Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ
-
Chương 98
CHƯƠNG 98
Cố Gia Huy hoàn toàn không thể ngờ Tô Thư Nghi lại bất thình lình làm vậy. Anh ta bị tát cho mụ mị, ôm mặt thảng thốt cúi nhìn cô gái nhỏ bé bên tường.
Chỉ thấy gương mặt vốn trắng bệch của Tô Thư Nghi bây giờ đã đỏ lừ vì tức giận, hốc mắt ngập nước, nhưng cô lại kiên quyết cắn môi không để nước mắt tuôi rơi.
Cố Gia Huy chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị đập một cái thật mạnh.
Tuy ý muốn ban đầu của anh ta là làm Tô Thư Nghi tổn thương, nhưng không biết tại sao mà nhìn cô như thế, anh ta lại không hề thấy vui mừng, chỉ cảm thấy đau lòng.
Tô Thư Nghi trừng mắt với Cố Gia Huy, cố gắng nhịn khóc, nghiến răng gằn ra từng chữ.
“Cố Gia Huy, mẹ kiếp, tôi thật sự hối hận vì đã từng yêu anh.”
Dứt lời, cô không nhìn Cố Gia Huy thêm một giây nào nữa, hất tay anh ta ra rồi mau chóng đi khỏi hành lang.
Cố Gia Huy bị bỏ lại một mình, như thể lạc mất hồn phách vậy. Không biết bao lâu sau, Châu Mỹ Như của phòng tài vụ mới ra ngoài đi vệ sinh thì thấy Cố Gia Huy đứng sững như tượng đá.
“Tổng… Tổng biên tập Cố?” Châu Mỹ Như giật bắn mình.
Lúc này, Cố Gia Huy mới hoàn hồn lại, nhìn Châu Mỹ Như, chợt bảo: “Châu Mỹ Như, cô có biết Tô Thư Nghi xin ứng lương để làm gì không?”
Châu Mỹ Như hơi lúng túng, nhưng dù gì người hỏi cũng là tổng biên tập, cô ấy nói dối kể cũng ngại, nên đành trả lời thật: “Mẹ của Thư Nghi ốm nặng, cần đóng viện phí gấp nên mới xin ứng trước. Tổng biên tập đừng trách cô ấy.”
Ốm nặng? Tiền viện phí?
Cố Gia Huy hoàn toàn không ngờ rằng câu trả lời lại như vậy, bỗng chốc thừ người ra.
Ở một nơi khác, Tô Thư Nghi biết mình không thể nào làm tốt công việc với tâm trạng hiện giờ được. Cô đổi cuộc phỏng vấn với chị Trịnh rồi xin nghỉ để về nhà.
Gọi xe về biệt thự của nhà họ Cố, Tô Thư Nghi đi vào huyền quan, cởi giày, thậm chí mệt đến mức không muốn vào nhà, bèn ngồi ngay tại cửa huyền quan mà bần thần.
Cố Gia Huy ơi là Cố Gia Huy… Anh cũng ghê gớm thật.
Lần nào tôi cũng tưởng anh đã khiêu khích tới giới hạn của tôi rồi, nhưng anh lại vẫn luôn có cách giày vò tôi tàn nhẫn hơn.
Anh coi tôi như món hàng đem tặng cho người đàn ông khác đã đành. Lần này còn tự mình lôi tiền bạc ra để sỉ nhục tôi sao?
Nước mắt của Tô Thư Nghi không kìm được trào ra. Đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lúc phản ứng lại được thì cả người đã lơ lửng giữa khoảng không.
“Á.” Tô Thư Nghi giật mình, nghiêng đầu lại thì thấy gương mặt khôi ngô, đường nét rõ ràng của Cố Mặc Ngôn: “Cố Mặc Ngôn? Sao… sao anh lại ở nhà?”
Bây giờ mới là buổi trưa. Thời gian này đáng lẽ Cố Mặc Ngôn phải đang ở công ty chứ?
“Về lấy ít đồ.” Cố Mặc Ngôn đáp ngắn gọn, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tô Thư Nghi, sầm mặt xuống: “Em thì sao? Sao về sớm thế?”
“Hôm nay không phỏng vấn nên về sớm…” Tô Thư Nghi nói tránh đi. Cô đột nhiên nhận ra Cố Mặc Ngôn đang đứng, còn bế mình kiểu bế công chúa nữa, hai má không khỏi nóng bừng: “Này… Anh thả em xuống đi… bị ai nhìn thấy thì không hay đâu…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook