Ông Xã Ngỗ Ngược
-
Chương 29
Đối đầu với nguy hiểm không có gì đáng sợ, sợ nhất là bị những kẻ tâm địa tiểu nhân chơi xấu sau lưng.
Lục Tiểu Mạn lúc này đâu có khác gì kẻ tiểu nhân hay được nhắc tới như một mối hiểm họa khó lường. Một kẻ sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được những thứ mà mình muốn.
Có Tiểu Yến ở bên cạnh cô ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, chắc chắn sẽ cùng cô ta lập mưu hại người.
Lục Tiểu Mạn lần này là tự mình chuẩn bị một chai rượu hoa quả, kiên nhẫn chờ Âu Phàm đi làm về.
Cô ta cũng không gọi hay làm phiền gì đến Tiểu Dĩnh, cũng không nằm một chỗ nữa mà đi lại loanh quanh trong nhà, nhìn thoáng qua còn tưởng cô ta không có vấn đề gì về sức khỏe.
Tiểu Dĩnh cũng không để ý nhiều, bữa tối cần được chuẩn bị xong trước 5h chiều vì ba mẹ chồng cô có thói quen dùng bữa sớm. Họ nói như vậy mới tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe.
Cô đang làm thì đột nhiên bị cúp điện, tất cả mọi thiết bị điện tử xung quanh đều không thể hoạt động. Tiểu Dĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chạy đi xem các phòng khác có chung tình trạng cúp điện hay không.
Ngay lập tức tiểu Mạn đi xuống bếp và cho vào nồi canh gà một ít thuốc xổ đã được em họ của cô ta mua lúc chiều.
Cô ta Vừa làm xong thì cũng là lúc điện có trở lại. Cô ta cố tình đi tìm tiểu Dĩnh để hỏi.
- sao cô không Chuẩn bị tiếp đồ ăn đi, lại để dở dang như thế rồi bỏ đi đâu.
- hồi nãy mất điện nên tôi đi kiểm tra một chút.
- mất điện ư, vẫn đang có điện mà. Có kiểm tra lại đi.
Tiểu Dĩnh chạy xuống bếp thì tất cả các thiết bị điện tử đã hoạt động trở lại, chẳng lẽ cô lại nhầm???
Cô cũng không quan tâm nhiều đến việc đó nữa, tiếp tục nấu nướng. Những khi cô mở nắp nồi canh gà ra thấy có một chút bột trắng nổi lên trên mặt nước, sợ thực phẩm không được sạch nên Tiểu Dĩnh vội vã đem đi đổ bỏ.
Tiểu Mạn đứng gần đó thấy cô làm như vậy thì tức giận quát lớn:
- Sao cô có thể lãng phí tới như vậy? Tiền là giấy hay sao mà có thể tùy tiện mang đồ ăn đi đổ bỏ như thế.
- Tôi cũng không biết tại sao nhưng trong nồi canh này có gì đó lạ lắm. Cảm giác không Được sạch sẽ.
- không được sạch sẽ sao? Là do cô làm ăn không cẩn thận, đến thực phẩm dùng để nấu nướng còn không rửa sạch thì có thể làm được chuyện gì ra hồn.
Cô ta không đạt được mục đích lên nhất thời nổi giận với Tiểu Dĩnh, Một lát sau như lấy lại được bình tĩnh cô ta lại nhỏ nhẹ:
- Cho tôi xin lỗi, có lẽ do trong người Tôi còn mệt nên nói năng có chút không suy nghĩ. Hi vọng cô đừng giận.
Tiểu Dĩnh mặc dù cảm thấy rất lạ lẫm nhưng cũng bảo với cô ta.
- Không có gì đâu, tôi có thể hiểu được.
Cô ta bỏ ra ngoài vườn, Lúc này nhìn cô ta còn khỏe mạnh hơn cả khi cô ta chưa tự tử. Càng nhìn càng cảm thấy cơ thể yếu ớt mấy ngày nay của cô ta là giả bộ.
Tiểu Dĩnh lắc đầu bỏ qua hết, bởi vì dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô cả.
Tiểu Mạn ra đến ngoài vườn thì đem toàn bộ tức giận của mình trút lên đầu những cây cỏ xung quanh. Chỉ một lát sau những cái lá đã bị dựt xuống đất, có những ngọn cây còn bị cô ta bẻ cho tơi tả.
Tiểu Yến chạy từ đâu tới hốt hoảng nói với cô ta:
- có chuyện gì xảy ra vậy, Nếu để ai phát hiện ra chuyện này em thấy không hay đâu.
- Làm gì có ai ở đây mà phát hiện cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là vài ba cây cỏ, em đâu cần làm quá lên như vậy.
- ý em không phải thế, chị thử nghĩ xem trước giờ chị luôn là một người dịu dàng, bây giờ sao có thể thay đổi đến mức cả cây cỏ cũng hành hạ không tha. Để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ không hay.
Cũng tại vì kế hoạch không được thành công nên cô ra mới bực tức như thế, liền đem hết nỗi lòng ra nói với Tiểu Yến.
- kế hoạch không thành công, Cô ta đã đem tất cả đổ đi rồi.
- chị đâu cần phải tức giận như vậy, Em thấy chị làm như vậy ngay này Hôm nay có vẻ không ổn.
- Tại sao lại không ổn?
- không phải chị muốn tối nay sẽ cùng Âu Phàm trải qua một đêm ngọt ngào hay sao? Nếu lỡ Tối nay anh ta ăn phải canh có thuốc thì làm sao có thể cùng chị....
- chị quên mất tiêu nhiều đó, lại phải cảm ơn cô ta rồi.
Hai Người Họ nhìn nhau rồi cười, tiểu Dĩnh ở trong nhà nhìn ra cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cô chỉ là thầm ghen tị với Tiểu mạn vì có người thân ở ngay bên cạnh, có thể cùng nhau chuyện trò rồi cười nói vui vẻ như thế.
Còn bản thân cô trước sau cũng chỉ có một mình, Nếu không phải là nói chuyện với Âu Phàm vài câu thì cô chỉ có thể im lặng, cứ theo đà này có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ bị tự kỉ mất.
Được một lát thì bố mẹ Chồng cô Trở Về, có cả bà nội đi cùng nữa. Vừa nhìn thấy tiểu Mạn Bà Nội đã mỉa mai:
- Tôi tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa chứ.
- sao bà lại nói như vậy ạ? Con thực sự không hiểu?
- chẳng phải cô tự tử Mấy hôm trước hay sao? Đã tự tử thì để cho chết luôn đi còn gọi người tới cứu làm gì?
Bà Mỹ Dung thấy mẹ chồng nói hơi quá lời liền bảo:
- ấy chết, mẹ đừng nói ra những lời nói cay độc như thế.
- nói như thế là còn nhẹ nhàng với cô ta đấy.
- Mẹ vào trong nhà đi ạ!
Mà Nội dứt khoát không chịu vào, Bà bảo với mẹ Âu Phàm:
- hôm nay ta tới đây là muốn hỏi cô ta một chút việc, Các con cứ vào nhà trước đi.
Tiểu Mạn Mặc dù lo lắng nhưng không dám có ý kiến gì, đành im lặng ở lại. Sau khi mọi người rời đi hết thì bà nội mới hỏi tiểu Mạn:
- Tại sao nhà cô có cô không ở, lại đến đây làm gì?
- bác gái đã đồng ý cho con tới đây ở rồi ạ.
- cô là người có học, lại là con nhà gia giáo nhưng hình như không được dạy bảo kỹ thì phải.
- sao bà lại nặng lời với con như thế, con đâu có làm gì sai đâu ạ.
- Bây giờ Âu Phàm không còn là người yêu của cô nữa, nó lại sắp lấy vợ. Cô mặt dày ở lại đây là có ý gì? Nếu là một đứa con gái biết nghĩ trước nghĩ sau thì đâu có hành động như cô bây giờ.
Tiểu Mạn nghe xong những lời bà nội nói thì khóc nức nở, cô ta ôm mặt chạy vào trong nhà. Thực chất là để tránh né, để không phải tiếp tục nghe những lời mà Bà Nội sắp nói nữa.
Cô ta lên phòng đóng cửa lại, ngay lúc này rất muốn đập phá mọi thứ cho thỏa cơn giận giữ trong lòng. Nhưng cứ nghĩ đến mấy cái camera mà Âu Phàm lắp đặt xung quanh ngôi nhà này cô ta lại không dám, chỉ biết ôm mặt ngồi khóc.
Bà nội cũng không ở lại thêm mà lập tức đi về, bởi vì bà tới đây mục đích cũng chỉ có thế. Cho dù ai giữ bà cũng không ở, bà không muốn tiếp tục phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lục Tiểu Mạn nữa.
Cô ta tự nhốt mình trong phòng tới 8 giờ tối, ai gọi cũng không chịu mở cửa. Cho đến khi Âu Phàm trở về lên phòng gọi cô ta thì cô ta mới chịu ra ngoài.
- Tại sao em làm như vậy? Em muốn làm tất cả mọi người phải lo lắng cho em hay sao?
Cô ta nhào vào lòng Âu Phàm mà khóc, hai tay cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông ra.
- em cảm thấy thực sự bị tổn thương, em không thiết sống nữa. Em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì quá yêu anh thôi? Tại sao bà nội lại có thể nói ra những lời xúc phạm tới em như vậy?
- Bà Nội đã nói gì với em?
- Bà Nội rất nhiều điều khó nghe, Bây giờ em buồn lắm.
Cô ta cứ khóc, khóc mãi cho đến khi Âu Phàm phải lên tiếng dỗ dành:
- Em có biết em cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
- Anh có thể vào trong này nói chuyện với em một lát được không? Bây giờ tâm trạng của em đang rối loạn lắm.
Toàn thân cô ta cứ run lẩy bẩy giống như đang rất kích động, Âu Phàm cũng đành Miễn Cưỡng bước vào bên trong. Lúc này trong căn phòng chỉ có một mình anh và tiểu Mạn, tiểu Dĩnh đứng ở phía ngoài cầu thang nhìn vào, Trong lòng bỗng cảm thấy nhói.
Ở nơi đó đau lắm...
Dẫu biết Anh không phải là của riêng mình, dẫu anh chưa từng hứa hẹn bất cứ một điều gì với cô, nhưng trái tim tôi lúc này nó đau lắm, rất rất đau.
Đã tự hứa với lòng là sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ nó lại khó khăn đến thế.
Cô tự hỏi khi anh ôm người con gái đó là trong lòng, liệu có một chút nào nghĩ đến cô hay không?
Cô mệt mỏi đi về phòng mà Âu Phàm đã mấy hôm nay ngủ lại, nó vốn là phòng dành cho khách nhưng từ khi tiểu Mạn đến đây là anh qua đó ngủ. Cô nằm lên chiếc giường nơi anh vẫn nằm, ngửi mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng khắp xung quanh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng không rõ.
- Phàm, bây giờ tâm trạng của em đang rất không ổn. Anh có thể cùng em uống một ly rượu được không?
- em bây giờ không được khỏe, không nên động đến mấy loại chất kích thích này.
- chỉ một chút thôi, có được không?
Âu Phàm Mặc dù có chút không muốn nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối, tiểu Mạn đưa cho anh ly rượu đã được rót từ trước, Cô ta nói với anh.
- anh uống ly này đi, để em đi rót cho mình ly khác...
Cho dù có nằm mơ thì Âu Phàm cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tiểu Mạn lại dùng cách gì đó xảo quyệt để lừa anh lên giường, nên anh đã không Chút do dự mà nhận lấy.
Dù sao cũng chỉ là một ly rượu bé nhỏ, có uống vào thì cũng không say đến mức bất hết đi mọi sự khống chế của bản thân, nên anh đã một hơi Uống cạn.
- anh uống xong rồi, Bây giờ anh về phòng...
Cô ta nắm chặt lấy bàn tay của anh, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
- Phàm, anh ghét em đến như vậy sao?
- không có chuyện đó, chỉ là anh thấy trong người hơi mệt..
- ở lại với em thêm một chút, Chỉ một chút thôi. Em xin anh đấy...
Nhìn cô ta khóc lóc như vậy Âu Phàm cũng không nỡ bỏ đi. Có lẽ yếu điểm của anh chính là quá mềm lòng trước người con gái luôn tỏ vẻ yếu đuối này.
Cô ta dùng những câu chuyện để giữ chất Âu Phàm, 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua.
Thứ thuốc Kích dục mà cô ta cho vào ly rượu của Âu Phàm đã bắt đầu có tác dụng. Cơ thể anh bắt đầu trở nên nóng rực, cô ta nhận thấy anh có dấu hiệu khác thường liền lập tức ra chốt cửa lại, vì là phòng cách âm nên cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai biết.
Tuy nhiên Âu Phàm vẫn giữ được sự tỉnh táo cuối cùng, anh nói với tiểu Mạn.
- anh thấy trong người không khỏe, anh đi trước.
Cô ta ôm chặt lấy Âu Phàm, bờ môi nhanh chóng ra soát khắp cơ thể của anh. Quần áo cô ta cũng theo đó mà tự lột ra hết.
Đứng trước anh là một cơ thể xuân sắc hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân, cộng thêm thuốc kích dục loại mạnh mà cô ta đã bỏ vào ly rượu. Cho dù anh có là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào khống chế được dục hỏa đang phát ra cuồn cuộn.
Tiểu Dĩnh giật mình tỉnh giấc, Âu Phàm vẫn chưa về. Cô cũng đoán được chuyện gì đang sảy ra nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cô định bước ra khỏi phòng nhưng lại thấy chiếc máy tính của Âu Phàm để trên bàn, trong lòng lại có chút tò mò.
Cũng đã khá lâu rồi cô không động vào máy vi tính, cô lại gần và phát hiện một số hình ảnh xung quanh căn nhà. Anh đang theo dõi mọi thứ ở đây hay sao??
Tiểu Dĩnh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào màn hình. Trong ánh đèn lờ mờ, trong một khung cảnh chất chứa ám muội, người đàn ông mà cô yêu đang cùng người con gái khác quấn chặt
Lục Tiểu Mạn lúc này đâu có khác gì kẻ tiểu nhân hay được nhắc tới như một mối hiểm họa khó lường. Một kẻ sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được những thứ mà mình muốn.
Có Tiểu Yến ở bên cạnh cô ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, chắc chắn sẽ cùng cô ta lập mưu hại người.
Lục Tiểu Mạn lần này là tự mình chuẩn bị một chai rượu hoa quả, kiên nhẫn chờ Âu Phàm đi làm về.
Cô ta cũng không gọi hay làm phiền gì đến Tiểu Dĩnh, cũng không nằm một chỗ nữa mà đi lại loanh quanh trong nhà, nhìn thoáng qua còn tưởng cô ta không có vấn đề gì về sức khỏe.
Tiểu Dĩnh cũng không để ý nhiều, bữa tối cần được chuẩn bị xong trước 5h chiều vì ba mẹ chồng cô có thói quen dùng bữa sớm. Họ nói như vậy mới tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe.
Cô đang làm thì đột nhiên bị cúp điện, tất cả mọi thiết bị điện tử xung quanh đều không thể hoạt động. Tiểu Dĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chạy đi xem các phòng khác có chung tình trạng cúp điện hay không.
Ngay lập tức tiểu Mạn đi xuống bếp và cho vào nồi canh gà một ít thuốc xổ đã được em họ của cô ta mua lúc chiều.
Cô ta Vừa làm xong thì cũng là lúc điện có trở lại. Cô ta cố tình đi tìm tiểu Dĩnh để hỏi.
- sao cô không Chuẩn bị tiếp đồ ăn đi, lại để dở dang như thế rồi bỏ đi đâu.
- hồi nãy mất điện nên tôi đi kiểm tra một chút.
- mất điện ư, vẫn đang có điện mà. Có kiểm tra lại đi.
Tiểu Dĩnh chạy xuống bếp thì tất cả các thiết bị điện tử đã hoạt động trở lại, chẳng lẽ cô lại nhầm???
Cô cũng không quan tâm nhiều đến việc đó nữa, tiếp tục nấu nướng. Những khi cô mở nắp nồi canh gà ra thấy có một chút bột trắng nổi lên trên mặt nước, sợ thực phẩm không được sạch nên Tiểu Dĩnh vội vã đem đi đổ bỏ.
Tiểu Mạn đứng gần đó thấy cô làm như vậy thì tức giận quát lớn:
- Sao cô có thể lãng phí tới như vậy? Tiền là giấy hay sao mà có thể tùy tiện mang đồ ăn đi đổ bỏ như thế.
- Tôi cũng không biết tại sao nhưng trong nồi canh này có gì đó lạ lắm. Cảm giác không Được sạch sẽ.
- không được sạch sẽ sao? Là do cô làm ăn không cẩn thận, đến thực phẩm dùng để nấu nướng còn không rửa sạch thì có thể làm được chuyện gì ra hồn.
Cô ta không đạt được mục đích lên nhất thời nổi giận với Tiểu Dĩnh, Một lát sau như lấy lại được bình tĩnh cô ta lại nhỏ nhẹ:
- Cho tôi xin lỗi, có lẽ do trong người Tôi còn mệt nên nói năng có chút không suy nghĩ. Hi vọng cô đừng giận.
Tiểu Dĩnh mặc dù cảm thấy rất lạ lẫm nhưng cũng bảo với cô ta.
- Không có gì đâu, tôi có thể hiểu được.
Cô ta bỏ ra ngoài vườn, Lúc này nhìn cô ta còn khỏe mạnh hơn cả khi cô ta chưa tự tử. Càng nhìn càng cảm thấy cơ thể yếu ớt mấy ngày nay của cô ta là giả bộ.
Tiểu Dĩnh lắc đầu bỏ qua hết, bởi vì dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô cả.
Tiểu Mạn ra đến ngoài vườn thì đem toàn bộ tức giận của mình trút lên đầu những cây cỏ xung quanh. Chỉ một lát sau những cái lá đã bị dựt xuống đất, có những ngọn cây còn bị cô ta bẻ cho tơi tả.
Tiểu Yến chạy từ đâu tới hốt hoảng nói với cô ta:
- có chuyện gì xảy ra vậy, Nếu để ai phát hiện ra chuyện này em thấy không hay đâu.
- Làm gì có ai ở đây mà phát hiện cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là vài ba cây cỏ, em đâu cần làm quá lên như vậy.
- ý em không phải thế, chị thử nghĩ xem trước giờ chị luôn là một người dịu dàng, bây giờ sao có thể thay đổi đến mức cả cây cỏ cũng hành hạ không tha. Để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ không hay.
Cũng tại vì kế hoạch không được thành công nên cô ra mới bực tức như thế, liền đem hết nỗi lòng ra nói với Tiểu Yến.
- kế hoạch không thành công, Cô ta đã đem tất cả đổ đi rồi.
- chị đâu cần phải tức giận như vậy, Em thấy chị làm như vậy ngay này Hôm nay có vẻ không ổn.
- Tại sao lại không ổn?
- không phải chị muốn tối nay sẽ cùng Âu Phàm trải qua một đêm ngọt ngào hay sao? Nếu lỡ Tối nay anh ta ăn phải canh có thuốc thì làm sao có thể cùng chị....
- chị quên mất tiêu nhiều đó, lại phải cảm ơn cô ta rồi.
Hai Người Họ nhìn nhau rồi cười, tiểu Dĩnh ở trong nhà nhìn ra cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cô chỉ là thầm ghen tị với Tiểu mạn vì có người thân ở ngay bên cạnh, có thể cùng nhau chuyện trò rồi cười nói vui vẻ như thế.
Còn bản thân cô trước sau cũng chỉ có một mình, Nếu không phải là nói chuyện với Âu Phàm vài câu thì cô chỉ có thể im lặng, cứ theo đà này có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ bị tự kỉ mất.
Được một lát thì bố mẹ Chồng cô Trở Về, có cả bà nội đi cùng nữa. Vừa nhìn thấy tiểu Mạn Bà Nội đã mỉa mai:
- Tôi tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa chứ.
- sao bà lại nói như vậy ạ? Con thực sự không hiểu?
- chẳng phải cô tự tử Mấy hôm trước hay sao? Đã tự tử thì để cho chết luôn đi còn gọi người tới cứu làm gì?
Bà Mỹ Dung thấy mẹ chồng nói hơi quá lời liền bảo:
- ấy chết, mẹ đừng nói ra những lời nói cay độc như thế.
- nói như thế là còn nhẹ nhàng với cô ta đấy.
- Mẹ vào trong nhà đi ạ!
Mà Nội dứt khoát không chịu vào, Bà bảo với mẹ Âu Phàm:
- hôm nay ta tới đây là muốn hỏi cô ta một chút việc, Các con cứ vào nhà trước đi.
Tiểu Mạn Mặc dù lo lắng nhưng không dám có ý kiến gì, đành im lặng ở lại. Sau khi mọi người rời đi hết thì bà nội mới hỏi tiểu Mạn:
- Tại sao nhà cô có cô không ở, lại đến đây làm gì?
- bác gái đã đồng ý cho con tới đây ở rồi ạ.
- cô là người có học, lại là con nhà gia giáo nhưng hình như không được dạy bảo kỹ thì phải.
- sao bà lại nặng lời với con như thế, con đâu có làm gì sai đâu ạ.
- Bây giờ Âu Phàm không còn là người yêu của cô nữa, nó lại sắp lấy vợ. Cô mặt dày ở lại đây là có ý gì? Nếu là một đứa con gái biết nghĩ trước nghĩ sau thì đâu có hành động như cô bây giờ.
Tiểu Mạn nghe xong những lời bà nội nói thì khóc nức nở, cô ta ôm mặt chạy vào trong nhà. Thực chất là để tránh né, để không phải tiếp tục nghe những lời mà Bà Nội sắp nói nữa.
Cô ta lên phòng đóng cửa lại, ngay lúc này rất muốn đập phá mọi thứ cho thỏa cơn giận giữ trong lòng. Nhưng cứ nghĩ đến mấy cái camera mà Âu Phàm lắp đặt xung quanh ngôi nhà này cô ta lại không dám, chỉ biết ôm mặt ngồi khóc.
Bà nội cũng không ở lại thêm mà lập tức đi về, bởi vì bà tới đây mục đích cũng chỉ có thế. Cho dù ai giữ bà cũng không ở, bà không muốn tiếp tục phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lục Tiểu Mạn nữa.
Cô ta tự nhốt mình trong phòng tới 8 giờ tối, ai gọi cũng không chịu mở cửa. Cho đến khi Âu Phàm trở về lên phòng gọi cô ta thì cô ta mới chịu ra ngoài.
- Tại sao em làm như vậy? Em muốn làm tất cả mọi người phải lo lắng cho em hay sao?
Cô ta nhào vào lòng Âu Phàm mà khóc, hai tay cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông ra.
- em cảm thấy thực sự bị tổn thương, em không thiết sống nữa. Em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì quá yêu anh thôi? Tại sao bà nội lại có thể nói ra những lời xúc phạm tới em như vậy?
- Bà Nội đã nói gì với em?
- Bà Nội rất nhiều điều khó nghe, Bây giờ em buồn lắm.
Cô ta cứ khóc, khóc mãi cho đến khi Âu Phàm phải lên tiếng dỗ dành:
- Em có biết em cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
- Anh có thể vào trong này nói chuyện với em một lát được không? Bây giờ tâm trạng của em đang rối loạn lắm.
Toàn thân cô ta cứ run lẩy bẩy giống như đang rất kích động, Âu Phàm cũng đành Miễn Cưỡng bước vào bên trong. Lúc này trong căn phòng chỉ có một mình anh và tiểu Mạn, tiểu Dĩnh đứng ở phía ngoài cầu thang nhìn vào, Trong lòng bỗng cảm thấy nhói.
Ở nơi đó đau lắm...
Dẫu biết Anh không phải là của riêng mình, dẫu anh chưa từng hứa hẹn bất cứ một điều gì với cô, nhưng trái tim tôi lúc này nó đau lắm, rất rất đau.
Đã tự hứa với lòng là sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ nó lại khó khăn đến thế.
Cô tự hỏi khi anh ôm người con gái đó là trong lòng, liệu có một chút nào nghĩ đến cô hay không?
Cô mệt mỏi đi về phòng mà Âu Phàm đã mấy hôm nay ngủ lại, nó vốn là phòng dành cho khách nhưng từ khi tiểu Mạn đến đây là anh qua đó ngủ. Cô nằm lên chiếc giường nơi anh vẫn nằm, ngửi mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng khắp xung quanh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng không rõ.
- Phàm, bây giờ tâm trạng của em đang rất không ổn. Anh có thể cùng em uống một ly rượu được không?
- em bây giờ không được khỏe, không nên động đến mấy loại chất kích thích này.
- chỉ một chút thôi, có được không?
Âu Phàm Mặc dù có chút không muốn nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối, tiểu Mạn đưa cho anh ly rượu đã được rót từ trước, Cô ta nói với anh.
- anh uống ly này đi, để em đi rót cho mình ly khác...
Cho dù có nằm mơ thì Âu Phàm cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tiểu Mạn lại dùng cách gì đó xảo quyệt để lừa anh lên giường, nên anh đã không Chút do dự mà nhận lấy.
Dù sao cũng chỉ là một ly rượu bé nhỏ, có uống vào thì cũng không say đến mức bất hết đi mọi sự khống chế của bản thân, nên anh đã một hơi Uống cạn.
- anh uống xong rồi, Bây giờ anh về phòng...
Cô ta nắm chặt lấy bàn tay của anh, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
- Phàm, anh ghét em đến như vậy sao?
- không có chuyện đó, chỉ là anh thấy trong người hơi mệt..
- ở lại với em thêm một chút, Chỉ một chút thôi. Em xin anh đấy...
Nhìn cô ta khóc lóc như vậy Âu Phàm cũng không nỡ bỏ đi. Có lẽ yếu điểm của anh chính là quá mềm lòng trước người con gái luôn tỏ vẻ yếu đuối này.
Cô ta dùng những câu chuyện để giữ chất Âu Phàm, 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua.
Thứ thuốc Kích dục mà cô ta cho vào ly rượu của Âu Phàm đã bắt đầu có tác dụng. Cơ thể anh bắt đầu trở nên nóng rực, cô ta nhận thấy anh có dấu hiệu khác thường liền lập tức ra chốt cửa lại, vì là phòng cách âm nên cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai biết.
Tuy nhiên Âu Phàm vẫn giữ được sự tỉnh táo cuối cùng, anh nói với tiểu Mạn.
- anh thấy trong người không khỏe, anh đi trước.
Cô ta ôm chặt lấy Âu Phàm, bờ môi nhanh chóng ra soát khắp cơ thể của anh. Quần áo cô ta cũng theo đó mà tự lột ra hết.
Đứng trước anh là một cơ thể xuân sắc hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân, cộng thêm thuốc kích dục loại mạnh mà cô ta đã bỏ vào ly rượu. Cho dù anh có là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào khống chế được dục hỏa đang phát ra cuồn cuộn.
Tiểu Dĩnh giật mình tỉnh giấc, Âu Phàm vẫn chưa về. Cô cũng đoán được chuyện gì đang sảy ra nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cô định bước ra khỏi phòng nhưng lại thấy chiếc máy tính của Âu Phàm để trên bàn, trong lòng lại có chút tò mò.
Cũng đã khá lâu rồi cô không động vào máy vi tính, cô lại gần và phát hiện một số hình ảnh xung quanh căn nhà. Anh đang theo dõi mọi thứ ở đây hay sao??
Tiểu Dĩnh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào màn hình. Trong ánh đèn lờ mờ, trong một khung cảnh chất chứa ám muội, người đàn ông mà cô yêu đang cùng người con gái khác quấn chặt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook