Qua nửa ván mạt chược, sắc mặt Cố Uyên Đình nghiêm túc hẳn.
Hắn nhìn bài trong tay mình, phát hiện chuyện không đơn giản.

...!
Qua một ván mạt chược, Cố Uyên Đình thua.

Qua hai ván mạt chược, Cố Uyên Đình lại thua.

Cố Uyên Đình: "..."
Mẹ Tô cười nhận lấy tiền thắng, miệng vẫn bất mãn nói: "Đình Đình, bảo không cho phép con nhường rồi, con đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy."
Cố Uyên Đình: "...!Không, là mẹ chơi hay."
Mẹ Tô nghe mà vui vẻ: "Không nhường thật à?"
Cố Uyên Đình nói: "Không nhường thật."...!không nhường thật.

Hoàn toàn khác cục diện dự định của hắn, âm thầm tạo lợi thế cho ba mẹ, bất động thanh sắc thua trận, chỉ thắng một ván nhỏ...!
Hắn thấy ba mẹ đều vui cười hớn hở, Nhiên Nhiên cũng chơi vui vẻ, bỏ qua cái này, tiếp tục cùng họ chơi.

Chỉ là hắn lén lút tự phân cao thấp, lẽ nào thực lực của hắn và nguyên chủ không khác nhiều sao?
Qua ba bốn ván, trong túi Cố Uyên Đình không còn bao nhiêu tiền mặt, lần này tiền mặt đều thua sạch.


Tô Ý Nhiên thắng một ván, thấy anh Đình không còn tiền, hào phóng lấy năm mươi tệ(*) ra cho hắn: "Không sao, anh Đình, em cho anh vay."
(172 nghìn VND)
Cố Uyên Đình: "..."
Cố Uyên Đình dùng tiền Nhiên Nhiên cho vay chơi một ván, sau đó quả nhiên thua cả tiền vay.

Tô Ý Nhiên cười hắn: "Anh Đình, hôm nay xui thế, tay quá đen."
Mẹ Tô thắng rất nhiều, vui vẻ, cũng nói: "Đúng đó, năm ngoái chúng ta chơi mạt chược ở quê nhà, Đình Đình không thua thảm như vậy đâu, ha ha ha ha."
Cố Uyên Đình cứng ngắc: "...!Hôm nay thiếu chút may mắn.

Không còn sớm nữa, Nhiên Nhiên cần nghỉ ngơi, ba mẹ, hôm nay chỉ tới đây thôi được không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ba Tô nhìn giờ: "Sắp chín giờ, đã trễ thế này rồi, mau ngủ thôi."
Tô Ý Nhiên còn chưa hết thòm thèm, nhưng nghĩ đến ba mẹ ở quê nhà lúc này cũng ngủ, vì vậy cũng đứng lên: "Đi thôi, mẹ, muốn chơi thì ngày mai chúng ta chơi nữa."
Mọi người rời khỏi phòng giải trí, trước khi ra cửa Tô Ý Nhiên nhìn thấy anh Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn bàn mạt chược, như thể còn canh cánh ván mạt chược trong lòng.

Tô Ý Nhiên mím môi cười, đẩy hắn một cái: "Đừng nhìn nữa, anh Đình xui xẻo."
Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên cười trêu chọc, mắt thấy ba mẹ đằng trước quẹo qua chỗ ngoặt hành lang, cúi đầu hôn lén cậu một cái thật nhanh.

"Này..." Tô Ý Nhiên không phòng bị hắn hôn trộm, vội vã liếc mắt nhìn hành lang, nhìn thấy ba mẹ đã đi mới yên tâm.

Cậu cầm tay anh Đình lắc lắc, "Đi thôi."
Cố Uyên Đình hôn Nhiên Nhiên một cái, lòng lại ngứa lên.

Hắn không nhúc nhích, giơ tay nâng cằm Tô Ý Nhiên, lại cúi đầu cẩn thận hôn môi cậu.

Suốt ngày hôm nay mãi cho tới bây giờ, bởi vì ba mẹ đến nên hắn không thể thân thiết với Nhiên Nhiên, lúc thường không có việc gì cũng có thể hôn cậu, ôm cậu một cái, ngày hôm nay lại không được, lúc này vừa dính vào cậu là hắn không nỡ buông ra.

Tô Ý Nhiên bị Cố Uyên Đình hôn đến nóng bừng, phát hiện hắn còn muốn hôn sâu, vội vã đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói với hắn: "Ba mẹ ở đây, chúng ta buổi tối về phòng, khụ, hôn."
Cố Uyên Đình chỉ hôn cậu hai lần, cảm thấy căn bản là không đủ, đầu nóng lên, nghe cậu nói lại cảm thấy như là bị quyến rũ.

Hắn nhìn Tô Ý Nhiên, nghe lời nghiêm túc gật đầu, thấp giọng đảm bảo với cậu: "Được, buổi tối ở trong phòng hôn Nhiên Nhiên."
Tô Ý Nhiên: "..." Cậu để ý ánh mắt Cố Uyên Đình nhìn cậu, vội vã xấu hổ tránh né, dắt anh Đình đi đến cầu thang.

Đi tới chỗ ngoặt, Tô Ý Nhiên lại căn dặn hắn: "Mấy ngày nay ba mẹ ở đây, anh đừng làm loạn đấy, phải quy củ, đừng có mà như lúc trước, ba mẹ không chú ý là hôn sờ lung tung."
Cố Uyên Đình: "..."
"...!Hôn...!sờ?" Cố Uyên Đình đột nhiên kéo tay Tô Ý Nhiên, dừng bước.

Tô Ý Nhiên nghe hắn còn lặp lại một lần, nói lắp: "Dù, dù sao thì lần này không cho anh làm loạn."
Cố Uyên Đình: "..."

Hôn lung tung thế nào? Sờ lung tung thế nào?
Lồng ngực Cố Uyên Đình chập trùng, dấm chua trong lòng bốc lên.

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Tô Ý Nhiên, nâng cằm Tô Ý Nhiên lên, tàn nhẫn hôn đôi môi mềm mại, giống như là muốn ăn cậu.

Tô Ý Nhiên bị hắn đột nhiên làm cho bối rối, đẩy hắn ra lại không được, chỉ có thể bị động mà chịu đựng, lúc không thở nổi mới được Cố Uyên Đình thả ra.

Cố Uyên Đình thấp giọng hỏi cậu: "Trước kia hôn lung tung như thế sao?"
Đầu Tô Ý Nhiên choáng váng, cũng không biết anh Đình nói gì, cậu thở hổn hển bình phục, vẫn chưa bình phục lại bị Cố Uyên Đình hôn, tay hắn còn luồn vào áo cậu, lúc này cậu nghe rõ Cố Uyên Đình đang nói gì: "Trước đây cũng sờ lung tung như này à?"
Tô Ý Nhiên không biết dây thần kinh nào của anh Đình đột nhiên đứt, nhìn điệu bộ này của hắn mà không khỏi sốt ruột, đây là đang ở chỗ ngoặt! Ba mẹ còn ở bên kia! Quẹo qua là thấy!
Trong lòng cậu gấp, thế nhưng bị anh Đình vừa hôn vừa sờ soạng không bao lâu, cậu đã rất không tự chủ được chóng mặt, vừa căng thẳng, vừa tức giận, vừa sợ bị ba mẹ phát hiện.

Mẹ Tô đã đi xuống lầu, không tìm được túi chườm nóng, thấy hai người Tô Ý Nhiên còn chưa xuống dưới, vì vậy đứng dưới gọi: "Con trai, các con làm gì thế? Trong nhà có túi chườm nóng không, giúp mẹ tìm xem." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tô Ý Nhiên nghe mẹ Tô gọi mình, lòng hoảng hốt, vội vã thở hổn hển đẩy Cố Uyên Đình ra, nói vọng xuống dưới nhà: "Ở phòng ngủ của ba mẹ, chờ con tìm ạ."
Nghe mẹ Tô đáp một tiếng, Tô Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cảm giác đôi môi sắp bị anh Đình hôn sưng, tức giận trừng anh Đình, không muốn để ý đến hắn chút nào.

Vừa mới căn dặn xong, lại phạm sai, đã biết mà còn làm sai, Tô Ý Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, thở phì phò.

Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên giận, ý thức mình đã gây họa, hắn lại thấp thỏm, giơ tay muốn ôm cậu: "Nhiên Nhiên..."
Tô Ý Nhiên một chút cũng không muốn để ý đến hắn, đẩy hắn ra, tự mình đi đằng trước.

Cố Uyên Đình muốn ôm cậu lại không dám, chột dạ đi sau cậu.

Tô Ý Nhiên đi đến phòng ngủ của ba Tô mẹ Tô, thấy mẹ Tô đang tìm kiếm tủ đầu giường, nói: "Mẹ, trong ngăn kéo." Nói xong, cậu lấy túi chườm nóng đưa cho mẹ Tô.

"Hóa ra là ở đây, làm mẹ tìm mãi." Mẹ Tô nhận túi chườm nóng, ngẩng đầu nhìn Tô Ý Nhiên, giật mình.

Bà thấy đôi mắt Tô Ý Nhiên ầng ậc nước, đôi môi hồng hào, còn hơi sưng lên, Cố Uyên Đình theo sau ngược lại không thấy xảy ra chuyện gì, chỉ là tầm mắt hắn vẫn luôn dính vào Tô Ý Nhiên, dường như có chút chột dạ thấp thỏm.

Mẹ Tô hiểu hết, chồng chồng son tình cảm tốt, lòng bà cũng vui.

Bà ho khan hai tiếng, nói: "Túi chườm nóng tìm được rồi, các con cũng mau đi ngủ đi."
Tô Ý Nhiên cứ cảm thấy mẹ Tô khụ ý vị thâm trường, lại hoài nghi mình cảm thấy sai rồi, sao mẹ có khả năng biết bọn họ vừa nãy đã làm gì chứ?
Cậu đáp một tiếng, vừa mới muốn rời khỏi lại nghe mẹ Tô gọi cậu lại: "Đúng rồi, chờ một chút."
Mẹ Tô nghĩ tới điều gì đó, nhấn mạnh từng chữ nói với hai người: "Biết các con tình cảm tốt, thế nhưng vẫn đang mang thai, phải kìm nén, nhẫn nại một chút..."
Tô Ý Nhiên: "..."

Cố Uyên Đình: "..."
Lòng Cố Uyên Đình như là bị mẹ Tô đâm mấy mũi tên, hắn đã rất nhẫn nại kìm nén, thế nhưng đến bây giờ vẫn không thể thành công muốn Nhiên Nhiên...!
Nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và nguyên chủ, Cố Uyên Đình yên lặng, tự nói với mình không thể thất thố.

Hắn cùng Tô Ý Nhiên quay về phòng ngủ chính, đóng cửa lại, vội nhận sai: "Xin lỗi, anh sai rồi."
Tô Ý Nhiên giật giật lông mày, luôn cảm thấy hai tháng gần đây dường như cậu hay nghe thấy câu nói này.

Cậu hết cách với anh Đình rồi, đành nói: "Sau này không được như vậy nữa, lỡ bị ba mẹ bắt gặp thì làm sao." Mặc dù hai người họ đã kết hôn mấy năm, thế nhưng lúc thân thiết bị ba mẹ nhìn thấy, ngẫm lại vẫn thẹn thùng, còn rất lúng túng.

Cố Uyên Đình gật đầu như giã tỏi: "Sau này sẽ không." Hắn vào phòng xép trong phòng ngủ, rót một cốc sữa bò cho Nhiên Nhiên, bưng sữa đưa cho cậu: "Nhiên Nhiên, uống sữa đi."
Tô Ý Nhiên nhận sữa bò uống, uống xong, cơn giận trong lòng đã gần hết.

"..." Tô Ý Nhiên cảm thấy có phải là mình quá dễ dỗ không, quá dễ bắt nạt nên anh Đình mới luôn muốn bắt nạt cậu.

Mà nghĩ lại, cậu đại nhân đại lượng, tha thứ hắn.

Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên uống cạn sạch sữa bò, nhận cốc để sang một bên, thăm dò ôm bờ vai cậu, không thấy cậu phản kháng, vì vậy ôm cả người cậu vào ngực, cảm thấy Nhiên Nhiên đã không còn tức giận nữa, còn được voi đòi tiên mà hôn môi cậu.

(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tô Ý Nhiên: "..." Thôi, ừm...!Hôn rất thoải mái...!
Cố Uyên Đình hôn hôn, dấm chua nghẹn trong lòng lại bốc lên, nghĩ đến nguyên chủ cũng từng hôn Nhiên Nhiên như vậy, còn không biết đã hôn bao nhiêu lần, dấm chua lại sôi lên ùng ục ùng ục.

Hắn lại hôn Nhiên Nhiên một lúc, không nhịn được tranh thủ hỏi cậu: "Trước đây anh hôn tốt, hay là hiện tại anh hôn tốt?"
Hỏi câu này ra, nhịp tim đập của hắn nhanh hơn mấy phần, mong đợi chờ Nhiên Nhiên trả lời, muốn mạnh hơn nguyên chủ gấp trăm lần.

Tô Ý Nhiên nghe hắn nói vậy, lại bị nhắc nghĩ tới chuyện vừa rồi: "..."
Anh Đình còn hỏi kỹ thuật hôn có tiến bộ hay không, da mặt thực sự là quá dày rồi đấy.

Cậu cố ý nói: "Trước đây tốt, hiện tại không có chút tiến bộ nào, kỹ thuật hôn còn thụt lùi, không bằng trước kia."
Cố Uyên Đình: ".........!!!"
Tác giả có lời muốn nói: 【 Thính Thính thua, Thính Thính rất giận, Thính Thính không dám nói 】.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương