Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức
-
Chương 28: Nguy hiểm!
"Buông tôi ra..."
Một người đàn ông với khuôn mặt hình chữ điền, một vết sẹo đáng sợ vắt ngang qua mắt gã cùng bộ râu xồm xoàm khiến Nhiễm Cách nhỏ bé sợ hãi.
Gã ta cầm một con dao sắc bén, gã dùng lưỡi liếm lên con dao đó như chẳng sợ nó sẽ đâm mình bất cứ lúc nào. Khi đó, gã điên đó cất tiếng cười man rợ, sau đó hắn ta bất ngờ đâm cô...
Nhiễm Cách ngồi bật dậy, cô cắn mạnh vào tay để không bật tiếng hét kinh động đến Hoa Nguyệt Dã đang nằm ở giường bên. Người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch.
Lại là giấc mơ đó. Nhiễm Cách mơ lúc bé cô bị bắt cóc, sau đó cô bị bọn bắt cóc đánh đập, hành hạ vì không chịu nói bất cứ câu nào liên quan đến vấn đề bọn chúng muốn hỏi mà chỉ kêu cứu.
Lúc cuối cùng, cô nhớ là mình bị gã nào đó đâm rồi nhưng sau đó thoát ra bằng cách nào cô lại không nhớ được.
Nhưng mà, việc bắt cóc này Nhiễm Cách không nhớ nó tồn tại trong đời cô. Cô nhủ thầm, có lẽ chỉ vô tình nằm mơ, nhưng mà nhiều lần như vậy liên tục xảy ra khiến cô sợ chết khiếp. Vì vậy, Nhiễm Cách cho rằng một phần kí ức lúc nhỏ của cô đã bị mất đi.
Nhiễm Cách thu mình trên chiếc giường, tay ôm chặt đầu gối. Bây giờ đã khoảng mười hai giờ khuya, trăng sáng vành vạnh khiến lòng cô bình tĩnh hơn. Không biết tương lai mình sẽ thế nào đây?
Nhiễm Cách nằm xuống, cô thu người lại nằm sát vào góc tường. Lúc cô không để ý thì Hoa Nguyệt Dã nằm ở giường bên mở mắt. Ánh mắt sáng quắc rất tỉnh táo như anh không hề ngủ. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé của Nhiễm Cách rồi rơi vào trầm tư.
...
"Đại tỷ, hôm nay có sự kiện mới. Các game thủ trên cấp 58 được nhận thú cấp S đấy." Hoa Phong hí hửng nói, cậu ta vẫn cầm máy chơi game như thường lệ, mắt dán vào màn hình không rời.
Hôm nay là ngày bọn họ về nước sau hai tuần ở Tây Ban Nha vui chơi. Thực sự là nhớ nhà muốn chết. Bây giờ chiếc xe việt dã đang chở năm người họ đến sân bay.
Thấy Nhiễm Cách không trả lời, cậu hỏi lại:
"Đại tỷ? Đại tỷ?"
"Hả?" Nhiễm Cách giật mình.
"Hôm nay tỷ sao thế? Từ nãy đến giờ cứ thất thần..." Hoa Phong định nói tiếp nhưng gặp ánh mắt cảnh cáo của Hoa Nguyệt Dã liền bĩu môi im bặt.
"À..." Cô lại quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thắc mắc về giấc mơ kì quái ấy cứ mãi đeo bám cô làm cô không suy nghĩ được gì khác.
Phút chốc, cô lại thấy mình như trở về khoảng không gian tối hẹp đó cùng một gã côn đồ cầm con dao vẫn cứ đe doạ cô. Dù sợ thế nào cô vẫn không thể hét lên được. Nhiễm Cách trơ mắt nhìn con dao đó đâm xuống người cô, nhưng thật kì lạ là không đau chút nào cả.
Bỗng một tiếng súng vang lên, Nhiễm Cách thấy xung quanh quay cuồng, cô rơi vào một vòng tay cứng rắn nhưng không kém phần ấm áp.
"Boss, hình như là người của bang Cats Silver và Foungx đang giao đấu với nhau." Giọng Hoa Tuyệt lộ vẻ hơi gấp gáp. Thật xui xẻo mà! Đến Tây Ban Nha du lịch cũng gặp phiền phức là sao?
Tiếng súng liên tiếp vang lên, một viên đạn đã bắn trúng vào thân xe.
Ở ngoài trời khung cảnh vẫn yên bình là vậy, nhưng gió đã thổi qua hàng cây xanh vang lên tiếng xào xoạt như đang cảnh báo nguy hiểm sắp đến.
Hoa Nguyệt Dã vẫn bình tĩnh, tay anh vuốt tóc cô nhưng đôi mắt đã lấp đầy sự khát máu hung tàn. Anh lạnh lẽo nói:
"Dừng lại, chúng ta cần tìm nơi lánh đạn đã."
Hoa Mỹ gật đầu, "Tôi sẽ dời chuyến bay."
Hoa Nguyệt Dã cười lạnh, "Sợ là phải huỷ đi rồi."
Anh vừa nói xong, một viên đạn bắn thủng lốp xe. Xe mất kiểm soát hết lái sang trái rồi tới phải, suýt chút nữa là đâm vào cây lớn, may mà Hoa Tuyệt nhanh tay giữ chặt lại tay lái.
Nhiễm Cách vẫn chưa hoàn hồn được vì trận đấu súng kịch liệt vừa rồi. Dường như có một đoạn kí ức nào đó đang dần gợi dậy trong tâm trí cô. Ở đó là một bãi cỏ xanh mướt, có tiếng chim hót, có tiếng cười đùa của cô, còn có tiếng súng vang lên thật đều đặn.
Xe dừng lại, Hoa Nguyệt Dã nắm tay Nhiễm Cách xuống xe rồi chạy vào rừng. Đám Hoa Phong thì chạy sát phía sau. Không lâu sau chiếc xe liền nổ tung, các mảnh kính văng tung toé khắp nơi, găm sâu vào cánh tay Nhiễm Cách nhưng cô lại không thấy đau đớn gì cả.
Cô nhìn người đàn ông đang nắm tay cô chạy vào sâu trong rừng, bỗng thấy lòng bình yên lạ thường. Cô cất giọng bình tĩnh hỏi:
"Nguyệt Dã, chúng ta đang bị truy sát sao?"
Hoa Nguyệt Dã ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ cô lại bình tĩnh trong hoàn cảnh này như thế. Nhưng sau đó là ý cười loé lên trong mắt anh, "Không phải. Bọn họ tưởng chúng ta là phe đối địch nên nhầm lẫn."
Nhiễm Cách hơi gật đầu rồi gắng sức chạy theo anh. Vừa chạy vừa điều hoà nhịp thở cho ổn định.
Hoa Mỹ và Hoa Phong thì cảm thấy hết sức phấn khích. Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, lâu lắm mới được chơi trò mạo hiểm thực tế như vậy nha.
Mà cái bọn người Cats Silver và Foungx kia cũng sắp bị Boss tiêu diệt luôn rồi. Dám hạ thủ trước mặt chị dâu làm chị sợ hãi? Boss sẽ không tha cho họ đâu.
Một người đàn ông với khuôn mặt hình chữ điền, một vết sẹo đáng sợ vắt ngang qua mắt gã cùng bộ râu xồm xoàm khiến Nhiễm Cách nhỏ bé sợ hãi.
Gã ta cầm một con dao sắc bén, gã dùng lưỡi liếm lên con dao đó như chẳng sợ nó sẽ đâm mình bất cứ lúc nào. Khi đó, gã điên đó cất tiếng cười man rợ, sau đó hắn ta bất ngờ đâm cô...
Nhiễm Cách ngồi bật dậy, cô cắn mạnh vào tay để không bật tiếng hét kinh động đến Hoa Nguyệt Dã đang nằm ở giường bên. Người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch.
Lại là giấc mơ đó. Nhiễm Cách mơ lúc bé cô bị bắt cóc, sau đó cô bị bọn bắt cóc đánh đập, hành hạ vì không chịu nói bất cứ câu nào liên quan đến vấn đề bọn chúng muốn hỏi mà chỉ kêu cứu.
Lúc cuối cùng, cô nhớ là mình bị gã nào đó đâm rồi nhưng sau đó thoát ra bằng cách nào cô lại không nhớ được.
Nhưng mà, việc bắt cóc này Nhiễm Cách không nhớ nó tồn tại trong đời cô. Cô nhủ thầm, có lẽ chỉ vô tình nằm mơ, nhưng mà nhiều lần như vậy liên tục xảy ra khiến cô sợ chết khiếp. Vì vậy, Nhiễm Cách cho rằng một phần kí ức lúc nhỏ của cô đã bị mất đi.
Nhiễm Cách thu mình trên chiếc giường, tay ôm chặt đầu gối. Bây giờ đã khoảng mười hai giờ khuya, trăng sáng vành vạnh khiến lòng cô bình tĩnh hơn. Không biết tương lai mình sẽ thế nào đây?
Nhiễm Cách nằm xuống, cô thu người lại nằm sát vào góc tường. Lúc cô không để ý thì Hoa Nguyệt Dã nằm ở giường bên mở mắt. Ánh mắt sáng quắc rất tỉnh táo như anh không hề ngủ. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé của Nhiễm Cách rồi rơi vào trầm tư.
...
"Đại tỷ, hôm nay có sự kiện mới. Các game thủ trên cấp 58 được nhận thú cấp S đấy." Hoa Phong hí hửng nói, cậu ta vẫn cầm máy chơi game như thường lệ, mắt dán vào màn hình không rời.
Hôm nay là ngày bọn họ về nước sau hai tuần ở Tây Ban Nha vui chơi. Thực sự là nhớ nhà muốn chết. Bây giờ chiếc xe việt dã đang chở năm người họ đến sân bay.
Thấy Nhiễm Cách không trả lời, cậu hỏi lại:
"Đại tỷ? Đại tỷ?"
"Hả?" Nhiễm Cách giật mình.
"Hôm nay tỷ sao thế? Từ nãy đến giờ cứ thất thần..." Hoa Phong định nói tiếp nhưng gặp ánh mắt cảnh cáo của Hoa Nguyệt Dã liền bĩu môi im bặt.
"À..." Cô lại quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thắc mắc về giấc mơ kì quái ấy cứ mãi đeo bám cô làm cô không suy nghĩ được gì khác.
Phút chốc, cô lại thấy mình như trở về khoảng không gian tối hẹp đó cùng một gã côn đồ cầm con dao vẫn cứ đe doạ cô. Dù sợ thế nào cô vẫn không thể hét lên được. Nhiễm Cách trơ mắt nhìn con dao đó đâm xuống người cô, nhưng thật kì lạ là không đau chút nào cả.
Bỗng một tiếng súng vang lên, Nhiễm Cách thấy xung quanh quay cuồng, cô rơi vào một vòng tay cứng rắn nhưng không kém phần ấm áp.
"Boss, hình như là người của bang Cats Silver và Foungx đang giao đấu với nhau." Giọng Hoa Tuyệt lộ vẻ hơi gấp gáp. Thật xui xẻo mà! Đến Tây Ban Nha du lịch cũng gặp phiền phức là sao?
Tiếng súng liên tiếp vang lên, một viên đạn đã bắn trúng vào thân xe.
Ở ngoài trời khung cảnh vẫn yên bình là vậy, nhưng gió đã thổi qua hàng cây xanh vang lên tiếng xào xoạt như đang cảnh báo nguy hiểm sắp đến.
Hoa Nguyệt Dã vẫn bình tĩnh, tay anh vuốt tóc cô nhưng đôi mắt đã lấp đầy sự khát máu hung tàn. Anh lạnh lẽo nói:
"Dừng lại, chúng ta cần tìm nơi lánh đạn đã."
Hoa Mỹ gật đầu, "Tôi sẽ dời chuyến bay."
Hoa Nguyệt Dã cười lạnh, "Sợ là phải huỷ đi rồi."
Anh vừa nói xong, một viên đạn bắn thủng lốp xe. Xe mất kiểm soát hết lái sang trái rồi tới phải, suýt chút nữa là đâm vào cây lớn, may mà Hoa Tuyệt nhanh tay giữ chặt lại tay lái.
Nhiễm Cách vẫn chưa hoàn hồn được vì trận đấu súng kịch liệt vừa rồi. Dường như có một đoạn kí ức nào đó đang dần gợi dậy trong tâm trí cô. Ở đó là một bãi cỏ xanh mướt, có tiếng chim hót, có tiếng cười đùa của cô, còn có tiếng súng vang lên thật đều đặn.
Xe dừng lại, Hoa Nguyệt Dã nắm tay Nhiễm Cách xuống xe rồi chạy vào rừng. Đám Hoa Phong thì chạy sát phía sau. Không lâu sau chiếc xe liền nổ tung, các mảnh kính văng tung toé khắp nơi, găm sâu vào cánh tay Nhiễm Cách nhưng cô lại không thấy đau đớn gì cả.
Cô nhìn người đàn ông đang nắm tay cô chạy vào sâu trong rừng, bỗng thấy lòng bình yên lạ thường. Cô cất giọng bình tĩnh hỏi:
"Nguyệt Dã, chúng ta đang bị truy sát sao?"
Hoa Nguyệt Dã ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ cô lại bình tĩnh trong hoàn cảnh này như thế. Nhưng sau đó là ý cười loé lên trong mắt anh, "Không phải. Bọn họ tưởng chúng ta là phe đối địch nên nhầm lẫn."
Nhiễm Cách hơi gật đầu rồi gắng sức chạy theo anh. Vừa chạy vừa điều hoà nhịp thở cho ổn định.
Hoa Mỹ và Hoa Phong thì cảm thấy hết sức phấn khích. Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, lâu lắm mới được chơi trò mạo hiểm thực tế như vậy nha.
Mà cái bọn người Cats Silver và Foungx kia cũng sắp bị Boss tiêu diệt luôn rồi. Dám hạ thủ trước mặt chị dâu làm chị sợ hãi? Boss sẽ không tha cho họ đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook