Trong căn phòng màu trắng tinh như mơ, ánh nắng đua nhau chen chúc chiếc vào, bừng lên một sức sống khác lạ; khóm hoa oải hương bên ngoài thi nhau khoe sắc, bốc lên mùi hương quyến rũ mê người, thoang thoảng thổi vào phòng. Bên trong ga giường còn thơm mùi bột giặt, có một thân thể nhỏ bé đang say ngủ, cô tựa như công chúa, xinh đẹp, nết na, thuỳ mị, chưa hề vướng phải một hạt bụi trần gian. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, nắng trời với mùi cỏ dại thơm mát nhẹ nhàng đánh thức cô, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng.

Mạc Hân Như khẽ mở mắt, hàng mi cong vút nhếch lên, con ngươi đảo đi đảo lại xung quanh căn phòng lạ lẫm, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng.

Cô nhớ hôm qua mình còn ở trên thuyền mà, còn cái tên hâm hâm kia nhận mình là tổng giám đốc tối cao của tập đoàn Nhất Thế, hắn còn nói sẽ cho nổ thuyền nữa; lúc định chạy trốn thì đột nhiên bất tỉnh ngã xuống, sau đó cô liền xuất hiện ở đây. Đừng nói là cô bị bắt cóc nhé! Ôi trời ơi công bố mẹ nuôi lớn như thế này lại bị bắt cóc, mình thật là đứa con hư, phụ công sinh thành của cha mẹ!

Trong lúc Mạc Hân Như đang tự trách mình bỏ qua chín chữ cao sâu, vò đầu vò tóc ở trên giường thì Tư Dạ Phong đã đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng ân hận của cô, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường tà mị, hút hồ người khác.

Nếu mà Bạch Nhiếp Nam và Lãnh Thiên Dạ nhìn thấy việc anh đi bắt cóc một tiểu bạch thỏ non nớt về nhốt trong phòng thì không biết sẽ thế nào nữa? Chắc hai cậu ta phải nò lăn ra cười suốt ba ngày ba đêm, luôn đem sự này ra để chế giễu, trêu chọc anh.

Có bao nhiêu người mơ tưởng được trèo cao, bò lên giường với Tư Dạ Phong, nay cô nhóc này không hẹn mà đến, tối qua tự mình thống lĩnh cái giường của anh, khiến anh lăn lộn ngoài sofa suốt đêm, bây giờ còn chút đau nhức ở lưng. Nếu mà là người khác, chạm một ngón lên giường thì đã bị chặt ngón chân đó hoặc là vứt cho hổ ăn rồi!

Mã Y Kiều trên tay bê bữa sáng lên phòng nghỉ của Tư Dạ Phong, lão đại thật là khốn khiếp, 5 giờ sáng đã bắt cô dậy chỉ để hỏi con gái buổi sáng ăn gì thì da dẻ mới hồng hào mịn màng, mẹ kiếp, làm như cô là bác sĩ không bằng ý! Có cái tên Nham Hạo để làm gì chứ?!

Nham Hạo cũng là bạn thân của Tư Dạ Phong, một tay tiếp quản hệ thống bệnh viện của Nhan gia, là bác sĩ giỏi nhất thành phố A, không ai là không biết đến vị bác sĩ đẹp trai khôi ngô tuấn tú Nham Hạo cả. Nhưng đàn ông đều như nhau cả, cái tên Nham Hạo lúc nào cũng như cái đuôi, đi theo sau Tư Dạ Phong mỗi khi anh làm nhiệm vụ, vứt hết công việc lên đầu em trai mình là Nham Thiên. Tuy Nham Thiên cũng không hề kém gì anh trai mình về nhan sắc, nhưng lại thua về khoản y thuật.

Mã Y Kiều vừa bưng bữa sáng lên lầu thì bắt gặp Tư Dạ Phong đang thập thò ngoài cửa nhòm vào, hai mắt cô sáng lên, liền nghĩ ra một kế sách hay. Đặt bữa sáng vào chiếc bàn bên cạnh, cô bắt đầu rón rén, từng bước từng bước đến bên cạnh Tư Dạ Phong, thừa thời cơ anh không chú ý mà nhảy tọt vào phòng, đóng sầm cửa lại. Ngay trước khi đóng cửa, Mã Y Kiều không quên tặng anh một cái lè lưỡi trêu chọc.

" Cô là ai?" Mạc Hân Như nhìn về phía Mã Y Kiều, nghi hoặc hỏi.

Lúc này Mã Y Kiều mới được tận mặt nhìn thấy cô gái mà đã hớp hồn lão đại, bây giờ cũng hớp hồn cô luôn rồi. Trời ơi, người gì mà ngũ quan xinh xắn, đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn, môi thì căng mọng, hai má hồng hào, làn da thì trắng như bạch ngọc, kiểu này không hớp hồn đàn ông mới lạ ý!

" Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Mạc Hân Như hơi khó chịu với ánh mắt của Mã Y Kiều, lên tiếng hỏi tiếp.

" Xin chào, tôi tên Mã Y Kiều, thuộc hạ của Tư Dạ Phong, rất vui được gặp cô." Mã Y Kiều định thần lại, vui vẻ trả lời Mạc Hân Như.

Thuộc hạ của tên dở hơi sao? Nhìn mà vẻ ngoài không xinh xắn cho lắm nhưng có một nốt ruồi ở khoé mắt vô cùng cuốn hút, tăng lên vẻ quyến rũ lạ thường.

" Mã Y Kiều! Tôi cho cô 3 giây mở cửa, bằng không tôi sẽ gọi Bạch Nhiếp Nam đến đây!" Giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên, khiến cho Mã Y Kiều có chút run sợ.

Mẹ kiếp! Lão đại cứ lấy Bạch Nhiếp Nam ra doạ cô sao? Vốn dĩ chỉ muốn gặp chị dâu một chút thôi mà! Hừ, có chị ấy ở đây, cô cóc sợ!

" Tôi thách anh đấy! Ở đây đã có chị dâu bảo vệ tôi rồi, có gọi cả họ nhà Bạch Nhiếp Nam đến đây tôi cũng không thèm sợ nhé!"

Lời nói vừa dứt, Mã Y Kiều liền nhảy lên giường, ôm lấy cánh tay của Mạc Hân Như, ra vẻ đáng thương động lòng người nhìn cô.

" Chị dâu, tôi biết chúng ta mới gặp nhau được có 2 phút nhưng mà vừa thấy, tôi biết ngay chị là người vô cùng kiên cường, xin đại nhân bảo vệ cho kẻ tiểu nhân này!"

Mặt Mạc Hân Như thì méo xệch hết chỗ nói, cái cô Mã Y Kiều này cư nhiên gọi cô là chị dâu, trời ơi, tôi mới là sinh viên đại học năm nhất, suốt cuộc đời chưa một mối tình vắt vai, tự nhiên kêu tôi là chị dâu của cô là như thế nào hả?! Hay mà tên hâm kia tự nhận cô là vợ hắn, rồi nói cho mọi người biết, thế nên mới bắt cóc cô đến đây chăng? Ôi, cuộc đời sao lại có quá nhiều chông gai hiểm nguy thế này?

Tư Dạ Phong đứng ở bên ngoài cửa mặt đen như đít nồi, hai tay nắm chặt lại thành quyền, toàn thân bắt đầu toả ra những tia giá lạnh giết người. Nếu không phải sợ tiểu bạch thỏ bị doạ sợ thì anh đã đạp cửa phòng, lôi con nhóc kia ra ngoài ném cho Bạch Nhiếp Nam rồi.

Điện thoại trên tay anh sớm sắp bị bóp nát, trên màn hình đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Tư Dạ Phong nhanh chóng bấm một dãy số, nhưng một lần nhấn lại như một chưởng búa đập xuống, hết sức thô bạo.

" Alo, Tư Dạ Phong, cậu lại huỷ hoại gì nên mới tìm đến mình à?" Bạch Nhiếp Nam hỏi.

Lần này anh cố tình bật loa ngoài to nhất, để sát cánh cửa sao cho từng lời từng chữ đều có thể lọt vào trong phòng. Mã Y Kiều thách thức anh sao? Anh cũng không hề ngại mà tiếp nhận đâu.

" Nhiếp Nam, muốn nghe tin tốt không? Tôi liền bán cho cậu một tin, liên quan đến việc cả đời của cậu."

Bạch Nhiếp Nam hơi do dự một lúc, nhưng cũng nhanh chóng trả lời, việc cả đời, chắc cũng phải quan trọng lắm nhỉ?

" Được, cậu muốn gì?"

Môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếp tục ra điều kiện, thật là dễ dàng mà.

" Cho tôi tài liệu liên quan đến vụ đầu thầu mảnh đất phía thành phố T, và Nhiếp Nam à, Y Kiều về rồi, cho cậu 1 giờ để đến biệt thự bên Thượng Hải, tôi giữ chân cô ấy cho cậu." Dáng người cao lớn tự vào thành cửa, bình thản phun ra từng câu từng chữ.

" Hả?! Cô ấy về từ lúc nào?! Giữ cô ấy lại, tôi lập tức đến ngay! Này cảnh sát Lý, việc sáng nay giao cho....tút tút.."

Ước chừng khoảng ba giây sau, Mã Y Kiều liền mở cừa ra, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn anh, nhanh chóng chạy về phòng khoá cửa lại, không quên la to một câu.

" Lão đại đáng ghét! Tôi chỉ muốn hỏi thăm chị dâu một chút xíu thôi mà cũng không cho! Anh có cần phải gọi Bạch Nhiếp Nam đến đây không hả?!"

Tư Dạ Phong không để ý tới tiếng khóc ai oán bắt đầu phát ra, trực tiếp cầm bữa sáng bê vào, đóng cửa lại.

Mạc Hân Như nhìn thấy anh, ánh mắt liền trở lên đề phòng cẩn thận, lập tức kéo chăn lên ngồi dịch về phía mép giường. Tên này không những bắt cóc cô mà hắn còn cho rằng cô là vợ của hắn nữa chứ, không chừng là vừa mới trốn từ trại tâm thần ra!

" Em không gần phải đề phòng đâu, tôi bắt cóc em nhưng cũng không đến nỗi mà ăn thịt em, đừng có lo." Tư Dạ Phong đặt bữa sáng lên bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh giường rồi nói.

" Này, sao anh lại nói tôi là vợ anh hả? Làm cho mọi người hiểu nhầm, liền kêu tôi là chị dâu. Còn nữa, anh bắt cóc tôi làm gì hả? Trên người tôi làm gì có thứ gì chứ?! Tôi muốn trở về nhà!" Mạc Hân Như tức giận nói.

" Được, em muốn trở về, nhưng, tôi có một điề kiện." Anh giơ ngón trỏ ra, ánh mắt chăm chú nhìn cô, cánh môi tạo hình lưỡi liềm đẹp mắt.

" Anh còn muốn gì nữa hả?!" Cái tên thần kinh, đã bắt cóc người ta đến đây còn ra điều kiện nữa. Đúng là kẻ hại nước hại dân, huỷ hoại danh dự của Tổ quốc năm châu!

" Làm bạn gái tôi vĩnh viễn."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương