Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh
-
Chương 15: Dạ tiệc đêm gặp mặt tình địch
Ai đã từng trải qua tình huống "Vào sinh ra tử", làm ơn cho tôi biết tâm trạng vào lúc đó với? Ực, sao càng uống lại càng khát thế này? Là vì "Hiệu ứng nhà chồng" khiến bầu không khí nóng lên chăng?
Nhìn quý bà đoan trang mỉm cười bên cạnh. Tôi cười. Cười gượng, cười gạo, cười đến sắp khóc.
Bấn loạn quá! Tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống, nhưng có chết cũng không ngờ được tình huống này sẽ phát sinh..
"Con dâu, ăn thêm đi con! Món này là mẹ đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cho con đó!"
Người phụ nữ với nụ cười hiền hoà trước mắt, khí chất tao nhã thanh cao, xứng đáng là hình mẫu tiêu biểu của phu nhân mọi thời đại. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đã sinh ra cặp anh em yêu nghiệt.. Í nhầm, là ông xã nhà tôi và cậu em chồng - bà Châu Diệp Nghi - cũng là mẹ chồng của tôi.
Đây là loại tình huống gì? Vừa vào đến nhà, mẹ chồng mặt mày niềm nở hân hoan chào đón, dọn ngay một bàn thức ăn nóng hổi chiêu đãi con dâu từ xa tới, còn quan tâm hỏi han tôi thích ăn gì mà gắp cho, bầu không khí giữa mẹ chồng và nàng dâu phải nói là thân thiết không gì bằng.
Tôi ngậm đũa, trong lòng trộm ra mồ hôi. Cũng không phải là tôi thích ăn ngược gì cho cam, chỉ là thái độ tích cực của mẹ chồng thật sự quá mức quỷ dị.
Tôi sớm đã chuẩn bị tốt cho tình huống, vừa bước vào cửa đã bị hắt nguyên thao nước muối, ăn thêm một tát, nghe mẹ chồng phun ra những câu thành ngữ mà dân chợ búa hận không thể viết thành sách để học theo, cuối cùng là giáp mặt với "Chổi chà đại pháp" đánh đuổi ra khỏi nhà. Tương lai bi thảm, chồng chán mẹ chê, trước sau gì cũng được cấp cho một tờ đơn li dị cuốn gói lưu lạc nơi phương trời.
Chớ trách tôi nhiễm phim quá nặng, đều là tại ngày thường má tôi cứ thích xem mấy phim tình cảm Hàn Quốc dài tập, mà phim nào mẹ chồng cũng ngược nàng dâu đến chết đi sống lại, đâm ra tôi mới trở nên nhạy cảm vậy đó chớ.
Nhưng tình huống thật sự là, mẹ chồng hào hứng dắt tôi đi tham quan khắp nhà, phớt lờ hai thằng con giai đứng trước cửa không thèm nhìn đến, tự hào kể về truyền thống lịch sử rạng rỡ của gia đình, cầm tay tôi cười tươi như hoa.
"Con dâu, đã đói chưa con?"
Tôi câm nín. Là ai đã tiết lộ thông tin cơ mật này? Anh thì chắc chắn không phải rồi, cầu cho anh nói còn không được nữa là. Huống hồ, anh sẽ không ngốc đến mức mà đi vạch áo cho người xem lưng, khoe ra "tập tính tốt đẹp" của bà xã nhà.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người là có khả năng lớn nhất, cũng là người hơn ai hết hiểu rõ nội bộ gia đình tôi - cậu em chồng Nam Cung Thiên quý hoá.
Thôi rồi, thôi rồi. Từ nay trở đi ấn tượng về tôi trong lòng mẹ chồng, chắc chắn chỉ là một con heo ngốc tham ăn mà thôi!
"Chị, sao chị ăn ít vậy? Nãy giờ có một bát cơm mà cầm hoài, chị ăn thêm cái này đi!"
Cậu em chồng cứ ba bốn phút lại đảo mắt sang nhìn tôi, còn quan tâm đẩy đĩa tôm hùm sang chỗ tôi. Tôi cảm động đến muốn rơi lệ.
Nếu không phải ngại mẹ chồng ở đây, tôi thật muốn xuất ra mười tám loại chiêu thức có thể nhanh chóng dọn sạch bàn ăn này. Nhưng, nhưng là.. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, tôi không thể hi sinh luôn ấn tượng lần hai được, không thì chắc tôi đâm đầu vô khối đậu hũ trước mắt tự tử luôn quá.
Chỉ có điều.. Ực, mỹ thực trước mắt thật khó lòng mà cưỡng lại nha!
Thật khó cho tôi khi đứng giữa bên lí bên tình. Lí trí thì cương quyết bảo không nên ăn, nhưng tình thì không đành lòng dứt nổi với con tôm đang đá râu vẫy gọi. Ai nha, mày đừng nhìn tao như thế! Mày mà còn vậy nữa, tao sẽ kìm lòng không đậu mà lao vào thịt mày mất! (Tôm hùng:"Come baby ~ ")
Làm sao đây?
Tôi cầm đĩa tôm lên, giờ khắc quyết định đã đến, tay tôi run run đem đĩa tôm.. đặt lại chỗ tôi.
"Cảm ơn em!" Thôi thì vẫy tay chào hình tượng con dâu ngoan hiền nhé!
Cậu cười:"Đều là người một nhà, ơn nghĩa gì, chị mau ăn đi!" Ừ thì tôi ăn đây, nhưng sao mặt cậu nhìn gian thế?
"Được!" Tôi cười tít mắt, hí ha hí hởn bắt đầu công cuộc hưởng dụng con tôm thơm ngon.
Ăn được một món lại ăn thêm một món, cuối cùng thì không dừng lại được nữa. Hệt như thầy tu mà đã ăn thịt thì khó lòng mà giữ đạo ăn chay, tôi mờ mắt trước một bàn đầy món ăn hấp dẫn, tay với tay gắp liên tục nhai nhai.
Thật hạnh phúc quá!! X"D
Cậu thấy tôi ăn hào hứng như vậy liền phì cười, nói một câu làm tôi suýt mắc nghẹn.
"Chị, chị là trư yêu trá hình trà trộn vào nhân loại có đúng không? Nể tình em kêu chị một tiếng chị dâu, hay là chị hiện về nguyên hình để em được một lần chiêm ngưỡng chân thân của chị đi."
Tôi trợn mắt. Mời người ta ăn cho đã rồi xỏ xiên thế đấy, uổng cho tôi còn nghĩ cậu có lòng tốt. Hừ hừ, nhớ đó! Tôi sẽ không để bị lừa nữa đâu!
Bất thình lình một bàn tay phủ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngạc nhiên quay sang liền thấy gương mặt vô biểu tình của anh.
"Con tôm này có ăn nữa hay không?" Hỏi cho vui chứ, anh đã đem con tôm tôi để dành cắn hết nửa đầu rồi!
"..."
Ông xã, sao em có cảm giác thứ anh vừa cạp không phải con tôm mà là trái tim em vậy nhỉ? Hu hu, mai mua đền cho em kí tôm đó!
Nhận thấy biểu cảm như trời sập của tôi, nét mặt nghiêm nghị của anh dường như nhu hoà hẳn ra, đem nĩa có phần đuôi con tôm còn lại nhét vào miệng tôi.
Tôi cười toe toét, nhai nhai nhai. Ông xã, em nguyện ăn đuôi tôm suốt phần đời còn lại của mình, hì hì!
Ơ mà, sao tự dưng lại im ắng thế nhỉ? Ngẩng đầu lên. Em chồng! Mẹ chồng! Sao hai người nhìn con như thể người ngoài hành tinh thế kia?
Tôi ngốc ngốc quay sang nhìn anh tìm lời giải thích, đáp lại tôi là gương mặt nghiêng nghiêng tựa như mỉm cười của anh. Tôi ngây người.
Ông xã, so với một bàn đầy mỹ thực này, anh còn muốn ngon lành hơn cả! Ực ực! Anh cho em cắn anh cái nhé!
Sau cùng, tuy không được thỏa ý nguyện muốn cắn anh một phát. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội, đợi anh ngủ rồi đánh lén anh cũng được. Hì hì, bí mật nhé, tôi làm vậy suốt đó! Đương nhiên là chỉ lúc anh ngủ thôi, chứ bình thường cấp cho tôi mấy cái lá gan cũng không dám làm.
Bước tiếp bàn cơm chính là bàn trà, tôi ngồi ngay ngắn thẳng lưng đối diện với ánh mắt sâu xa của mẹ chồng. Lau mồ hôi, nâng lên tách trà bày ra vẻ điềm đạm nhã nhặn, mở to mắt long lanh khiến người khác mủi lòng yêu thương.
Mẹ chồng à, con dâu rất ngoan nha!
"Khục khục!!"
Hể, sao lại có tiếng ai đó nghe như đang nổ lực áp chế giọng cười của mình vậy nhỉ? Cười thì cười đại đi, cười kiểu đó đau phổi chết mất.
Len lén ngó quanh, vô tình liếc thấy ai đó nghẹn cười đến đỏ mặt, tay cầm tách trà của tôi không khỏi lung lay.
Lại là ngươi a, tên tiểu quỷ họ Nam Cung tự là Thiên kia ~ (Phiên bản cổ trang ^^~)
"Mẹ cũng không khó khăn gì hai đứa, đều lớn cả rồi, tự biết nên làm gì là tốt cho mình."
Đầu bên kia mẹ chồng tôi chợt lên tiếng, dường như muốn cứu vãn chút còn lại của bầu không khí nghiêm trang. Bà nói tiếp, giọng điệu mềm nhẹ, vừa như răn dạy vừa như bảo ban con cái.
"Mẹ chỉ muốn nhắc nhở hai con, đã là vợ chồng thì phải biết tôn trọng lẫn nhau, một điều nhịn chín điều lành, không nên vì những việc nhỏ nhặt mà xung đột bất hoà. Cuộc đời còn dài, khó khăn còn ở phía trước, hết thảy mọi thứ đều đang chờ đợi cả hai bước tới. Quan trọng nhất vẫn là hai con phải biết san sẻ động viên nhau, chứ không phải chỉ riêng một người đơn lẻ gánh vác hết tất cả. Nên nhớ, hai con là vợ chồng, một ngày mà pháp luật vẫn còn, thì ngày đó hai con vẫn phải có trách nhiệm với nhau."
Tôi rưng rưng mắt, nghĩ xem có nên trở chân quỳ trên sô pha dập đầu với mẹ chồng để thể hiện lòng biết ơn của tôi không nữa.
Ôi, đúng là tấm lòng bao dung cao cả của cha mẹ trong thiên hạ. Mẹ à, cứ tin tưởng ở con, sau này con sẽ coi mẹ như cha mẹ đẻ mà hiếu kính phụng dưỡng. (Ông Phương, bà Phương:"Mày đừng có bày bừa gì nữa là ba má mừng rồi!")
"Vâng, thưa mẹ!"
Tôi cười cảm kích, vâng vâng dạ dạ. Nhìn mẹ chồng mỉm cười hài lòng, tôi mới dám thở ra một hơi đưa tách trà lên môi. Hic, nãy giờ khát nước mà không dám uống, chỉ sợ mẹ đang nói mà tôi ngang nhiên uống nước lại thành ra vô lễ không có phép tắc.
"Chỉ có điều.."
Tôi ngước mắt. Chỉ có điều gì ạ?
"Khi nào thì hai đứa định đẻ cháu cho mẹ bồng đây?"
"Phụttt..!!!"
Khụ khụ! Khổ thân tôi, uống có một ngụm nước mà cũng không xong, ho muốn văng luôn phổi ra ngoài. Mẹ chồng à, mẹ quá thẳng thắn rồi!
"Vấn, vấn đề này.." Tôi lắp bắp.
Mẹ à, hôn anh con còn chưa hôn được nữa là, phải lén lén lút lút canh đêm tối mà rình trộm sắc anh. Mẹ, hay là mẹ con ta tìm chỗ nào kín đáo một chút rồi bàn tiếp nha, chứ nói ở đây thì bể mánh mất.
"Khi nào tên nhóc này kết hôn, chúng ta có thể bàn về vấn đề này sau." Anh từ tốn nhấp một ngụm trà, gác chân ngồi tựa ra sau, tư thế kia bảo có bao nhiêu tao nhã thì có bấy nhiêu.
Không thể không khâm phục anh, chỉ bằng một câu vỏn vẹn như vậy là đã đá hết trách nhiệm sang cho nhà bên kia. Nhưng này cũng có nghĩa là, tôi không thể quang minh chính đại mà hôn hôn anh rồi. Hic, góc tường kia có kiến thì phải, ra đó ngồi đếm chút nào! (Tự kỉ đóa! ^^)
"Anh hai, anh biết rõ em theo chủ nghĩa độc thân mà." Tôi vỏng tai nghe giọng cậu bất mãn lên án, định bụng phất cờ ủng hộ cậu thì nghe cậu nói tiếp:"Nuôi một chị dâu đã muốn ấn định mỗi tuần phải vác bao gạo về rồi, nuôi thêm nữa chắc nhà mình táng gia bại sản mất."
OAO?!!! Không phải chứ, ngồi xa thế mà cũng bị dính đạn nữa?! Bác sĩ, tôi cần phẩu thuật gấp để gỡ đầu đạn oan gia này ra!!
"Anh con nói đúng, khi nào thì con mới đưa người về ra mắt mẹ đây?"
Hì, biết là có hơi xấu xa một chút, nhưng tôi thật rất vui sướng nhìn mũi nhọn truy vấn của mẹ chồng chuyển hướng sang ai đó.
Cậu tru tréo:"Mẹ à, con vẫn còn nhỏ lắm, chưa muốn yêu đương gì đâu!" Sặc, chết cười! Sao có cảm giác như đang nghe chuyện hài bốn phương vậy nhỉ?
"Hừ, cỡ này ngày xưa mẹ đã có hai đứa rồi, còn nhỏ nhít gì nữa!" Thêm một Like cho mẹ chồng, tiếp đi mẹ!
"Mẹ à ~ "
"Không có mẹ à mẹ ơi gì hết! Hai đứa các ngươi rốt cuộc có muốn để lão bà đây ẳm cháu không hả?" Mẹ chồng, ra đây mới là mục đích chính của mẹ sao?
Mắt thấy thuyết phục mẹ chồng không được, cậu liếc sang nhìn tôi, tôi rùng mình. Cái mặt gian gian kia là sao nha?
Cậu cười meo meo như gà trộm được nắm thóc:"Mẹ à, thay vì lo tìm nàng dâu cho con, chẳng phải chúng ta nên mở tiệc chào mừng chị dâu hơn sao?"
Ác, sao lại đá banh hiểm sang đây rồi? Chuyền, chuyền gấp!
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy mẹ chồng vỗ đùi một cái, hào hứng la lên:"Phải ha, con nói đúng, phải làm tiệc chào mừng chị dâu con chứ!"
Nhìn mẹ vội vội vàng vàng đem điện thoại ra bấm bấm bấm, tôi thật phát hoảng rồi nha.
"Honey, tối nay em muốn tổ chức tiệc chào mừng con dâu nhà mình. Em đi nấu nướng, anh đi mời khách nha!"
Chỉ vài câu đơn giản như vậy, mẹ chồng buông máy, tung tăng vui vẻ chạy đi. Em chồng cũng nhận mệnh đứng lên, bước tiếp bước theo sau mẹ đi chuẩn bị. Chỉ còn lại hai vợ chồng nhà tôi.
Khụ khụ. Anh ~ liếc mắt nhìn tôi ~ Tôi ~ liếc mắt nhìn anh ~ Anh ~ ở yên trên ghế ~ Tôi ~ bị người khiêng đi ~ (P/s:Bé và ông mặt trờiphiên bảnTôi và ông xã mặt than^^~)
Nếu bạn đang xem phim, đến tình huống này có lẽ sẽ là cảnh tôi đứng trước một Salon làm đẹp, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dàn hàng hai bên, chuẩn bị cho một màn "Vịt hoá thiên nga" của thế kỉ. Nhưng vì bạn đang xem truyện, đặc biệt là những trang sử kí của đời tôi, nên tôi chỉ nói ngắn gọn vài từ, thảm họa nhân sinh.
Trời mới biết bộ dáng của tôi lúc này có bao nhiêu đáng thương, tôi chỉ ước có một cái lỗ để tôi chui xuống luôn cho rồi.
Hic hic, cái kiểu tóc "Bờm sư tử" này là sao? Còn có cái váy trễ ngực đuôi cá rực rỡ này nữa? Đó là chưa kể hai cái khuyên tai hình lưỡi liềm nặng trịch, cùng với bộ trang sức quý bà thời thượng đeo trên người tôi. Ác nhất vẫn là đôi guốc tám tấc không quai hậu này, may mắn mà được các chị các cô đỡ, không thì tôi té dập mặt nằm xớp lớp rồi.
Oa oa, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy tôi trở thành cái giá treo đồ di động móc đủ mọi thứ thôi. Cũng vì lí do đó, tôi trở thành "Hàng triển lãm" được mọi người trầm trồ thẩm định trong suốt buổi tiệc.
Khóc. Cần lắm một bờ vai lúc này, tốt nhất là mang theo một đĩa mì xào thịt bò nữa. Hu hu, tôi vừa mệt vừa đói.
"Cô là vợ của anh Duệ?"
Đang đứng làm cảnh thì đột nhiên nghe thấy giọng nữ mềm mại từ phía sau, tôi hơi nghiêng người quay lại. Là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn.
Anh Duệ? Xưng hô như thế chắc hẳn đây là người quen của anh.
Tôi gật đầu.
"Vâng, là tôi. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không ạ?" Hic, cứ mỗi lần căng thẳng tôi lại dùng kính ngữ.
"À, cũng không có gì. Chỉ là ghé qua nhìn chị một chút, nhân tiện nói cho chị biết."
Cô gái uyển chuyển bước đến trước mặt tôi, mỉm cười đầy quyến rũ, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng.
"Tôi sẽ không dễ dàng buông tay anh ấy, mặc kệ cô có phải là vợ của anh ấy thật hay không?"
Tôi trợn mắt.
Sặc. Đây là tình địch của tôi, thật sự là tình địch của tôi? Sao khí thế hiên ngang quá vậy?
Ngó ngó vòng một vĩ đại của đối thủ, rồi liếc xuống "sân bay quốc tế" nhà mình.
"..."
Khóc. Thua ngay vòng gửi xe rồi lượm ơi!
Nhìn quý bà đoan trang mỉm cười bên cạnh. Tôi cười. Cười gượng, cười gạo, cười đến sắp khóc.
Bấn loạn quá! Tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống, nhưng có chết cũng không ngờ được tình huống này sẽ phát sinh..
"Con dâu, ăn thêm đi con! Món này là mẹ đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cho con đó!"
Người phụ nữ với nụ cười hiền hoà trước mắt, khí chất tao nhã thanh cao, xứng đáng là hình mẫu tiêu biểu của phu nhân mọi thời đại. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đã sinh ra cặp anh em yêu nghiệt.. Í nhầm, là ông xã nhà tôi và cậu em chồng - bà Châu Diệp Nghi - cũng là mẹ chồng của tôi.
Đây là loại tình huống gì? Vừa vào đến nhà, mẹ chồng mặt mày niềm nở hân hoan chào đón, dọn ngay một bàn thức ăn nóng hổi chiêu đãi con dâu từ xa tới, còn quan tâm hỏi han tôi thích ăn gì mà gắp cho, bầu không khí giữa mẹ chồng và nàng dâu phải nói là thân thiết không gì bằng.
Tôi ngậm đũa, trong lòng trộm ra mồ hôi. Cũng không phải là tôi thích ăn ngược gì cho cam, chỉ là thái độ tích cực của mẹ chồng thật sự quá mức quỷ dị.
Tôi sớm đã chuẩn bị tốt cho tình huống, vừa bước vào cửa đã bị hắt nguyên thao nước muối, ăn thêm một tát, nghe mẹ chồng phun ra những câu thành ngữ mà dân chợ búa hận không thể viết thành sách để học theo, cuối cùng là giáp mặt với "Chổi chà đại pháp" đánh đuổi ra khỏi nhà. Tương lai bi thảm, chồng chán mẹ chê, trước sau gì cũng được cấp cho một tờ đơn li dị cuốn gói lưu lạc nơi phương trời.
Chớ trách tôi nhiễm phim quá nặng, đều là tại ngày thường má tôi cứ thích xem mấy phim tình cảm Hàn Quốc dài tập, mà phim nào mẹ chồng cũng ngược nàng dâu đến chết đi sống lại, đâm ra tôi mới trở nên nhạy cảm vậy đó chớ.
Nhưng tình huống thật sự là, mẹ chồng hào hứng dắt tôi đi tham quan khắp nhà, phớt lờ hai thằng con giai đứng trước cửa không thèm nhìn đến, tự hào kể về truyền thống lịch sử rạng rỡ của gia đình, cầm tay tôi cười tươi như hoa.
"Con dâu, đã đói chưa con?"
Tôi câm nín. Là ai đã tiết lộ thông tin cơ mật này? Anh thì chắc chắn không phải rồi, cầu cho anh nói còn không được nữa là. Huống hồ, anh sẽ không ngốc đến mức mà đi vạch áo cho người xem lưng, khoe ra "tập tính tốt đẹp" của bà xã nhà.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người là có khả năng lớn nhất, cũng là người hơn ai hết hiểu rõ nội bộ gia đình tôi - cậu em chồng Nam Cung Thiên quý hoá.
Thôi rồi, thôi rồi. Từ nay trở đi ấn tượng về tôi trong lòng mẹ chồng, chắc chắn chỉ là một con heo ngốc tham ăn mà thôi!
"Chị, sao chị ăn ít vậy? Nãy giờ có một bát cơm mà cầm hoài, chị ăn thêm cái này đi!"
Cậu em chồng cứ ba bốn phút lại đảo mắt sang nhìn tôi, còn quan tâm đẩy đĩa tôm hùm sang chỗ tôi. Tôi cảm động đến muốn rơi lệ.
Nếu không phải ngại mẹ chồng ở đây, tôi thật muốn xuất ra mười tám loại chiêu thức có thể nhanh chóng dọn sạch bàn ăn này. Nhưng, nhưng là.. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, tôi không thể hi sinh luôn ấn tượng lần hai được, không thì chắc tôi đâm đầu vô khối đậu hũ trước mắt tự tử luôn quá.
Chỉ có điều.. Ực, mỹ thực trước mắt thật khó lòng mà cưỡng lại nha!
Thật khó cho tôi khi đứng giữa bên lí bên tình. Lí trí thì cương quyết bảo không nên ăn, nhưng tình thì không đành lòng dứt nổi với con tôm đang đá râu vẫy gọi. Ai nha, mày đừng nhìn tao như thế! Mày mà còn vậy nữa, tao sẽ kìm lòng không đậu mà lao vào thịt mày mất! (Tôm hùng:"Come baby ~ ")
Làm sao đây?
Tôi cầm đĩa tôm lên, giờ khắc quyết định đã đến, tay tôi run run đem đĩa tôm.. đặt lại chỗ tôi.
"Cảm ơn em!" Thôi thì vẫy tay chào hình tượng con dâu ngoan hiền nhé!
Cậu cười:"Đều là người một nhà, ơn nghĩa gì, chị mau ăn đi!" Ừ thì tôi ăn đây, nhưng sao mặt cậu nhìn gian thế?
"Được!" Tôi cười tít mắt, hí ha hí hởn bắt đầu công cuộc hưởng dụng con tôm thơm ngon.
Ăn được một món lại ăn thêm một món, cuối cùng thì không dừng lại được nữa. Hệt như thầy tu mà đã ăn thịt thì khó lòng mà giữ đạo ăn chay, tôi mờ mắt trước một bàn đầy món ăn hấp dẫn, tay với tay gắp liên tục nhai nhai.
Thật hạnh phúc quá!! X"D
Cậu thấy tôi ăn hào hứng như vậy liền phì cười, nói một câu làm tôi suýt mắc nghẹn.
"Chị, chị là trư yêu trá hình trà trộn vào nhân loại có đúng không? Nể tình em kêu chị một tiếng chị dâu, hay là chị hiện về nguyên hình để em được một lần chiêm ngưỡng chân thân của chị đi."
Tôi trợn mắt. Mời người ta ăn cho đã rồi xỏ xiên thế đấy, uổng cho tôi còn nghĩ cậu có lòng tốt. Hừ hừ, nhớ đó! Tôi sẽ không để bị lừa nữa đâu!
Bất thình lình một bàn tay phủ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngạc nhiên quay sang liền thấy gương mặt vô biểu tình của anh.
"Con tôm này có ăn nữa hay không?" Hỏi cho vui chứ, anh đã đem con tôm tôi để dành cắn hết nửa đầu rồi!
"..."
Ông xã, sao em có cảm giác thứ anh vừa cạp không phải con tôm mà là trái tim em vậy nhỉ? Hu hu, mai mua đền cho em kí tôm đó!
Nhận thấy biểu cảm như trời sập của tôi, nét mặt nghiêm nghị của anh dường như nhu hoà hẳn ra, đem nĩa có phần đuôi con tôm còn lại nhét vào miệng tôi.
Tôi cười toe toét, nhai nhai nhai. Ông xã, em nguyện ăn đuôi tôm suốt phần đời còn lại của mình, hì hì!
Ơ mà, sao tự dưng lại im ắng thế nhỉ? Ngẩng đầu lên. Em chồng! Mẹ chồng! Sao hai người nhìn con như thể người ngoài hành tinh thế kia?
Tôi ngốc ngốc quay sang nhìn anh tìm lời giải thích, đáp lại tôi là gương mặt nghiêng nghiêng tựa như mỉm cười của anh. Tôi ngây người.
Ông xã, so với một bàn đầy mỹ thực này, anh còn muốn ngon lành hơn cả! Ực ực! Anh cho em cắn anh cái nhé!
Sau cùng, tuy không được thỏa ý nguyện muốn cắn anh một phát. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội, đợi anh ngủ rồi đánh lén anh cũng được. Hì hì, bí mật nhé, tôi làm vậy suốt đó! Đương nhiên là chỉ lúc anh ngủ thôi, chứ bình thường cấp cho tôi mấy cái lá gan cũng không dám làm.
Bước tiếp bàn cơm chính là bàn trà, tôi ngồi ngay ngắn thẳng lưng đối diện với ánh mắt sâu xa của mẹ chồng. Lau mồ hôi, nâng lên tách trà bày ra vẻ điềm đạm nhã nhặn, mở to mắt long lanh khiến người khác mủi lòng yêu thương.
Mẹ chồng à, con dâu rất ngoan nha!
"Khục khục!!"
Hể, sao lại có tiếng ai đó nghe như đang nổ lực áp chế giọng cười của mình vậy nhỉ? Cười thì cười đại đi, cười kiểu đó đau phổi chết mất.
Len lén ngó quanh, vô tình liếc thấy ai đó nghẹn cười đến đỏ mặt, tay cầm tách trà của tôi không khỏi lung lay.
Lại là ngươi a, tên tiểu quỷ họ Nam Cung tự là Thiên kia ~ (Phiên bản cổ trang ^^~)
"Mẹ cũng không khó khăn gì hai đứa, đều lớn cả rồi, tự biết nên làm gì là tốt cho mình."
Đầu bên kia mẹ chồng tôi chợt lên tiếng, dường như muốn cứu vãn chút còn lại của bầu không khí nghiêm trang. Bà nói tiếp, giọng điệu mềm nhẹ, vừa như răn dạy vừa như bảo ban con cái.
"Mẹ chỉ muốn nhắc nhở hai con, đã là vợ chồng thì phải biết tôn trọng lẫn nhau, một điều nhịn chín điều lành, không nên vì những việc nhỏ nhặt mà xung đột bất hoà. Cuộc đời còn dài, khó khăn còn ở phía trước, hết thảy mọi thứ đều đang chờ đợi cả hai bước tới. Quan trọng nhất vẫn là hai con phải biết san sẻ động viên nhau, chứ không phải chỉ riêng một người đơn lẻ gánh vác hết tất cả. Nên nhớ, hai con là vợ chồng, một ngày mà pháp luật vẫn còn, thì ngày đó hai con vẫn phải có trách nhiệm với nhau."
Tôi rưng rưng mắt, nghĩ xem có nên trở chân quỳ trên sô pha dập đầu với mẹ chồng để thể hiện lòng biết ơn của tôi không nữa.
Ôi, đúng là tấm lòng bao dung cao cả của cha mẹ trong thiên hạ. Mẹ à, cứ tin tưởng ở con, sau này con sẽ coi mẹ như cha mẹ đẻ mà hiếu kính phụng dưỡng. (Ông Phương, bà Phương:"Mày đừng có bày bừa gì nữa là ba má mừng rồi!")
"Vâng, thưa mẹ!"
Tôi cười cảm kích, vâng vâng dạ dạ. Nhìn mẹ chồng mỉm cười hài lòng, tôi mới dám thở ra một hơi đưa tách trà lên môi. Hic, nãy giờ khát nước mà không dám uống, chỉ sợ mẹ đang nói mà tôi ngang nhiên uống nước lại thành ra vô lễ không có phép tắc.
"Chỉ có điều.."
Tôi ngước mắt. Chỉ có điều gì ạ?
"Khi nào thì hai đứa định đẻ cháu cho mẹ bồng đây?"
"Phụttt..!!!"
Khụ khụ! Khổ thân tôi, uống có một ngụm nước mà cũng không xong, ho muốn văng luôn phổi ra ngoài. Mẹ chồng à, mẹ quá thẳng thắn rồi!
"Vấn, vấn đề này.." Tôi lắp bắp.
Mẹ à, hôn anh con còn chưa hôn được nữa là, phải lén lén lút lút canh đêm tối mà rình trộm sắc anh. Mẹ, hay là mẹ con ta tìm chỗ nào kín đáo một chút rồi bàn tiếp nha, chứ nói ở đây thì bể mánh mất.
"Khi nào tên nhóc này kết hôn, chúng ta có thể bàn về vấn đề này sau." Anh từ tốn nhấp một ngụm trà, gác chân ngồi tựa ra sau, tư thế kia bảo có bao nhiêu tao nhã thì có bấy nhiêu.
Không thể không khâm phục anh, chỉ bằng một câu vỏn vẹn như vậy là đã đá hết trách nhiệm sang cho nhà bên kia. Nhưng này cũng có nghĩa là, tôi không thể quang minh chính đại mà hôn hôn anh rồi. Hic, góc tường kia có kiến thì phải, ra đó ngồi đếm chút nào! (Tự kỉ đóa! ^^)
"Anh hai, anh biết rõ em theo chủ nghĩa độc thân mà." Tôi vỏng tai nghe giọng cậu bất mãn lên án, định bụng phất cờ ủng hộ cậu thì nghe cậu nói tiếp:"Nuôi một chị dâu đã muốn ấn định mỗi tuần phải vác bao gạo về rồi, nuôi thêm nữa chắc nhà mình táng gia bại sản mất."
OAO?!!! Không phải chứ, ngồi xa thế mà cũng bị dính đạn nữa?! Bác sĩ, tôi cần phẩu thuật gấp để gỡ đầu đạn oan gia này ra!!
"Anh con nói đúng, khi nào thì con mới đưa người về ra mắt mẹ đây?"
Hì, biết là có hơi xấu xa một chút, nhưng tôi thật rất vui sướng nhìn mũi nhọn truy vấn của mẹ chồng chuyển hướng sang ai đó.
Cậu tru tréo:"Mẹ à, con vẫn còn nhỏ lắm, chưa muốn yêu đương gì đâu!" Sặc, chết cười! Sao có cảm giác như đang nghe chuyện hài bốn phương vậy nhỉ?
"Hừ, cỡ này ngày xưa mẹ đã có hai đứa rồi, còn nhỏ nhít gì nữa!" Thêm một Like cho mẹ chồng, tiếp đi mẹ!
"Mẹ à ~ "
"Không có mẹ à mẹ ơi gì hết! Hai đứa các ngươi rốt cuộc có muốn để lão bà đây ẳm cháu không hả?" Mẹ chồng, ra đây mới là mục đích chính của mẹ sao?
Mắt thấy thuyết phục mẹ chồng không được, cậu liếc sang nhìn tôi, tôi rùng mình. Cái mặt gian gian kia là sao nha?
Cậu cười meo meo như gà trộm được nắm thóc:"Mẹ à, thay vì lo tìm nàng dâu cho con, chẳng phải chúng ta nên mở tiệc chào mừng chị dâu hơn sao?"
Ác, sao lại đá banh hiểm sang đây rồi? Chuyền, chuyền gấp!
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy mẹ chồng vỗ đùi một cái, hào hứng la lên:"Phải ha, con nói đúng, phải làm tiệc chào mừng chị dâu con chứ!"
Nhìn mẹ vội vội vàng vàng đem điện thoại ra bấm bấm bấm, tôi thật phát hoảng rồi nha.
"Honey, tối nay em muốn tổ chức tiệc chào mừng con dâu nhà mình. Em đi nấu nướng, anh đi mời khách nha!"
Chỉ vài câu đơn giản như vậy, mẹ chồng buông máy, tung tăng vui vẻ chạy đi. Em chồng cũng nhận mệnh đứng lên, bước tiếp bước theo sau mẹ đi chuẩn bị. Chỉ còn lại hai vợ chồng nhà tôi.
Khụ khụ. Anh ~ liếc mắt nhìn tôi ~ Tôi ~ liếc mắt nhìn anh ~ Anh ~ ở yên trên ghế ~ Tôi ~ bị người khiêng đi ~ (P/s:Bé và ông mặt trờiphiên bảnTôi và ông xã mặt than^^~)
Nếu bạn đang xem phim, đến tình huống này có lẽ sẽ là cảnh tôi đứng trước một Salon làm đẹp, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dàn hàng hai bên, chuẩn bị cho một màn "Vịt hoá thiên nga" của thế kỉ. Nhưng vì bạn đang xem truyện, đặc biệt là những trang sử kí của đời tôi, nên tôi chỉ nói ngắn gọn vài từ, thảm họa nhân sinh.
Trời mới biết bộ dáng của tôi lúc này có bao nhiêu đáng thương, tôi chỉ ước có một cái lỗ để tôi chui xuống luôn cho rồi.
Hic hic, cái kiểu tóc "Bờm sư tử" này là sao? Còn có cái váy trễ ngực đuôi cá rực rỡ này nữa? Đó là chưa kể hai cái khuyên tai hình lưỡi liềm nặng trịch, cùng với bộ trang sức quý bà thời thượng đeo trên người tôi. Ác nhất vẫn là đôi guốc tám tấc không quai hậu này, may mắn mà được các chị các cô đỡ, không thì tôi té dập mặt nằm xớp lớp rồi.
Oa oa, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy tôi trở thành cái giá treo đồ di động móc đủ mọi thứ thôi. Cũng vì lí do đó, tôi trở thành "Hàng triển lãm" được mọi người trầm trồ thẩm định trong suốt buổi tiệc.
Khóc. Cần lắm một bờ vai lúc này, tốt nhất là mang theo một đĩa mì xào thịt bò nữa. Hu hu, tôi vừa mệt vừa đói.
"Cô là vợ của anh Duệ?"
Đang đứng làm cảnh thì đột nhiên nghe thấy giọng nữ mềm mại từ phía sau, tôi hơi nghiêng người quay lại. Là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn.
Anh Duệ? Xưng hô như thế chắc hẳn đây là người quen của anh.
Tôi gật đầu.
"Vâng, là tôi. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không ạ?" Hic, cứ mỗi lần căng thẳng tôi lại dùng kính ngữ.
"À, cũng không có gì. Chỉ là ghé qua nhìn chị một chút, nhân tiện nói cho chị biết."
Cô gái uyển chuyển bước đến trước mặt tôi, mỉm cười đầy quyến rũ, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng.
"Tôi sẽ không dễ dàng buông tay anh ấy, mặc kệ cô có phải là vợ của anh ấy thật hay không?"
Tôi trợn mắt.
Sặc. Đây là tình địch của tôi, thật sự là tình địch của tôi? Sao khí thế hiên ngang quá vậy?
Ngó ngó vòng một vĩ đại của đối thủ, rồi liếc xuống "sân bay quốc tế" nhà mình.
"..."
Khóc. Thua ngay vòng gửi xe rồi lượm ơi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook