CHƯƠNG 15

Chú Vương giúp Tô Thư Nghi chuyển đồ lên phòng ngủ chính trên tầng hai, phòng ngủ chính được trang trí tối giản hiện đại hóa, cô mở tủ ra, nhìn thấy bên trong có một nửa treo áo sơ mi kiểu nam, một nửa đã để trống.

Cô lập tức ý thức được rằng cô ở cùng phòng với Cố Mặc Ngôn.

Nhưng điều này cũng không có gì không ổn cả, cô treo đồ của mình vào, lấp đầy nửa bên tủ để trống kia.

Tới khi sắp xếp xong tất cả thì đã tới tối, Cố Mặc Ngôn vẫn chưa về.

Tô Thư Nghi ăn qua loa bát mì mà má Trương nấu cho rồi quay về phòng tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cô đang định lau người thì đột nhiên phát hiện mình quên mất cầm khăn tắm vào.

Tô Thư Nghi thấy hơi buồn bực vì sự bất cẩn của mình, sau khi băn khoăn một lúc mới cẩn thận mở cửa nhà vệ sinh ra.

Nhà vệ sinh mà Tô Thư Nghi tắm ở bên trong phòng ngủ chính, má Trương và chú Vương ở dưới tầng một, không thể tới phòng ngủ chính được. Nghĩ đến đây, gan cô lớn hơn một chút, chạy thẳng vào trong phòng ngủ chính với cơ thể ướt đẫm.

Tô Thư Nghi đang tìm khăn tắm trong tủ thì đột nhiên lại nghe “cạch” một tiếng ở sau lưng.

Tô Thư Nghi bị dọa cho giật nảy mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, Cố Mặc Ngôn ngồi xe lăn chậm rãi đi vào phòng.

Cố Mặc Ngôn cũng thực sự không ngờ rằng, mình về tới nhà, cô vợ mới cưới của mình lại chào đón mình bằng tạo hình lộ liễu như thế.

Tô Thư Nghi thì lại càng sợ hãi hơn.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúc phản ứng lại thì lập tức hét lên một tiếng rồi chạy nhanh về phía phòng tắm.

Nhưng không ngờ sàn nhà đã bị cô làm cho ướt đẫm rồi, cô chạy như vậy, dưới chân trượt một cái, cơ thể không vững ngã về phía trước.

“Cẩn thận!”

Lúc này sắc mặt Cố Mặc Ngôn mới khẽ thay đổi, vội vàng di chuyển xe lăn tiến lên đỡ lấy Tô Thư Nghi, cả người Tô Thư Nghi ngã lên chân anh.

Chạm vào cơ thể mềm mại ẩm ướt trong tay, Cố Mặc Ngôn đột nhiên hơi sững sờ.

Cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng loạn của Tô Thư Nghi.

Tô Thư Nghi không phải là người đẹp đến mức kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngũ quan tinh xảo, nếu nhìn kĩ thì thuộc kiểu người đẹp càng nhìn càng thấy có nét.

Nhất là lúc này, khuôn mặt cô sạch sẽ, mái tóc ướt vén ra đằng sau tai, giọt nước nhỏ xuống theo sợi tóc, trượt qua xương quai xanh có đường nét rõ ràng, trượt một đường xuống là thân hình nóng bỏng.

Yết hầu Cố Mặc Ngôn không nhịn được mà thắt lại, màu mắt cũng càng tối hơn.

Khó khăn lắm cơ thể Tô Thư Nghi mới vững lại được, hoảng hốt ngẩng đầu lên thì lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Dù sao thì Tô Thư Nghi cũng không phải là trẻ con nữa, ngay lập tức hiểu được ánh mắt này của người đàn ông có ý gì.

Thôi xong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương