Ông Xã Lạnh Lùng: Đằng Nguyên Hạo Nên Yêu Hay Hận Anh?
-
Chương 5: Hạt cát nhỏ và số phận
Tuệ Lan vừa nhìn thấy Mã Tư Thuần đi từ trên cầu thang xuống liền nở nụ cười lại gần “ Tiểu thư cô đã dậy, có muốn ăn gì không? Dì Lan làm cho cô ăn.”
Mã Tư Thuần nhìn Tuệ Lan khẽ gật đầu “ Được, Dì Lan Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát....”
“ Vâng tiểu thư để tôi đích thân vào bếp nấu cho cô ăn “ Tuệ Lan nhìn thân hình của Mã Tư Thuần liền đau lòng tiểu thư thật là gầy quá đợi lát nữa bà phải nấu ít canh bồi bổ cho cô mới được
“ Tiểu thư vừa rồi bà chủ vừa mới gọi điện thoại về nói lát nữa họ sẽ về tới “
Nghe vậy thân hình Mã Tư Thuần khẽ lung lay đôi mắt thoáng qua một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt “Được đến lúc đó gọi tôi....” Cô thật không thể phân biệt được lần này họ trở về là vì cô hay chỉ là họ hết việc mới về.
Trên bãi biển Mã Tư Thuần chậm dãi đi dọc theo bờ biển, đã rất lâu rồi cô không cảm thấy thanh thản như vậy, nhìn những con sóng nhấp nhô nối tiếp nhau đôi môi cô khẽ câu nên nụ cười nhẹ. Đưa tay ra cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ tay đưa theo mùi biển mặn nồng, khiến tâm hồn cô tĩnh lặng.
“ Lan à mọi chuyện trong nhà vẫn ổn chứ...” Người phụ nữ trung niên tựa mình vào ghế sofa mở lời tuy đi đường xa khiến bà cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cũng không làm mất đi khí chất của mình, bên cạnh bà là người đàn ông trung niên đang chăm chú đọc báo thỉnh thoảng ngẩng đầu nên nhìn bà. Không ai khác đó chính là ba mẹ của Mã Tư Thuần: Mã Lập Phong và Vương Nhã Hân
Tuệ Lan vui vẻ nở nụ cười “ Ổn... rất ổn, còn nữa ông chủ, bà chủ Tiểu thư vừa mới trở về “
Nghe Tuệ Lan nói vậy Vương Nhã Hân khẽ run rẩy
“ Tư Tư? “
“ Tư Thuần? “
Mã Lập Phong cùng Vương Nhã Hân ngạc nhiên, rồi sau đó nhìn Tuệ Lan như để chắc chắn sau đó tâm trạng liền vui vẻ cuối cùng con bé cũng chụi quay trở lại
“ Con bé đâu rồi Lan mau gọi nó tới đây tôi muốn gặp con bé... “ Vương Nhã Hân kích động, bà thật nhớ con bé
Mã Tư Thuần đi dạo quanh bờ biển đôi chân trần cảm nhận từng hạt cát len lỏi dưới chân. Có những lúc cô đã từng cảm thấy mình chỉ như hạt cát nhỏ trong muôn vàn hạt cát mặc cho số phận định đoạt nhưng bây giờ cô quyết định phải mạnh mẽ làm chủ cho số phận của chính bản thân mình
“ Tiểu thư... Ông bà chủ đã trở lại.. họ muốn gặp ngài..” người giúp việc gấp gáp nói huhu cô thật mệt nha cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi.
Mã Tư Thuần quay đầu lại, “ Đã trở về cuối cùng cũng phải đối diện với họ...”
“ Tiểu thư trở về rồi Tuệ Lan vui mừng chạy ra phía cửa Theo tiếng nói vợ chồng Mà Lập Phong cùng nhìn ra cửa
Mã Tư Thuần bước nhanh vào phòng khách nơi ba mẹ cô đang ngồi ; nhìn những người cô ngày nhớ đêm mong. Đã có lúc cô từng ảo tưởng rằng khi gặp lại họ sẽ chạy đến ôm cô nhưng sự thật lại làm cô đau lòng họ vẫn chỉ ngồi đó nhìn cô
: thật chớ trêu mà
“ Tư Thuần tại sao con lai quay trở về..” Cố giấu đi tâm trạng vui vẻ Mã Lập Phong run run hỏi ông biết mấy năm qua ông luôn không quan tâm tới con bé nhưng không có nghĩa ông không thương con bé
Nhưng những lời nói này rơi vào tai Mã Tư Thuần lại khiến lòng cô tan vỡ đây là câu đầu tiên mà ba mẹ hỏi cô sau bao ngày không gặp hay sao 7 năm đã 7 năm rồi có khi nào họ nghĩ đến cô hay không cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống bên khóe mi, đôi môi run rẩy
“ Ba, mẹ không lẽ hai người không muốn con trở về.."
Vương Nhã Hân vẫn không ngừng nhìn cô từ lúc cô trở lại đến bây giờ nhìn con gái gầy yếu như vậy liền tự trách bản thân cố gắng ngăn kích động “ Tư Tư không phải như vậy, lần này con đột ngột trở về chúng ta chỉ là có chút bất ngờ mà thôi “
“ Bất ngờ, ba mẹ đây là lời mà mọi người muốn nói với con sau bao năm không gặp hay sao? đối với hai người con là cái gì? “ Mã Tư Thuần lớn tiếng nhưng càng nói giọng của cô càng nhỏ dần, là sai sao cô đã sai hay sao khi trở về đây?
“ Con là đang muốn trách chúng ta hay sao?... Tư Thuần ta và mẹ con luôn rất yêu con, làm tất cả vì con vậy con trách chúng ta điều gì “ Ông thật không hiểu tại sao con gái ông lại phản ứng như vậy không phải tất cả những gì ông làm đều vì con gái hay sao?
“ “ Trách..con làm sao dám trách đây. Nhưng ba mẹ có khi nào hai người nghĩ cho con hay không có bao giờ hai người hỏi con rằng có muốn đi du hoc hay không, có muốn xa rời mọi người hay không. Không trong lòng ba,mẹ chỉ có Tư Đồng mà thôi. “
“ Ba, mẹ có đôi khi con tự hỏi rốt cuộc bản thân có phải con ruột của hai người hay không? hay là...""
“ bốp... im miệng “ Vương Nhã Hân tức giận tát Mã Tư Thuần một bạt tai, bà không thể chấp nhận được con gái của mình nói như vậy với mình
Mã Tư Thuần không ngờ mẹ lại tát mình cô đưa mắt nhìn bà “ Mẹ đánh con, ba mẹ đây là tình thương của 2 người “ rồi vọt chạy đi
“ Tiểu thư..,“
“ Tư Tư... Tư Tư mẹ, mẹ...” Vương Nhã Hân luống cuống bà vừa làm gì vậy đưa mắt nhìn bóng dáng xa dần bà suy sụp ngã xuống “ Tư Tư mẹ xin lỗi Tư Tư...""
“ Bã xã...” Mã Lập Phong chạy đến đỡ vợ đứng dậy ông đau lòng nhìn vợ không ngừng tự trách trong lòng mình
“Không sao..rồi con bé sẽ hiểu chúng ta đều muốn tốt cho con bé mà thôi “
Mã Tư Thuần nhìn Tuệ Lan khẽ gật đầu “ Được, Dì Lan Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát....”
“ Vâng tiểu thư để tôi đích thân vào bếp nấu cho cô ăn “ Tuệ Lan nhìn thân hình của Mã Tư Thuần liền đau lòng tiểu thư thật là gầy quá đợi lát nữa bà phải nấu ít canh bồi bổ cho cô mới được
“ Tiểu thư vừa rồi bà chủ vừa mới gọi điện thoại về nói lát nữa họ sẽ về tới “
Nghe vậy thân hình Mã Tư Thuần khẽ lung lay đôi mắt thoáng qua một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt “Được đến lúc đó gọi tôi....” Cô thật không thể phân biệt được lần này họ trở về là vì cô hay chỉ là họ hết việc mới về.
Trên bãi biển Mã Tư Thuần chậm dãi đi dọc theo bờ biển, đã rất lâu rồi cô không cảm thấy thanh thản như vậy, nhìn những con sóng nhấp nhô nối tiếp nhau đôi môi cô khẽ câu nên nụ cười nhẹ. Đưa tay ra cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ tay đưa theo mùi biển mặn nồng, khiến tâm hồn cô tĩnh lặng.
“ Lan à mọi chuyện trong nhà vẫn ổn chứ...” Người phụ nữ trung niên tựa mình vào ghế sofa mở lời tuy đi đường xa khiến bà cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cũng không làm mất đi khí chất của mình, bên cạnh bà là người đàn ông trung niên đang chăm chú đọc báo thỉnh thoảng ngẩng đầu nên nhìn bà. Không ai khác đó chính là ba mẹ của Mã Tư Thuần: Mã Lập Phong và Vương Nhã Hân
Tuệ Lan vui vẻ nở nụ cười “ Ổn... rất ổn, còn nữa ông chủ, bà chủ Tiểu thư vừa mới trở về “
Nghe Tuệ Lan nói vậy Vương Nhã Hân khẽ run rẩy
“ Tư Tư? “
“ Tư Thuần? “
Mã Lập Phong cùng Vương Nhã Hân ngạc nhiên, rồi sau đó nhìn Tuệ Lan như để chắc chắn sau đó tâm trạng liền vui vẻ cuối cùng con bé cũng chụi quay trở lại
“ Con bé đâu rồi Lan mau gọi nó tới đây tôi muốn gặp con bé... “ Vương Nhã Hân kích động, bà thật nhớ con bé
Mã Tư Thuần đi dạo quanh bờ biển đôi chân trần cảm nhận từng hạt cát len lỏi dưới chân. Có những lúc cô đã từng cảm thấy mình chỉ như hạt cát nhỏ trong muôn vàn hạt cát mặc cho số phận định đoạt nhưng bây giờ cô quyết định phải mạnh mẽ làm chủ cho số phận của chính bản thân mình
“ Tiểu thư... Ông bà chủ đã trở lại.. họ muốn gặp ngài..” người giúp việc gấp gáp nói huhu cô thật mệt nha cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi.
Mã Tư Thuần quay đầu lại, “ Đã trở về cuối cùng cũng phải đối diện với họ...”
“ Tiểu thư trở về rồi Tuệ Lan vui mừng chạy ra phía cửa Theo tiếng nói vợ chồng Mà Lập Phong cùng nhìn ra cửa
Mã Tư Thuần bước nhanh vào phòng khách nơi ba mẹ cô đang ngồi ; nhìn những người cô ngày nhớ đêm mong. Đã có lúc cô từng ảo tưởng rằng khi gặp lại họ sẽ chạy đến ôm cô nhưng sự thật lại làm cô đau lòng họ vẫn chỉ ngồi đó nhìn cô
: thật chớ trêu mà
“ Tư Thuần tại sao con lai quay trở về..” Cố giấu đi tâm trạng vui vẻ Mã Lập Phong run run hỏi ông biết mấy năm qua ông luôn không quan tâm tới con bé nhưng không có nghĩa ông không thương con bé
Nhưng những lời nói này rơi vào tai Mã Tư Thuần lại khiến lòng cô tan vỡ đây là câu đầu tiên mà ba mẹ hỏi cô sau bao ngày không gặp hay sao 7 năm đã 7 năm rồi có khi nào họ nghĩ đến cô hay không cố ngăn giọt nước mắt rơi xuống bên khóe mi, đôi môi run rẩy
“ Ba, mẹ không lẽ hai người không muốn con trở về.."
Vương Nhã Hân vẫn không ngừng nhìn cô từ lúc cô trở lại đến bây giờ nhìn con gái gầy yếu như vậy liền tự trách bản thân cố gắng ngăn kích động “ Tư Tư không phải như vậy, lần này con đột ngột trở về chúng ta chỉ là có chút bất ngờ mà thôi “
“ Bất ngờ, ba mẹ đây là lời mà mọi người muốn nói với con sau bao năm không gặp hay sao? đối với hai người con là cái gì? “ Mã Tư Thuần lớn tiếng nhưng càng nói giọng của cô càng nhỏ dần, là sai sao cô đã sai hay sao khi trở về đây?
“ Con là đang muốn trách chúng ta hay sao?... Tư Thuần ta và mẹ con luôn rất yêu con, làm tất cả vì con vậy con trách chúng ta điều gì “ Ông thật không hiểu tại sao con gái ông lại phản ứng như vậy không phải tất cả những gì ông làm đều vì con gái hay sao?
“ “ Trách..con làm sao dám trách đây. Nhưng ba mẹ có khi nào hai người nghĩ cho con hay không có bao giờ hai người hỏi con rằng có muốn đi du hoc hay không, có muốn xa rời mọi người hay không. Không trong lòng ba,mẹ chỉ có Tư Đồng mà thôi. “
“ Ba, mẹ có đôi khi con tự hỏi rốt cuộc bản thân có phải con ruột của hai người hay không? hay là...""
“ bốp... im miệng “ Vương Nhã Hân tức giận tát Mã Tư Thuần một bạt tai, bà không thể chấp nhận được con gái của mình nói như vậy với mình
Mã Tư Thuần không ngờ mẹ lại tát mình cô đưa mắt nhìn bà “ Mẹ đánh con, ba mẹ đây là tình thương của 2 người “ rồi vọt chạy đi
“ Tiểu thư..,“
“ Tư Tư... Tư Tư mẹ, mẹ...” Vương Nhã Hân luống cuống bà vừa làm gì vậy đưa mắt nhìn bóng dáng xa dần bà suy sụp ngã xuống “ Tư Tư mẹ xin lỗi Tư Tư...""
“ Bã xã...” Mã Lập Phong chạy đến đỡ vợ đứng dậy ông đau lòng nhìn vợ không ngừng tự trách trong lòng mình
“Không sao..rồi con bé sẽ hiểu chúng ta đều muốn tốt cho con bé mà thôi “
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook