Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt
-
Chương 9
Ngày hôm sau, Trúc Lâm cùng Long Ân ở ngoài vườn chơi đùa, có lẽ... Đối với Trúc Lâm hiện tại, cô chỉ còn có một nguồn sống duy nhất chính là Long Ân, nhưng mà... Cô thật sự phải rời khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy những cảnh tượng trước kia nữa, hơn hết... Cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông tên Ngụy Long Thần. Không phải vì cô ghét anh hay hận anh, đơn giản là thân phận của cả hai quá chênh lệch. Ngay cả... Ngay cả gia đình của Ngụy Long Thần cô còn chưa gặp mặt qua lần nào, hôm qua dường như cũng không có ai đến. Hôn lễ không có, cầu hôn không có, yêu đương càng không có. Vậy thì tại sao cô vẫn lưu luyến chứ?
Trúc Lâm mãi mê suy nghĩ cho đến Ngụy Long Thần từ phía sau ôm lấy cô, khiến cô giật mình định hét toáng lên liền bị anh ngăn lại. Ngụy Long Thần hôn nhẹ lên vai của cô, nói
- Em muốn đi cũng được. Nhưng mà... Phải đợi khi nào hôn lễ được cử hành xong.
Trúc Lâm ngây người. Hôn lễ? Anh định sẽ thật sự tổ chức hôn lễ cùng cô sao? Chẳng phải... Chẳng phải anh định sẽ kết hôn với người khác sao? Hay là.... Hay là chỉ làm cho vui? Sau đó cũng sẽ sống cùng người khác. Nghĩ đến tình huống đó, gương mặt của cô bắt đầu tối lại
- Không cần hôn lễ.
- Như vậy anh không cho em đi. Sau khi hôn lễ được tiến hành xong, một tuần sau anh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở cũng như trường học và việc làm nếu em muốn.
- Ngụy Long Thần... Gia đình anh...
- Anh không có gia đình. Cha mẹ năm đó bị tại nạn giao thông mất sớm, ông nội cũng vì quá đau lòng nên đổ bệnh qua đời, sau đó anh được chú hai nuôi dưỡng, đến năm anh hai mươi... Chú hai cũng đột ngột qua đời.
Ngụy Long Thần kể lại nhưng vẫn bình tĩnh có lẽ anh đã quen với việc này rồi, nhưng còn Trúc Lâm... Cô nghe anh nói như vậy cũng dâng lên một tia thương xót, thì ra Ngụy Long Thần mất cha mẹ từ nhỏ... Nhưng anh cũng có cha mẹ, còn cô? Từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, họ tên là gì? Ngày sinh là ngày nào. Cũng may năm đó có người cứu sống cô, nếu không...
- Bây giờ em là gia đình của anh.
- Ngụy Long Thần... Tôi thật sự... Không yêu anh.
Ngụy Long Thần cười nhạt, anh biết chứ... Làm sao cô có thể yêu anh được? Làm sao Trúc Lâm có thể yêu một người giam cầm cô suốt thời gian qua, làm sao có thể yêu người cưỡng ép cô kết hôn, cưỡng ép cô sinh con được chứ. Nhưng mà, Ngụy Long Thần không còn cách nào khác... Anh yêu cô, thật sự thì anh cũng không biết bản thân yêu thích cô gái này từ khi nào và yêu cô vì cái gì. Nhưng anh biết, kể từ ngày anh gặp cô... Ngụy Long Thần đã biết, anh sẽ không còn yêu ai được nữa. Nếu như người đó không phải là Trúc Lâm.
- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Tiền hôn hậu ái... Mộc Mộc, ngoan.
- Ngụy Long Thần, nếu như... Nếu như trong thời gian tôi rời khỏi, anh có tìm mẹ mới cho Long Ân. Hay là anh có đứa con khác của mình, thì xin anh... Trả Long Ân cho tôi. Được không?
- Em đừng nói bậy nữa. Đừng chọc giận anh.
Trúc Lâm im lặng, cô biết anh không phải hạng người như vậy, vì nếu anh thật sự là kẻ trăng hoa thì bây giờ người làm vợ anh chắc chắn là không phải cô mà có thể là một trong nhiều vị thiên kim danh giá của ngày hôm qua. Ngụy Long Thần vẫn ôm chặt Trúc Lâm, còn cô.... Vẫn ở yên bất động cho anh ôm mình. Một lúc sau, Trúc Lâm cảm nhận được hơi thở đều đều của anh thì cô đoán là anh đã ngủ rồi. Đang định đánh thức anh dậy thì Trịnh Khiêm ném cho cô một tờ giấy, trên đó là một hàng chữ
[Phu nhân, cô đừng đánh thức tiên sinh. Đã mấy đêm ngài ấy không hề chợp mắt]
Trúc Lâm có chút đau lòng. Mấy đêm không hề chợp mắt sao? Là do công việc quá nhiều hay là do cô tạo thêm áp lực cho anh? Trúc Lâm nghiêng đầu nhìn Ngụy Long Thần, gương mặt thật sự rất hoàn hảo, con người cũng rất hoàn hảo... Hoàn hảo đến mức cô không dám chạm vào, cô chỉ dám nghĩ đến. Bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Trúc Lâm muốn vương ra chạm vào gương mặt của anh, nhưng cô không dám... Bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi lại đặt xuống. Long Ân nhìn thấy cha mình đang ngủ trên vai của mẹ mình, cậu nhóc liền cười khanh khách. Trúc Lâm nhìn con trai... Nếu như không ai nói thì vẫn có thể thấy rõ... Long Ân rất giống với bản sao thu nhỏ của Ngụy Long Thần, đường nét từ sinh ra đã rất rõ ràng, càng lớn càng đẹp trai hơn. Trúc Lâm mỉm cười dịu dàng...
Bất chợt, vòng tay đang ôm hông cô càng siết chặt hơn. Trúc Lâm nhăn mày nhưng rồi lại không nói gì, bất chợt... Cô cảm nhận được sự nhột nhẹ ở cổ của mình... Thì ra Ngụy Long Thần đã thức giấc, anh thẳng tay bế Trúc Lâm rời khỏi vườn để đi vào nhà. Long Ân vốn dĩ đang được mẹ ôm ấp liền bị Dì Quản bế đi. Còn Ngụy Long Thần, thay vì bế cô vào phòng khách thì lại bế cô vào phòng riêng. Gương mặt của Trúc Lâm thoáng vẻ ngơ ngác, cho đến khi toàn bộ thân thể của anh đều đặt trên người cô. Môi chạm môi điên cuồng hôn thì Trúc Lâm mới hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm.
- Mộc Mộc...
- Ngụy Long Thần... Anh định làm gì.?
- Làm gì? Em sẽ biết ngay thôi
Trúc Lâm mãi mê suy nghĩ cho đến Ngụy Long Thần từ phía sau ôm lấy cô, khiến cô giật mình định hét toáng lên liền bị anh ngăn lại. Ngụy Long Thần hôn nhẹ lên vai của cô, nói
- Em muốn đi cũng được. Nhưng mà... Phải đợi khi nào hôn lễ được cử hành xong.
Trúc Lâm ngây người. Hôn lễ? Anh định sẽ thật sự tổ chức hôn lễ cùng cô sao? Chẳng phải... Chẳng phải anh định sẽ kết hôn với người khác sao? Hay là.... Hay là chỉ làm cho vui? Sau đó cũng sẽ sống cùng người khác. Nghĩ đến tình huống đó, gương mặt của cô bắt đầu tối lại
- Không cần hôn lễ.
- Như vậy anh không cho em đi. Sau khi hôn lễ được tiến hành xong, một tuần sau anh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở cũng như trường học và việc làm nếu em muốn.
- Ngụy Long Thần... Gia đình anh...
- Anh không có gia đình. Cha mẹ năm đó bị tại nạn giao thông mất sớm, ông nội cũng vì quá đau lòng nên đổ bệnh qua đời, sau đó anh được chú hai nuôi dưỡng, đến năm anh hai mươi... Chú hai cũng đột ngột qua đời.
Ngụy Long Thần kể lại nhưng vẫn bình tĩnh có lẽ anh đã quen với việc này rồi, nhưng còn Trúc Lâm... Cô nghe anh nói như vậy cũng dâng lên một tia thương xót, thì ra Ngụy Long Thần mất cha mẹ từ nhỏ... Nhưng anh cũng có cha mẹ, còn cô? Từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, họ tên là gì? Ngày sinh là ngày nào. Cũng may năm đó có người cứu sống cô, nếu không...
- Bây giờ em là gia đình của anh.
- Ngụy Long Thần... Tôi thật sự... Không yêu anh.
Ngụy Long Thần cười nhạt, anh biết chứ... Làm sao cô có thể yêu anh được? Làm sao Trúc Lâm có thể yêu một người giam cầm cô suốt thời gian qua, làm sao có thể yêu người cưỡng ép cô kết hôn, cưỡng ép cô sinh con được chứ. Nhưng mà, Ngụy Long Thần không còn cách nào khác... Anh yêu cô, thật sự thì anh cũng không biết bản thân yêu thích cô gái này từ khi nào và yêu cô vì cái gì. Nhưng anh biết, kể từ ngày anh gặp cô... Ngụy Long Thần đã biết, anh sẽ không còn yêu ai được nữa. Nếu như người đó không phải là Trúc Lâm.
- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Tiền hôn hậu ái... Mộc Mộc, ngoan.
- Ngụy Long Thần, nếu như... Nếu như trong thời gian tôi rời khỏi, anh có tìm mẹ mới cho Long Ân. Hay là anh có đứa con khác của mình, thì xin anh... Trả Long Ân cho tôi. Được không?
- Em đừng nói bậy nữa. Đừng chọc giận anh.
Trúc Lâm im lặng, cô biết anh không phải hạng người như vậy, vì nếu anh thật sự là kẻ trăng hoa thì bây giờ người làm vợ anh chắc chắn là không phải cô mà có thể là một trong nhiều vị thiên kim danh giá của ngày hôm qua. Ngụy Long Thần vẫn ôm chặt Trúc Lâm, còn cô.... Vẫn ở yên bất động cho anh ôm mình. Một lúc sau, Trúc Lâm cảm nhận được hơi thở đều đều của anh thì cô đoán là anh đã ngủ rồi. Đang định đánh thức anh dậy thì Trịnh Khiêm ném cho cô một tờ giấy, trên đó là một hàng chữ
[Phu nhân, cô đừng đánh thức tiên sinh. Đã mấy đêm ngài ấy không hề chợp mắt]
Trúc Lâm có chút đau lòng. Mấy đêm không hề chợp mắt sao? Là do công việc quá nhiều hay là do cô tạo thêm áp lực cho anh? Trúc Lâm nghiêng đầu nhìn Ngụy Long Thần, gương mặt thật sự rất hoàn hảo, con người cũng rất hoàn hảo... Hoàn hảo đến mức cô không dám chạm vào, cô chỉ dám nghĩ đến. Bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Trúc Lâm muốn vương ra chạm vào gương mặt của anh, nhưng cô không dám... Bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi lại đặt xuống. Long Ân nhìn thấy cha mình đang ngủ trên vai của mẹ mình, cậu nhóc liền cười khanh khách. Trúc Lâm nhìn con trai... Nếu như không ai nói thì vẫn có thể thấy rõ... Long Ân rất giống với bản sao thu nhỏ của Ngụy Long Thần, đường nét từ sinh ra đã rất rõ ràng, càng lớn càng đẹp trai hơn. Trúc Lâm mỉm cười dịu dàng...
Bất chợt, vòng tay đang ôm hông cô càng siết chặt hơn. Trúc Lâm nhăn mày nhưng rồi lại không nói gì, bất chợt... Cô cảm nhận được sự nhột nhẹ ở cổ của mình... Thì ra Ngụy Long Thần đã thức giấc, anh thẳng tay bế Trúc Lâm rời khỏi vườn để đi vào nhà. Long Ân vốn dĩ đang được mẹ ôm ấp liền bị Dì Quản bế đi. Còn Ngụy Long Thần, thay vì bế cô vào phòng khách thì lại bế cô vào phòng riêng. Gương mặt của Trúc Lâm thoáng vẻ ngơ ngác, cho đến khi toàn bộ thân thể của anh đều đặt trên người cô. Môi chạm môi điên cuồng hôn thì Trúc Lâm mới hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm.
- Mộc Mộc...
- Ngụy Long Thần... Anh định làm gì.?
- Làm gì? Em sẽ biết ngay thôi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook