Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức
-
Chương 67: Ngọt ngào của anh
Nhiễm Cách phụ mẹ dọn dẹp xong mà Nhiễm Bạch Thương và Hoa Nguyệt Dã trong thư phòng vẫn chưa ra. Nhiễm Cách lo lắng anh hai mình sẽ làm khó anh nên định đến cứu nguy cho anh. Nhưng ai ngờ cửa lại khóa trái bên trong, chìa khóa trong nhà cũng do anh hai nắm giữ. Thế là không còn cách nào khác, cô đành thấp thỏm ngồi bên ngoài lo cho anh.
Hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc hai người đàn ông cũng nối đuôi nhau ra ngoài. Nhiễm cha và Nhiễm mẹ đã lên phòng ngủ, Nhiễm Minh Ngôn thì ngồi bên cạnh Nhiễm Cách chơi game, còn Nhiễm Cách đã đi đánh cờ với Chu công từ lúc nào rồi.
Bạch Thương thấy thế khẽ cười, nói với Hoa Nguyệt Dã:
"Cậu và Tiểu Cách lên phòng nghỉ ngơi đi."
Hoa Nguyệt Dã gật đầu. Định tới bế cô lên thì Minh Ngôn bên cạnh nhanh chóng chọc chọc cho cô tỉnh giấc. Trong đầu anh nghĩ, thân là một người anh lớn, thấy em rể phải chịu cực như vậy đương nhiên là không đành lòng rồi, phải tạo ấn tượng tốt với em rể chứ!
Lúc Nhiễm Cách bị chọc tỉnh, cô ngẩng khuôn mặt mơ màng nhìn Hoa Nguyệt Dã. Tim anh liền như bị mèo cào một cái, cực kì ngứa ngáy và nhộn nhạo!
Thật ra Minh Ngôn không biết, Hoa Nguyệt Dã đã định bế cô lên phòng trong lúc cô ngủ say rồi ngắm cô, sẵn tiện... đòi một chút bồi thường tinh thần. Nhưng bây giờ lại bị ông anh rể phá đám như vậy, nói thật là anh hơi thất vọng nha.
"Xong rồi à? Hai người nói chuyện lâu muốn chết." Nhiễm Cách bĩu môi, hai tay dụi mắt.
"Ừ, lên phòng rồi ngủ, ở đây không thoải mái lắm đâu." Hoa Nguyệt Dã sờ đầu cô, sau đó gật đầu với Bạch Thương, Minh Ngôn rồi mới theo cô lên lầu.
Minh Ngôn cất điện thoại vào túi, tò mò hỏi ông anh:
"Anh nói gì với em rể mà lâu thế?"
Bạch Thương tháo kính, xoa xoa nơi đầu mày, "Xác nhận một số chuyện."
"Chuyện gì vậy anh?"
Lần này Bạch Thương không trả lời, trực tiếp vòng qua Minh Ngôn lên phòng mình, để lại Minh Ngôn với tâm trạng hiếu kì.
Trong phòng Nhiễm Cách, Hoa Nguyệt Dã cũng đang bị "tra khảo".
Nhiễm Cách híp mắt nhìn người đang bình thản ngồi trên giường mình, mặc cho cô hỏi cái gì anh cũng chỉ trả lời đúng một câu:
"Hôn một cái, anh trả lời một câu."
Da mặt cô thật sự rất mỏng nha, đương nhiên không chấp nhận cái giá quá đắt này rồi. Cô bĩu môi bật tivi xem, mặc dù hơi tò mò nhưng cô vẫn quyết tâm mặc kệ anh.
Hoa Nguyệt Dã thấy cô không để ý tới mình nữa, liền sáp tới gần ôm lấy vai cô, "Không tò mò thật à?"
Nhiễm Cách đẩy tay anh ra, khinh bỉ nhìn anh, "Vâng."
Anh kéo tay cô, hơi thở ấm áp phà vào sau cổ cô, "Không hôn thật sao? Chỉ cần hôn một cái đã được trả lời một câu rồi nha. Em nói xem, có phải cái nào em cũng được lợi không?"
Nhiễm Cách: "... Anh lại lừa người."
Hoa Nguyệt Dã: "Anh nói thật."
Nhiễm Cách: "..."
Ngẫm nghĩ lại, anh nói cũng không sai. Cô và anh cũng hôn nhau bao nhiêu lần rồi, vả lại tương lai còn dài, dù hôm nay không hôn thì ngày mai cũng hôn. Thôi thì cứ hôn đi, cô cũng có lợi mà!
Sự dao động của Nhiễm Cách đương nhiên Hoa Nguyệt Dã đều nhìn thấy. Anh nhếch môi, chờ cô "dâng mình" lên.
"Anh... nhắm mắt lại."
Hoa Nguyệt Dã chớp mắt một cái, anh dùng một biểu cảm rất nghiêm túc mà nói, "Chỉ chấp nhận hôn môi thôi nhé!"
Cô sửng sốt, sau đó tức giận nghiến răng. Hôn môi thì hôn môi, sợ gì chứ?
"Anh cứ nhắm mắt lại đi."
Hoa Nguyệt Dã nghe lời nhắm mắt lại. Chưa tới ba giây sau, anh cảm thấy mùi hương nhàn nhạt từ người cô phảng phất trước cánh mũi. Rõ ràng là cô đang cực kì xấu hổ, vậy mà cứ kìm nén hơi thở mình cho thật bình tĩnh khiến anh buồn cười không thôi.
Cánh môi mềm mại mát lạnh của Nhiễm Cách áp vào môi anh, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, sững người một chút.
Cảm thấy hôn đủ, cô liền nhẹ nhàng rút lui, nhưng Hoa Nguyệt Dã đâu phải là người chỉ cần vuốt nhẹ một cái là được. Anh giữ gáy cô, đổi thành thế chủ động cắn nhẹ môi dưới của cô.
Hoa Nguyệt Dã vươn tay tắt tivi, xoay người cho cô nằm xuống dưới, anh lại ở bên trên. Một tay chống xuống giường, tay kia giữ tay cô đang muốn đẩy anh ra.
Nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống như ngọn lửa phừng lên đốt cháy tâm trí hai người. Anh mãnh liệt muốn cho cô thấy được tình yêu của mình, mà cô lại nhút nhát, dè dặt nhận lấy, từ từ mở rộng cánh môi nhỏ của mình, cùng anh chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt ấy.
Sau khi hôn đủ, Hoa Nguyệt Dã nhìn khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng của cô, cười mãn nguyện. Nụ cười mặc dù rất nhỏ nhưng lại đong đầy cả đôi mắt thâm tình kia. Là sự dịu dàng, ngọt ngào của anh, dành cho một người duy nhất.
Nhiễm Cách trừng mắt, môi hơi bĩu lại, "Hôn lâu như thế, muốn lấy mạng em sao?"
Hoa Nguyệt Dã nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, "Không có. Không phải em cũng rất hưởng thụ đấy sao, bảo bối ngọt ngào?"
Nhiễm Cách che miệng anh lại, đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, "Anh đừng nói lung tung. Anh... chưa trả lời câu hỏi của em."
Hoa Nguyệt Dã: "Câu hỏi nào cơ"
Nhiễm Cách chau mày, "Chính là lúc trong thư phòng anh hai nói gì với anh đấy. Đừng nói là anh quỵt nợ nha!"
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, "Anh đã trả lời em một câu hỏi rồi."
"?"
Nhiễm Cách ngớ người, làm gì có câu hỏi nào?
Lúc sau mới nhớ tới những lời mình vừa nói, mặt cô đỏ ửng, la lên, "Không công bằng!"
Anh vuốt tóc cô, nhưng cô lại hất tay anh ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nghiêng thế nào cũng là một mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng tai của mỹ nhân lạnh lùng này lại đang đỏ ửng một cách đáng ngờ.
Cảnh đẹp ý vui, người thương trước mắt, Hoa Nguyệt Dã nhẫn nhịn liếm cánh môi khô khốc của mình, anh cười dỗ dành cô:
"Ngoan nào, ngủ trưa thôi."
"Không ngủ."
Nhiễm Cách quay lưng ngồi dậy, định bước xuống giường tới bàn vi tính ngồi thì cánh tay bị anh bắt lấy. Anh cất giọng trầm trầm:
"Ngoan, nếu em không muốn ngủ chúng ta có thể làm chuyện khác."
Nhiễm Cách hơi rùng mình, cảm giác môi mình vẫn còn sưng như vậy liền than không ổn. Cô nhanh trí quay người lên giường, tay ôm chặt lấy người anh hòng cho anh đừng động đậy mà "bắt nạt" cô:
"Anh yêu, đi ngủ nào, em cảm thấy buồn ngủ quá trời luôn nè."
Hoa Nguyệt Dã nhìn cô như cô thỏ con nhút nhát đang cố tình dời sự chú ý của sói, tâm nhộn nhạo đè xuống ý nghĩ lại muốn "ăn hiếp" con thỏ nhỏ này. Anh vòng tay qua eo cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu, nói nhỏ:
"Ngủ ngon, ngọt ngào của anh."
Hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc hai người đàn ông cũng nối đuôi nhau ra ngoài. Nhiễm cha và Nhiễm mẹ đã lên phòng ngủ, Nhiễm Minh Ngôn thì ngồi bên cạnh Nhiễm Cách chơi game, còn Nhiễm Cách đã đi đánh cờ với Chu công từ lúc nào rồi.
Bạch Thương thấy thế khẽ cười, nói với Hoa Nguyệt Dã:
"Cậu và Tiểu Cách lên phòng nghỉ ngơi đi."
Hoa Nguyệt Dã gật đầu. Định tới bế cô lên thì Minh Ngôn bên cạnh nhanh chóng chọc chọc cho cô tỉnh giấc. Trong đầu anh nghĩ, thân là một người anh lớn, thấy em rể phải chịu cực như vậy đương nhiên là không đành lòng rồi, phải tạo ấn tượng tốt với em rể chứ!
Lúc Nhiễm Cách bị chọc tỉnh, cô ngẩng khuôn mặt mơ màng nhìn Hoa Nguyệt Dã. Tim anh liền như bị mèo cào một cái, cực kì ngứa ngáy và nhộn nhạo!
Thật ra Minh Ngôn không biết, Hoa Nguyệt Dã đã định bế cô lên phòng trong lúc cô ngủ say rồi ngắm cô, sẵn tiện... đòi một chút bồi thường tinh thần. Nhưng bây giờ lại bị ông anh rể phá đám như vậy, nói thật là anh hơi thất vọng nha.
"Xong rồi à? Hai người nói chuyện lâu muốn chết." Nhiễm Cách bĩu môi, hai tay dụi mắt.
"Ừ, lên phòng rồi ngủ, ở đây không thoải mái lắm đâu." Hoa Nguyệt Dã sờ đầu cô, sau đó gật đầu với Bạch Thương, Minh Ngôn rồi mới theo cô lên lầu.
Minh Ngôn cất điện thoại vào túi, tò mò hỏi ông anh:
"Anh nói gì với em rể mà lâu thế?"
Bạch Thương tháo kính, xoa xoa nơi đầu mày, "Xác nhận một số chuyện."
"Chuyện gì vậy anh?"
Lần này Bạch Thương không trả lời, trực tiếp vòng qua Minh Ngôn lên phòng mình, để lại Minh Ngôn với tâm trạng hiếu kì.
Trong phòng Nhiễm Cách, Hoa Nguyệt Dã cũng đang bị "tra khảo".
Nhiễm Cách híp mắt nhìn người đang bình thản ngồi trên giường mình, mặc cho cô hỏi cái gì anh cũng chỉ trả lời đúng một câu:
"Hôn một cái, anh trả lời một câu."
Da mặt cô thật sự rất mỏng nha, đương nhiên không chấp nhận cái giá quá đắt này rồi. Cô bĩu môi bật tivi xem, mặc dù hơi tò mò nhưng cô vẫn quyết tâm mặc kệ anh.
Hoa Nguyệt Dã thấy cô không để ý tới mình nữa, liền sáp tới gần ôm lấy vai cô, "Không tò mò thật à?"
Nhiễm Cách đẩy tay anh ra, khinh bỉ nhìn anh, "Vâng."
Anh kéo tay cô, hơi thở ấm áp phà vào sau cổ cô, "Không hôn thật sao? Chỉ cần hôn một cái đã được trả lời một câu rồi nha. Em nói xem, có phải cái nào em cũng được lợi không?"
Nhiễm Cách: "... Anh lại lừa người."
Hoa Nguyệt Dã: "Anh nói thật."
Nhiễm Cách: "..."
Ngẫm nghĩ lại, anh nói cũng không sai. Cô và anh cũng hôn nhau bao nhiêu lần rồi, vả lại tương lai còn dài, dù hôm nay không hôn thì ngày mai cũng hôn. Thôi thì cứ hôn đi, cô cũng có lợi mà!
Sự dao động của Nhiễm Cách đương nhiên Hoa Nguyệt Dã đều nhìn thấy. Anh nhếch môi, chờ cô "dâng mình" lên.
"Anh... nhắm mắt lại."
Hoa Nguyệt Dã chớp mắt một cái, anh dùng một biểu cảm rất nghiêm túc mà nói, "Chỉ chấp nhận hôn môi thôi nhé!"
Cô sửng sốt, sau đó tức giận nghiến răng. Hôn môi thì hôn môi, sợ gì chứ?
"Anh cứ nhắm mắt lại đi."
Hoa Nguyệt Dã nghe lời nhắm mắt lại. Chưa tới ba giây sau, anh cảm thấy mùi hương nhàn nhạt từ người cô phảng phất trước cánh mũi. Rõ ràng là cô đang cực kì xấu hổ, vậy mà cứ kìm nén hơi thở mình cho thật bình tĩnh khiến anh buồn cười không thôi.
Cánh môi mềm mại mát lạnh của Nhiễm Cách áp vào môi anh, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, sững người một chút.
Cảm thấy hôn đủ, cô liền nhẹ nhàng rút lui, nhưng Hoa Nguyệt Dã đâu phải là người chỉ cần vuốt nhẹ một cái là được. Anh giữ gáy cô, đổi thành thế chủ động cắn nhẹ môi dưới của cô.
Hoa Nguyệt Dã vươn tay tắt tivi, xoay người cho cô nằm xuống dưới, anh lại ở bên trên. Một tay chống xuống giường, tay kia giữ tay cô đang muốn đẩy anh ra.
Nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống như ngọn lửa phừng lên đốt cháy tâm trí hai người. Anh mãnh liệt muốn cho cô thấy được tình yêu của mình, mà cô lại nhút nhát, dè dặt nhận lấy, từ từ mở rộng cánh môi nhỏ của mình, cùng anh chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt ấy.
Sau khi hôn đủ, Hoa Nguyệt Dã nhìn khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng của cô, cười mãn nguyện. Nụ cười mặc dù rất nhỏ nhưng lại đong đầy cả đôi mắt thâm tình kia. Là sự dịu dàng, ngọt ngào của anh, dành cho một người duy nhất.
Nhiễm Cách trừng mắt, môi hơi bĩu lại, "Hôn lâu như thế, muốn lấy mạng em sao?"
Hoa Nguyệt Dã nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, "Không có. Không phải em cũng rất hưởng thụ đấy sao, bảo bối ngọt ngào?"
Nhiễm Cách che miệng anh lại, đôi mắt xinh đẹp ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, "Anh đừng nói lung tung. Anh... chưa trả lời câu hỏi của em."
Hoa Nguyệt Dã: "Câu hỏi nào cơ"
Nhiễm Cách chau mày, "Chính là lúc trong thư phòng anh hai nói gì với anh đấy. Đừng nói là anh quỵt nợ nha!"
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, "Anh đã trả lời em một câu hỏi rồi."
"?"
Nhiễm Cách ngớ người, làm gì có câu hỏi nào?
Lúc sau mới nhớ tới những lời mình vừa nói, mặt cô đỏ ửng, la lên, "Không công bằng!"
Anh vuốt tóc cô, nhưng cô lại hất tay anh ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nghiêng thế nào cũng là một mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng tai của mỹ nhân lạnh lùng này lại đang đỏ ửng một cách đáng ngờ.
Cảnh đẹp ý vui, người thương trước mắt, Hoa Nguyệt Dã nhẫn nhịn liếm cánh môi khô khốc của mình, anh cười dỗ dành cô:
"Ngoan nào, ngủ trưa thôi."
"Không ngủ."
Nhiễm Cách quay lưng ngồi dậy, định bước xuống giường tới bàn vi tính ngồi thì cánh tay bị anh bắt lấy. Anh cất giọng trầm trầm:
"Ngoan, nếu em không muốn ngủ chúng ta có thể làm chuyện khác."
Nhiễm Cách hơi rùng mình, cảm giác môi mình vẫn còn sưng như vậy liền than không ổn. Cô nhanh trí quay người lên giường, tay ôm chặt lấy người anh hòng cho anh đừng động đậy mà "bắt nạt" cô:
"Anh yêu, đi ngủ nào, em cảm thấy buồn ngủ quá trời luôn nè."
Hoa Nguyệt Dã nhìn cô như cô thỏ con nhút nhát đang cố tình dời sự chú ý của sói, tâm nhộn nhạo đè xuống ý nghĩ lại muốn "ăn hiếp" con thỏ nhỏ này. Anh vòng tay qua eo cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu, nói nhỏ:
"Ngủ ngon, ngọt ngào của anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook