh Trạch vô tình biết được tin tức con gái nuôi của nhà họ Tập, Bạch Sở Khả vẫn còn sống và vừa trở về, từ miệng một người có quan hệ lâu đời với nhà họ.

Tin tức này đối với một kể luôn ẩn dật trong bóng tối tuyệt vọng như Lương Thanh Trạch mà nói, không khác nào ngàn vạn con sóng trỗi dậy từ một vực nước chết.

Mọi chuyện cũng từ chữ tình mà ra.

Lương Thanh Trạch thừa nhận năm xưa bản thân đố kỵ với Tập Vị Nam, kẻ luôn thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp, khiến người khác chỉ có thể bám gót theo sau, thế rồi sự đố kỵ thúc giục gã phải bày mưu hãm hại, hòng thay thế vị trí của Tập Vị Nam. Ngoại trừ sự ghét bỏ gã không tài nào nuốt trôi được, sau cùng nguyên nhân nữa khiến gã bỏ qua nguyên tắc của người quân nhân, để làm việc đê hèn ấy lại chính là Bạch Sở Khả.

Năm xưa cái tin Bạch Sở Khả gặp nạn, như sét đánh giữa trời quang. Cha mẹ gã nối nhau qua đời, còn gã chỉ có thể đợi chờ phán quyết của tòa án quân sự, hận mình lực bất tòng tâm. Vào lúc ý chí nguội lạnh, cũng chả kháng án, cũng không giảo biện.

Bây giờ, Bạch Sở Khả vẫn còn sống, cuộc đời gã như có thêm hy vọng.

Đêm nay, những kẻ trằn trọc trăn trở, ngoại trừ Bạch Sở Khả và Lương Thanh Trạch, còn có cả Đặng Thụy Tây.

...

Tập Vị Nam được nghỉ, nhưng Diệp Bạc Hâm vẫn phải đi làm.

Cả một ngày mệt mỏi, sau khi ngâm mình xong, Diệp Bạc Hâm nằm trên đùi người đàn ông đẹp như tranh vẽ, nhắm mắt hưởng thụ sự tận tụy của anh.

Ngón tay chai sần day nhẹ trên thái dương, men xuống gáy, bả vai, cánh tay...

Lực vừa phải, vô cùng thoải mái.

Người đàn ông hình như rất điêu luyện trong việc này, thủ pháp thành thục, Diệp Bạc Hâm chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi cũng dần nhẹ nhõm.

Cô bịn rịn hít hà thật sâu, cười tươi rói, mở mắt.

Góc cạnh bên của gương mặt khôi ngô kề cận ngay trước mắt, lãng đãng mùi hương nam tính trưởng thành.

Diệp Bạc Hâm cầm lòng không đặng, rướn cằm, hôn chụt một cái.

Tập Vị Nam đang cúi xuống mát xa lưng cho cô, nụ hôn ướt át rơi trên má, trong hơi thở phảng phất hương thơm dìu dịu của cô. Bờ môi anh cong lên, bất ngờ nghiêng đầu, bắt lấy cái miệng nhỏ xinh, ngấu nghiến.

Cho đến khi hổn hển, anh khẽ phì cười, chạm vào mũi cô, đôi mắt đen lấp láy sóng tình dịu dàng.

“Lần sau còn dám không?” Một tay anh ôm eo cô, siết chặt, ghì cô vào lòng.

Cả ngày không gặp, anh nhớ nhung da diết, đầu óc vào ban ngày chỉ toàn bóng hình cô.

Lúc ở quân đội, công việc bận rôn, mười ngày nửa tháng, chỉ có lúc đêm khuya tĩnh lặng mới nhớ cơ thể thướt tha trong lòng. Nhưng khi về nhà, cô lại chiếm trọn tâm tư anh, ban ngày làm gì cũng không được như ý, chỉ thấy sốt ruột, hận không thể trói cô bên mình để thỏa nỗi nhớ.

“Đừng đùa nữa nào.” Diệp Bạc Hâm đỏ mặt trách yêu, gạt bàn tay hư hỏng của anh ra.

Lửa do cô nhóm thì đúng rồi, nhưng cô cũng bị anh mê hoặc mà thôi.

“À phải, em nghe Khởi Nhu nói, hôm nay Đặng Thụy Tây đến tìm anh?” Dựa vào lòng anh, cô ngẩng đầu đăm đăm dõi theo sắc mặt anh, nhưng giọng điệu thì lại bâng quơ.

Thấu hiểu tâm tư của cô, lòng Tập Vị Nam rất vui, song không bóc mẽ.

“Ừm, cô ấy đến gửi thiệp hỷ.”

“Thiệp hỷ?” Diệp Bạc Hâm nheo mắt: “Thiệp hỷ nào?”

Tập Vị Nam vuốt ve sống lưng cô, giọng bình thản, mắt nhìn xuống chiếc miệng nhỏ nhắn hơi hé vì ngạc nhiên của cô. Điệu bộ ấy đáng yêu, thậm chí còn hơi hấp dẫn.

“Cuối tháng cô ấy đính hôn, mời anh và em cùng đến dự.”

Ý không ở trong lời, nói là mời cả hai, nhưng cô và Đặng Thụy Tây không quen biết, chỉ gặp gỡ mấy lần. Đặng Thụy Tây chủ yếu muốn mời Tập Vị Nam, nhưng sợ anh từ chối, nên đưa thêm cô vào. Những chuyện xã giao kiểu này, cô là dâu mới của nhà họ Tập, e khó khước từ.

“Cô ấy... chẳng phải...” Thích anh à? Vì sao tự dưng lại đính hôn, đổi ý rồi à?

Diệp Bạc Hâm chực nói lại thôi, nhưng ánh mắt đã biểu đạt tất cả, anh có giả vờ ngô nghê cũng không được.

Anh cười bất lực: “Anh không có ý đó với cô ấy đâu, cô ấy nghĩ gì, cũng không liên quan đến anh.”

Diệp Bạc Hâm bĩu môi, lẩm bẩm: “Người ta vẫn bảo đàn ông bạc tình, thì ra đúng thế thật.”

Tập Vị Nam lắc đầu cười phá lên, ngón tay co lại búng nhẹ lên trán cô: “Bạc tình? Sao, em vẫn muốn anh chịu trách nhiệm với cô ấy à?”

Nghe câu trả lời của anh, tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy, lòng cô sướng rơn. Nói anh bạc tình chẳng qua chỉ là câu trêu đùa, muốn nghe anh phản biện thế nào mà thôi, không ngờ anh lại sử dụng đến bạo lực.

Một tiếng rên bật thốt, Diệp Bạc Hâm ôm trán, hai mắt ấm ức tố giác hành động dã man của người đàn ông.

“Đau à?” Anh nhíu mày, rõ ràng đã anh đã kiểm sát lực rồi, không đến nỗi làm cô đau.

Nhưng cơ thể cô vốn mỏng manh, khẽ nhéo một cái, cũng đủ để lại vết đỏ trên da. Nghĩ vậy, lòng anh cũng áy náy.

Thấy ánh mắt anh lộ rõ thương yêu, cô nín cười, tỏ vẻ tủi thân ngoảnh đầu đi, lảng tránh ánh mắt anh. Làu bàu ai oán: “Đau chết được, tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả, lại còn bảo không bạc tình?”

Lại nhắc đến bạc tình rồi, Tập Vị Nam nửa giận, nửa bất lực.

Liếc thấy khóe môi cô thấp thoáng đường cong hếch lên, biết mình bị lừa, anh cũng không bóc mẽ vào lúc này.

“Anh sai rồi, thứ lỗi cho anh, nhé?” Chất giọng trầm, quyến rũ, thì thầm, Diệp Bạc Hâm không nén được, liền phá ra cười.

Cả hai nói chuyện một lúc, sau quay lại vấn đề cưới xin của Đặng Thụy Tây.

“Cô ấy đính hôn với ai, anh quen không?”

Tập Vị Nam gật đầu, tuy không cùng nhóm chơi với nhau, nhưng gốc gác nhà họ Tập ở kinh thành, những người trong giới thượng lưu, chẳng mấy ai anh không biết, có điều thường ngày ngại giao du.

“Cố Lăng Hạo, người thừa kế của tập đoàn Thịnh Lăng. Hiện đang khá nổi trong giới luật sư, tính cách cũng được.” Tập Vị Nam nhận xét vắn gọn. Với Cố Lăng Hạo, sự hiểu biết của anh chỉ giới hạn.

“Tức là liên hôn thương mại?” Càng có tiền, càng khó tránh khỏi xiềng xích của hôn nhân sắp đặt.

Điểm này, Tập Vị Nam cũng khó có thể trả lời, vì dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, khả năng phán đoán sách lược không áp dụng được vào vấn đề này.

Câu chuyện đành gác lại, Diệp Bạc Hâm chỉ có thể cảm thán.

Nếu Đặng Thụy Tây chỉ vì ấm ức, trong lúc chán nản, mới nghe gia đình sắp xếp đính hôn với một người mình không thích, thì hôn nhân sau này hiển nhiên sẽ không mấy hạnh phúc.

Mong cô ấy đủ lí trí, có những thứ không thuộc về mình, cố chấp quá, thì phần khổ mãi mãi thuộc về mình.

...

Lần này về nước, Bạch Sở Khả không nghĩ sẽ chạm mặt Lương Thanh Trạch.

Trước khi quay về, cô đã nhờ người tìm hiểu kết quả phán quyết năm đó của Lương Thanh Trạch. Không ngờ bố mẹ gã cũng bị liên lụy. Mất chức không nói, bố gã vì vụ việc của con mà bôn ba chạy vạy khắp nơi, không lâu sau thì suy tim qua đời, mẹ gã cũng trầm uất, đi theo sau đó.

Một phút sai lầm, mà Lương Thanh Trạch thành kẻ tan cửa nát nhà.

Bạch Sở Khả nhận được tin mà bàng hoàng. Nhưng sau đó nghĩ đến việc gã từng lợi dụng mình, cô cũng không cách nào thương cảm được.

Chẳng trách đến tận bây giờ, gã vẫn oán hận anh Hai. Chỉ e cái chết của cha mẹ gã, cũng đổ vấy lên đầu anh Hai.

“Sở Khả!” Sau một đêm trằn trọc, mới sáng ra Lương Thanh Trạch đã đứng canh trước cửa khách sạn, quả nhiên hắn đã gặp được Bạch Sở Khả.

Bóng dáng thướt tha, người thương trong mộng đang sống sờ sờ, hiện diện trước mắt gã.

Đôi mắt Lương Thanh Trạch đỏ ngầu, môi lẩy bẩy, kích động nắm chặt bả vai Bạch Sở Khả.

Bạch Sở Khả vừa bước ra từ cánh cửa xoay, trên người vận măng tô màu trắng kiểu dáng mùa xuân. Ngoài trời, gió vẫn chớm lạnh hơi xuân, đoạn da thịt lộ trên ống boot cao cổ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo khoác.

Bất thình lình, một bóng người vọt ra từ bên cạnh, bờ vai bỗng nặng trĩu, âm thanh mang theo xúc động đè nén đến khó lòng kiềm chế như rít từ cổ họng, đủ để lòng người thảng thốt, bàng hoàng.

Bao năm đã qua, Bạch Sở Khả đã quên giọng nói của Lương Thanh Trạch từ lâu, cho đến khi thấy rõ gương mặt gã, ánh mắt cô hoang mang nhìn chằm chằm.

Những năm qua, hình như gã sống cũng không hề thanh thản, mái tóc đen dày loáng thoáng có sợi bạc, gương mặt vẫn mềm mại dễ gần như xưa, nhưng toàn thân lại tản mác thứ không khí u ám.

Nhìn vào đôi mắt thấp thoáng ánh lửa của Lương Thanh Trạch, Bạch Sở Khả thấy rùng mình.

Năm xưa chính kẻ này, miệng thề thốt nói lời yêu cô, nhưng lại lợi dụng cô, sắp đặt để cô và anh Hai xảy ra chuyện đó, đẩy mối quan hệ giữa cả hai đến bước đường đoạn tuyệt, không bao giờ có thể quay trở về như ngày xưa. Nếu đó là tình yêu của gã, vậy thì quả là quá sức chịu đựng của cô.

Đẩy phắt gã ra, Bạch Sở Khả rụt hẳn về phía sau, thận trọng nhìn gã đàn ông bị cô đẩy ra, loạng choạng thụt lùi mấy bước suýt ngã nhào.

Trong lòng Lương Thanh Trạch chỉ tâm niệm Bạch Sở Khả vẫn còn sống, hiển nhiên không mấy bận tâm việc cô sẽ đối xử với gã như nào. Song vào khoảnh khắc bị đẩy ra ấy, gã vẫn cảm thấy thất vọng.

Bạch Sở Khả khép chặt vạt áo măng-tô, quay người vào khách sạn.

Cô không muốn gặp Lương Thanh Trạch, mọi bi kịch của họ đều bắt nguồn từ con người này. Nếu không niệm tình xưa, chắc cô đã hận gã đến tận xương tủy.

Thấy cô rảo bước bỏ đi, vẻ như không muốn gặp gã. Lòng gã quặn đau, não chưa kịp phản ứng, người đã chắn trước mặt Bạch Sở Khả.

“Sở Khả, em đừng đi. Anh... em chưa chết, tốt quá!” Lương Thanh Trạch lắp bắp, chặn cô ấy lại, nhưng không biết nói gì tiếp, nói xin lỗi ư? Hay là trút nỗi thương nhớ bấy lâu?

Thấy không tránh được, Bạch Sở Khả cũng chả sợ, chốn đại sảnh bao nhiêu người, cô không sợ gã giở trò.

“Chuyện gì?” Giọng điệu xa cách, mang vẻ khinh bỉ thấy rõ. Cô ngước mắt nhìn gã đàn ông từ lâu đã hóa điên.

Nhận được ánh mắt thù hằn xa cách của cô, Lương Thanh Trạch ngỡ ngàng nhớ lại rất nhiều việc.

Bao năm qua, gã vẫn thường nghĩ, nếu năm xưa không như ma làm, hãi hại Tập Vị Nam, thì phải chăng bố mẹ vẫn còn sống trên đời, và cô ấy cũng không gặp nạn. Giữa họ càng không tồn tại hận thù, cô vẫn coi gã là người bạn tri kỷ để tâm sự nỗi niềm riêng.

Nhưng, gã ghen tỵ, gã ghen tị với anh Hai mà cô ấy vẫn thường kể. Mỗi lần nhắc đến kẻ đó, trong mắt cô đong đầy sự sùng bái và tình cảm nồng nàn, dựa vào đâu hắn có được tình yêu của cô ấy, còn gã thì không?

Người ta đều nói Tập Vị Nam là truyền kỳ trong quân ngũ, sau này sẽ là ngôi sao sáng khó ai sánh kịp của quân đội, vậy còn gã? Bởi có một kẻ như Tập Vị Nam luôn lấn át nên không một ai để ý sự nỗ lực của hắn, vì sao?

Thế nên, cho đến tận ngày hôm nay, Lương Thanh Trạch vẫn không lấy làm hối hận, gã không làm sai gì cả, vì sao lại bắt gã phải hối hận?

Ánh mắt Lương Thanh Trạch u ám, Bạch Sở Khả thấy gã không lên tiếng, nghĩ bụng kẻ này hết thuốc chữa, cô không muốn lằng nhằng với gã nửa, bèn kiên quyết rảo bước về phía thang máy.

“Sở Khả, em thật sự cho rằng năm xưa Tập Vị Nam và em đã có gì à?” Lương Thanh Trạch ngẩng phắt đầu, ánh mắt lấp loáng vẻ không cam lòng, và cả sự quyết tâm “Được ăn cả ngã về không”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương