“ Cái gì? Anh nói thật sao?” Mạc Hân Như há hốc mồm, hai mắt trợn tròn cả lên như hạt nhãn.

Tiểu Lục...sao lại mạnh bạo quá vậy? Tuy Lãnh Thiên Dạ đúng là một tên đào hoa không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng sao tiểu Lục có thể hạ gục được người như thế?

Thoạt nhìn thì dáng vóc của Lãnh Thiên Dạ và Tư Dạ Phong khá là giống nhau, đều cao lớn và có khí thế uy hiếp người. Nhưng ở Tư Dạ Phong thì lại ẩn nấp một vẻ nguy hiểm khó lường, y như con sói chờ mồi đến rồi xông ra nhấm nháp nó.

Khác với Tư Dạ Phong, Lãnh Thiên Dạ đem cho người ta một cảm giác được bảo vệ bên cạnh, dường như ở trong đôi mắt tro nhạt của anh ta có một vẻ ân cần, chăm sóc cảm động đến khó tả.

“ Phải, anh có nhờ Nham Thiên chụp ảnh lại, trông khá thảm hại. Nghe nói sau khi về nhà, Lãnh Thiên Dạ liền thuê một dàn chuyên viên trang điểm giỏi nhất tới.” Tư Dạ Phong gật đầu nói tiếp.

Mạc Hân Như đứng dậy, ôm Teddy ra khỏi bàn ăn đến bên sofa phòng khách rồi ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc tiểu Lục có sao không ta? Cô ấy rõ ràng chỉ động tay với người bắt nạt mình, vậy có nghĩa Lãnh Thiên Dạ đã khi dễ tiểu Lục sao? Không, không thể được, đáng lẽ anh ta cũng phải đáng mặt quân tử, làn sao mà mới gặp nhau lần đầu đã chí choé được?

Tư Dạ Phong cầm cốc trà đi tới chỗ Mạc Hân Như, anh đặt cốc trà xuống vbafn xong một tay kéo người bên cạnh vào lòng.

“ Đừng lo, bạn của em không sao đâu, anh có cho người tới hỏi thăm cô ấy rồi.” Anh ân cần nói.

Mạc Hân Như từ trong lồng ngực của Tư Dạ Phong ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“ Anh nói xem, nếu tên Lãnh Thiên Dạ có ghi thù mắc oán trong lòng, đem đổ hết lên người tiểu Lục thì sao?” Cô tò mò hỏi.

Tư Dạ Phong nở nụ cười yêu nghiệt, bàn tay to lớn thô ráp chạm vào sợi tóc mềm mại khẽ vuốt, “ Em đừng lo, cậu ta không phải người như vậy, tiểu Lục chắc chắn sẽ không sao đâu.”

“ Ai mà biết được chứ? Cẩn thận không anh ta lại bắt nạt tiểu Lục không bằng.” Mạc Hân Như bĩu môi nói.

Đứng trước dáng vẻ đáng yêu của Mạc Hân Như, Tư Dạ Phong chỉ biết cười ngớt không thôi, “ Nếu cậu ấy làm thế, anh sẽ bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi tiểu Lục, được không?”

Mạc Hân Như hài lòng, một tay nắm lấm của Tư Dạ Phong móc nghéo, “ Nha, anh hứa rồi đấy, thất hứa làm trứng thối.”

Tư Dạ Phong dịu dàng gật đầu, bảo bối quá là đáng yêu, bảo sao ai cũng yêu cô là vậy.

Sau đó, Tư Dạ Phong để Mạc Hân Như dựa vào lòng mình xem tivi, còn anh thì cầm máy tính kiểm tra số liệu thống kê của công ty. Mạc Hân Như vừa gặm táo vừa xem tivi bỗng hét 'A!' một tiếng, quả táo trên tay cô rơi bộp xuống đất, Tư Dạ Phong ngoof bên cạnh tưởng cô gặp chuyện gì, vội bỏ máy xuống đến kiểm tra người cô. Không vết xây xước gì hết, anh mới thở nhẹ ra một hơi.

“ Bảo bối, em hét cái gì vậy?” Tư Dạ Phong ôm Mạc Hân Như vào lòng, khẽ vỗ về cô như đang dỗ em bé.

Mạc Hân Như run run chỉ tay lên màn hình tivi, anh theo hương tay cô chỉ ngước lên, bỗng nhiên, trán anh nổi đầy gân xanh, hai mắt đen dại trợn tròn lên, bàn tay anh nắm chặt thành quyền, tên nào, tên nào dám viết ba lăng nhăng như vậy chứ? Trên màn hình tivi hiện nay có bức ảnh Tư Dạ Phong đang đưa Mạc Hân Như đi ăn trưa, lúc anh dùng khăn giấy lau miệng cho cô, vậy mà tên vô danh đó dám viết: Tư Dạ Phong, chủ tịch thần bí của Nhất Thế có tình nhân?

Anh lập tức cầm máy lên gọi cho một người, vừa nhấc máy, người trong điện thoại đã cung kính báo tin, “ Thưa lão đại, chúng tôi đang cố gắng hết sức để lần ra kẻ tung tin đồ đó, nhưng mà đấy là một tài khoản ảo, hiện nay vẫn chưa tìm được thông tin.”

Anh tức giận quát lên, “ TMD! Tìm cho bằng được tên đó rồi xử lí đi, từ mai tôi không muốn thấy tin tức này nữa!” xong anh cúp máy luôn.

Tư Dạ Phong day day thái dương, mi tâm anh nhíu chặt lại trông rất phiền muội, Mạc Hân Như ngồi bên cạnh thấy anh tức giận như thế đột nhiên ánh mắt trùng xuống có chút trầm buồn. Cô xoay người nằm xuống, đàu gối lên đùi săn chắc, còn tay thì ôm chặt ngang bụng anh. Đột nhiên cô thút thít hỏi, “ Tư Dạ Phong, em có phải tình nhân của anh như họ nói không?”

Tư Dạ Phong nghe câu này đột nhiên lửa giận tăng lên gấp đôi, anh nắm chặt lấy bả vai Mạc Hân Như, nố chắv như đinh đóng cột, “ Em nghe rõ đây, em là vợ anh, là người vợ danh ngôn chính thuận của anh. Mặc kệ cho bọn họ nói gì hay viết gì, việc em là vợ anh sẽ mãi mãi không đổi, nên em không bao giờ được nói những lời này nữa, được không?”

Hạt nước mắt tròn như trân châu tí tách rơi xuống trên bầu mặt trắng hồng, cô bất giác hôn lên môi anh một cái rồi ra sức gật đầu, Tư Dạ Phong khẳng định như vậy cô mới yên tâm phần nào. Bỗng cô nhận ra, hoá ra mình đã yêu anh mất rồi!

Tư Dạ Phong lần đầu tiên được một người con gái chủ động hôn, hai má có chút nóng, hệt như cậu học trò vừa mới hôn trộm bạn gái thời niên thiếu, anh kéo Mạc Hân Như hôn trở lại cô thật sâu.

Một nụ hôn tràn đầy sự ôn nhu, dịu dàng, một nụ hôn không có tính chiếm hữu, chỉ là yêu thương vô bờ bến.

Tới khi Mạc Hân Như cảm thấy mình sắp hết oxi, Tư Dạ Phong mới buông cô ra, ánh mắt đen dài híp lại, ngập tràn sủng nịnh. Cô nằm trên lòng anh nạp lại dưỡng khí, rồi tức giận đánh vào cánh tay to lớn, “ Tên đáng ghét, bộ anh định giết em sao?”

Tư Dạ Phong kéo cô ôm chặt vào lòng, chóp mũi anh tuấn đặt trên cổ cô, tham lam mà hít vào hươnh thơm, “ Vợ, anh yêu em nhiều lắm biết không?”

Mạc Hân Như bị nhột, cườ lớn đẩy đầu anh ra làm mặt quỷ, “ Ai thèm yêu đồ trứng thối như anh hả?”, Tư Dạ Phong cườ vươn hai tay ra cù hai nách cô, hại cô giãy giụa không yên, còn miệng cứ cười không thôi, “ Chỉ có em mới yêu được anh thôi, nghe chưa?”

Trong căn biệt thự to lớn tràn ngập hương thơm của hoa oải hương, có một cặp đôi cứ ôm nhau cười suốt cả ngày, bở vì họ biết, chính họ đã phải lòng nhau rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương