Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm!
-
Chương 70: Con trai, ba mẹ đều ủng hộ con!
Năm mới vui vẻ!!!!
Dịch thế này gòi mn có đi đâu chơi chưa nè~~~
――――――――――――――――――
"Mẹ, mẹ có thể đừng thiếu kiên nhẫn như vậy hay không?" Lăng Triển Dự cạn lời, mẹ có cần gấp không chờ nổi vậy không? Nào có giống người sắp làm bà nội chứ?
―― điều mà anh không biết chính là, mẹ Lăng năm lần bảy lượt cũng không gặp được con dâu tương lai, oán thán trong lòng cũng không nhỏ đâu!
"Con về làm gì?" Lại một lần nữa không gặp được con dâu, mẹ Lăng ngay cả con trai về thăm cũng chả thấy vui nữa, trừng anh một cái, lần nữa quay về chơi game một mình.
Lăng Triển Dực nhếch miệng: "Mẹ, mẹ lượm con ở ngoài đường đúng không? Tại sao lại không thương con thế này?"
"Hừ!" Mẹ Lăng không thèm phản ứng lại, hừ một tiếng trong mũi, bắt đầu chú tâm nhìn màn hình lớn chơi game.
"Dạ." Lăng Triển Dực đi qua ngồi, gật đầu.
"Chuyện gì vậy? Có liên quan đến đối tượng hẹn hò của con sao?" Lời này của ba Lăng vừa nói ra, mẹ Lăng liền dựng tai nghe ngóng, ánh mắt cũng thường nhìn qua phía bọn họ bên này.
Ừ ha, sao bà lại không nghĩ đến cơ chứ, vừa nãy chỉ lo oán trách con trai, lại không nghĩ rằng có phải con trai mình đến đây nói trước cho bọn họ một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị gặp mặt con dâu tương lai...
"Dạ." Lăng Triển Dực tiếp tục gật đầu. Thật ra trong lòng anh cũng hơi lo lắng, anh cúi đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi "Con sợ hai người không chấp nhận em ấy nên tới bây giờ vẫn chưa dắt em ấy về."
Lăng Triển Dực đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Còn có những phương diện khác nữa..."
"Là tại người ta vẻ ngoài không xinh đẹp, con cảm thấy ba mẹ trông mặt mà bắt hình dong? Cho nên không dám mang người về?" Ba Lăng tiếp tục đoán, hiếm có người có thể làm cho con trai bọn họ ấp a ấp úng do do dự dự nhưng vẫn bí mật qua lại lâu như vậy, thậm chí còn có con. Nghĩ đến đây, cho dù người nọ có xấu xí chút, tâm tính chắc cũng rất đẹp, bằng không con trai cũng sẽ không qua lại với cô ấy.
Lăng Triển Dực lắc đầu: "Không phải, người ta rất đẹp, chỉ là......chỉ là......"
"Cũng không phải như vậy, em ấy rất tốt, cũng dễ chăm. Đây này, hôm nay nghe con về nhà gặp ba mẹ còn dặn con mua hai cái ghế mát xa cho hai người, đồ sẽ có người đưa đến đây sau......" Lăng Triển Dực không nói là chính anh đi mua ghế mát xa kêu người con đưa tới.
"Nếu người tốt như vậy, con còn do dự cái gì nữa!" Mẹ Lăng cười, vỗ nhẹ cánh tay Lăng Triển Dực một cái: "Cái thằng này, cuối cùng muốn chơi trò gì đây? Có phải giờ cô ấy lớn tháng, cho nên không muốn động? Không muốn ngồi xe lại đây? Vậy không sao đâu, mẹ với ba con đến gặp cô ấy cũng được."
Lăng Triển Dực nhép môi, cảm thấy lót đường thế này cũng ổn rồi, vì thế cẩn trọng nói: "Mấy cái đó không phải vấn đề, em ấy cũng không phải người cao ngạo như vậy. Vấn đề quan trọng trước mắt chính là, em ấy không giống người bình thường......"
"Có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ...... Là người tàn tật?!" Sức tưởng tượng của mẹ Lăng đã bay cao bay xa.
Lăng Triển Dực nén cười, làm bộ rất đau khổ: "Con nói hai người cũng đừng hoảng sợ quá, em ấy không phải người tàn tật, em ấy rất bình thường, chỉ là......"
Ba Lăng mẹ Lăng liếc nhìn nhau, thúc giục: "Cái thằng này, mau nói đi! Đừng cứ úp úp mở mở!"
"Chỉ là, em ấy giống con......đều là con trai......" Lăng Triển Dực hít sâu một hơi, cho dù ra sao cũng phải nói ra những lời này.
Yên tĩnh.
Ba Lăng mẹ Lăng trừng to mắt, hơn nửa ngày không nói chuyện.
Lăng Triển Dực thấp thỏm mở miệng: "Con vẫn luôn không dám nói với hai người, thật ra con......thích con trai......"
"Ba mẹ, hai người tuyệt đối đừng kích động, nghe con nói xong đã. Đây cũng không phải chuyện xấu sợ người khác biết, chỉ là vừa hay người con thích cũng là đồng tính mà thôi, hai chúng con ở bên nhau rất vui vẻ, con thích yêu em ấy chiều em ấy. Em ấy cũng rất ưu tú, là nhiếp ảnh gia của công ty truyền thông cỡ lớn. Đương nhiên là hiện tại em ấy không đi làm nữa, đang nghỉ phép ở nhà an tâm dưỡng thai......" Lăng Triển Dực dừng một chút, giải thích: "À đúng rồi, quên nói cho hai người, thể chất em ấy rất đặc thù, là song tính ẩn, cả thế giới cùng lắm được có mấy người bị thế này, càng đừng nói đến chuyện có thể mang thai. Mà vừa hay em ấy cũng giống vậy, tình cờ lăn giường với con. Hiện tại trong bụng em ấy có con cháu của Lăng gia chúng ta, còn là song bào thai, giờ sắp sáu tháng rồi. Mấy tháng nay, em ấy vẫn luôn vất vả, phải biết rằng việc đàn ông mang thai vốn dĩ là việc ngoài sức tưởng tượng......"
"Em ấy chưa bao giờ dùng đứa con để uy hiếp con, là do con theo đuổi em ấy, muốn cùng em ấy ở bên nhau. Thật ra em ấy cũng rất mâu thuẫn với thể chất của mình, lần trước em ấy còn sợ làm hai người hoảng sợ cho nên vẫn luôn trốn trong nhà không chịu ra. Không phải em ấy không tôn trọng hai người mà ngược lại là em ấy có ý tốt, sợ bộ dạng em ấy như vậy mà đi ra mở cửa sẽ dọa hai người. Sau đó lúc con về nhà em ấy vẫn còn đang tự trách, rầu rĩ không vui, còn lo lắng hai người sẽ chán ghét em ấy......" Lăng Triển Dực tung ra hai đứa con trước, sau đó lại bắt đầu đánh con bài tình thân, con bài mềm yếu, gợi sự thương cảm trong lòng cha mẹ.
"Hôm nay con tới, em ấy cũng vẫn luôn dặn dò con phải tâm bình khí hòa ôn nhu uyển chuyển nói ra chuyện này với hai người. Nếu hai người không thể tiếp nhận việc chúng con ở bên nhau, còn kêu con đừng cãi nhau với hai người, cũng kêu con không được oán hận hai người. Em ấy nói em ấy có thể hiểu được, còn ra quyết định nếu hai chúng con không thể ở bên nhau, em ấy sẽ chờ sau khi sinh con rồi bỏ đi, coi như em ấy chưa từng quen biết con......Hy vọng duy nhất chính là, có thể trở về gặp mặt con mà không để hai người biết......"
Lăng Triển Dực mở to mắt, công lực nói dối càng thêm mạnh mẽ, lại còn có âm điệu và tình cảm phong phú, cố ý làm giọng trở nên trầm thấp mất mát, còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở bên cạnh.
Lăng Triển Dực ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy mẹ Lăng đang lau nước mắt, không khỏi sửng sốt: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Mẹ Lăng vừa dùng khăn giấy lau nước mắt vừa nói: "Thật đúng là một đứa trẻ ngoan!" Nói xong còn dò hỏi ý tứ ba Lăng: "Đúng không? Ông xã?"
Biểu cảm ba Lăng cũng mang theo một tia không đành lòng, gật gật đầu: "Đúng vậy, quá hiểu chuyện! Hèn gì bọn ta vẫn luôn không gặp được nó, là đang cố ý trốn tránh bọn ta a! Sợ làm bọn ta sợ......"
Đều là đàn ông, ba Lăng ngược lại càng có thể hiểu được, muốn một đại nam nhân vác bụng bầu sinh con đẻ cái, vậy lòng tự tôn phải chịu uất ức bao nhiêu chứ! Càng đừng nói đến người ta còn mang cho Lăng gia bọn họ hai đứa cháu! Lại còn hiểu chuyện như vậy, không cầu danh phận, chỉ vì con trai!
Hai đứa nhỏ trong bụng chính là cháu chắt của bọn họ đó!
Lần này đổi lại là Lăng Triển Dực trợn mắt há mồm, anh vốn đang chuẩn bị thật nhiều lời nói bịp bợm kể chuyện xưa để tranh thủ sự đồng cảm từ hai vị lão nhân gia, kết quả lại tốt, anh mới nói được một nửa, hai vợ chồng già cũng đã bị thu phục!
"Con trai, con phải đối xử tốt với người ta đó, một đại nam nhân chịu sinh con cho con, nếu con phụ bạc người ta, mẹ là người đầu tiên không tha cho con!" Người làm mẹ như mẹ Lăng cũng có thể hiểu được, lúc trước mang thai mười tháng mới sinh được thằng nhóc trước mặt này, mệt mỏi biết bao nhiêu! Huống chi, con dâu tương lai lại là đàn ông, chậc chậc, càng nghĩ càng xót, càng nghĩ càng cảm thấy thật có lỗi với người ta mà!
"Đúng vậy, con trai, nếu con không đối xử tốt với người ta, đến lúc đó đừng nói mẹ con, ngay cả ta cũng không tha cho con! Bất cứ giá nào cha cũng không cần đứa con trai này nữa! Cũng phải chăm sóc người ta cho tốt...... Đúng rồi, đứa trẻ kia tên là gì?" Ba Lăng lòng đầy căm phẫn nói được một nửa, cứ gọi người ta này người ta nọ, cảm thấy không được tự nhiên, vì thế hỏi ngược lại.
Lăng Triển Dực ngoan ngoãn đáp: "Tô Tử Dương."
"Tô Tử Dương...... Aiyou, tên dễ nghe thế! Tử Dương, Tử Dương......" MẸ Lăng nhẩm lại hai lần, cũng đã quen miệng. Bà lau khô nước mắt, lôi kéo Lăng Triển Dực truy hỏi: "Vậy con chuẩn bị khi nào cưới Tử Dương về nhà đây?"
"Không sai, Tử Dương đã mang cốt nhục của con, không thể ở chung kiểu lừa gạt người ta mãi như vậy đựa, như vậy rất có lỗi với nó." Ba Lăng nghiêm trang mở miệng: "Đúng rồi, chuyện của hai con, ba mẹ nó biết không? Có rảnh thì các con cũng đi về gặp ba mẹ nó đi, thương lượng chuyện hôn lễ."
Lăng Triển Dực nghĩ thầm, bàn đến chuyện kết hôn dễ dàng như vậy sao? Bất quá vì để cho bà xã nhà mình có thể nhẹ nhàng một chút, anh vẫn quyết định hoãn hôn lễ lại.
"Ba, mẹ, việc này con phải nhắc nhở hai người, tuyệt đối đừng đề cập đến chuyện ba mẹ trước mặt Tử Dương, đại khái chắc là bởi vì thể chất em ấy quái dị, cho nên, ba mẹ em ấy đã vứt bỏ em ấy ở cô nhi viện, từ nhỏ em ấy lớn lên trong cô nhi viện......"
Vừa nghe đến đây, bi thương trong mắt mẹ Lăng và ba Lăng càng sâu, thật là một đứa trẻ đáng thương!
Vì thế, hai lão nhân gia bắt đầu lòng đầy căm phẫn quở trách cha mẹ Tô Tử Dương: "Đây là loại cha mẹ gì đây, thế mà có thể làm ra chuyện như vậy! Sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ! Tử Dương ngoan như vậy hiểu chuyện như vậy, bọn họ cũng có thể xuống tay được!"
Mẹ Lăng giận dữ: "Có thể mang thai thì đã sao, thật tốt ấy chứ! Bao nhiêu người muốn cưới người như vậy cũng cưới không được đâu! Đúng không? Con trai? Những người thích đàn ông giống hai con, chắc chắn là cả đời không con không cái, không ai phụng dưỡng. Tử Dương thật tốt, còn có thể sinh con cho Lăng gia chúng ta, lại là song bào thai. Con trai, mẹ ủng hộ con! Nhất định phải cưới Tử Dương về nhà! Cho dù nó không mang thai con của Lăng gia chúng ta, mẹ cũng quyết định cưới con dâu là con trai như nó!"
Ba Lăng cũng phụ họa: "Không sai, mẹ con nói đúng, đứa trẻ tốt như vậy, không thể bỏ lỡ! Ba mẹ ủng hộ con! Phải đối xử với nó thật tốt, biết không?"
..........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook