Chương 805

Tuy anh ta rất không muốn nói đỡ cho Cố Mặc Ngôn, nhưng nay: anh ta cũng đã buông được Thư Nghỉ rồi, thế nên anh ta cũng mong cô có được hạnh phúc chứ không phải là sống trong hận thù.

Trình Thư Nghỉ cúi đầu suy nghĩ về tính khả thi trong lời nói của Cố Gia Huy, thật sự có khả năng như thế sao? Chuyện này thật sự do Trình Thu Uyển giở trò, không hề liên quan đến Cố Mặc Ngôn sao.

“Thư Nghị, sau khi em về nước, em và Cố Mặc Ngôn có từng nói đến chuyện này không? Biết đâu giữa hai người thật sự có hiểu lầm gì đó thì sao.” Cố Gia Huy hỏi.

Mà câu nói này của anh ta cũng khiến nghỉ vấn trong lòng Trình Thư Nghi càng tăng cao.

Kể từ khi cô về nước, hình như cô thật sự chưa từng nói chuyện hẳn hoi với Cố Mặc Ngôn về chuyện xảy ra năm đó. Mỗi lần anh muốn tìm cô nói chuyện, hình như cô luôn không khống chế được cơn giận trong lòng mình, đến mức lần nào cũng kết thúc trong không vui, trước nay cô không hề để ý đến anh nói những gì.

Lẽ nào chuyện năm đó thật sự là âm mưu của Trình Thu Uyển?

Bây giờ nhớ lại, hình như cô vẫn luôn cho rằng chuyện năm đó là do Cố Mặc Ngôn làm theo lẽ đương nhiên, cô cũng chưa từng mặt đối mặt chất vấn anh.

Nhưng năm đó là Dương Tùng Đức dẫn người kéo cô đến bệnh viện phá thai, nếu như không có mệnh lệnh của Cố Mặc Ngôn, sao Dương Tùng Đức có thể làm ra chuyện đó chứ? Phải biết rằng Dương Tùng Đức là cánh tay phải của Cố Mặc Ngôn, ai cũng có thể phản bội Cố Mặc Ngôn, nhưng cô không tài nào tưởng tượng nổi Dương Tùng Đức sẽ phản bội anh.

Trình Thư Nghỉ cảm thấy lòng mình rất rối bời, cô thấy đầu mình đau nhói, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Xem ra cô phải tìm lúc nào đó đi tìm Cố Mặc Ngôn nói chuyện đàng hoàng mới được. Lỡ như thật sự có hiểu lầm gì đó, cô không dám tưởng tượng suốt bao nhiêu năm qua mình đã bỏ lỡ những gì.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm lúc nào đấy nói chuyện đàng hoàng với anh ta, Gia Huy, cảm ơn lời nhắc nhở của anh.” Trình Thư Nghi thật lòng nói lời cảm ơn với Cố Gia Huy. Có thể nhìn ra, anh ta khác người ba Cố Thành Vũ của mình, anh ta thật lòng muốn tốt cho cô, suy nghĩ cho cô.

“Không cần cảm ơn đâu.” Cố Gia Huy mỉm cười trả lời, nhưng sau đó anh ta bỗng nhớ tới chuyện gì đó, nụ cười trên gương mặt nhanh chóng được thay thế bằng vẻ khó xử: “Thư Nghi, còn có một chuyện, anh cũng không biết có nên nói với em không.”

“Chuyện gì vậy?” Trình Thư Nghi vừa ngạc nhiên vừa nghỉ ngờ nhìn Cố Gia Huy, còn có chuyện gì mà cô không biết nữa.

Cố Gia Huy do dự một hồi, anh ta đắn đo cái lợi và cái hại ở trong lòng, chuyện liên quan đến ba của anh ta, anh ta không thể ăn nói linh tinh được, nhưng Thư Nghỉ cũng có quyền được biết chuyện này.

Cố Gia Huy cần răng, cuối cùng anh ta lên tiếng: “Trước khi em ra nước ngoài, lúc ở nhà anh từng thấy ba mình không biết đang gọi điện thoại cho ai, hình như anh còn loáng thoáng nghe thấy nhắc đến tên em, khi đó anh cũng không để ý lắm nên cũng không nói cho em biết. Bây giờ nghĩ lại, thời gian vừa khéo trùng khớp với chuyện mà em nói, em nói xem liệu có phải là ba của anh đã bắt tay với Trình Thu Uyển làm ra chuyện này không, muốn em và Cố Mặc Ngôn hiểu lầm nhau rồi chia tay.”

Tuy Cố Gia Huy cũng không muốn nghĩ về ba của mình như thế nhưng cũng vì Cố Thành Vũ là ba của anh ta thế nên anh ta hiểu ông ta hơn ai hết.

Ông ta tuyệt đối có thể làm ra chuyện này, trước đây ông ta từng bắt tay với Lâm Bảo Châu hãm hại Trình Thư Nghị, vì vậy lần này cũng có khả năng rất cao ông ta lại bắt tay với Trình Thu Uyển để đối phó cô Trình Thư Nghỉ nghe Cố Gia Huy nói xong thì gương mặt bỗng trở nên khó coi, cô không lên tiếng.

Cô không hề nghi ngờ những lời Cố Gia Huy nói, nếu Cố Thành Vũ đã có thể bắt tay với Trình Thu Uyển bắt cóc cô, vậy thì ông ta cũng có thể bắt tay làm những chuyện khác hại cô. Chỉ là cô nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng cô không làm gì đắc tội đến bọn họ, tại sao họ lại năm lần bảy lượt hãm hại cô chứ?

“Thư Nghị, nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến ba của anh, anh thay mặt ông ấy ở đây nói lời xin lỗi em, ông ấy..” Cố Gia Huy thấy rất hổ thẹn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương