Ông Xã Lạnh Lùng: Đằng Nguyên Hạo Nên Yêu Hay Hận Anh?
-
Chương 14: Gặp quỷ
Đằng Nguyên Hạo nhìn bóng lưng phía dưới khẽ sửng sốt, bóng lưng ấy quen thuộc mà cũng thật xa lạ khiến trong lòng anh có cảm giác lạ lẫm, cô gái đó.
Sau khi thất thần nhìn lại mọi người đều nín thở nhìn mình anh khẽ nhếch miệng " Được..."
Anh cũng thật muốn gặp mặt cô gái đó một lần, có nợ thì phải trả.Không để mọi người kịp phản ứng liền ưu nhã uống cạn ly r vang.
Sau đó đứng dậy mở cửa ra ngoài để lại một đám người ngẩn tò te.Câu trả lời của anh như đạo sét khiến mọi người rơi vào trạng thái như mơ.
Từ trước đến giờ Đằng thiếu là một người không bao giờ gần phụ nữ chứ đừng nói là hôn nha. Nếu không Vương thiếu gia đã không luôn miệng gọi anh là lão sử nam nha. {RIN: ôi tội cho a có vậy mà bị trêu hoài ah.}
Rồi trước ánh mắt nhìn trân trối của mọi người Đằng Nguyên Hạo đứng dậy tiêu sái rời khỏi phòng bao, bước chân thong thả oai hùng như loài chúa sơn lâm.
Mà mọi người trong phòng bao cũng như tỉnh từ trong cơn say, cùng nhau chạy ra phòng bao mong được nhìn được truyện đặc sắc
Mà ở phía bên dưới sàn nhảy đám người không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, tiếng la hét không ngừng vang lên, những ánh đèn xanh đỏ xoay quanh tạo bầu không khí nóng bỏng kích thích mọi người.
Ở một góc khuất phía quầy bar Lý Nhã Đình không ngừng uống rượi, giảm đi những tâm tư mệt mỏi.
Tại sao cho dù có bị ng ta làm tổn thương đi chăng nữa thù cô cũng không thể quên đi người ấy. Cũng có lẽ lúc cô mệt mỏi nhất anh đã bên cạnh để bầu bạn, cũng khiến cho cô cảm thấy mình ỷ lại vào người ấy nhiều hơn.
Tuy bây giờ đã hòa hợp gia đình cô cũng cảm thấy ấm áp hơn nhưng cô hiểu nó không thể như xưa, nhưng có những bí mật càng ít người biết thì sẽ có ít tổn thương hơn.
Mải mê với những suy nghĩ ngổn ngang Lý Nhã Đình không hề biết cô đã lọt vào tầm ngắm của một con sói nào đó.
Đằng Nguyên Hạo giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy đôi chân dài không ngừng sải bước về phía quầy bar trong đầu anh quanh quẩn là hình ảnh cô gái ngày hôm đó. Cố dằn xuống kích động trong Đôi mắt khẽ nheo lại (cô gái đến lúc phải trả nợ rồi)
Khi Đằng Nguyên Hạo đi xuống dưới bóng tối đi về phía Lý Nhã Đình
Sau đó tự nhiên ngồi xuống. Bàn tay xinh đẹp cầm lấy ly rượi mà người phục vụ đưa đến hướng về phía Lý Nhã Đình mở miệng.
" Tiểu thư tôi có thể vinh hạnh mời em một ly hay không "
Đợi đến khi cô gái nhìn trái nhìn phải mới nhúc nhíc quay đầu lại anh , nhìn đến dung nhan thảm họa của Lý Nhã Đình khóe môi cứng đờ mấp máy nói không nên lời.
Cô gái này...
Lý Nhã Đình nghe thấy tiếng nói quay qua nhìn hai bên xác định là đang nói với mình mới hướng về người đối diện nhìn.
Đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông lạ mặt trí lão chậm mất vài giây hiểu xong tình huống.
Nhìn người đàn ông mặt cứng đờ khi nhìn thấy mình cô cười nhẹ nhưng trong mắt Đằng Nguyên Hạo lại như thấy ác quỷ vậy.
Đám người Vương Lâm Hoa chạy theo sau vẻ mặt khiếp sợ " quỷ đây là người hay là quỷ vậy? "
.
Sau khi thất thần nhìn lại mọi người đều nín thở nhìn mình anh khẽ nhếch miệng " Được..."
Anh cũng thật muốn gặp mặt cô gái đó một lần, có nợ thì phải trả.Không để mọi người kịp phản ứng liền ưu nhã uống cạn ly r vang.
Sau đó đứng dậy mở cửa ra ngoài để lại một đám người ngẩn tò te.Câu trả lời của anh như đạo sét khiến mọi người rơi vào trạng thái như mơ.
Từ trước đến giờ Đằng thiếu là một người không bao giờ gần phụ nữ chứ đừng nói là hôn nha. Nếu không Vương thiếu gia đã không luôn miệng gọi anh là lão sử nam nha. {RIN: ôi tội cho a có vậy mà bị trêu hoài ah.}
Rồi trước ánh mắt nhìn trân trối của mọi người Đằng Nguyên Hạo đứng dậy tiêu sái rời khỏi phòng bao, bước chân thong thả oai hùng như loài chúa sơn lâm.
Mà mọi người trong phòng bao cũng như tỉnh từ trong cơn say, cùng nhau chạy ra phòng bao mong được nhìn được truyện đặc sắc
Mà ở phía bên dưới sàn nhảy đám người không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, tiếng la hét không ngừng vang lên, những ánh đèn xanh đỏ xoay quanh tạo bầu không khí nóng bỏng kích thích mọi người.
Ở một góc khuất phía quầy bar Lý Nhã Đình không ngừng uống rượi, giảm đi những tâm tư mệt mỏi.
Tại sao cho dù có bị ng ta làm tổn thương đi chăng nữa thù cô cũng không thể quên đi người ấy. Cũng có lẽ lúc cô mệt mỏi nhất anh đã bên cạnh để bầu bạn, cũng khiến cho cô cảm thấy mình ỷ lại vào người ấy nhiều hơn.
Tuy bây giờ đã hòa hợp gia đình cô cũng cảm thấy ấm áp hơn nhưng cô hiểu nó không thể như xưa, nhưng có những bí mật càng ít người biết thì sẽ có ít tổn thương hơn.
Mải mê với những suy nghĩ ngổn ngang Lý Nhã Đình không hề biết cô đã lọt vào tầm ngắm của một con sói nào đó.
Đằng Nguyên Hạo giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy đôi chân dài không ngừng sải bước về phía quầy bar trong đầu anh quanh quẩn là hình ảnh cô gái ngày hôm đó. Cố dằn xuống kích động trong Đôi mắt khẽ nheo lại (cô gái đến lúc phải trả nợ rồi)
Khi Đằng Nguyên Hạo đi xuống dưới bóng tối đi về phía Lý Nhã Đình
Sau đó tự nhiên ngồi xuống. Bàn tay xinh đẹp cầm lấy ly rượi mà người phục vụ đưa đến hướng về phía Lý Nhã Đình mở miệng.
" Tiểu thư tôi có thể vinh hạnh mời em một ly hay không "
Đợi đến khi cô gái nhìn trái nhìn phải mới nhúc nhíc quay đầu lại anh , nhìn đến dung nhan thảm họa của Lý Nhã Đình khóe môi cứng đờ mấp máy nói không nên lời.
Cô gái này...
Lý Nhã Đình nghe thấy tiếng nói quay qua nhìn hai bên xác định là đang nói với mình mới hướng về người đối diện nhìn.
Đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông lạ mặt trí lão chậm mất vài giây hiểu xong tình huống.
Nhìn người đàn ông mặt cứng đờ khi nhìn thấy mình cô cười nhẹ nhưng trong mắt Đằng Nguyên Hạo lại như thấy ác quỷ vậy.
Đám người Vương Lâm Hoa chạy theo sau vẻ mặt khiếp sợ " quỷ đây là người hay là quỷ vậy? "
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook