Sáng hôm sau, Mạc Hân Như vừa mở mắt liền cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu, xương sống như bị chặt ra từng mảnh vậy. Cô ngó ngang xung quanh lập tức thấy Tư Dạ Phong đang an nhàn ngồi ghế đọc sách cách đó không xa, dáng vẻ trông hết sức bình thản.

Cô nhắm mắt lại, lầm bầm oán thầm anh. Đồ khốn khiếp, đồ đáng ghét, anh đi chết đi, xuống uống trà với Diêm Vương đừng bao giờ quay lại đây nữa, tôi không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa thì càng tốt, nằm dưới mồ mãi mãi cũng được.

“ Em muốn anh chết đến vậy sao?” Tư Dạ Phong nghi hoặc đứng lên bước về phía cô.

Mạc Hân Như câm nín ngay tức khắc, nửa lời cũng không dám hé. Quái lạ, sao thính giác anh ta lại nhạy đến như vậy chứ?

“ Có muốn anh đỡ em dậy không?”

Cô lạnh lùng hất tay anh ra, kiên quyết ngồi dậy, “ Không cần, tự em đứng được.”

Nhưng ngay trong giây tiếp theo, Mạc Hân Như vô cùng hối hận vì lời nói của mình. Cô vừa đặt chân xuống đất, hạ thân liền truyền đến cảm giác đau đớn, làm cô không hẹn mà ngã soài ra đất.

Tư Dạ Phong lắc đầu một cái, cúi người xuống bế bổng cô lên, “ Hừ, em xem em tự đứng được cơ đấy.”

Cô cắn chặt môi, dụi đầu vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ.

Anh mang cô ra khỏi phòng đi xuống nhà. Tư Dạ Phong đặt Mạc Hân Như ngồi trên đùi mình, rồi quay ra nhẹ nhàng nói với người hầu, “ Cô nấu chút gì cho cô ấy ăn, cô ấy chưa ăn một ngày nay rồi, nhớ nấu món có dinh dưỡng một chút.”

Mạc Hân Như trợn tròn mắt, nghi ngờ hỏi anh, “ Em đã ngủ một ngày sao?!”

“ Chính xác là một ngày rưỡi“. Rồi anh hơi lườm cô, “ Nhẹ thì đã nhẹ hết sức rồi, vậy mà lại bất tỉnh lâu như vậy, hại anh chờ em lâu muốn chết.”

Trên mặt cô lập tức xuất hiện một tảng mây hồng, miệng hấp hé muốn nói gì đó nhưng không cất nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Anh gọi cái đó mà nhẹ ư? Lúc đó thân thể em như muốn nứt toác ra rồi, nhẹ cái kiểu gì không biết.

Chợt, cô nhớ ra một điều.

“ Ưhm...Tư Dạ Phong, mai em có thể đi học rồi chứ?”

“ Không cần, anh đã làm thủ tục tốt nghiệp cho em rồi.” Tư Dạ Phong bình thản nhấp một ngụm nước.

Hả?

Điều đó có thể xảy ra sao?

“ Anh là một cổ đông của trường đại học, hôm trước có nhờ thầy hiệu trưởng cho em xét tốt nghiệp, sau này không cần đến trường nữa.”

Mạc Hân Như khóc không ra nước mắt, tại sao chứ? Tại sao anh lại không cho cô đi học chứ? Muốn giam cầm cô ở cái biệt thự này mãi sao? Muốn biến cô thành đồ chơi ư?!

“ Bảo bối, không cần nuối tiếc làm gì, anh sẽ cho em đi làm việc bên ngoài, không bao giờ cản trở công việc của em.”

Cô hờn dỗi, quay ngắt đi không thèm nhìn anh.

Tư Dạ Phong tức giận không vui, tay nắm lấy cằm cô quay ra đối diện với mình, đột ngột phát hiện khoé mắt cô hơi ửng đỏ.

“ Như thế nào mà khóc?” Anh nhíu mày.

Cô đánh anh, tuy rất nhẹ nhưng anh vẫn thấy đau, đau ở trong lòng. Mạc Hân như cắn chặt môi, cố không để cho nước mắt rơi. Anh là gì chứ? Là người đàn ông bá đạo tự dưng nhảy vào cuộc đời cô, bắt cóc, lừa gạt cô về làm vợ anh, xong lại bắt nạt, ức hiếp cô trên giường, cuối cùng bây giờ tước mất cơ hội được đi học của cô, nói xem, đây là mối lương duyên hay nghiệt duyên?

“ Không khóc, anh ghét nhất nhìn thấy nước mắt, quá yếu ớt.” Anh nhẹ nhàng vuốt má cô.

“ Huhu...sao anh lại làm thế chứ? Anh không cho em đi học...thì muốn em làm gì...hức hức...em ghét anh, ghét anh! Em...không muốn nhìn thấy anh nữa!” Nước mắt cô không kìm được, theo dòng mà chảy xuống, lăn dài trên hai gò má.

Chỉ vì chuyện này ư? Cô khóc vì không được đi học sao?

“ Kết hôn thì đã làm rồi, giường cũng lên rồi, bây giờ em muốn như nào? Nếu em không muốn ra ngoài làm việc thì tốt nhất cứ ở đây, sinh con đẻ cái cho anh, nửa bước cũng không cho em rời khỏi nơi này, tuỳ em chọn.” Tư Dạ Phong có chút tức giận trong lòng, không chịu được liền nghiêm túc cảnh báo cô.

Cô nức nở một hồi, cuối cùng mới bình tâm lại, nghiêm túc nhìn anh, “ Em muốn đi làm.”

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ lọn tóc mềm mại rối bù trên gương mặt cô, “ Có phải thế là ngoan hơn không? Nói anh nghe, em muốn làm việc gì?”

Mạc Hân Như suy ngẫm mãi không ra được, đành lí nhí trả lời, “ Em vẫn chưa biết, chắc là tìm được việc gì thì làm việc đó thôi.”

“ Hừ, sáng mai theo anh đến công ty.” Anh bỏ lại một câu rồi đứng dậy nghe điện thoại.

Cô ngơ ngác, vậy là mình tìm được việc rồi ư?

*

“ Dạ, tôi nghĩ kĩ rồi.” Anh nói.

Lãnh Thiên Dạ ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ngủ, nghe Tư Dạ Phong nói thế mới ngái ngủ hỏi lại, “ Cậu nghĩ cái gì?”

“ Có lẽ...tôi không muốn ở trong giới hắc đạo nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương