Ông Xã Ác Ma Của Tôi
-
Chương 15
Cái gì cơ?! Tổng giám đốc tập đoàn Nhất Thế á?! Cái tập đoàn mà cầm đầu thành phố A, phát triển lớn mạnh vươn tầm quốc tế thế giới mọi người hay nói đó sao? Cô từng nghe tiểu Lục nói rằng vị tổng tài ở đó là mẫu đàn ông chuẩn mực của chị em phụ nữ, bao nhiêu cô gái mơ ước được ở gần Tư Dạ Phong, nay cô không ước thì nó lại đến, vô lí quá đáng!
Mạc Hân Như liếc thấy Tư Dạ Phong vẫn ung dung tự tại hai tay đút túi quần, khoé môi mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó là sao chứ? Hay là hắn ta là tên buôn người, chuyên đi lừa con gái nhà lành bán lấy tiền? Mà không phải, đằng đằng là vị tổng tài tối cao, đâu có thiếu tiền mà phải làm thế chứ? Nhưng rốt cuộc hắn ta muốn gì? Sao lại bám theo mình chứ?
" Vậy anh là Tư Dạ Phong, tổng giám đốc của Nhất Thế sao?" Cô đứng lên, hai tay chắp ra sau, đi vòng quanh anh hỏi.
" Vâng thưa tiểu thư." Anh không ngại ngần gì mà thành thật trả lời câu hỏi.
" Nếu là tổng giám đốc, sao anh lại giả danh người bảo vệ tôi, đi cùng tôi trên chuyến tàu này?" Cô tiếp tục hỏi.
" Tôi không hề giả danh ai hết, danh ngôn chính thuận đi trên chuyến này để bảo vệ em. Nhưng tôi chỉ nói là người bảo vệ, không phải là vệ sĩ được cấp phép đi, suy cho cùng, em vẫn không thể báo sếp trừ lương tôi rồi, thật đáng tiếc."
Cái gì chứ?! Nói thế thì không phải cô đã bị lừa sao?! Cái tên Tư Dạ Phong khốn khiếp này sao có thể tự cho mình đi bảo vệ cô chứ?! Suốt từ khi sinh ra cho tới giờ, đến ba mẹ chả thèm lừa cô, nay lại bị tên này chơi xỏ sao?
Ngược lại, Tư Dạ Phong thấy người con gái nhỏ bé đang trừng mắt nhìn mình mới thấu vui làm sao. Bộ dạng này chỉ có anh mới được thấy, nhất định phải thế!
Tít tít!
Đồng hồ của Tư Dạ Phong kêu lên, lúc này anh mới ra mục tiêu anh lên chuyến tàu này, xem ra thuộc hạ làm việc rất đúng giờ, chỉ là không hợp thời điểm!
" Chúng ta nên đi thôi, thuộc hạ của tôi đã cài bom trên này, 10 phút nữa sẽ nổ, tôi đưa em tới chỗ an toàn."
" Anh...anh nói cái gì cơ?! Nổ á?!" Cô lấp ba lấp bấp nói ra từng chữ.
Thế là sao vậy, rõ ràng là mấy phút trước còn bình thản, nay uỳnh một cái nói là sẽ nổ, lời nói này khônh khác gì sét đánh ngang tai!
" Không được! Tôi phải đi gọi cảnh sát!"
Cô chạy về phía vali, lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Đánh chết cô đi, tại sao gặp phải cái tên dở hơi này rồi lại chính miệng hắn nói ra là sẽ cho nổ du thuyền, bộ trên thế giới này hết người điên rồi hay sao?!
" Tôi khuyên em tốt nhất đừng nên gọi, em đi cùng tôi, mà tôi lại là người cho nổ du thuyền, vậy cảnh sát sẽ nghĩ sao?" Anh nhìn cô nói.
Ngón tay mảnh khảnh đang bấn trên màn hình bỗng dừng lại, đúng rồi, sao mình lại không nghĩ đến chuyện đó chứ?! Nếu mà gọi điện cho cảnh sát giờ này thì cô chỉ bị bắt với danh là đồng phạm của Tư Dạ Phong, rồi cuộc đời sẽ ba chìm bảy nổi, ngày nào cũng ăn cơm tù sao? Không thể được! Cô phải được tự do, phải được sống! Cuộc đời cô còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành, chưa được trải nghiệm như là việc cưới chồng hay sinh con đẻ cái, nay lại sống dở chết dở trong tù thì không thể được!
" Trông em căng thẳng quá vậy? Uống chút nước đi, nó sẽ giúp em thông suốt hơn đó." Tư Dạ Phong đưa cốc nước ra trước mặt Mạc Hân Như.
Cô cũng không khách khí mà nhận lấy, một hơi uống sạch. Đồ Tư Dạ Phong đáng chết, rơi vào tình huônhs đứng giữa sự sống và cái chết còn phun ra một câu là trông cô căng thẳng quá, có đáng bị ăn đấm không chứ? Thật tình không hiểu nổi não tên này được cấu tạo từ cái gì nữa? Sắt, thép, bạc, hay là bùn đất? Thật đúng là đến khoa học cũng bó tay.
Mạc Hân Như lúc này không thể cứ để yên cho mình xuống chơi cùng Diêm Vương được, nhất định phải chạy thoát! Nhưng chân vừa định đứng lên thì cảm thấy mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã ra phía trước, cũng may, khi mặt sắp chạm đất có bàn tay to lớn đã đỡ lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng. Nhanh chóng, Mạc Hân Như chìm vào giấc ngủ, cơ thể mềm oặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của Tư Dạ Phong.
Tư Dạ Phong nhìn tiểu bạch thỏ trong lòng ngủ say, khoé miệng cong lên một ý hài lòng. Tiếp đó, anh bấm một nút trên đồng hồ, đặt lên sát gần miệng.
" Y Kiều, chuẩn bị một chiếc thuyền đi, tôi đã thành công việc bắt cóc cô dâu về nhà rồi."
Mạc Hân Như liếc thấy Tư Dạ Phong vẫn ung dung tự tại hai tay đút túi quần, khoé môi mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó là sao chứ? Hay là hắn ta là tên buôn người, chuyên đi lừa con gái nhà lành bán lấy tiền? Mà không phải, đằng đằng là vị tổng tài tối cao, đâu có thiếu tiền mà phải làm thế chứ? Nhưng rốt cuộc hắn ta muốn gì? Sao lại bám theo mình chứ?
" Vậy anh là Tư Dạ Phong, tổng giám đốc của Nhất Thế sao?" Cô đứng lên, hai tay chắp ra sau, đi vòng quanh anh hỏi.
" Vâng thưa tiểu thư." Anh không ngại ngần gì mà thành thật trả lời câu hỏi.
" Nếu là tổng giám đốc, sao anh lại giả danh người bảo vệ tôi, đi cùng tôi trên chuyến tàu này?" Cô tiếp tục hỏi.
" Tôi không hề giả danh ai hết, danh ngôn chính thuận đi trên chuyến này để bảo vệ em. Nhưng tôi chỉ nói là người bảo vệ, không phải là vệ sĩ được cấp phép đi, suy cho cùng, em vẫn không thể báo sếp trừ lương tôi rồi, thật đáng tiếc."
Cái gì chứ?! Nói thế thì không phải cô đã bị lừa sao?! Cái tên Tư Dạ Phong khốn khiếp này sao có thể tự cho mình đi bảo vệ cô chứ?! Suốt từ khi sinh ra cho tới giờ, đến ba mẹ chả thèm lừa cô, nay lại bị tên này chơi xỏ sao?
Ngược lại, Tư Dạ Phong thấy người con gái nhỏ bé đang trừng mắt nhìn mình mới thấu vui làm sao. Bộ dạng này chỉ có anh mới được thấy, nhất định phải thế!
Tít tít!
Đồng hồ của Tư Dạ Phong kêu lên, lúc này anh mới ra mục tiêu anh lên chuyến tàu này, xem ra thuộc hạ làm việc rất đúng giờ, chỉ là không hợp thời điểm!
" Chúng ta nên đi thôi, thuộc hạ của tôi đã cài bom trên này, 10 phút nữa sẽ nổ, tôi đưa em tới chỗ an toàn."
" Anh...anh nói cái gì cơ?! Nổ á?!" Cô lấp ba lấp bấp nói ra từng chữ.
Thế là sao vậy, rõ ràng là mấy phút trước còn bình thản, nay uỳnh một cái nói là sẽ nổ, lời nói này khônh khác gì sét đánh ngang tai!
" Không được! Tôi phải đi gọi cảnh sát!"
Cô chạy về phía vali, lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Đánh chết cô đi, tại sao gặp phải cái tên dở hơi này rồi lại chính miệng hắn nói ra là sẽ cho nổ du thuyền, bộ trên thế giới này hết người điên rồi hay sao?!
" Tôi khuyên em tốt nhất đừng nên gọi, em đi cùng tôi, mà tôi lại là người cho nổ du thuyền, vậy cảnh sát sẽ nghĩ sao?" Anh nhìn cô nói.
Ngón tay mảnh khảnh đang bấn trên màn hình bỗng dừng lại, đúng rồi, sao mình lại không nghĩ đến chuyện đó chứ?! Nếu mà gọi điện cho cảnh sát giờ này thì cô chỉ bị bắt với danh là đồng phạm của Tư Dạ Phong, rồi cuộc đời sẽ ba chìm bảy nổi, ngày nào cũng ăn cơm tù sao? Không thể được! Cô phải được tự do, phải được sống! Cuộc đời cô còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành, chưa được trải nghiệm như là việc cưới chồng hay sinh con đẻ cái, nay lại sống dở chết dở trong tù thì không thể được!
" Trông em căng thẳng quá vậy? Uống chút nước đi, nó sẽ giúp em thông suốt hơn đó." Tư Dạ Phong đưa cốc nước ra trước mặt Mạc Hân Như.
Cô cũng không khách khí mà nhận lấy, một hơi uống sạch. Đồ Tư Dạ Phong đáng chết, rơi vào tình huônhs đứng giữa sự sống và cái chết còn phun ra một câu là trông cô căng thẳng quá, có đáng bị ăn đấm không chứ? Thật tình không hiểu nổi não tên này được cấu tạo từ cái gì nữa? Sắt, thép, bạc, hay là bùn đất? Thật đúng là đến khoa học cũng bó tay.
Mạc Hân Như lúc này không thể cứ để yên cho mình xuống chơi cùng Diêm Vương được, nhất định phải chạy thoát! Nhưng chân vừa định đứng lên thì cảm thấy mềm nhũn, không tự chủ được mà ngã ra phía trước, cũng may, khi mặt sắp chạm đất có bàn tay to lớn đã đỡ lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng. Nhanh chóng, Mạc Hân Như chìm vào giấc ngủ, cơ thể mềm oặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của Tư Dạ Phong.
Tư Dạ Phong nhìn tiểu bạch thỏ trong lòng ngủ say, khoé miệng cong lên một ý hài lòng. Tiếp đó, anh bấm một nút trên đồng hồ, đặt lên sát gần miệng.
" Y Kiều, chuẩn bị một chiếc thuyền đi, tôi đã thành công việc bắt cóc cô dâu về nhà rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook