"Haha..dị là tía, má dắt nhau chơi, bỏ anh em mình ở nhà nữa rồi hả(⊃。•́‿•̀。)." Cậu cả đã quá quen với chuyện bị bỏ lại ở nhà, mà không cho đi theo rồi, nên giờ chỉ biết cười thôi.
".......!Anh cười vui thế, à...!chắc do tía, má đi chơi rồi, nên không có ai thúc chuyện cưới hỏi của anh, nên anh mới vui thế chà chà....!" Cô út nhấm nháp ly trà, nhẹ nhàng nói.

Anh nàng năm nay 30 rồi mà không có lấy một cô vợ, má lo cũng phải.
"HảΣ(°ロ°)nào có đâu, oan cho anh quá trời luôn.

Anh chỉ vui khi tía, má hạnh phúc thế này thôi." Cậu cả cảm giác bị oan, mà cũng đúng tía, má đi rồi không ai thúc chuyện cưới sinh, Cậu cũng khỏe được phần nào.

"Phải không đó?" Cô út đặt ly trà xuống bàn, nhìn Cậu cả trêu chọc nói.

"Đúng đúng " Cậu cả gật đầu lia lịa.

"Hahaha...em giỡn với anh thôi, chứ em biết anh đang đợi một người mà chính anh cũng không biết mà.

" Cô út nhìn Cậu cả gật đầu như gà mổ thóc, liền cười.
( T_T)\(^-^ )
".....giỡn không có vui.(─‿‿─)" Cậu cả nhìn Cô út với ánh mắt cưng chiều.
"Em...".


Lúc Cô út định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Chí:
"Cậu ơi Cậu, Cô ơi Cô!!!!!!" chưa thấy người mà thấy tiếng trước rồi đó.

"Gì mà nghe tiếng không thấy người dị bây." Cậu cả nghe tiếng thằng Chí, mà nhìn không thấy nó đâu.
Lúc này thằng Chí chạy vào "Dạ con đây ạ(thở thở.)" thằng Chí thở như mới bị ma đuổi vậy.

"Sao đấy con, làm gì mà như ma đuổi thế? " Cậu cả nhìn Chí.

Không nhanh không chậm hỏi.

"Dạ...!(Thở thở).....người mà cậu kêu con đưa về phòng dành cho khách ấy ạ, vừa mới tỉnh." Chí cúi đầu đáp.

"Tỉnh rồi, con thấy cô ấy có biểu hiện gì không?" Cô út im lặng nãy giờ nghe người tỉnh rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Dạ không ạ, người đó tỉnh rồi chỉ nhìn lên trần nhà thôi ạ." Chí mơ hồ lắc đầu.

Cô út trầm tư, Cậu cả nhìn Cô út rồi ra hiệu mọi người im lặng.


Cậu biết Cô út đang suy nghĩ gì đó.

Thật ra thì Cô út có suy nghĩ gì đâu, chẳng qua nàng không biết phải làm sao với người con gái này đây nữa, lỡ mà người này bị mất trí nhớ hay bị ngốc thật thì sao.

Lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa tới đâu nàng tính tới đó.

"Ủa út em định đi đâu đấy? " Cậu cả thấy Cô út đứng dậy, biết rõ em mình định làm gì nhưng vẫn cố tình hỏi, cho bỏ cái tật hồi nãy trêu Cậu.

Cô út khẽ liếc Cậu cả một cái, món nợ này nàng ghi nhận, rồi không nói gì đi vào trong, Linh chạy lon ton theo sau, Cô út đi về phía phòng khách mà Cô hai đang nằm dưỡng thương ở đó.

Mở cửa phòng đi vào trong, đi đến bên giường nhíu mày đứng nhìn người nào đó đang nhìn trần nhà chằm chằm.

Hình như người trên giường cảm nhận được Cô út hay sao ý, dời tầm mắt đang nhìn trần nhà một cách vô hồn, qua nhìn Cô út lúc nhìn thấy Cô út, đôi mắt đang vô hồn ấy lại rực rỡ lạ thường, như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ trong đó, cứ nhìn Cô út chằm chằm thôi.
Cô út bị đôi mắt này làm mê hoặc, cứ đứng nhìn vào mắt Cô hai quài.

Hai người cứ thế nhìn nhau quên cả thời gian trôi.

Trong vô hình sợi tơ đỏ càng ngày càng quắn chặt chẽ hai người con gái này lại với nhau.

Dây tơ hồng không trồng mà mọc
Tình chúng mình bắt đầu từ đây.
Tác giả muốn nói
Mê rồi chứ gì ????????????

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương