Ông Xã Thần Bí
-
Chương 821
CHƯƠNG 821: LÀM CHO CÔ ẤY KHÓC
Bùi Diệp Kỳ cố ý nói thẳng ra như thế là vì muốn kích thích Bùi Dục Ngôn.
Anh cả của anh ta vẫn còn chưa thông suốt, thân là em trai ruột, anh ta thật sự không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Bùi Dục Ngôn thật sự đã bị Bùi Diệp Kỳ kích thích, anh nhìn Bùi Diệp Kỳ với ánh mắt u ám rồi nói: “Nói đủ chưa?”
“Những gì em nói đều là sự thật, Thanh Du đã trưởng thành rồi, anh không thể coi cô ấy như em gái mình giống với hồi con nhỏ được, em có thể nhận ra rằng cô ấy thật lòng yêu thích anh đấy, nếu như anh không thích cô ấy thì đừng cản cô ấy yêu người đàn ông khác kia chứ, huống hồ chi Tịch Nhất cũng được lắm.”
Anh ta cố tính nhấn nhá vào vài chữ ‘người đàn ông khác;
Bùi Dục Ngôn nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Đợi đến khi anh đi mất, Bùi Diệp Kỳ hít sâu một hơi, anh ta nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của anh cả ban nãy cứ lo rằng anh cả sẽ đánh mình.
Người đàn ông trong nhà họ Bùi đều bao che khuyết điểm, có dục vọng chiếm hữu cao, anh ta ăn nói sỗ sàng như thế, thấy Bùi Dục Ngôn tức giận đến mức này, anh ta có thể chắc chắn rằng thực chất trong lòng anh cả không phải là không có Lục Thanh Du.
Sau này anh ta sẽ không dám nhúng tay vào chuyện của hai người bọn họ nữa, chứ bằng không tính mạng nhỏ nhắn của mình khó mà giữ nổi.
Sau khi bước ra khỏi công ty, Bùi Dục Ngôn đi vào trong xe, gương mặt anh sa sầm, không khởi động máy xe ngay mà cầm điện thoại lên, gọi cho Lục Thanh Du một cuộc.
Không có ai nghe máy, điện thoại vang lên vài tiếng rồi tự động cúp máy.
Bùi Dục Ngôn gọi liên tục bốn, năm cuộc cho cô, đều ở cùng môt trạng thái, anh tức giận ném quách điện thoại đi.
Chiếc điện thoại đáng thương lăn lông lốc trong khoang xe rồi rơi xuống dưới chân ghế.
Anh lại nhớ đến lời Bùi Diệp Kỳ đã nói, rồi lại bực bội đấm mạnh vào vô lăng.
Trước kia, đúng là anh chưa từng nghĩ đến chuyện Lục Thanh Du sẽ cưới người khác, đến với người khác.
Mấy năm nay anh và Lục Thanh Du sống bên cạnh theo nhau theo hình thức cố định, cộng thêm việc Lục Thanh Du ỷ lại vào anh, anh hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này, cũng không muốn nghĩ đến.
Anh chỉ vừa nghĩ đến cô bé lớn lên bên cạnh anh nắm tay, ôm ấp, hôn, thậm chí là lên gường với người đàn ông khác đã cảm thấy lồng ngực mình đau muốn nghẹn thở, như thể có ai đó đang dùng dao để cứa vào da thịt của anh vậy, khiến anh khó chịu muốn chết.
Vừa nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy khó chịu muốn chết.
Vào lúc này, đột nhiên chiếc điện thoại bị anh ném xuống chân ghế đổ chuông.
Anh sực tỉnh táo lại, rồi cầm điện thoại lên.
Người gọi đến không phải là ai khác, mà lại chính là Lục Thanh Du mà anh nhớ nhung.
Anh bắt máy, đặt điện thoại bên tai.
Lục Thanh Dung sốt sắng giải thích với anh: “Xin lỗi anh cả, em đang ở trong rạp chiếu phim, không nghe thấy anh gọi.”
Hồi chiều Tịch Nhất gọi điện rủ cô đi xem phim, vốn dĩ cô muốn từ chối, dù sao thì một nam một nữ đi xem riêng với nhau cũng mờ ám quá.
Mà dường như Tịch Nhất có thể đoán ra được suy nghĩ của cô vậy, anh ta bình tĩnh mà nói: “Thanh Du, em đừng cảm thấy bị áp lực về tâm lý, anh biết em đã có người trong lòng, anh cũng có người khiến cho anh canh cánh trong lòng, nhưng anh muốn có cơ hội bắt đầu làm lại từ đầu, nếu như em cũng thế thì đừng từ chối anh, anh vốn rất thích em.”
anh ta nói rất thẳng thắn và rõ ràng, Lục Thanh Du cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi tiếp xúc với Tịch Nhất, cô cảm thấy anh ấy là một người không tệ, nếu như muốn tìm bạn trai thì không còn ai phù hợp hơn anh ta nữa.
Cô chỉ do dự vài giây, rồi đồng ý ngay.
Nếu như đã muốn quên đi Bùi Dục Ngôn, cô phải thử đi chơi với người con trai khác mới được, cho cả hai một cơ hội cũng là một chuyện tốt.
Bởi thế, cô từ chối không muốn để Bùi Dục Ngôn đến đón mình, cô từ chối Bùi Dục Ngôn thì anh sẽ không tìm cô nữa, nào ngờ anh lại gọi điện thoại đến.
Rạp chiếu phim rất ồn, cô không nghe thấy gì cả, đến lúc đi wc mới thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ.
Giọng nói của Bùi Dục Ngôn vẫn không hề có chút độ ấm nào: “Rạp nào?”
Đừng nói là Tịch Nhất, bây giờ đến Lục Thanh Du anh cũng muốn xách về đánh cho một trận,
Cũng chẳng biết là phim gì, nếu như cái tên oắt Tịch Nhất ấy có tâm địa bất chính, dẫn cô đi xem vài ba cái phim kinh dị, thế chẳng phải anh ta đã có thể được sàm sỡ cô rồi hay sao?
Anh càng nghĩ càng tức giận.
Lục Thanh Du cũng nhận ra giọng nói của anh rất lạnh, cô không khỏi co rụt người lại, cắn môi rồi nói: “Em xem phim xong sẽ về nhà ngay.”
Ý của cô đã rất rõ ràng, cô sẽ không nói cho Bùi Dục Ngôn biết mình và Tịch Nhất đang ở rạp nào.
Chuyện xảy ra trong nhà ăn lần trước vẫn còn rành rành ngay trước mắt, cô có ngu ngốc lắm mới đi nói địa chỉ cho Bùi Dục Ngôn biết.
Nhưng Bùi Dục Ngôn là người như thế nào chứ, những chuyện anh muốn làm, những nơi anh muốn đi thì không có ai cản lại nổi.
“Em tự nói cho anh biết hay là để anh đi tìm, tính chất của hai chuyện này khác nhau, Thanh Du, em phải nghĩ cho rõ ràng.” Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại pha lẫn với sự lạnh lùng khó mà nhận ra được.
Lục Thanh Du tựa người vào tường với vẻ bất đắc dĩ, cô duỗi tay xoa trán mình, một hồi lâu sau vẫn không lên tiếng,
Hai người im lặng giữ điện thoại một hồi lâu, cuối cùng Lục Thanh Du cũng đành thỏa hiệp, cô báo địa chỉ rạp chiếu phim cho anh biết rồi lại nói: “Em đợi anh ngoài cửa.”
Lục Thanh Du cúp máy, cô vừa đi ra ngoài cửa rạp, vừa cân nhắc tìm lý do để nói với Tịch Nhất.
Cho đến khi đi ra đến ngoài cửa rạp, cô lấy lý do mình không khỏe, rồi gửi tin nhắn cho Tịch Nhất.
Vừa mới gửi tin nhắn đi, một chiếc xe jeep chạy vút ngay đến trước mặt cô rồi ngừng lại.
Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt sắc sảo của Bùi Dục Ngôn xuất hiện ngay trước mặt cô.
“Anh cả.” Cô gọi anh khe khẽ, anh không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cô lên xe.
Lục Thanh Du cất điện thoại vào trong túi xách, cô mở cửa xe rồi trèo lên.
Cô chỉ vừa mới vào trong xe, ngồi vững lại, Bùi Dục Ngôn chợt tăng tốc xe.
Lục Thanh Du nghiêng đông ngả tây, khó khăn lắm mới ngồi lại được cho vững vàng, cô nói với Bùi Dục Ngôn: “Anh…chậm một chút.”
Bùi Dục Ngôn vẫn lao đi vun vút như không hề nghe thấy lời cô nói vậy.
Lục Thanh Du thấy anh không không hề quan tâm đến mình, cảm giác tủi thân chất chứa trong nhiều ngày nay xộc lên, nước lăn tuôn trào ra khỏi hốc mắt.
Bùi Dục Ngôn quay đầu lại, dường như đã cảm thấy gì vậy, vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Thanh Du cắn môi, gương mặt đẫm đầy nước mắt, anh sững sờ, vội đạp xuống chân ga.
Lục Thanh Du có thể nhận ra bây giờ mình nhếch nhác đến mức độ nào, cô vươn tay lau nước mắt trên mặt rồi quay đầu sang một bên, không nhìn anh nữa, nhưng anh vẫn nhìn thấy tấm lưng gầy của cô run run.
Bùi Dục Ngôn vẫn cầm tay lái, anh không khỏi siết chặt lại như thể muốn bóp nát cả vô lăng.
“Em…” Anh vừa mới lên tiếng đã cảm thấy hơi chua xót, không biết mình nên nói gì.
Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy cô khóc thảm thương như vậy, trong lòng anh đau nhói, anh đã làm cho cô khóc hay sao?
Lục Thanh Du mở cửa trong tích tắc, cô chạy xuống xe.
“Thanh Du!”
Bùi Dục Ngôn gọi tên cô, anh vội vàng đuổi theo người con gái ấy.
May mà con đường này không đông đúc lắm, vẫn còn có chỗ để đậu xe.
Vóc dáng của anh cao ráo, chân lại dài, chẳng mấy chốc sau đã đuổi kịp lấy cô.
Anh duỗi tay kéo Lục Thanh Du lại, cô không còn giẫy giụa nữa mà nghẹn ngào: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook